Lời Nguyền Chung Tình

Chương 84: Kế hoạch phản kích




Trở về quân doanh, Lý Thần lập tức gọi chúng tướng vào trướng liên tục phân phó quân cơ. Chúng tướng nhận thánh lệnh của quân vương đều vừa ngạc nhiên vừa không sao hiểu nổi.

- Tạ Khái, Phạm Thanh hai ngươi lập tức thay trẫm đi sứ Ba Châu, Xiêm La, Miên Lão. Không cần làm gì cả, chỉ cần tặng lễ, thăm hỏi quốc vương...

- La Vĩnh Phong lập tức hồi kinh gấp, bẩm báo với Lâm tướng quốc, đồng thời trao tận tay ngài ấy mật chỉ của trẫm. Bảo ngài ấy làm theo ý chỉ của trẫm. Đi ngay!

- Lương Thuận, Lương Tùng Anh! Cầm lấy cẩm nang trẫm đã ghi ở đây đến Lang Xan, tùy cơ hành động.

- Thái Thiên Tích giúp trẫm huy động ba quân tìm về cho trẫm thật nhiều trứng hỏng.

- Dương Thịnh dẫn theo một ngàn binh sĩ ra bờ sông dựng lò đốt, làm cho trẫm ba vạn lọ bằng đất nung.

- ...

Đám binh sĩ nghe xong hỗn nháo cả nên, không hiểu quân vương bị làm sao lại ra những ý lệnh cực kì quái lạ.

- Có lẽ nào hoàng thượng là bị thất tình, thất vọng, tủi hổ đau lòng quá độ nên đã phát cuồng rồi không?

- Hoàng thượng tuổi trẻ tài cao, tay không làm nên đại sự sao có thể vì thường tình nhi nữ mà bi lụy đến mức này?

Chúng tướng tụ lại với nhau nói ra nghi vấn. Thái Thiên Tích mới là không tưởng nhất. Hắn thân là võ tướng dũng mãnh công tích lừng danh trong trận đánh quân Bắc quốc xâm lăng lần trước. Đường đường là một đại tướng quân nắm hơn vạn quân dưới trướng, vậy mà hôm nay ở trước bao nhiêu người hoàng đế bắt hắn đi thu thập đem về thật nhiều trứng thối ư? Lúc hoàng đế nói xong, không ít tướng quân còn nhìn sang hắn mà lén cười. Thật là quá đáng! Hắn là một đại tướng quân anh dũng kiêu hùng, tội tình chi mà bị hoàng thượng làm nhục đến như này?

Trong khi chúng tướng ở bên ngoài lầm rầm vãn than, Lương Mẫn Doanh và Đinh Thái Ninh đến thỉnh ý xin vào yết kiến. Lý Thần thẳng mặt từ chối gặp Lương Mẫn Doanh. Lương Mẫn Doanh cũng sớm đã đoán ra, hoàng thượng bị nàng cản trở xuất binh hẳn nhiên sẽ để bụng. Nàng không nói gì cả, chỉ bảo Thái Ninh vào xem chừng chăm sóc Lý Thần còn bản thân tự mình qua hỏi han chúng tướng. Lúc nghe được những lời phân phó của Lý Thần với chúng tướng, Lương Mẫn Doanh ngỡ ngàng bật nói:

- Hoàng thượng thật sự muốn đánh diệt Phổ Nam và cả Lang Xan. Hơn nữa còn muốn trong một lần cùng đối phó cả hai.

- Cái gì? Lương soái...Lương soái nàng nói...

Bởi vì Lương Mẫn Doanh giữ binh cai quản cả vùng Lĩnh Tây, Lĩnh Nam cho nên dù không chính thức nhận phong, các quan vẫn gọi là Lương soái. Lúc này, lão tướng Dương Thịnh, cũng là một lão quan trung thành với Kiều gia, tùy tùng theo đoàn binh mã của Lâm Dĩ Thông lên kinh tiếp ứng cho Lý Thần lúc mới nhận ngôi cho nên rất được Lý Thần trọng dụng. Lão nghe Lý Thần lại muốn xuất binh đánh diệt thì liền sợ đến vã mồ hôi:

- Ài! Trời ơi không được đâu! Mau! Chúng ta phải vào khuyên nhủ hoàng thượng!

- Cái vị đại nhân không cần nóng vội. 

Lương Mẫn Doanh sợ các ngài đi vào lại chọc giận Lý Thần thêm, nàng liền chặn lại, rào trước đón sau, thận giọng lí giải :

- Lần này hoàng thượng không phải nóng vội bột phát, tùy tiện xuất binh mà đã có kế sách tinh vi, từng bước chu toàn tất cả. Nếu như đúng như ta dự đoán, ngài chính là muốn kế trung kế phản đòn lại với kế bọ ngựa bắt ve của nước Lang Xan.

- Hả? Lương soái, nàng nói...Nhưng mà lần này chúng ta ở đây chỉ có tám vạn binh. Tính cả quân của Lĩnh Nam, Lĩnh Tây điều sang cũng không đến hai mươi vạn. Triều đình cũng không thể chi viện, càng không đủ lương thảo để duy trì chiến sự dài thên. Ở đây gần địa giới Lang Xan, binh lực của họ mạnh hơn chúng ta. Hơn nữa ngay cả Phổ Nam, bọn người Phổ Nam tuy đã bại trước mắt rồi nhưng muốn tru diệt họ cũng không phải chỉ nói miệng là xong. Bây giờ hoàng thượng nói đánh mà còn đánh cả hai. Nói đùa sao? Ta thấy đây chính là không biết lượng sức.

- Là kẻ nào nói trẫm không biết tự lượng sức?

Lý Thần từ trong bước ra, vẻ mặt ác sát uy nghiêm trừng trừng nhìn đám tướng sĩ đang cúi đầu đầy hoang mang hoảng sợ. Lão tướng Dương Thịnh vẫn một bộ dạng kiên trung bất khuất, bước lên nhìn thẳng quân vương, chắp tay nói:

- Hôm nay dù hoàng thượng có chém đầu lão thần xuống, lão thần vẫn nguyện lấy chết để can ngăn người không thể xuất binh! Bẩm hoàng thượng! Người xưa có câu "quân tử phải biết chịu thiệt trước mắt". Hoàng thượng vì một lúc giận tức ngang nhiên trúng kế khiêu khích của Phổ Nam quốc mà đối kháng với Lang Xan. Chúng ta đánh với Lang Xan, hai hổ phân tranh chỉ có làm lợi cho bầy dã sói. Xin hoàng thượng suy xét!

- Lão nói xong chưa? Xong rồi thì tất cả quì xuống, nghe trẫm nói!

Nàng phải một lần tỉ mỉ giải thích lại kế sách của mình. Bởi vì trận chiến này phần thắng cam go khó nói trước, đã vậy còn là một trận chiến ở một thời điểm không thích hợp, lý do xuất binh cũng không đủ thuyết phục cho nên nếu không để cho chúng tướng tin tưởng thì khó lòng buộc họ tuân theo. Ở đây tất cả đều là những hổ tướng trung can, còn có cả những người cả đời tận tụy vì thiên hạ thái bình của Vĩnh An mà dốc sức, bởi vậy Lý Thần không thể trách họ không chịu tuân theo quân lệnh xuất binh. Bọn họ không sợ nước Lang Xan nhưng bọn họ ám ảnh chiến tranh và cũng rất sợ chiến tranh lại một lần nữa kéo theo nội chiến dai dẵng.

Sau khi đã hiểu rõ thánh ý, nhìn thấu được chiến thuật chuẩn xác và tầm nhìn sâu xa của Lý Thần, chúng tướng mới khuất phục tuân theo, lập tức xuất hành tùng lệnh. Nhìn mọi người lần lượt y mệnh rời đi, Lý Thần đứng ở đài vọng thiên nhìn sang phía Phổ Nam quốc mà ngậm ngùi nuốt hận.

- Ngọc Phụng, trận chiến này trẫm đánh là vì nàng. Dù có phải trả giá như thế nào ta cũng nhất định phải đoạt về được nàng! Nhất định phải tìm được nàng trở lại!

-----------------

Trong lều trướng của Lương Mẫn Doanh, nàng đang ngồi xem binh thư. Bởi vì đã có Lý Thần thân chinh làm chủ ở đây, lại đang lúc hoàng đế người ta giận dỗi từ chối tiếp kiến nên Lương soái nàng xem như tạm rãnh rỗi. Biết Lý Thần đã trấn tĩnh và lên tinh thần chuẩn bị rất tốt cho trận chiến rồi, Lương Mẫn Doanh cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng đi. Nàng với Lý Thần biết nhau rất lâu, cũng không ít thời gian cùng nhau tác chiến. Lý Thần dụng binh tính kế đều có những thủ đoạn rất riêng, tuy kì quái khó tin nhưng hiệu quả không tưởng. Nàng ấy là một người rất thông minh, lắm mưu kế, chỉ mỗi tội không kiềm chế tốt cảm xúc và dễ bị người ta lợi dụng vào điểm yếu mà tấn công. Cũng đã khá nhiều năm trôi qua, nàng đối với nàng ấy vẫn hết lòng quí trọng, ngưỡng mộ tôn thờ nhưng đáng tiếc hoa rụng có ý, nước chảy vô tình. Người đã cố ý vô tâm thì làm sao cũng không thể cưỡng cầu được. Chỉ mong lần này mọi sự thành công, nàng ấy đoạt về được Đinh Ngọc Phụng.

Nàng nhớ lại lời mà đêm ấy Lý Thần đã từng nói lúc muốn nàng giúp nàng ấy tìm kế: "Nếu không phải Đinh Ngọc Phụng, đời ta sống cũng không còn ý nghĩa gì?" Lương Mẫn Doanh bất chợt cười buồn. Đời người khó lòng tìm được một người chung thủy sắc son đến như thế này đây. Ấy nhưng cũng có khi người quá chung thủy sắc son lại là những kẻ rất giỏi làm người ta tổn thương đau đớn.

Trong lúc Lương Mẫn Doanh còn bâng quơ suy nghĩ thì Đinh Thái Ninh hốt hoảng chạy vào, vẻ lo lắng chạy đến kéo tay nàng gấp gáp nói:

- Mẫn Doanh tỉ! Tỉ mau đi với ta đến xem Lý...hoàng thượng đi!

- Hoàng thượng làm sao? Ài! Muội đừng kéo ta! Muội cũng biết người ta ghét bỏ ta, không chịu cho ta yết kiến mà.

- Ài! Tỉ không đi không được đâu! Hoàng thượng...người đã phát điên mất rồi!

- Cái gì?

Lúc Lương Mẫn Doanh và Đinh Thái Ninh đến trước lều trướng của Lý Thần, người ở bên trong một mình một cõi, xung quanh có không biết bao nhiêu giấy vẽ ngỗn ngang đều là vẽ phác họa chân dung của Đinh Ngọc Phụng lúc bị khuyết nhan. Lương Mẫn Doanh nhìn là hiểu ngay, trong khi Đinh Thái Ninh thấy Lý Thần như bị quỉ nhập, đột nhiên cắm cúi mải miết vẽ, lại vẽ đều là bộ dạng kinh dị đến như này. Nàng còn nghĩ Lý Thần yêu không được thành hận, giận quá hóa điên vẽ bậy vẽ bạ nguyền rũa Đinh Ngọc Phụng để xả cơn tức. Cả trong lều đều đầy kín tranh vẽ đồng dạng như thế, nhiều đến mức gió thổi bay tràn ra cả bên cửa lều mà Lý Thần cũng không bận tâm đến, vẫn tiếp tục vẽ. Trong lúc này mà nàng ấy vẫn có tâm trạng vẽ, hay là những bức tranh này nàng ấy là có dụng ý riêng?

Lương Mẫn Doanh nghĩ nghĩ một hồi mới sực nghĩ ra, gọi binh sĩ đến bảo:

- Ngươi đi gọi họa sư đến đây cho ta! Cả nữa trong quân doanh có người nào biết vẽ tranh cũng mau tìm đến!

Binh sĩ đáp rồi đi ngay. Đinh Thái Ninh lại không hiểu ra sao liền níu tay Lương Mẫn Doanh hỏi:

- Lương tỉ tỉ, vì sao cả tỉ cũng muốn tìm người vẽ tranh?

Lương Mẫn Doanh không nhìn Thái Ninh bởi vì ánh mắt đã bị tập trung trong bức vẽ bị khuyết nhan của Đinh Ngọc Phụng thu hút. Nàng còn nhớ rất kĩ lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lý Thần trong một bộ dạng bạch y tiểu thư sinh đứng cạnh bên Đinh Ngọc Phụng đã tận tụy bảo hộ, từng chút đều rất lưu tâm. Kể cả Đinh Ngọc Phụng dung mạo nhìn như nữ quỉ dị yêu ,vạn lần đáng sợ nhưng nàng ấy vẫn một lòng che chở, hết sức yêu thương. Tình cảm đó sâu sắc đến độ khó có thể hình dung. Tất nhiên đó mới gọi là chân tình bất thiên bất biến mà nhân gian thường ca tụng.

- Muội đừng hỏi thêm. Ngày mai sẽ có trò hay cho muội xem!

- Hả?

Đinh Thái Ninh hết sức ngạc nhiên, trộm liếc nhìn Lương Mẫn Doanh. Cớ làm sao nàng cảm thấy dường như là Lương tỉ đang khóc nhỉ?

- Ài! Đêm cũng đã khuya, chúng ta về nghỉ thôi!

- ...

Lương Mẫn Doanh đã bước được mấy bước, vẫn không thấy người bước theo mới quay lại đúng lúc Đinh Thái Ninh nhào tới ôm chầm lấy nàng ghì chặt:

- Mẫn Doanh tỉ! Nếu như có một ngày nào đó ta cũng giống như Ngọc Phụng, không nhận ra tỉ...

- Muội câm miệng cho ta! Muội nói gì vậy hả?

Lương Mẫn Doanh bất ngờ kích động quát to. Đinh Thái Ninh đột nhiên xúc động rưng rưng, cũng mặc kệ Lương Mẫn Doanh nổi giận, tiếp tục nói tiếp:

- Nếu như điều đó thật sự sẽ đến thì làm sao hả tỉ? Ta sẽ không nhận ra tỉ, hoặc là sẽ mãi mãi rời xa...ưm...

Không thể để cho ả ngốc nghếch này nói ra hết câu, Lương Mẫn Doanh bất ngờ ghì lấy mặt hôn xuống. Lần đầu tiên Lương Mẫn Doanh đối với nàng làm hành động thân mật như thế, lại còn ở bên ngoài lều. Đinh Thái Ninh cũng không biết nên cảm thụ làm sao? Nói chung là...

- A! Á! Tỉ...

Lương Mẫn Doanh thật là đồ chết tiệt đáng ghét á! Đã hôn người ta còn thô bạo cắn rách môi người ta.

- Ta cảnh cáo muội, tuyệt đối không được có lần sau! Muội mà còn nói những lời như vậy trước mặt ta, ta sẽ...

- Tỉ sẽ làm sao? – Đinh Thái Ninh thấy khẩu khí của Lương Mẫn Doanh với nàng có phần dịu dàng và quan tâm hơn tất nhiên là càng vui muốn chết ấy.

- Ta sẽ bỏ muội vào củi đóng kín lại không cho thoát ra. Hoặc sẽ ném muội vào trong lu, chỉ để lộ đầu ra, cho muội làm người lợn.

- Hơ! Sao tỉ độc ác vậy?

- Ừm. Lương Mẫn Doanh ta là người tàn bạo khát máu như thế đấy. Nếu như muội biết sợ thì hãy tránh thật xa ta. Còn nếu không chịu tránh xa thì sẽ phải cùng ta cả đời ràng buộc.

- Mẫn Doanh tỉ...Tỉ...

Đinh Thái Ninh nhất thời không dám tin. Nàng đeo bám Lương Mẫn Doanh bấy lâu, bao nhiêu lần đủ lời ám chỉ đến thẳng thắn bày tỏ Lương Mẫn Doanh đều lãng tránh cho qua. Thế nhưng lúc này đây, nàng ấy đột nhiên đối mặt nàng nói một câu muốn cả đời ràng buộc. Hạnh phúc đến đường đột quá, Đinh Thái Ninh trong một lúc chợt ngẩn người không biết nên biết nên đáp lại làm sao. Lương Mẫn Doanh trông nàng, cảm thấy vừa buồn cười vừa thương, liền kéo nàng cùng đi, vừa đi vừa nhỏ nhẹ tình tự:

- Cô nương ngốc! Cùng tỉ về lều đi! Tỉ kể chuyện cho muội nghe, chuyện về một tên ngốc si mê bất chấp một nữ nhân khuyết dung tội nghiệp.

- Hả?