Lời Nói Dối Của Em (Phần 1)

Quyển 2 - Chương 8: Chạy trốn




Trước đám cưới một  tuần, Hoàng Việt phải ra Yên Bái giải quyết một thương vụ làm ăn. Không ai biết trước rằng chuyến đi này của anh lại lành ít dữ nhiều. Cùng gặp rắc rối với anh lần này còn có Mai Diễm Phương- cô chủ Kim cương của tập đoàn Memory. Tập đoàn đá Quý Wings cùng hợp tác với tập đoàn Memory tranh thầu mỏ đá quý Lục Yên, trong quá trình tranh thầu đã gây mâu thuẫn với một tập đoàn đá quý của Trung Quốc, những tên này có thế lực ngầm khá mạnh. Cay cú sau vụ thâu tóm mỏ không thành, chúng lập mưu bắt cóc Hoàng Việt và Diễm Phương nhằm đổi lấy quyền khai thác mỏ. 

2 ngày sau khi bị bắt cóc, Hoàng Việt và Diễm Phương trốn thoát ra ngoài, nhưng khắp nới là rừng núi bao la, không rõ phương hướng. Vừa tìm đường xuống núi lại phải lo ẩn lấp tránh đội người kia đuổi theo, hai ngày bị bắt, bị đánh và bị bỏ đói nên hai người cũng chẳng còn sức mà chạy xa. Đành tìm tạm một hang động kín đáo để ẩn nấp. Vết thương trên vai Hoàng Việt do khi chạy trốn bị băn ngày càng nghiêm trọng, nếu không lấy đạn ra ngay thì có thể sẽ mất mạng. Mai Diễm Phương tuy tính tình mạnh mẽ nhưng cũng chưa bao giờ gặp hoàn cảnh như thế này nên cũng không biết phải xử lý như thế nào. Nhìn sắc mặt Hoàng Việt ngày càng tái nhợt, cô lo lắng hỏi:

- Này, anh còn gắng gượng được không?

Hoàng Việt gắng gượng chịu đau trấn an cô:

- Tôi ổn, cô đừng lo. Nhưng tôi cần cô giúp một việc.

- Việc gì? Anh mau nói.

Anh lấy con dao nhỏ trên sợi dây truyền đưa cho cô.

- Giúp tôi lấy viên đạn ra...hự…

- Tôi...tôi….

Hoàng Việt dúi con dao vào tay Diễm Phương, do tay vừa bịt vết thương nên dính toàn máu khiến cô hoảng sợ, giọng run lẩy bẩy:

- Được, anh ráng chịu đau. Tôi sẽ giúp anh …

Không có thuốc tê, không có dụng cụ cầm máu, vì vậy trước khi lấy đạn ra cho anh, Diễm Phương cởi chiếc áo phông đang mặc ra, cuộn lại cho anh ngậm, phòng trường hợp anh đau quá căn vào lưỡi. Thấy Hoàng Việt trần trừ không nhận cô liền ấn vào mồm anh.

- Anh đừng ngại, tôi cũng hay mặc bikini. Mau ngậm vào nếu không sẽ cắn vào lưỡi đó.

Hoàng Việt chỉ nhìn cô chăm chăm không nói gì. Thấy vậy, Diễm Phương dùng dao rạch mạnh một nhát. Hoàng Việt chưa kịp chuẩn bị tâm lý, mày khẽ nhíu lại,nghiến chặt hàm. May mà vừa rồi cô nhét cho anh cái áo chứ nếu không thì cũng cắn vào lưỡi thật rồi. Đúng là không chết vì súng thi cũng chết vì hoảng mất thôi. Anh trợn mắt nhìn cô, Diễm Phương cũng có chút áy náy:

- Sorry, sorry! Là do tôi hồi hộp quá.

Thấy anh gật gật đầu, Diễm Phương tiếp tục lấy viên đạn ra. Khi viên đạn vừa lăn ra đất thì Hoàng Việt cũng ngất lịm đi, tưởng anh chết rồi nên cô đưa tay lên mũi anh. Nhận thấy còn hơi thở, mặc dù khá yêu nhưng cô cũng thở phào nhẹ nhõm:

- Mệt chết tôi! haizz…...

Sau đó cô cũng do quá mệt mà nằm gục xuống bên cạnh anh. Hai ngưới cứ như vậy mà thiếp đi tới tận sáng ngày hôm sau. Vừa tỉnh dậy, âm thanh mà họ nghe thấy là những tạp âm của máy bay trực thăng, tiếng chó nghiệp vụ và tiếng gọi của đội tuần tra đang tìm hai người. Bốn mắt nhìn nhau đầy phấn khích, Diễm Phương vui mừng đến độ quên mất là Hoàng Việt còn đang bị thương, cô lao tới ôm chầm lấy anh reo hò, vừa hay ép cho vêt thương toét miệng, rỉ máu. Hoàng Việt đau đến nhe răng trợn mắt.

- Này, cô muốn hại chết tôi hả?

- Oh, sorry! Tại tôi cao hứng quá, hihi..

Tuy thoát chết nhưng vết thương lần này của Hoàng Việt khá nghiêm trọng, sau khi được đội cứu hộ giải cứu thì anh cũng lâm vào tình trạng hôn mê, ngất lịm đi trước mắt mọi người. Thật ra lúc trước là trong tình huống vô cùng nguy hiểm, anh sợ nếu mình ngất đi thì Diễm Phương và anh sẽ không còn đường sống nên đành phải cắn răng chịu đau, dù mắt lúc nào cũng díu chặt lại nhưng anh vẫn phải tự khiến mình tỉnh táo. Chính vì vậy, khi biết đã an toàn thì anh mới có thể yên tâm mà bất tỉnh nhân sự như vậy. Đám cưới cũng vì vậy mà phải hoãn lại, Lam Lan ngày nào cũng tới bệnh viện chăm sóc cho Hoàng Việt. 

Ánh đèn bệnh viện vừa sáng, đứng trên ban công phòng bệnh nhìn ra, đêm trong bệnh viện tĩnh lặng không rực rỡ, đông nghịt người và xe như bên ngoài. Lam Lan khẽ thả hồn suy nghĩ vu vơ, trầm mặc một lúc lâu. Cô nhớ về một ngày mưa phùn của rất lâu về trước, ngỡ rằng mình đã quên nhưng sự thật chỉ là do cô lừa mình dối người. Từ  giây phút đặt chân xuống máy bay, trở lại thành phố này, hay khi chạm mặt anh sau 6 năm xa cách, cô đã biết rằng những ký ức đau thương ấy chưa bao giờ là quá khứ, nó vẫn luôn tồn tại, luôn gặm nhấm trái tim cô. Lúc này đây trong lòng cô vô cùng bất an, không biết nên làm như thế nào, đám cưới bị hoãn lại lẽ ra cô phải buồn nhưng không, cô lại có cảm giác như vừa trút đi được một gánh nặng vậy. Quay đầu lại nhìn người đàn ông đang yên ổn ngủ say trên giường bệnh, cô thấy vô cùng áy láy với anh. Liệu cô quyết định lấy anh có đúng hay không, chỉ vì muốn trả nợ tình cảm 6 năm nay anh luôn chăm lo cho ba mẹ con, muốn cho hai đứa nhỏ có một gia đình trọn vẹn mà cô làm như  có ích kỷ quá không.