Lời Nói Dối Của Thần

Quyển 1 - Chương 24: Hoán đổi




Khi tỉnh lại nó cảm giác mình đã ngủ một giấc rất dài, chưa bao giờ nó cảm thấy thoải mái đến thế, cả cơ thể tràn trề năng lượng, luồng khí ấm áp lan ra từ ngực thúc giục hai mí mắt nó mở ra.

- El, con tỉnh rồi.

Giọng cha nó vang lên ngay bên cạnh, bóng ông mờ mờ rồi rõ nét dần.

- Cha! – Nó chống mình ngồi dậy. – Sao cha về sớm vậy? Không – Nó lắc lắc đầu mình hòng tỉnh táo hơn – Con làm sao vậy?

- Cha cũng đang muốn hỏi con, hai đứa con làm sao vậy?

- Hai đứa? – Nó giật mình hỏi lại. – Gillian đâu cha?

- Gil còn chưa tỉnh...

Cha đáp rồi tránh người ra cho nó nhìn, bên kia giường Gillian đang nằm đó, im lìm mặt tái mét hơi thở yếu ớt lạ thường.

- Anh ta làm sao vậy? Sao tụi con lại ở trong phòng cha?

Cha nó muộn phiền lắc đầu, những câu hỏi của ông không trả lời được, không ai biết chuyện gì đã xảy ra, cha nó chỉ nhận được một bức thư gấp gáp của Gillian báo ông phải về ngay trong đêm, khi về đến nơi cảnh ông nhìn thấy là hai đứa con bất tỉnh trong phòng ông giữa một vòng tròn vẽ ra bởi những ký hiệu khó hiểu. Khỏi nói lúc ấy ông đã hốt hoảng thế nào, vậy nhưng kiểm tra ra hai anh em nó hai anh em nó đều không có vấn đề gì nguy hiểm chỉ là ngất vì kiệt sức thôi. Nó lặng lẽ nghe cha kể rồi đưa mắt nhìn vòng tròn giữa căn phòng, từng đọc rất nhiều sách nhưng ngay cả nó cũng không biết những ký hiệu ấy là gì.

- Hai con không bị tấn công đó chứ? – Cha nó vẫn lo lắng không thôi. – Con thử nghĩ lại xem chuyện gì đã xảy ra?

Nó đương nhiên cũng đang cố nhớ lại nhưng trong đầu là một khoảng trống rỗng, hay đúng hơn là nó đâu biết gì để nhớ. Vừa lúc quờ quạng tay thế nào nó lại sờ thấy một vật thể dài đặt sát ngay cạnh mình, rút lên thì hóa ra đó là đũa phép của Gillian, chỉ có điều...

- Sao cha lại đưa cho con đũa phép của Gillian?

- Hả? – Cha nó cũng giật mình. – À không, lúc ấy cha thấy đũa phép đặt trong bàn tay con nên tiện để đó. Đưa cha, cha trả nó cho Gil.

Cha giơ tay ra nhưng không nhận được hồi đáp của nó, ông dường như cũng nhận ra có điều gì đó bất thường.

- El? Sao vậy?

Nhưng khi ấy nó không nghe cha nói vì bản thân nó còn đang bận cảm thụ, cảm giác ấm nóng lan tỏa lòng bàn tay, cảm giác có thứ gì đó theo dòng máu chạy dọc cơ thể, một thứ vừa quen thuộc vừa lạ lùng chạy thẳng từ não tới tim, giây phút ấy đáp án trong đầu nó bỗng bật mở, nó phẩy nhẹ cây đũa phép trên tay - một ngọn lửa hồng hiện ra nhảy múa.

- El?

Khó có thể diễn tả biểu cảm lúc ấy của cha, thoáng đầu không thể tin nổi, sau đó vui mừng rồi lại hoài nghi, cuối cùng là hoảng hốt. Bằng ấy năm trên đời ấy là lần đầu tiên nó thấy gương mặt cha lắm sắc thái đến vậy, còn kinh ngạc hơn cả lần thấy Fleur hóa phép được. Bộ óc nó khi đó lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, nó tự lập ra một giả thuyết rồi lại không thể đừng được bác bỏ chính suy nghĩ của mình. Ngọn lửa hồng vẫn cháy bập bùng, nó cần một ai đó kiểm nghiệm chính xác giả thuyết nó đặt ra. Đúng lúc ấy thì Gillian cựa mình tỉnh dậy.

- Gil, con tỉnh rồi!

Cha nhanh nhanh chóng đi tới. Gillian nằm trên giường ngây người một lát rồi vội vã ngoái nhìn quanh, khi thấy cha anh ta lập tức hỏi.

- El đâu cha? Em ấy vẫn ổn chứ?

Giọng anh ta lớn hơn hẳn mọi ngày dường như hoảng hốt lắm. Cha vội trấn an.

- El không sao, con đừng lo.

Nhưng cứ như không nghe thấy Gillian liên tục hỏi lại.

- El đâu cha? Em ấy có sao không? Em ấy đâu rồi?

Bất đắc dĩ cha phải tránh người ra và chỉ cho Gillian chỗ nó đang ngồi. Nhìn thấy nó gương mặt Gillian rạng rỡ lên ngay.

- Em không sao chứ?

Đáp lại anh ta nó lắc đầu. Gillian thở phào một tiếng.

- Cảm tạ Thượng Đế.

Cả cha và nó đương nhiên đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cha ngồi xuống bên cạnh Gillian gặng hỏi.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy Gil? Con biết đúng không? Con đã gọi cha về mà? Trả lời cha, sao El lại hóa phép được? Cha chỉ đi mấy ngày, mọi chuyện sao lại trở nên như thế?

Cha sốt ruột bao nhiêu thì Gillian lại thờ ơ bấy nhiêu, anh ta ngồi ngẩn mặt mắt liếc liếc xung quanh đầy bất an. Bất chợt Gillian lên tiếng cắt ngang qua loạt câu hỏi của cha nó.

- Tự dưng con mệt quá. – Anh ta mỉm cười yếu ớt. – Cha để con nghỉ mai con nói chuyện với cha sau được không?

Giọng anh ta vẫn lớn như thể cha và anh ta phải đứng cách nhau cả quãng xa để nói vậy. Nhận ra rõ ràng có điều gì đó bất thường nhưng không tiện hỏi ngay cha nó đành bảo.

- Vậy con nghỉ đi, cha con mình nói chuyện sau.

- Con biết là cha lo cho tụi con lắm nhưng để khi khác con sẽ nói hết với cha, cha đừng hỏi con bây giờ nữa, con buồn ngủ lắm!

Ai biết anh ta lại tiếp tục nói thế, cha nó hơi bất ngờ, không làm sao được cha đành gật đầu.

- Cha không hỏi, con cứ ngủ đi.

Nhìn cha một hồi lâu Gillian mới an tâm nhắm mắt lại. Cha quay lại nhìn nó đầy hoang mang, còn bản thân nó một nỗi sợ lớn hơn đang bao trùm. Nuốt nước miếng nó hắng giọng gọi to.

- Gillian! Gillian, anh có nghe thấy tôi nói gì không?

Gillian vẫn nằm im lìm không đáp.

- Gillian, trả lời tôi!

Nó càng cố công gọi lớn hơn nhưng vô ích Gillian không hề động đậy. Đến khi ấy cha nó mới giật mình hoảng sợ, ông vội lay người Gillian, anh ta lập tức mở mắt ra ngay. Gillian không hề ngủ, anh ta vẫn rất tỉnh táo, đôi mắt liếc qua ngó lại giữa nó và cha có chút sợ hãi cùng thảng thốt gì đó chột dạ.

- Gil, con không nghe thấy gì sao?

Không thể tin nổi cha hoảng sợ hỏi, Gillian chỉ trơ mắt nhìn cha không đáp. Một, hai rồi ba giây cuối cùng anh ta cũng nhận ra vẻ mặt của nó và cha có sự thay đổi, Gillian cúi gằm mặt như người mắc lỗi.

- Con xin lỗi cha.

Cả thân hình cha nó buông khụy, phút chốc ông bật khóc, nước mắt rơi trên mặt ông bi thương đến mức ngay cả bản thân nó cũng không chịu đựng được. Cha khóc rất lâu, ông ôm lấy Gillian, tấm lưng run lên bần bật, giọng ông nghẹn ngào từng tiếng đứt rời.

- Sao lại thế hả Gil... Con làm sao vậy... Sao lại trở nên như thế này...

Đêm tối mịt mờ, trái tim nó cũng như rơi đi đâu đấy khi nghe chuyện thực sự đã xảy ra. Thì ra cảnh cuối cùng nó bị Gillian đánh ngất là thật, cũng chính anh ta là người đưa nó tới đây, vẽ ra vòng tròn này và thực hiện pháp thuật không ai ngờ tới - một ma thuật hắc ám cổ xưa cho phép lật ngược tự nhiên bằng giao kèo với Quỷ. Anh ta trao nó pháp thuật của mình bằng sự đồng thuận của anh ta và bằng câu đồng ý vô trách nhiệm của nó, việc làm của anh ta đã thành công không có sơ suất gì nhưng giá trả của hành động đi ngược lẽ thường là vô cùng lớn, Quỷ sẽ lấy đi hai thứ quý giá từ bản thân hai người thực hiện. Nhưng vì muốn nó không phải chịu tổn thương gì Gillian đã một mình gánh hết sự trả giá ấy, kết quả cuối cùng nó vẫn bình an còn Gillian thì mất đi thính lực của mình mãi mãi.

Vừa kể Gillian vừa nhìn cha, cha hình như đã sợ ngây đến hết khóc nổi thế mà anh ta lại tưởng cha không nổi giận, giọng kể mỗi lúc một thản nhiên hơn, đến cuối câu chuyện thậm chí nó còn nghe ra trong giọng anh ta có chút tự hào cùng vui mừng khó nén, như thể việc anh ta làm là hoàn toàn đúng đắn, thành công như vậy là ngoài sức mong đợi rồi. Giây phút ấy nhìn mặt cha tự nhiên nó muốn hỏi, giờ cha có hài lòng không hay người đã hối hận vì trót tẩy não Gillian bằng suy nghĩ phải bù đắp cho nó? Kết quả này có phải là là thứ người trông chờ?

Và cả nó nữa, đây là điều nó muốn sao? Pháp thuật nó hằng ao ước bất ngờ rơi xuống làm nó phản ứng không kịp. Bao nhiêu lần trong giấc mơ nó đã thầm tưởng tượng cũng ngàn vạn lần không thể ngờ chuyện ấy sẽ xảy ra như thế này. Nhìn Gillian vừa ngây ngốc cười vừa mong chờ nhìn nó bao điều muốn nói lại nghẹn nơi cổ họng. Vả lại giờ nói ra Gillian cũng đâu còn nghe thấy gì!

Nó kiếm một mảnh giấy viết ra đó dòng chữ “anh có thấy bất thường chỗ nào nữa không?” rồi đưa cho Gillian. Gillian nghĩ một lúc lắc lắc đầu. Không yên tâm cha nó lại kiểm tra kỹ càng một lần nữa thì quả đúng là ngoài đôi tai không còn gì bất ổn. Ba người nó rơi vào trầm tư, nếu Gillian tình nguyện gánh chịu sự trả giá cho nó vậy giá trả thứ hai đâu? Chẳng nhẽ hai cái tai chính là hai lần trả giá? Không ai giải đáp nổi câu hỏi này.

Trời chẳng mấy chốc cũng sáng, sau cả đêm mệt mỏi cha rời đi, đến cùng ông cũng không thể mắng Gillian hay nó một tiếng nào. Trong phòng chốc lát chỉ còn nó và Gillian, anh ta cẩn thận ngắm nó hồi lâu mới dè dặt hỏi:

- Em không thấy vui sao Gab?

- ANH BỊ NGU À!

Cơn giận âm ỉ đột ngột xông lên đến não, nó hét lớn, gương mặt Gillian đần ra, anh ta ngồi xụ một đống chắc chẳng hiểu nó quát gì càng chẳng hiểu vì sao bị quát. Thấy thế nó càng giận dữ hơn.

- Còn anh? Làm thế này thì anh vui lắm à? Nghĩ kỹ chưa? Gặp Fleur nói cho cô bé biết chưa? Chưa đúng không? Vậy nên tóm lại anh vẫn chẳng hiểu cái quái gì!

Dường như Gillian vẫn lờ mờ đoán được tên của Fleur từ miệng của nó, gương mặt anh ta phút chốc trầm hẳn. Nó thôi không nhìn nữa quay đầu chạy ra khỏi phòng, để mặc Gillian ngẩn ngơ ngồi đó.

Rời khỏi phòng cha nó chẳng biết mình nên đi chỗ nào, nó không muốn về phòng nó càng không muốn gặp bất cứ ai, cảm giác như chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này. Nó cảm thấy mình đã sai nhưng lại không biết sai ở đâu, lại sợ mọi người sẽ chỉ vào nó và nói “tất cả là tại mày!” mà nó không biện minh được một câu nào. Trên hết nó sợ, sợ lần tiếp theo gặp lại Gillian sẽ nhìn nó với con mắt khác, hối hận hay oán trách ai mà biết được, thằng ngốc ấy đã bao giờ suy nghĩ kỹ càng điều gì đâu... Ôm đầu ngồi ở một góc tường, bao nhiêu điều hỗn loạn cứ chạy qua trong suy nghĩ nó, nó tự hỏi mình, có thật là mày không có chút nào vui mừng khi nhận được pháp thuật của Gillian? Có thật là cái đầu mày vẫn đang ngẩng cao kiêu hãnh khước từ mọi sự giúp đỡ và khó chịu khi phải mang ơn? Có thật mày đã tức giận vì lo lắng cho Gillian, vì buộc phải nhận lòng thương hại mày không mong muốn? Mà có thật là mày không mong muốn? Hay tất cả cảm xúc lúc này là sự thất vọng về bản thân vì nhận ra những điều không tưởng? Niềm tin, cả kiêu ngạo phút chốc bị chính bản ngã đạp đổ, lúc ấy nó mới nhận ra, ngay cả nó cũng không thể chấp nhận con người mình!

Thời gian lặng lẽ trôi qua, khi ánh sáng trước mặt bị một bóng đen chắn đi nó ngẩng mặt lên thì trời đã chuyển tà. Anh Denerger từ trên nhìn xuống, ánh mắt anh lộ rõ vẻ chán ghét, thậm chí là chế nhạo.

- Làm lộn xộn tất cả mọi chuyện rồi trốn ra đây rũ bỏ trách nhiệm sao? Gabriel, cậu cũng thông minh quá rồi đấy!

Nó chẳng buồn nói gì, anh Denerger cũng không chờ mong nghe được gì từ phía nó. Anh nhìn nó chăm chú rồi lẳng lặng lên tiếng.

- Đến màu mắt cũng đổi rồi à? Màu này phù hợp với cậu đấy.

Lúc đó nó không hiểu anh nói gì chỉ nghĩ cứ ngồi nghe anh nói thật quá phiền lòng. Nó hỏi thẳng.

- Anh có việc gì?

- Về đi cha cậu tìm. – Anh đáp gọn.

- Tôi biết rồi.

Nó trả lời qua loa. Anh cũng chẳng muốn nhìn thấy nó thêm nữa nên dợm quay bước đi. Nhưng có lẽ trong lòng có quá nhiều suy nghĩ lần đầu tiên Denerger trở nên nhiều lời.

- Gabriel, cậu hệt như một đứa trẻ ích kỷ luôn làm phiền người khác, vừa dựa dẫm lại vừa muốn mọi người phải nhìn nhận mình như một người trưởng thành. Nếu muốn thế cậu phải chứng tỏ đi chứ, không phải tài năng mà hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình. Cậu biết giữa trẻ con và người lớn khác biệt nhất ở chỗ nào không? Là tự chịu trách nhiệm! Đến khi nào cậu chưa làm được thì đừng đòi hỏi bất cứ điều gì!

Bóng anh rời đi thật hiên ngang, nó nhìn theo hồi lâu trong đầu cũng chẳng biết mình đang nghĩ những gì. Ánh tà dương tắt hẳn, trời chuyển tối rất nhanh, cho tới khi cuối chân trời chẳng còn gì để nhìn thêm nữa ngoài một màu xanh đen xỉn xỉn nó mới đứng dậy. Hình như cha muốn gặp nó thì phải.

Nó tới phòng cha, không ngoài dự đoán chẳng có ai ở đó. Gillian đương nhiên đã rời đi còn cha nó thì chưa đến. Cũng như bao ngày ông còn đang bận rộn một điều gì đó. Nó không quá bận tâm, dù sao cũng quen rồi. Không có việc gì làm nó bước đến ngó vào tấm gương lớn ở phòng cha để hiểu điều mà anh Denerger nói, trong gương một đôi mắt tím bạc lạnh lùng ngó lại nó, hờ hững vô cảm thậm chí có chút gì đó như chế nhạo. Thì ra đây mới là hình ảnh nên có của nó, ít nhất là trong mắt người khác.

- El!

Đúng lúc ấy cha bước vào. Trông ông có vẻ mệt mỏi, ông nói với nó thật nhẹ nhàng.

- Chúng ta sẽ rời khỏi đây El à! Cha sẽ tìm cách thay đổi ký ức của mọi người về hai đứa, và khi ấy con có thể làm lại từ đầu!

Những lời nó muốn nghe nhất không hiểu sao khi đến tai lại trở nên lạ lẫm đến vậy. Nó nhìn bóng cha vội vã rời đi, nhìn ông tất bật, lời đã muốn kìm lại không đừng được mà thốt ra.

- Cha! Vì sao người không bao giờ mắng con? Con không sai sao? Cha không giận con sao?

Cha quay lại nhìn nó, đôi mắt đong đầy những xúc cảm khó dò.

- Có quan trọng không El? – Ông thở dài – Con là đứa thông minh, có những điều cha không nói ra nhưng vẫn mong con sẽ hiểu. Con hãy ngủ một giấc thật sâu, xua tan tất cả mệt mỏi và rồi ngày mai khi thức dậy cha hy vọng con sẽ làm nên những điều phi thường!