Lời Nói Dối Của Thần

Quyển 2 - Chương 3: Tứ đại tuyệt cảnh




Vì tối qua say rượu đi ngủ sớm quá nên sáng hôm sau trời còn mờ mịt, bình minh cũng chưa lên Phù Du đã tỉnh rồi. Khi ấy nàng vẫn đang nằm giữa vườn hoa, nhưng xung quanh nàng lại được bao bọc bởi một quả cầu nước thật lớn. Ôm nàng trong lòng, Thủy thần ca ca của nàng hôn nhẹ lên trán nàng.

- Muội ngủ ngon không?

- Ca. - Nàng dụi mắt. – Ca không ngủ à?

- Ta không buồn ngủ.

Như Hà mỉm cười. Phù Du gật đầu ra vẻ hiểu biết.

- Là ca già rồi nên không cần ngủ nhiều đúng không?

- Coi như muội thông minh.

- Muội thông minh mà!

Phù Du hớn hở cười, nàng vươn vai ngồi dậy, bàn tay nàng chạm vào kết giới nước mỏng tang xung quanh, chúng uốn lượn qua ngón tay nàng mát lạnh. Như Hà búng nhẹ tay, khối cầu nước phút chốc vỡ tan và biến mất, dẫu sao nhiệm vụ của nó chỉ là che chở cho Phù Du một giấc ngủ ngon, giờ nàng đã thức giấc sứ mệnh của nó cũng hoàn thành.

- Sao nhỏ...

Phù Du vươn tay về phía bầu trời, ở nơi ấy, giữa nền trời xanh thẫm ngôi sao nhỏ mờ nhạt nhấp nhá vài tia sáng yếu ớt như muốn chào lại nàng.

- Đến giờ sao nhỏ phải đi ngủ rồi, thức quá lâu sẽ rất mệt. – Nàng bảo. – Ca, nếu đến khi mặt trời lên muội không còn nhìn thấy sao nhỏ nữa, nó có còn ở đó ngắm muội không?

- Nó vẫn ở đó mà. – Như Hà vuốt tóc nàng trìu mến. – Dù nắng hay mưa, dù đêm hay ngày, nó vẫn sẽ ở đó...

- Bên cạnh mặt trăng của nó. – Đôi mắt Phù Du sáng long lanh. – Oa, sao nhỏ thật lãng mạn. Yên tâm, sao nhỏ ca ca, ta nhất định sẽ gọi tới một mặt trăng thật to thật đẹp tới bên huynh. Huynh sẽ không bao giờ phải cô đơn! Ta hứa đấy.

Bên cạnh nàng Như Hà bật cười, y đỡ nàng đứng dậy.

- Thay xiêm y đi, ta dẫn muội đi coi bình minh. Hứa với muội, đây là cảnh bình minh đẹp nhất Đông cung đó.

- Được bầu chọn hả ca?

- Ta tự thấy. – Như Hà tủm tỉm bảo. – Cả Đông cung không mấy ai được ngắm đâu.

- Muội tin ca. – Phù Du vỗ lên vai y. – Nói chứ, huynh định dẫn muội đi đâu vậy?

- Ta đố muội, nơi nào đẹp nhất Thuỷ Tinh Cung?

- Hừm.

Phù Du nghiêm túc suy nghĩ, chưa quá nửa phút khóe môi nàng đã nhướn lên.

- Muội biết rồi nhé. – Giọng nàng rất đắc ý. – Muội thông minh không?

- Thông minh lắm!

Y xoa đầu nàng.

- Chuẩn bị rồi ta dẫn muội đi.

Phù Du hớn hở gật đầu. So với đại bộ phận các cô nương khác ở Đông cung, nàng thuộc nhóm những người giản dị nhất. Thời gian tắm rửa, thay y phục, chọn trang sức, trang điểm hay chải tóc của nàng đều rất mau, một phần có lẽ vì vốn dĩ nàng đã đủ đẹp, cũng chẳng cần cố gắng chỉnh sửa gì. Nàng ngồi trước gương dùng lược chải mái tóc dài của mình, trước kia tóc nàng màu vàng nhạt, lần này trở về tóc nàng lại hóa bạch kim. Phù Du không bận tâm lắm, nàng cho rằng đó chỉ là màu tóc của thân thể kiếp này sớm muộn nó cũng hoàn lại như xưa. Không phải nàng không tò mò kiếp này mình là người thế nào, hoàn cảnh trước khi thức tỉnh ra sao nhưng nàng chẳng muốn hỏi, như tất cả các vị thần Đông cung khác, Phù Du tin một khi nàng thức tỉnh thì định mệnh đã sắp đặt, thân thể này là của nàng, nàng được quyền sống lại như chưa từng chết đi. Nàng chọn cho mình một bộ váy vàng rực rỡ, đi một đôi hài đỏ và cài lên mái tóc một bông phù dung hồng tươi tắn. Xong xuôi nàng bước ra khỏi phòng.

Trước cửa Thủy thần ca ca của nàng đã đứng chờ sẵn, mái tóc bạc của y được buộc cao một cách lỏng lẻo, y mặc áo lụa trắng, khoác bên ngoài một tấm áo voan mỏng màu xanh biếc, phục sức vô cùng giản dị nhưng không rõ vì sao Phù Du luôn thấy ca ca của nàng rất đẹp, thanh lạnh nhạt nhiên, khí chất của một người quân tử. Tràn đầy vẻ ngưỡng mộ nàng bám lấy tay áo y.

- Ca, được người tài giỏi nhất Đông cung yêu có phải muội vô cùng có phúc không? Ca có thấy muội giỏi không, theo đuổi được ca, muội thật phục mình quá!

- Muội theo đuổi ta à? – Nhìn gương mặt háo hức của nàng Như Hà chỉ thấy buồn cười. – Rõ ràng là ta theo đuổi muội mà?

- Ca. Muội thừa biết, lúc đầu ca chê muội ngốc, là muội bám riết ca không tha!

- Ủa vậy à.

Y sờ sờ mũi. Nàng vội vã gật đầu.

- Thật! – Nàng nói như sợ y không tin. – Linh cảm của con gái rất tốt, muội biết hết mà! Nhưng chỉ tại ca đẹp quá nên muội không đặng lòng bỏ được.

- Xạo! – Vừa nghe Như Hà đã phản bác ngay.– Rõ ràng ý nghĩ đầu tiên khi muội nhìn thấy ta là trần đời chưa thấy ai xấu thế!!!

- Ủa vậy hả! Thật không?

- Thật!

Mắt to trừng mắt nhỏ vài chục giây cuối cùng cả hai đều phì ra cười. Phù Du giơ ngón tay ra dấu.

- Muội hứa với ca hồi bé mắt muội bị mờ đó, chứ từ khi nhìn rõ tới giờ lúc nào muội cũng thấy ca đẹp, đẹp đẹp vậy nè!

- Coi như tạm tin muội.

Như Hà cốc nhẹ lên đầu nàng.

- Đi. Ta dẫn muội đi ngắm bình minh. Không mau bình minh lên mất sẽ không xem được.

- Không sao. – Phù Du rất tự tin vẫy tay. – Chúng ta còn rất nhiều năm tháng bên nhau, hôm nay ngày mai rồi tất cả những ngày sau này muội hứa muội đi ngắm bình minh với ca hết.

- Vậy hôm nay muội muốn coi không?

- Có!!!

Tung ta tung tăng nắm tay Như Hà, Phù Du được y dắt qua những hành lang mở sương của Thủy Tinh Cung. Thủy Tinh Cung vắng hoe, trước nay chỉ một mình y ở, suốt cả dọc đường cũng chẳng gặp một cung nhân nào.

- Ủa, Zen đâu ca?

Bất chợt Phù Du nhớ ra, trước khi theo lưng Như Hà luôn có một nàng Bạch Hổ, nàng ta biết hóa người lại biết nấu cơm cho y ăn. Hỏa thần Phục Minh đã từng trêu chọc Phù Du rất nhiều, gã bảo chưa cưới nàng về Như Hà đã có vợ bé ở nhà, lại đảm đang hiền dịu hơn nàng rất nhiều, rồi chẳng mấy chốc y sẽ chán nàng và chẳng thèm cưới nàng nữa. Tuy hồi bé lần nào nghe thế nàng cũng mếu máo khóc, Phục Minh cũng bị đánh cho điện hạ không nhận ra con nhưng trong lòng Phù Du nàng chẳng hề ghét gì Zen, trái lại cô hổ này còn cưng chiều nàng như một người chị cả. Lần này trở về mà chưa đến gặp Zen đúng là một thiếu sót nghiêm trọng.

- Zen đi du ngoạn rồi.

Ai ngờ Như Hà lại bảo thế. Phù Du thì tin y không hề nghi ngờ.

- Muội về trùng dịp thế nào mà ai cũng đi chơi hết vậy? Đợi đến đám cưới của chúng ta, nhất định ca phải mời hết mọi người về nha.

- Ừ.

- Muội nhất định phải cho Minh ca thấy, muội mới là chính thất phu nhân!

- Ừ ừ.

Hành lang uốn lượn quanh co, cuối cùng bước chân của hai người dừng lại trước một cổng gỗ lớn, trên cổng có treo một tấm biển được viết với nét chữ rất trẻ con: "Vườn trúc Nguyệt Thủy.". Đôi môi Phù Du không nhịn được nhướn lên, nàng nhớ tấm biển này chính tay nàng viết, qua ba ngàn năm rồi nó vẫn vẹn nguyên như nàng vừa đề bút ngày hôm qua. Bầu trời đã chuyển màu hửng sáng, bàn tay Như Hà đặt lên cửa, y dùng sức đẩy nó ra.

"Ào" một tiếng thật khẽ hàng trăm ngàn cánh bướm ngũ sắc bay ra cuốn theo cơn gió thoảng mùi hoa và cỏ, tia sáng đầu tiên của ngày mới đã ló dạng mặt trời ở phía đông đang nhích dần lên chiếu vào gương mặt sững sờ của Phù Du một màu cam ấm áp. Trước mặt nàng vườn trúc xanh rì rào cả vạn cây xào xạc trong gió, gió cuốn từng phiến lá mỏng manh rớt xuống thảm hoa rực rỡ trải khắp khu vườn, sương sớm còn chưa tan khoác lên trên chúng một sắc màu huyền ảo long lanh, đây đó róc rách tiếng nước chảy như càng thêm vẻ thơ mộng. Một thứ gì đó mềm mại cọ nhẹ vào chân Phù Du đánh thức nàng khỏi trạng thái ngơ ngẩn, nàng ngoảnh xuống nhìn, dưới chân nàng một chú thỏ trắng muốt đang hếch cái mũi hồng ngó nàng chăm chú, đằng sau chú ta lẩn khuất trong những vạt hoa và cỏ, rất nhiều những chú thỏ khác cũng đang nhướn hai chân nhảy về phía này, trông chúng chẳng khác nào những cục bông di động. Đôi mắt đã ngân ngân lệ vì cảm động, Phù Du quay sang nhìn Thủy thần ca ca của nàng.

- Ca. Ca vẫn nhớ...

- Có bao giờ ta quên chưa?

Ca ca của nàng chỉ cười, cứ như việc nhớ trọn từng giấc mơ nàng nói ra dẫu vô thức cũng là việc rất bình thường với y. Nàng đã từng bảo, nàng muốn có một rừng trúc thật đẹp, nuôi thật nhiều thỏ trồng thật nhiều hoa, để sau này khi nàng và ca ca có những đứa con bé bỏng, gia đình họ sẽ vui vẻ bên nhau ở nơi thơ mộng như vậy. Khi ấy nàng chỉ là một cô bé, nói những lời vô tư, vậy mà ngay ngày hôm sau ca ca của nàng đã xin được từ đâu đó hai khóm trúc xanh rì mang về trồng ở vườn sau hoang vắng, y hứa với nàng, nhất định sẽ biến tổ ấm bé nhỏ của hai người trở thành nơi đẹp nhất Đông cung. Nàng nhớ, ngày Như Hà trở thành Thủy thần năm ấy trúc đã nở hoa, từng bông trúc bé xíu lác đác rơi trên tả áo y trắng ngần, năm ấy nàng biết trời cao cũng đồng ý rằng nàng đã chọn được con người ưu tú xứng đáng nhất để yêu thương. Tiếc là phúc phận nàng mỏng, không đợi được ngày chứng kiến giấc mộng hoàn thành đã phải nhắm mắt xuôi tay, có lẽ lần này nàng quay trở về không phải để bù đắp cho nàng mà là để dành trọn tấm lòng yêu y...

- Ca. Muội đồng ý với ca, đây chính là cảnh bình minh đẹp nhất muội từng được ngắm. – Rướn đôi chân nàng hôn nhẹ lên má y. – Cảm ơn ca.

Y dắt tay nàng bước vào, thảm cỏ dưới chân thật mịn, y đưa nàng đến cạnh một bộ bàn ghế đá bày giữa vườn, kế cạnh nó là một hồ sen nhỏ. Rồi y cầm giỏ bước đi, một thoáng sau y quay lại với một giỏ đầy cam và hồng, từng quả từng quả đều căng tròn chín mọng, Phù Du đưa mắt ngó quanh.

- Ca, ca trồng bao nhiêu loài cây vậy? – Bạt ngàn trong tầm mắt nàng cây cỏ đều xanh ngát. – Hình như khu vườn này rộng hơn trước phải không ca?

- Lần này thì muội đúng. – Như Hà cười, y lấy ra từ một chiếc giỏ khác hai lam cơm trong ống trúc cùng một gói cốm được ủ bằng lá sen. Tay kia y cầm ra thêm một cái lọ nhỏ, trong lọ là một mứt quả ngọt lịm. Bày chúng ra bàn, y bảo. – Ta đã đổi một trăm năm bổng lộc để lấy quyền mở rộng Thủy Tinh Cung. Có quá nhiều loài cây ta muốn trồng, một khu vườn nhỏ sẽ không đủ được...

- Giờ nhìn qua khéo người ta sẽ nghĩ ca mới là Mộc thần mất...

- Không đâu. Vườn của Diên Họa còn rộng hơn nhiều, phần nhiều cây giống ở đây đều là cậu ấy cho ta đấy...

- Có vẻ quan hệ của ca với Họa ca tốt hơn nhiều rồi ấy.

- Ha ha. Tuy có hơi dữ nhưng Diên Họa là người tốt...

- Muội đã bảo trước ấy rồi mà.

Ngồi hóng gió ngắm cảnh đến tận khi mặt trời đã nhô cao Như Hà mới đứng dậy. Y sửa soạn một giỏ hồng tươi cùng mấy nhành hoa lan vừa hái, đoạn y bảo với Phù Du.

- Đi, đến vấn an mẹ ta.

- Dạ.

Phù Du lon ton chạy theo y, hai người một trước một sau leo lên rồng rồi bay tới Hữu thần cung. Dọc đường đi Như Hà nói.

- Ở Đông cung này có Tứ đại tuyệt cảnh xuất sắc nhất, một là bình minh ở vườn trúc Nguyệt Thuỷ, hai là chính ngọ trên sông Thái Thực, ba là hoàng hôn giữa hồ Mạc Thanh, cuối cùng là ngắm trăng và sao trên đỉnh Vái Vọng. Ta sẽ dẫn muội đi hết.

Phù Du híp mắt, nàng gật đầu rất nhiệt tình. Nàng đã bắt đầu mường tượng ra quãng đời thơ mộng sau này của mình, ở bên người nàng yêu nắm tay nhau chu du thế gian trong hạnh phúc. Nàng cười ngốc nghếch rồi dụi đầu vào ngực ca ca.

- Ca xấu!

- Ta tưởng muội khen ta đẹp. – Như Hà nhìn nàng vẻ bó tay. – Sao lại xấu rồi?

- Xấu!

Ân ái ngọt ngào suốt dọc đường đi, chẳng mấy chốc Hữu thần cung đã hiện ngay trước mặt. Hai người xuống rồng định bước vào, không ngờ trước cửa đã có người chờ họ sẵn.

- Tố tỷ!

Tố Tố là hầu nữ thân thiết nhất bên cạnh Như Dương nương nương, cô cúi đầu chào họ.

- Thuỷ Thần, Nguyệt Thần! Hôm nay nương nương mệt mỏi không muốn tiếp khách, mong hai vị hôm khác lại tới.

- Vậy sao.

Phù Du có vẻ tiếc nuối còn Như Hà thì đã quá quen thuộc, y thủng thẳng gật đầu đoạn được cho Tố Tố giỏ hoa quả trong tay.

- Mai ta sẽ lại đến.

Y nói vậy rồi dìu bước Phù Du lên lưng rồng, một thoáng Rồng thần đã bay khuất xa xa.

Vốn theo dự tính của Phù Du tiếp theo đây nàng và ca ca sẽ du bay thẳng tới sông Thái Thực, cưỡi ngựa trên bờ cỏ cạnh sông rồi chờ xem chính ngọ, khi thái dương lên giữa bầu trời cảnh tượng khi ấy sẽ huy hoàng thế nào. Ai biết rồng còn chưa bay được bao xa hai người đã gặp ngay huynh đệ Lôi Hoả, Phục Minh vô cùng hăng hái kéo rồng quay lại, theo lời của gã thì bữa tiệc tẩy trần cho Phù Du đâu đã kết thúc, mở tiệc linh đình mấy trăm ngày đêm còn chưa đủ nữa là. Tiệc lớn lại nổ ra ở Thuỷ Tinh Cung, nhìn đám người đã say ngả say nghiêng trước mặt Như Hà phiền muộn chống cằm. Y đang tính làm sao mới có thể đẩy tên Hoả Thần phiền phức này lăn ra phạm vi càng xa càng tốt. Bên cạnh y Phù Du ngửa cổ ngó trời, nàng mơ màng bảo.

- Ca! Thần kỳ quá, muội trông thấy hẳn ba mặt trời! Đúng là tuyệt cảnh!

- Đồ ngốc! – Như Hà kéo đầu nàng dựa lên cánh tay mình. – Muội ngủ đi.

Cứ như thế một giấc ngủ của Phù Du kéo dài luôn tới tối. Mở mắt ra trời đã tối đen, nàng ngơ ngác nhìn vì sao nhỏ bé đang nhấp nháy chào mình, cảm giác cứ như xuyên không.

- Sao muội ngủ nhiều thế nhỉ?

Nàng thắc mắc. Trước kia nàng không phải là một người thích ngủ, phần lớn thời gian nàng chỉ muốn rong chơi, ấy thế mà lần này trở lại, nàng có thể ngủ hẳn nửa ngày mà còn chưa đủ thỏa mãn? Thân xác mới này lạ nhỉ?

- Muội chưa quen thôi.

Như Hà bảo, y chuẩn bị cho nàng một bát canh gừng uống giải rượu cùng vài món ăn đơn giản.

- Ăn nhiều chút, lấy sức lát leo lên đỉnh Vái Vọng ngắm sao.

Phù Du cầm lấy đũa nhấm nháp rất ngon lành, trời sinh nàng vẫn là một người dễ nuôi. Trái ngược với nàng Như Hà ăn không nhiều lắm, y dường như chỉ nhìn nàng ăn cũng đủ no bụng. Phù Du đã từng hỏi thì được y đáp, dạ dày y không tốt, ăn nhiều sẽ khó chịu. Lúc đầu Phù Du còn chưa tin nhưng sau một lần chiều ý nàng y cố ăn thêm bát canh rồi nôn thốc nôn tháo thì nàng hiểu ca ca của nàng nói thật. Thuỷ thần giỏi giang của Đông cung là kẻ văn võ song toàn, từ kinh tế chiến lược, cưỡi ngựa bắn cung sử dụng đao kiếm chẳng gì y không làm được thế nhưng có một sự thật chỉ những người sống cạnh y mới biết, thân thể y cũng chẳng khỏe mạnh gì.

Bảy giờ tối, nghỉ ngơi sau bữa ăn nhẹ Phù Du lại theo chân ca ca của nàng leo lên đỉnh Vái Vọng. Đỉnh Vái Vọng là đỉnh núi cao nhất của Đông cung, nơi hội tụ linh khí đất trời, cũng là nơi linh thiêng đã diễn ra hàng loạt những lễ nghi quan trọng gắn liền với lịch sử chốn này. Dẫn lên núi chỉ có một lối đi bộ duy nhất, những bước thang heo hút gợn mờ sương ảo lệ trong ánh đuốc lửa sáng chói rồi nhanh chóng biến mất trong mây gió. Hai bên đường, cây cối mọc thành rừng xanh thẫm mà im lìm, nghiêm trang lại cổ kính, đứng dưới chân núi ngước nhìn lên trái tim Phù Du bỗng chốc đập rộn ràng trong lồng ngực. Đây là nơi nàng được phong Thần, nơi nàng có một danh hiệu chân chính, cũng là nơi nàng từng thề nguyện đem cả tính mạng mình bảo vệ Đông cung. Sau ba ngàn năm lưu lạc nàng đã trở về, đỉnh Vái Vọng cao vời vợi giờ như một người cha vĩ đại dang đôi tay đón nàng vào lòng.

Nơi linh thiêng này vốn chẳng cần người canh giữ, Phù Du và Như Hà cứ thế nắm tay nhau bước từng bước lên những bậc thang cao ngút. Trời đêm vắng lặng chỉ có tiếng Phù Du thao thao bất tuyệt, nàng chỉ đất ngó trời nói hết chuyện đông tây nam bắc vô cùng hứng chí, sau gần một tiếng đi đường đỉnh núi vẫn tít đâu chưa thấy thì năng lượng của nàng có vẻ cũng cạn, Phù Du thở hổn hển:

- Chưa tới hả ca? Muội, muội mệt quá...

- Được hơn nửa đường rồi. – Trái ngược với nàng Như Hà vẫn rất thong dong. Y an ủi nàng. – Chút là tới. Để ta cõng muội...

Nói rồi y toan ngồi xuống, Phù Du vội vã xua tay.

- Không... - Ca ca của nàng thiếu dinh dưỡng gầy yếu thế rồi, nàng sợ nàng sẽ đè bẹp huynh ấy mất. – Muội thích đi bộ...

- Vậy à.

Như Hà bật cười, y cũng chẳng cản nàng, chỉ thả chậm tốc độ bước từ từ hơn. Sau bao sự cố gắng hơn nửa tiếng sau cuối cùng hai người cũng leo lên được đỉnh Vái Vọng. Sắp hụt hơi, Phù Du thở ra một hơi mừng rỡ.

- Đến rồi, đến rồi, đến rồi...

- Ừ, tới rồi.

Như Hà cười tủm tỉm. Đỉnh Vái Vọng đón hai người họ giữa mây và gió, đuốc sáng lập lòe khiến nơi này có một vẻ gì đó rất huyền bí. Nơi cao nhất của đỉnh Vái Vọng là một đài ngồi đã bày sẵn mười một chiếc ghế, hai chiếc ghế vàng chính giữa cho Nhật Đế và Thiên Nguyệt công chúa, hai chiếc ghế ngọc kế cạnh cho Hữu thần và Tả thần, bảy chiếc ghế bạc còn lại cho Thất thần. Phù Du bước lên, nàng vuốt nhẹ bàn tay qua những chiếc ghế nằm im lìm, đôi mắt nàng hơi ướt. Đông cung với nàng vừa là quê hương vừa là vùng đất nàng đã thề nguyện bảo vệ, nơi có gia đình mà nàng yêu thương. Tuy với nàng chỉ như chớp mắt nhưng ba ngàn năm đã trôi qua, mọi thứ đều đã hằn lên vết khắc của thời gian, tất cả đều đã thay đổi. Nàng không kìm được quay lại ôm lấy ca ca của mình, vai của nàng run run...

- Ngoan nào... - Chẳng để nàng nói gì, Như Hà đã vỗ nhẹ lên vai nàng. – Chúng ta đến đây để ngắm sao mà, muội khóc cái gì?

- Ngắm sao... - Mếu mếu, Phù Du ngước mắt lên nhìn trời, trong một giây ấy nàng như nín thở. – Oa...

Đây không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy bầu trời trên đỉnh Vái Vọng nhưng giống như tất cả các lần khác, chưa bao giờ nàng thôi kinh ngạc về vẻ đẹp vĩ đại của nơi này. Hàng vạn ngôi sao sánh lấp lánh dường như chỉ còn cách nàng một cái với tay, chúng long lanh ở đó cùng ngắm nàng như nàng đang ngắm chúng. Ánh sáng từ chúng sáng rọi toàn đỉnh Vái Vọng còn vượt qua những ngọn đuốc nhỏ nhoi kia, cả bầu trời đen thẫm giờ như một tấm áo được dệt kim tuyến dày đặc.

- Đẹp quá...

Phù Du vươn tay lên.

- Xin chào... Xin chào... Oa, có phải kia chính là sao nhỏ ca ca không? – Nàng chỉ. – Kia kìa...

- Ngôi sao ấy tồn tại là vì muội. – Như Hà ung dung bảo. – Muội nói ngôi sao nào thì là ngôi sao ấy...

- Vậy sao.

Phù Du vui vẻ cười, nàng vẫn chưa thể thoát khỏi mê lực của bầu trời đẹp đẽ kia, đôi mắt nàng dường như cũng trở nên lấp lánh. Như Hà ngây ngẩn nhìn nàng, ba ngàn năm cũng chẳng thay đổi được sắc đẹp ấy, người con gái mà y yêu...

- Một nụ cười của muội, có hái cả bầu trời kia xuống ta cũng tình nguyện.

Y lẩm bẩm.

- Ca, dẻo miệng.

Phù Du xấu hổ đỏ mặt, mãi rồi nàng vẫn chẳng hiểu tại sao ca ca của nàng lại có thể thản nhiên nói ra những lời như thế. Như Hà thì chỉ cười, y rút từ tay áo ra một cây sáo trúc thắt dây đỏ thẫm...

- Ta thổi sáo muội nghe.

- Ừm!

Phù Du gật đầu rất nhiệt tình, đôi mắt nàng sáng long lanh đầy ngưỡng mộ, thậm chí còn có chút kiêu ngạo tự hào. Gì chứ, ca ca của nàng là tài tử thổi sáo giỏi nhất Đông cung đấy nha, dù chẳng ai dạy y nhưng bằng sự thông minh phi thường của mình y vẫn có thể tự học thành tài. Trí tuệ là trời ban và khả năng nghệ thuật cũng là thiên phú, đôi khi Phù Du còn phải tự hỏi chẳng biết điều gì mới có thể làm khó phu quân tương lai của nàng đây?

Bản nhạc Như Hà thổi hôm nay rất nhẹ nhàng, từng âm nốt dịu dàng ngân nga ôm ấp lấy núi rừng cao vời vợi, Phù Du tựa đầu vào vai y, đôi mắt nàng ngước lên bầu trời đầy sao lấp lánh, khóe môi nhướn lên một nụ cười. Mật ngọt hạnh phúc làm con tim nàng say đắm, thứ âm thanh du dương vuốt ve nơi sâu thẳm đáy lòng nàng, sau ba ngàn năm sóng gió đã qua đi, giờ đây bình an sẽ trường tồn mãi mãi, nàng có thể sống bên người nàng yêu như ước nguyện dang dở ngày xưa cũ...

- Ca, muội yêu ca!

- Ta biết.

Như Hà buông cây sáo xuống, y ôm nàng thật chặt, bóng hai người đan vào nhau in hắt lên nền sân ngọc của đỉnh Vái Vọng. Lâu, lâu và rất lâu sau, cho tới khi Phù Du đã gà gật buồn ngủ Như Hà mới dắt nàng quay về. Bước thấp bước cao nhìn chẳng rõ, dù đã cố hết sức mở mắt ra nhưng hai mí mắt của nàng cứ như có keo dính lại. Nàng than thở.

- Sao muội hay buồn ngủ quá. Buồn ngủ...

- Để ta cõng muội.

- Không cần...

- Để ta cõng muội!

Lần này Như Hà đã cương quyết hơn, y khuỵu chân xuống.

- Ta đủ sức, tin ta.

Chẳng biết vì sự cương quyết của y hay vì Phù Du thực sự không mở nổi mắt ra nữa mà cuối cùng nàng cũng thuận theo leo lên lưng y. Nàng vắt hai tay ôm lấy cổ y.

- Muội nặng không?

- Nhẹ hơn trước.

- Vậy sao, vậy muội phải ăn... ăn thêm mới được. – Nàng mơ màng bảo. – Ăn nhiều.

- Muội ngủ đi!

Như Hà bật cười, nếu còn rảnh tay hẳn y đã cốc nhẹ lên trán nàng rồi. Phù Du ậm ờ, chẳng mấy phút sau cái đầu của nàng đã ngả lên vai y, hơi thở đều đều của nàng nhẹ nhẹ lướt qua vành tai y. Như Hà chậm rãi cõng nàng bước xuống từng bậc thang, gương mặt y bình lặng như nước. Xung quanh vắng lặng, chỉ còn tiếng dế ngân vang khe khẽ...

- Có lẽ tôi phải bảo Điện hạ xem lại việc phòng hộ Đông cung thế nào mới được, để một vị khách quý lên tận đỉnh Vái Vọng thế này thật không phải...

Bất chợt Như Hà lên tiếng, bước chân y cũng chẳng dừng lại, thế nhưng đằng sau y không biết từ bao giờ đã xuất hiện một kẻ lạ mặt khác. Hắn khoác trên mình một chiếc áo trùm đen kín mít, mái tóc đen xõa tung trong đêm lạnh, cả thân hình hắn như được phủ lên một tầng băng giá.

- Cậu thổi sáo.

Đây là câu đầu tiên hắn nói. Như Hà gật đầu.

- Có vẻ ngài đến khá lâu rồi nhỉ?

- Ba ngàn năm rồi... - Hắn lẩm bẩm. – Cậu mới thổi sáo...

- Vì người duy nhất tôi muốn thổi sáo cho nghe giờ mới trở lại... - Y thản nhiên cười. – Dễ hiểu mà.

- Đáng sao?

Kẻ lạ mặt không nhịn được cất tiếng hỏi.

- Một kẻ ngu ngốc như thế... - Hắn liếc mắt về phía Phù Du chỉ không đầy hai giây rồi quay đi như sợ bẩn mắt. – Cô ta, đáng sao?

- Đáng!

Lần này Như Hà không cười nữa, y quay đầu lại, dường như sau ba ngàn năm đằng đẵng y mới nhìn thẳng vào kẻ trước mặt bây giờ.

- Một người con gái đã cứu lấy ngài khi ngài đau đớn và tuyệt vọng nhất, đã ở bên ngài khi cả thế giới quay lưng ruồng bỏ ngài, đã hy sinh cả tính mạng mình vì ngài, yêu thương ngài hơn chính bản thân nàng ấy. Một người con gái như vậy, ngài nói có xứng đáng không?

Đôi mắt bạc của y nhếch cao, khoé mắt nhướn lên ngạo nghễ, nốt ruồi son như ẩn như hiện, y mỉm cười ngọt ngào.

- Miệng nói lời yêu thì dễ dàng lắm nhưng khi tôi đang vật lộn giữa ranh giới sự sống và cái chết, khi tôi cô đơn tuyệt vọng nhất những người nói yêu tôi họ đang ở đâu nhỉ? Giữa lúc tôi xấu xí và bất lực họ đâu có yêu tôi! Thứ đẹp đẽ ai chẳng muốn tới gần, khi ruỗng mục mới biết đâu là chân tình thực sự, đạo lý này một vị vua như ngài còn không rõ hay sao?

Kẻ đối diện đứng lặng im, đôi mắt đen thẫm của hắn xoáy sâu vào Như Hà nhưng y xem như không thấy. Y cúi đầu một cái rồi dượm cất gót bước đi.

- Đừng tự lừa mình dối người!

Đúng lúc ấy hắn lên tiếng, giọng hắn gằn lên đầy cay nghiệt.

- Nếu yêu cô ta là vui sướng, nếu yêu cô ta là hạnh phúc, vậy... cậu đang che giấu điều gì sau những dải băng kia!!!

Gió ào thổi qua cuốn tay áo của y bay lên để lộ một cánh tay được băng kín mít. Màu trắng chói mắt giữa đêm đen như chế nhạo lại như lạnh lùng...

"Khởi đầu một cuộc tình không phải lúc nào cũng đẹp đẽ như cách nó diễn ra..."