Lời Thì Thầm Của Những Đóa Hồng (A Whisper Of Roses)

Chương 11




Morgan đứng choán ngay trước cánh cửa, sự hiện hữu của anh là thứ hữu hình tồn tại trong khung cảnh yên tĩnh không bình thường của căn phòng to lớn này. Sương ướt đẫmchiếc áo khoác của anh và đọng thành từng hạt nhỏ trên mái tóc. Một nét cười khinh khỉnh bí hiểm đang cong lên trên miệng anh. Sabrina chưa bao giờ thấy anh có thái độ chào đón đến như vậy.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi anh bỗng trở nên gần gũi và quý giá đối với nàng như cậu bé đẹp trai bướng bỉnh ngày nào. Cảm xúc dâng đầy trong nàng.

Thả rơi Alwyn thành một đống run rẩy trên sàn, Sabrina chạy tới và nắm chặt lấy bàn tay to lớn ấm áp của anh. Nàng siết chặt lấy những ngón tay anh như thể nàng sẽ không bao giờ chịu buông chúng ra.

Những lời nói đầy vẻ hoang mang sợ hãi của nàng bắt đầu tràn ra. ”Morgan, anh phải đến đó ngay! Có ai đó đang muốn giết Enid. Làm ơn nhanh lên không thì muộn mất!” Trước ánh mắt còn ngại ngần của anh, nàng đành vứt bỏ lòng tự trọng và áp tay anh lên đôi môi, nàng biết rằng mình dang trở nên yếu ớt trước một đám sói, lũ đói khát đó không muốn gì hơn là đánh hơi thấy mùi máu của nàng. “Làm ơn, Morgan. Tôi cầu xin anh! Hãynói rằng anh sẽ giúp chị ấy. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì. Bất cứ việc gì anh yêu cầu.”

Có những tia sáng lấp lánh kì quặc đang nhảy múa trong mắt anh bị che phủ bởi hàng midày. Anh khẽ chạm khớp ngón tay lên đôi môi nàng, dịu dàng tách chúng hé mở, rồi nói nhẹ nhàng, “Tôi phải nói đó là lời mời mà chỉ có thằng ngu mới có thể từ chối.”

Nắm chặt lấy tay anh, Sabrina lôi anh chạy qua căn phòng lớn và đi lên tầng trên. Một đám người lốc nhốc chạy theo, háo hức chờ đón dấu hiệu đặc trưng của một đêm rượu chè và gái gú.

Sabrina đẩy anh tới trước một cánh cửa. “Đây. Ai đó đã đem chị ấy vào đây. Và họ sẽkhông mở cửa.”

Morgan không cần phải áp tai vào cửa để nghe ngóng. Mọi người trong hành lang và ở trên cầu thang đều có thể nghe rõ những tiếng huỳnh huỵch và tiếng rên từ trong căn phòng. Một tiếng rên nghẹn lại, âm thanh đó giống như ai đó hứng chịu cơn đau cuối cùng trước khi chết. Đám người đi theo Morgan trao đổi với nhau những cái nhìn đầy ẩn ý.

Sabrina siết chặt tay. “Nhanh lên, làm ơn nhanh lên! Trước khi quá muộn!”

Một vẻ kì cục lướt qua mặt Morgan. “Cô hoàn toàn chắc chắn...?”

“Vâng, có chứ! Tôi chắc mà! Làm ơn đi!” Nàng lại liều mình đẩy anh một lần nữa. “Mở ngay cánh cửa đó ra đi!”

Anh lắc đầu ngán ngẩm. ”Được thôi. Vậy thì... Lùi lại!”

Sabrina ngã vào bức tường đối diện khi Morgan làm vỡ vụn chiếc then cài chỉ bằng một cú đá mạnh mẽ từ bàn chân trần của anh. Tiếng cười khẩy đầu tiên cảnh báo cho nàng có gì đó không ổn. Nàng liền lao mình về phía trước, lườn dưới cánh tay của Morganđang dang ra để ngăn cản nàng.

Tiếng kẽo kẹt của chiếc giường ngừng bặt. Nhưng không phải là Enid đang nằm co rúm ở dưới. Đó là Ranald, mắt anh ta đờ đẫn như người đang trong trạng thái mụ mẫm. Enid đang cưỡi trên bụng anh ta, phô bày những phần cơ thể mịn màng đang chuyển sang màu hồng dưới ánh mắt hau háu của những kẻ đang chứng kiến.

Những người MacDonnell tất nhiên không lãng phí thời gian cho lòng khoan dung.

“Ai đang giết ai, thưa cô? Có vẻ như người họ hàng của cô cao tay hơn anh ta rồi đấy, nếu diễn tả theo kiểu của cô.” Một con dao găm trượt trên sàn căn phòng đến chiếc giường. ”Dao của tôi đấy, Ranald. Cầm lấy và tự vệ trước khi quá muộn.”

“Phải, nhưng cậu ta trông không thiên nhiên sao! Ít nhất cậu ta cũng được chết với nụ cười mãn nguyện trên môi.”

Tiếng cười hô hố đầy khiếm nhã vang vọng khắp căn phòng.

Enid tránh ra khỏi Ranald và túm lấy cái chăn phủ qua người. Ánh mắt xấu hổ của cô bắtgặp cái nhìn của Sabrina.

Ngay khi trông thấy gương mặt không còn chút máu nào của vợ mình, lỗ mũi của anh loe ra giận dữ. Anh vượt qua chiều dài căn phòng chỉ với hai bước chân. Enid khóc thút thít khi nhìn thấy bóng Morgan sừng sững đổ tràn trên chiếc giường. Tiếng cười ồn ào chỉcòn là những tiếng khúc khích căng thẳng.

Anh túm lấy cổ của Ranald. “Tôi bảo anh trông chừng cô ta kia mà, đồ chết dẫm. Anh không thể giữ chặt lấy bàn tay dâm dục của anh chỉ một ngày sao?”

Ranald giơ tay lên trong nỗ lực phòng thủ yếu ớt.”Một người đàn ông không thể chống chọi mãi với cám dỗ được, Morgan. Tôi đã cố gắng hết sức rồi.”

Một giọng nói ranh mãnh bắn ra từ đám đông. ”Phải, và là một anh chàng tốt bụng nếu tấtcả những lời phàn nàn đó là thật.”

Thấy ghê tởm, Morgan bực bội ném anh ta trở lại chiếc giường.

“Tha lỗi cho tôi.” Những lời của Sabrina chỉ là một lời thì thầm, nhưng chúng cắt thẳng qua những tiếng cười khó chịu đâm vào trái tim anh. Ánh mắt hoang mang của nàng đi từ Enid chuyển sang anh. “Tha lỗi cho tôi,” nàng nhắc lại lần nữa trước khi túm nhấc váy và quay người bỏ chạy.

Lòng tự trọng bị xúc phạm của nàng khiến cho đám đông cảm thấy ngượng ngùng và chìm vào im lặng. Khi những người trong thị tộc của anh rẽ lối cho nàng đi qua, hai bàn tay Morgan siết lại đầy bất lực.

Sabrina dừng bước ở cửa sổ, để cho làn gió ban đêm mơn man làm dịu đi cái đầu đangbừng bừng, xua đi nỗi xấu hổ trong nàng.

Không phải nàng phiền muộn vì mình đã xử sự như một con ngốc. Chúa biết rằng nàng đã trở thành một con ngốc trong mắt Morgan kể từ cái ngày cô bé Sabrina nằm dưới chân anh với cái váy tốc qua đầu rồi. Thứ đang gặm nhấm nàng lúc này là biểu hiện thoáng qua trên gương mặt của Enid vào khoảnh khắc ánh mắt của hai người gặp nhau. Đó là sự thương hại.

Ngay cả người giản dị và bẽn lẽn như Enid cũng nhiều nữ tính hơn nàng. Nàng chẳng là gì ngoại trừ một chiến lợi phẩm. Sabrina cọ xát cánh tay của mình để chống lại cơn rùng mình chợt đến.

Morgan chăm chú nhìn vợ mình từ lối vào căn phòng. Những bức tường đá xám xịt trái ngược với nàng, làm cho hình dáng người con gái ấy trở nên bé nhở trong màn đêm nặng nề. Ngọn gió đùa nghịch với dải tóc tuột ra khói bím tóc gọn gàng của nàng. Sau khi phải chịu sự bẽ mặt như nàng vừa rồi, đa số những người phụ nữ khác sẽ quăng mìnhlên giường mà thổn thức. Nếu như nàng cũng như vậy thì có lẽ anh đã biết cách để an ủi nàng. Nhưng bởi nàng không hề làm thế, lúc này bàn tay anh trở thành thừa thãi.

Nàng cất tiếng nói trước làm anh ngạc nhiên. Khả năng giấu mình của anh gần như trở thành truyền thuyết như thân hình to lớn của anh vậy. Người ta đồn rằng anh có thể cắt cổ kẻ thù và qua trở lại nơi ẩn nấp trước khi hắn đổ gục xuống.

Giọng nói của nàng lướt qua tai anh nhẹ như đôi cánh lụa. “Tôi xin lỗi vì đã làm anh khó xử trước mặt những người trong thị tộc. Hôm nay không phải là một ngày may mắn với tôi. Tôi không quen với việc bị khinh ghét như thế này. Những người tôi từng gặp đều tôn trọng và quý mến tôi.” Nàng liếc nhìn anh. “Tất cả mọi người, trừ anh.”

Trước nụ cười héo hắt của nàng, nỗi đau khổ quặn lên trong tim Morgan, nhưng anh vẫn gắng giữ khuôn mặt điềm tĩnh của mình.

Nàng quay lại với bóng tối bên ngoài cửa sổ, giọng nói dần trở lại mơ màng. “Tôi chưa bao giờ phải thực sự phải làm điều gì đó để chiếm lấy cảm tình của mọi người. Tôi chỉ biết cười và đùa nghịch, và nếu như điều đó không có ích đối với những người họ hàng khó tính của cha tôi thì tôi có nhiều cách khác, có thể là hát một bài hát ngắn mà anh Brian đã dạy tôi, hoặc là trườn vào lòng và vặt râu họ.”

Morgan khoanh tay trước ngực và cất tiếng. “Tôi không khuyến khích việc trườn vào lòng của bất kì người đàn ông nào trong thị tộc này đâu.”

“Ồ, tôi không biết nữa.” Nàng quét ngón tay lên bậu cửa sổ. “Dường như nó chỉ hiệu quả với Enid.” Sabrina phủi tay rồi quay lại đối diện với Morgan. “Nếu cách cư xử của tôi có trái ngược với các anh thì đó là do tôi không quen bị coi thường chỉ đơn giản vì tôi là ai.”

“Sẽ không kéo dài lâu đâu.”

Nàng thừa biết anh sẽ không yêu cầu mọi người vì thương hại nàng. Ánh mắt họ gặp nhau trong ánh sáng bập bùng của cây nến.

Ánh nến. Morgan bỗng cảm thấy không khí không còn tiếng xèo xèo của nến cháy, mùi hôi của mỡ thú đang tan ra. Cây nến xấu xí ngày nào đã được thay thế bằng những cây nến nhỏ nhắn, đẹp đẽ và cũng duyên dáng như nữ chủ nhân của chúng. Đốm lửa củachúng sáng rõ và cháy ổn định đủ để chống lại cái lạnh của những cơn mưa trong mùa đông.

Ánh sáng của chúng chiếu vào những dải đăng ten phủ lên chiếc rương chưa mở. Nó phản chiếu ánh lấp lánh qua những chiếc chai dầu thơm và hương liệu đặt ngổn ngang trên nó. Nó trở nên trong mờ trên khung gỗ của chiếc đàn hạc tựa vào bức tường. Nó vuốt ve những tấm khăn trải giường bằng vải lanh màu ngà bị lật một góc ở mép giường như một lời mời gọi khiến cổ họng Morgan thít lại với cơn đói mãnh liệt. Anh nhức nhối muốn cởi bỏ làn vải len ngứa ngáy và kéo Sabrina nằm xuống khỏa thân giữa chúng.

Những cuộn giấy da bê mịn màng nằm rải rác trên chiếc ghế đẩu ba chân. Một cây bút lông ngỗng đáng yêu nhô ra khỏi lọ mực. Một bộ cờ vua được chạm trổ từ ngọc thạch anh đặt giữa chiếc bàn sứt sẹo. Thanh gươm Cameron treo phía trên lò sưởi. Giờ Morgan đã biết thứ gì chứa trong những chiếc rương nặng nề mà anh đã mang lên trên tầng sáng nay - văn minh.

Sabrina dõi theo ánh mắt của Morgan, cảm thấy mặt mình nóng bừng lên từng giây một. Lúc này những đồ trang trí của nàng đã trở thành thật trẻ con, giống như một trò nghịch ngốc của một đứa trẻ mơ mộng viển vông nào đó, muốn giả một bụi táo gai là một lâu đài. “Đáng lẽ tôi nên hỏi trước khi làm xáo trộn mọi thứ. Nếu anh không muốn thì tôi sẽ...”

Morgan giơ tay lên ra hiệu cho nàng im lặng, và nàng sững người, trong mắt anh, một tia sáng thích thú nhạc nhiên hiếm thấy đang bùng lên.

Morgan cần một khoảng thời gian để cảm nhận những điều mới mẻ nàng đem đến cho căn phòng này. Chỉ trong một vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, nàng đã biến một cái hang cô độc, u ám trở thành cung điện xứng với một hoàng tử, hoặc một công chúa. Một nụ cườinhẹ phảng phất qua gương mặt anh. Có vẻ như cô bé này đã thừa hưởng được bàn tay khéo léo của mẹ mình.

Nụ cười của Morgan làm cho Sabrina thấy sợ hãi. Đôi chân nàng tự động lùi về đằng sau, tránh xa tầm tay của anh.

Mùi hương trong lành ngập tràn giác quan của Morgan, xua đi những kí ức về mùi phụ nữ lẫn với mồ hôi cùng khói than bùn nồng sực để thay bằng hương thơm của những bông hồng. Sự vui sướng chỉ chực tràn ra khắp thân thể anh. Anh muốn lôi thanh gươm Cameron xuống và vung nó lên để nhảy theo một vũ điệu hoang dã. Anh muốn ôm lấy Sabrina và xoay tròn cùng với nàng. Anh muốn bế xốc nàng lên giường ngay bây giờ, muốn chiếc giường cổ xưa đấy sẽ phải oằn mình chịu sức nặng của hai người. Nhưng không được, anh lại che giấu đi cảm xúc của mình bằng cách duy nhất mà anh biết -hành động.

Hắng giọng một cách cục cằn, anh sầm mắt lại, hy vọng rằng nó có đủ độ uy nghiêm cầnthiết để đe dọa nàng. ”Như tôi nhớ, cô bé, cô đã hứa với tôi một điều khi tôi đồng ý cứu cô chị họ của cô.”

Cuối cùng thì cũng động đến, Sabrina nghĩ thầm, tự trách mình vì lời hứa ngu ngốc. Nó cũng giống như một đòn đạp vào chân nàng, hoặc như một con rắn đang trườn lên lưng nàng vậy. Liệu nàng có thể đặt niềm tin vào lòng nhân từ của người đàn ông này đượckhông? Giọng nói của nàng vang lên trong đầu như ám ảnh nàng. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì. Bất cứ việc gì anh yêu cầu.

Nàng lùi thêm một bước tránh xa anh. “Này Morgan, đâu cần phải vội vã như vậy...”

Anh bước những bước dài quanh căn phòng. “Ngày đang trở nên ngắn lại và đêm tối đang kéo dài hơn. Tôi đang phải làm rất nhiều việc chuẩn bị cho những con vật nuôi khi mùa đông đến. Vào cuối ngày, tôi nghĩ mình sẽ rất mệt mỏi, lạnh, và rất cáu kỉnh.”

“Cứ tưởng tượng đi,” nàng lẩm bẩm.

Anh đứng sững người và soi nàng bằng ánh mắt lạnh thấu xương; Sabrina vội vàng nở nụ cười ngoan ngoãn.

“Suốt cả một ngày dài tôi phải căng mình ra chịu đựng những ông bạn lười biếng, thô thiển và ốm yếu. Vì vậy nên buổi tối khi tôi đến phòng cô, tôi muốn được chào đón bằng một nụ cười, vài câu chào hỏi vui vẻ và một ngọn lửa để sưởi ấm chân tôi. Cô có thể hátcho tôi nghe nếu thích hoặc khoe những thứ may vá mà cô đã làm được trong cả ngày.” Anh chỉ vào những chiếc rương đóng kín. “Tôi chắc rằng trong này có sách cho cô đọc đây.”

Nàng gật đầu, cảm thấy mắt mình đã mở to hết cỡ đến mức trùm lên cả khuôn mặt.

“Tốt,” anh ngắt lời nàng. ”Tôi sẽ được nghe đọc sách vào mỗi tối. Khi nào tuyết bắt đầu rơi thì đó sẽ là lúc cô dạy tôi đọc và tính toán. À,” anh thêm vào, “cô cũng có thể dạy tôi chơi cờ. Có thể tôi sẽ đánh giá cao món đó nếu như cô chịu thua tôi. Dù sao thì tôi cũng không có hứng thú với nó cho lắm.”

Sabrina há miệng ra rồi lại im lặng, bàng hoàng vì kinh ngạc. Nàng không thể tưởng tượng được bộ não của Morgan có thể nghĩ ra nhiều từ như thế. Sự ngạo mạn rất đàn ông của anh đã làm nàng kinh ngạc và cảm thấy bị quyến rũ. Nàng cố gắng chống lạiham muốn được gục xuống và quỳ phục dưới đôi chân của anh.

Nhân lúc nàng đang lâm vào tình trạng mê muội, anh quay người định bước ra cửa.

“Anh định đi đâu?”

Anh hất hàm một cách oai vệ như thể đang giải thích điều gì đó với một đứa nhóc ngungốc. “Về phòng tôi. Chẳng lẽ cha mẹ cô không có phòng riêng hay sao? Những kẻ cao quý thường như vậy còn gì.”

Sabrina day day hai bên thái dương, sợ rằng cơn đói sẽ làm cho nàng phát điên lên mất. Morgan không phải là hạng đàn ông dễ dàng nhượng bộ, sẵn sàng ở bên cạnh nàng vào lúc này và lấy cho nàng chính xác thứ nàng cần. Một cuộc hôn nhân đầy tiện dụng. Vì sao mà nàng lại cảm thấy không thoải mái như vậy? Và làm thế nào mà người đàn ôngnày lại có thể mong đợi nhận được một đứa con trai từ cô nếu hai người cứ ngủ riêng?Chắc chắn anh ta không hề dốt trong chuyện đó. Ánh nhìn bất bình chiếu thẳng vào anh làm mờ đi câu hỏi. Đó là việc mà một người đàn ông tự nhiên phải biết làm gì, nhất là cáikẻ đểu giả mắt xanh này đã trở thành giấc mơ cấm kị của mọi cô gái và cơn ác mộng của tất cả những người cha.

“Tôi thì nghĩ rằng đa phần họ sẽ có phòng riêng,” nàng lẩm bẩm. “Mặc dù thường là về mùa đông. Cha và mẹ sẽ...”

“Rất tốt. Chúc ngủ ngon.” Bàn tay anh đặt lên nắm đấm cửa.

Sabrina cảm thấy sốc khi đột nhiên nhận ra rằng nàng rất không muốn anh bỏ mặc nàng trong cái nơi hiu quạnh mà cả ngày hôm nay nàng đã phải chịu đựng. Giọng nàng cất lên liều lĩnh và tuyệt vọng. “Morgan!”

Anh đứng im.

Nàng chỉ có thể nghĩ ra được một cách để ngăn sự chia cách giữa hai người lúc này. Nếu anh quá rộng lượng để chấp nhận những điều khoản mà nàng đưa ra thì liệu có hại gì đâu nếu nàng chịu nhượng bộ chút xíu vì cái tôi của anh?

Nàng liếm môi và bước tới gần anh một cách dè dặt. “Hôn nhân có

nhiều thứ hơn là cờ và ca hát, anh biết rõ điều đó. Một người đàn ông đích thực sẽkhông bao giờ chúc vợ mình ngủ ngon mà không hôn tạm biệt cô ấy.”

Đôi lông mày của anh nhướng lên một cách cảnh giác. “Cha cô đã hôn mẹ cô sao?”

Nàng gật đầu nghiêm túc. ”Mỗi tối đều như thế. Không lần nào quên cả.”

“Vợ của ông ta à?”

Sabrina cố gắng chống lại khát khao muốn đạp vào chân anh ta một cái thật mạnh, mặc dù biết rằng cú đạp đó sẽ làm cho nàng gãy ngón chân. “Người vợ đích thực của ông ấy.”

Morgan rên rỉ như kiểu anh đang phải cố gắng chống cự một cách khó nhọc trước những lễ nghi văn hóa. “Nếu như việc này đích thực là phải làm thì...”

Sabrina không có đủ thời gian để chuẩn bị. Cánh tay anh luồn qua eo lưng nàng và nhấc bổng nàng khỏi mặt đất. Miệng anh giữ chặt lấy miệng nàng. Cái gọi là nụ hôn đó kết thúc cũng nhanh như khi nó ào đến, để lại nàng đứng loạng choạng trên sàn.

Nàng nhìn anh gườm gườm và cất tiếng oán trách. ”Anh cắn tôi!”

Anh cúi đầu xuống. Điệu cười nhăn nhở hiện ra qua mớ tóc lòa xòa trước trán. “Giờ thì cô không thể trông mong một gã MacDonnell biết hôn được rồi. Chúng tôi là như thế đấy, hoang dã và thô tục.”

Sabrina vẫn nhớ những câu nói xúc phạm anh đã từng ném vào mặt nàng rồi sau đó là một nụ hôn ngọt ngào khi anh và nàng cùng ở trong thư phòng của mẹ nàng.

“Có lẽ tôi nên nhường cho cô vinh dự ấy,” anh nói, khoanh tay trước ngực và ánh mắt nhìn thẳng.

Sabrina tiến lại gần tảng đá làm từ máu và thịt ấy một cách dè dặt, không tài nào quênđược nhịp đập trái tim anh mạnh mẽ và ấm áp ẩn dưới làn da rám nắng của anh. Nàngcắn nhè nhẹ lên môi. Cố gắng thở sâu để lấy dũng khí, nàng nhắm mắt, mím môi và hôn... áo khoác của anh.

Phát bực, nàng lôi mấy sợi len dính lên môi ra và quyết định thử một lần nữa. Nhưng ngay cả khi đã vươn cổ hết cỡ và kiễng chân lên, nàng vẫn không thể làm được gì ngoài việc húc vào cằm anh. Morgan vẫn trơ trơ mặc kệ nàng nhảy choi choi, thậm chí còn há miệng ra ngáp một cách lười nhác.

Quyết tâm lay chuyển Morgan, Sabrina kê một chiếc ghế đẩu và leo lên. Miệng Morgan khép chặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt anh sáng lên tinh nghịch. Nhớ lại những bài học của mẹ về đêm tân hôn, mặt Sabrina dãn ra. Ôm lấy khuôn mặt nghiêm nghị của anh, Sabrina đặt môi mình lên môi anh. Những đường nét rắn chắc, khô khan tách ra với sự ngọt ngào của nàng, và nàng dùng lưỡi mình trêu ghẹo đôi môi anh.

Tiếng kêu của Morgan hòa với tiếng gió ù ù bên tai nàng. Đất trời chao đảo, nhưng Morgan đã kịp ôm lấy Sabrina trước khi nàng ngã. “Có chuyện gì vậy? Cô bị ốm sao?”

Nàng cười run run, cố gắng bám vào áo anh.

“Không, tôi chỉ đói thôi. Ngày hôm nay tôi chưa ăn gì hết.”

Mặt anh sầm lại vẻ không hề hài lòng chút nào. “Đồ khốn Alwyn. Con mụ lười nhác đó đãđược lệnh đưa bữa ăn đến phòng của cô rồi mà.”

Sabrina chẳng phải làm gì hơn nhướn cong một bên lông mày trước khi anh gật đầu ngại ngùng thừa nhận đó là một ý tưởng tệ hại ngay từ ban đầu.

Anh nhẹ nhàng đặt nàng xuống. “Tôi sẽ mang vài thứ lên đây ngay bây giờ.”

“Morgan?” nàng hỏi vẻ bẽn lẽn. “Anh sẽ hôn tạm biệt tôi vào mỗi tối chứ?”

Dường như anh đang suy nghĩ và đấu tranh rất ghê gớm để đưa ra được câu trả lời củamình. “Được rồi. Mỗi buổi tối. Không nuốt lời.”

Cánh cửa đóng lại trước mắt nàng, rồi mở tung trở lại, vừa kịp thời gian để nàng giấu đinụ cười toe toét thắng lợi của mình. “Tôi muốn thương lượng với cô. Tôi sẽ không để cho Alwyn đến gần bếp ăn nếu cô giữ cho Enid không bước chân vào khu vườn. Món nấm hầm của cô ta thật là độc địa.”

Nàng vội tóm lấy cánh cửa trước khi anh đóng nó lại lần nữa. “Nhưng làm sao anh biết được là Enid đã đầu độc anh?”

Nụ cười nhăn nhở nở trên gương mặt nghiêng nghiêng quỷ quyệt của anh. “Tôi không hề biết. Cho đến lúc này.”

Morgan bỏ đi trước khi Sabrina nhận ra anh đã chơi nàng một vố để moi được lời thú nhận vô tội từ nàng. Nàng không biết nên cầu chúa hay là nguyền rủa trí óc tinh quái, lọc lõi của anh nữa. Nàng ngồi sụp xuống tựa lưng vào cửa, cọ cọ má mình lên chất gỗ thô ráp, biết rằng không phải cơn đói đã làm cho tim nàng trở nên mất kiểm soát như vậy.

Bên kia cánh cửa, Morgan đang đấu tranh từng giây một với những ham muốn đàn ông đang trỗi dậy, thôi thúc anh quay trở lại căn phòng và chiếm lấy những gì xứng đángthuộc về anh. Mặc dù kiên nhẫn là một đức tính mà bất kì chiến binh nào cũng phải có.Nhưng sự ngọt ngào, say đắm của Sabrina vẫn còn vương lại trên môi anh, làm anh trở nên thèm khát. Khao khát hơn. Anh đành nguyền rủa hương thơm của nàng đang quấn lấy anh ra đến tận hành lang. Anh túm lấy vạt áo đưa lên bịt kín mũi mình. Mùi hương hoahồng vẫn còn thoang thoảng ở đó, mùi hương ấy bám vào áo lúc nàng ngất trên tay anh, không phải vì quá kích động bởi nụ hôn với anh, mà là vì đói.

Bàn tay anh siết chặt lấy vạt áo như thể sức mạnh cơ bắp sẽ giúp anh giữ lại được phần thưởng khó nắm ấy. Anh không đủ dũng cảm để cho Sabrina thấy anh ham muốn nàng khốn khổ tới mức nào. Một người MacDonnell không bao giờ hạ mình trước một kẻ Cameron. Đêm nay đã là một thắng lợi nhỏ nhỏ đáng để ăn mừng, nhưng những thứ khác sẽ chóng đến thôi, anh tự hứa với mình. Chết tiệt cái sự khoan khoái của anh lúcnày đi. Anh sẽ tán tỉnh nàng và trêu chọc nàng cho đến khi nàng cầu xin đam mê mà anh có thể mang lại cho nàng. Chưa bao giờ viễn cảnh của một cuộc chiến sắp xảy ra lại vẻ vang đến vậy, chưa bao giờ có chiến thắng nào lại được anh mong chờ đến tội lỗi đếnvậy.

Khi Sabrina chịu đầu hàng, đó sẽ là phần thường ngọt ngào nhất cho mọi đợi chờ của anh.

Sabrina thức dậy vào sáng hôm sau, nàng mơ hồ có cảm giác ai đó đang vuốt tóc mình. “Mẹ,” nàng thì thầm, quay người lại.

Nhưng khi nàng mở mắt ra, thứ mà nàng nhìn thấy lại là khuôn mặt tròn tròn của người chị họ.

Enid xoắn một lọn tóc của Sabrina quanh ngón tay cô. “Tóc của chị quá mỏng để uốn quăn như tóc em.”

Sabrina ngồi dậy và dựa lưng vào đầu giường, nàng thu chân về và ôm lấy đầu gối. Tiếp đó là sự yên lặng có vẻ thận trọng len lỏi giữa hai người.

“Em không bao giờ định...”

“Chị đến đây để nói...”

Và họ lại tiếp tục chìm vào im lặng.

Enid day day một nếp gấp của chiếc khăn trải giường. “Có vài chuyện mà em nên biết. Có nhiều lý do khiến chị bị gửi đến trang viên Cameron hơn những gì cha chị giải thích.”

“Em đã nghĩ đơn giản đó là để chúng ta có thể hiểu lẫn nhau trước khi em đến LuânĐôn,” Sabrina nói dối, nàng không muốn động chạm đến cảm xúc của Enid.

Nàng đã ngạc nhiên khi nhận ra khoảng cách mà giấc mơ của nàng khi ở Luân Đôn có thể trở thành sự thật. Nàng đã mất hàng giờ mơ mộng sẽ có một anh chàng đẹp trai nào đó quỳ gục dưới chân mình. Giờ đây thì nàng sẵn sàng tống khứ tất cả những ảo mộng đó để có được nụ cười mờ nhạt từ một người đàn ông duy nhất mà thôi.

Enid lắc đầu. “Chị từng có một người cầu hôn ở Luân Đôn,” cô ngượng ngùng thú nhận. “Philip Markham. Tốt nghiệp Cambridge. Cao. Đẹp trai. Rất phù hợp, mặc dù đôi lúc hơi khó tính, cha mẹ chị rất hài lòng. Hai người bắt đầu thất vọng bởi chưa gả được chị đi.” Cái nhún vai của Enid biểu thị nhiều cảm xúc hơn là lời nói mà cô đang cố gắng thể hiện.”Chị đã tin rằng anh ta rất quan tâm đến chị. Hoặc cũng có thể anh ta chỉ biết thể hiện bằng cách đó mà thôi.”

Sabrina nắm lấy tay chị mình. Lạnh và hơi ướt. ”Rồi cũng đến ngày anh ta đến cầu hôn chị, anh ta đã làm một việc mà chị biết anh ta sẽ làm. Anh ta chờ cho đến khi cả nhà chị đã tập trung ở ngoài phòng khách. Rồi anh ta gỡ những dải băng buộc chiếc hộp anh ta mang theo, lôi ra một chiếc váy, một chiếc váy tuyệt đẹp có đường thắt đáy lưng rất hẹp.”Những ngón tay của Enid siết chặt. “Anh ta nói với họ rằng ngày nào chị mặc vừa cái váyđó thì đó sẽ là ngày anh ta cưới chị.”

Những giọt nước mắt chia sẻ và giận dữ tràn lên trong mắt Sabrina. “Thật đê tiện! Em mong là bác Willie sẽ tống cổ hắn ra ngoài.”

“Họ đã yên lặng một lúc lâu, rồi sau đó họ đứng dậy và cất lời chúc mừng. Ngay cảStefan cũng không nhìn vào mắt chị. Đó là ngày dài nhất trong đời chị. Chị đã cố gắng cười trong suốt bữa tối, rồi sau đó chị bỏ về phòng mình.”

“Nơi em hy vọng chị đã viết một bức thư cay độc đủ để quấn quanh tên khốn nạn ấyxuống tận tất chân của hắn!”

“Chị đã nôn,” Enid nói. ”Sau đó chị ăn sạch một hộp chocolate. Ngày họ thông báo về hôn ước giữa chị và anh ta trên tờ Gazette, chị đã ăn sạch một con gà giành cho bữa tối của ngày chủ nhật.” Một nụ cười buồn nhưng đầy vẻ thỏa mãn hiện lên trên mặt Enid. “Chị đã không thể mặc vừa cái váy thường ngày vẫn mặc, nữa là chiếc váy mà Philip đã chọn. Vì vậy hắn ta đã phẫn nộ hủy bỏ hôn ước.” Sự kiêu hãnh một cách dữ tợn bùng lên trong mắt cô. ”Nhưng chị cũng học được vài điều trong những ngày đó. Chị nhận ra cónhững người đàn ông trên thế giới này không quan tâm đến cân nặng của người phụ nữ. Những người ở tầng lớp dưới. Những người giao hàng. Những thợ cắt tóc.”

Ánh sáng trong mắt cô đột nhiên tắt ngấm. “Khi cha chị bắt gặp chị đang nằm trên chiếc bàn ở thư viện cùng với người trợ lý luật của ông, ông đã tống chị về Scotland cho đến khi vụ ì xèo do Philip gây ra chìm xuống.”

Gắng nuốt cơn sốc trước lời thú nhận thẳng thừng của chị họ nàng xuống, Sabrina khẽ vuốt chiếc má bầu bĩnh của Enid. “Ôi, Enid. Em vô cùng lấy làm tiếc.”

“Cả đời chị đã được nghe rằng chị sẽ đẹp nhường nào nếu chị không béo.”

“Nhưng chị không béo,” Sabrina nghiêm túc phản đối. “Chị -”

Enid đặt hai ngón tay lên môi nàng. “Béo. Không phải mập. Không phải tròn trĩnh. Mà là béo. Nhưng Ranald là người duy nhất trong đám đàn ông thấy chị dù có ra sao vẫn xinh xắn.” Hai mảng hồng lan rộng trên đôi má cô, nhưng Sabrina cảm nhận được rằng chị ấycần phải nói điều gì đã diễn ra sau đó. ”Khi chị bộc lộ nỗi sợ hãi rằng một lúc vô ý nào đó chị có thể nghiền nát anh ấy, anh ấy chỉ bật cười và nói bất kì người đàn ông nào khôngthể xử lý chuyện đó với một cô gái tuyệt vời như chị thì không đáng mặt đàn ông chútnào.”

Sabrina có hàng nghìn câu hỏi muốn hỏi, nhưng thật đáng xấu hổ khi thừa nhận rằng nàng đã không để chính chồng của nàng dạy cho nàng những câu trả lời. Enid cứng đờkhi cô chờ lời đáp của Sabrina.

Sabrina vén một dải tóc mong manh lên tai chị họ mình. “Em không nghĩ chị xinh xắn.” Đôi mắt Enid tối lại. Sabrina bắt đầu mỉm cười. “Em nghĩ chị xinh đẹp.”

Enid choàng tay ôm lấy Sabrina vào lòng. Vòng tay đẫm lệ của họ bởi tiếng hét kinh hoàng thoát ra từ Enid. Tay cô run lẩy bẩy khi chỉ qua vai Sabrina.

Bưng chặt lấy tai mình, Sabrina quay lại để thấy một con bọ cánh cứng màu đen to lớn bất động trên bức tường phía sau giường. Những chiếc râu của nó rõ ràng cũng đang dựng đứng lên vì sợ chết khiếp.

Tiếng cười khúc khích vuột khỏi nàng. Nàng nhìn vào mắt Enid và cả hai bắt đầu phá lên cười khi họ nhận ra Enid đã hết sức can đảm và táo bạo để yêu một gã cao nguyên hoang dại nhưng vẫn còn chết ngất khi trông thấy một con bọ vô hại.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở để thấy cả một hành lang những người MacDonnell tọc mạch, phát điên lên vì bị kích động. Họ há hốc mồm trước cảnh tượng bối rối của haingười đàn bà trẻ đổ sập vào vòng tay nhau, rú lên vì vui mừng. Những cái mặt chết lặngcủa họ khiến Sabrina lẫn Enid lại run lên trước tràng cười mới.

Một người đàn ông già, hói đầu ngoại trừ hai mớ tóc trắng trên mỗi tai, gãi lên cái đầubóng loáng của mình. “Sao thế này, tôi sẽ bị nguyền rủa cho xem! Mấy người chưa bao giờ biết có thể tìm mấy cô gái này trên giường ai à. Thế mà mọi người nói thị tộc MacDonnell chúng ta mới là những kẻ ồn ào nhất cơ đấy!”