Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Chương 29: Từ trong ra ngoài




Trên dưới Triệu gia rất nhanh đã tụ họp đầy đủ ở phòng khách, người làm đều đứng xung quanh bất động, họ thậm chí còn không dám hít thở mạnh.

Bởi vì Hạ Dĩ Niên dẫn theo một đám người hùng hổ xông vào, khiến bọn họ cực kì kinh hãi.

“Cậu hai, cậu làm vậy là có ý gì?”-Ba Triệu chạy từ bên trong phòng ra, nhìn thấy trong nhà mình toàn là thuộc hạ của Hạ Dĩ Niên thì nhất thời cũng kinh hãi. Nhìn Hạ Dĩ Niên lên tiếng chất vấn, dù gì thì đây cũng là nhà của ông, Hạ Dĩ Niên đột nhiên xông vào rõ ràng là càn quấy.

“Người ở đâu?”- Hạ Dĩ Niên căn bản không hề quan tâm tới sự bất mãn của ba Triệu, khóe môi khẽ động, ba chữ trong câu hỏi lạnh lùng thốt ra khiến ba Triệu khó hiểu.

Nhưng lúc này mẹ Triệu và Ý Dung đứng phía xa lại run lên bần bật.

Tuy vẫn chưa hiểu rõ ‘người’ trong câu hỏi kia là ai nhưng lại mơ hồ cảm nhận được sự bất an.

“Người gì? Cậu cho rằng đây là đâu, cậu muốn tìm ai?”- Ba Triệu ngược lại quang minh chính đại nói.

Hạ Dĩ Niên đưa mắt ra lệnh cho Khải Ca, kế tiếp Khải Ca quay sang đám thuộc hạ: “Lục soát từng phòng một, tìm không được người thì tự tử hết cho tôi.”

“Dạ.”

Tức thời cả đại sảnh biệt thự Triệu gia náo loạn, bốn bề đều là tiếng bước chân, đồ đạt cũng bị lục tung hết cả lên. Từng gian phòng một đều được mở ra xem xét, mà đám người làm bên phía Triệu gia đã bị dọa đến mức không dám động đậy từ lâu.

“Hạ Dĩ Niên, cậu làm vậy là có ý gì? Dù gì thì tôi cũng là trưởng bối, cậu ngang nhiên như vậy có phải là quá ngông cuồng rồi không?”- Ba Triệu là người lăn lộn trên thương trường, tuy cũng từng nếm trải sự tinh anh của con người trước mặt, trên thương trường có thể là ông không bằng hắn, nhưng ông lại lớn tuổi hơn hắn, theo vai vế hắn phải gọi ông một tiếng chú bác. Hôm nay thái độ của Hạ Dĩ Niên không xem ai ra gì, đem theo người xông vào nhà ông lại còn lục soát, khiến ông tức giận đến run người.

Lúc mọi người chưa kịp hay biết gì thì đã nghe một tiếng ‘đoàng’ thật lớn vang lên, giây tiếp theo ba Triệu la lên một tiếng rồi nằm rạp xuống mặt đất.

Khải Ca chậm rãi mà thản nhiên hạ khẩu súng trong tay xuống.

Mẹ Triệu kinh hoảng chạy tới bên cạnh chồng, chân ông chảy rất nhiều máu.

Người làm xung quanh cũng bị dọa hồn vía lên mây.

Không gian xung quanh phút chốc im lặng nồng nặc mùi chết chóc, chỉ có tiếng khóc và tiếng gọi của mẹ Triệu nức nở vang lên.

Toàn bộ quá trình, Hạ Dĩ Niên đều thản nhiên như đang xem kịch, gương mặt anh tuấn thậm chí còn không để lộ một tia xúc cảm nào.

Cho đến khi từ trong mật thất, hai người thuộc hạ cùng nhau dìu Trân Trân đi ra, đi tới trước mặt Hạ Dĩ Niên.

“Cậu hai, tìm thấy rồi.”

Hạ Dĩ Niên chau mày quan sát cô gái trước mặt, y phục không chỉnh tề, mặt mày bầm tím, toàn thân đều trầy xước. Vốn dĩ vết thương do vụ lật xe hôm đó vẫn chưa khỏi, nay lại thương cũ chồng thêm thương mới khiến cô vô cùng tàn tạ.

“Buông cô ấy ra.”- Đây là câu đầu tiên mà Hạ Dĩ Niên nói sau khi nhìn thấy Trân Trân.

Hai tên vệ sĩ nhìn nhau, không hẹn mà cùng buông Trân Trân ra.

Cô nhất thời mất đi điểm tựa, cả người tưởng chừng sẽ ngã xuống đất nào ngờ một vòng tay mạnh mẽ kéo vào, phút chốc trong khoang mũi tràn ngập mùi hoắc hương nam tính.

“Bọn họ đánh cô?”- Bốn chữ phát ra hệt như băng đá.

Trân Trân không rõ là chuyện gì đang xảy ra, thần trí cô không còn tỉnh táo nữa. Cũng không có thời gian thắc mắc tại sao hắn lại đến đây, cô bây giờ thật sự kiệt sức rồi.

Trân Trân lắc đầu: “Tôi mệt quá…”

Lúc này trên mặt mẹ Triệu và Ý Dung đều là một loại biểu cảm kinh hoàng, giống như chuyện đang xảy ra trước mặt họ là chuyện hoang đường nhất thế gian này.

Mà đích thật đây là chuyện rất hoang đường không phải sao? Từ xưa đến giờ đây là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến cảnh Hạ Dĩ Niên đích thân ra mặt vì một cô gái.

“Được, chúng ta đi.”- Hắn một tay ôm lấy Trân Trân quay người định rời khỏi.

Trân Trân lại nhớ ra điều gì đó, yếu ớt túm lấy cánh tay hắn thều thào nói: “Hình…bọn họ có chụp hình…”

Hạ Dĩ Niên khựng lại, sau một giây liền hờ hững giơ bàn tay lớn về phía Khải Ca. Cậu liền hiểu ý tiến tới đưa cho hắn một khẩu súng, Hạ Dĩ Niên nhận lấy. Con ngươi màu đen lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía đám người Triệu gia kia: “Đưa hình ra đây.”

“Hình… hình nào… làm gì có hình?”- Mẹ Triệu rõ ràng không biết chuyện Ý Dung còn chụp cả hình khỏa thân của Trân Trân, bà nhìn thấy khẩu súng trong tay Hạ Dĩ Niên thì hoảng sợ hỏi lại.

Ý Dung đứng phía sau đã bắt đầu run lẫy bẫy, nhất thời đứng không vững mà ngã nhào xuống đất.

Ánh mắt lạnh như băng, đầy sự đe dọa của hắn ghim chặt gương mặt già nua của Ý Dung khiến mụ hoảng sợ quỳ mọp xuống, sau đó lấy trong túi ra một cái thẻ nhớ. Khải Ca bước lên nhận lấy cái thẻ nhớ kia, bật quẹt ga đốt cháy trong nháy mắt.

Cứ tưởng mọi việc đã êm xuôi, nào ngờ lại một tiếng ‘đoàng’ kinh thiên động địa nữa phát ra khiến cả căn biệt thự lớn như rung chuyển.

Phút chốc mùi máu tươi hôi tàn nồng nặc trong không trung.

Ý Dung ngã xuống đất, hai mắt trợn trắng, ở giữa trán lại từ lúc nào có một lỗ thủng. Máu bắn ra như vòi rồng, mụ giật giật cơ thể vài cái rồi bất động.

Nhìn thấy một cảnh này, mẹ Triệu như là gặp phải quỷ hét toáng cả lên.

Hạ Dĩ Niên hờ hững trả lại khẩu súng trong tay cho Khải Ca, kế tiếp không nói một lời bế lấy cơ thể đã ngất đi từ lúc nào của Trân Trân, xuyên qua hàng ngũ vệ sĩ rời khỏi Triệu gia.

Để lại phía sau một ngôi nhà u ám, mẹ Triệu khóc lóc hoảng sợ, ba Triệu vẫn còn tỉnh táo, vừa tức giận vừa tuyệt vọng nhìn vợ mình: “Bà đúng là ngu xuẩn.”



Tọa lạc tại một mảnh đất hoang vu là tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, không sai, đó chính là một tòa lâu đài thực sự với lối kiến trúc dường như là hội tụ đầy đủ nét đặc trưng của phong cách châu âu. Những chiếc cột lớn được tô một màu trắng, trên đó khắc họa những hoa văn tinh tế. Kiến trúc hình trụ độc đáo, tất thảy đều là một tông màu trắng nhẹ nhàng nhưng trang nhã.

Ở nơi này, có tiếng sóng biển, có tiếng lá cây xào xạt, lại đang là màn đêm. Dưới ánh trăng cả tòa lâu đài lại tràn đầy một loại uy thái lạnh lẽo đầy bi tráng.

Lúc Hạ Lão phu nhân hay tin Hạ Dĩ Niên về tới, bà vội vàng chạy ra đón mừng thằng cháu trai của mình. Thế nhưng Hạ Dĩ Niên lại bế theo một cô gái toàn thân đều là thương tích, chính vì trong quá thê thảm nên bà suýt chút đã không nhìn ra đó là cô gái lần trước đã vô lễ với cháu trai bà.

Hạ Dĩ Niên căn bản không có thời gian giải thích, trực tiếp bế Trân Trân lên lầu.

Sau đó một lúc lâu, không biết ở đâu chạy ra rất nhiều bác sĩ, toàn bộ bọn họ đều là bác sĩ nổi tiếng, phục vụ riêng cho vấn đề sức khỏe của Hạ lão phu nhân, bọn họ đều được cấp tốc đưa từ thành Bách Nhật tới.

Một bầu không khí náo nhiệt như thế này xem như là bà có diễm phúc mới được thấy đi, Hạ lão phu nhân quay qua Hạ Dĩ Tường nãy giờ vẫn đang ngồi trên ghế phía xa quan sát mọi chuyện: “Con xem con xem, ngay cả bác sĩ đặc biệt phục vụ cho ngoại mà nó cũng đem cho người khác dùng. Bộ cái thành Cát An này hết bác sĩ rồi hay sao mà phải đưa bọn họ từ thành Bách Nhật tới tận đây?”

Giọng nói cố tình làm ra vẻ giận dỗi không hài lòng, nhưng kì thực mà nói bà cảm thấy khá thú vị.

Hạ Dĩ Tường trước giờ đối với bà ngoại cực kì hợp ý nhau, chỉ cần bà có chủ ý thì khỏi cần hẹn anh sẽ cùng bà phối hợp rất ăn ý. Mà vốn dĩ nãy giờ anh cũng trong trạng thái bị đình công nhìn một màn hiếm thấy trước mắt, không khỏi ngạc nhiên một phen: “Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cô gái đó là ai? Con mới đi vắng có vài ngày thôi mà, xem ra đã để lỡ mất nhiều chuyện hay rồi hả?”

Hạ Dĩ Tường đưa mắt nhìn sang Khải Ca: “Cậu nói tôi nghe có chuyện gì vậy?”

“Chuyện này dài lắm, tôi sẽ kể lại với cậu cả sau.”- Khải Ca cười cười nói.

Hạ lão phu nhân lại dứt khoác đập tay một cái: “Mặc kệ là chuyện gì, ngoại phải vào trong đó xem cháu dâu tương lai ra sao rồi.”

Nói rồi rất nhanh bà đã đi vào căn phòng kia, để lại Hạ Dĩ Tường và Khải Ca ngơ ngơ ngác ngác.

“Cháu dâu tương lai?”- Hạ Dĩ Tường tự hỏi không lẽ vừa rồi mình nghe lầm?

Khải Ca: “…” – Cậu sẽ coi như không hề nghe thấy gì.

Hạ Dĩ Niên ngồi ở phía xa, nhàn nhã thưởng thức ly rượu đỏ trong tay. Thi thoảng lại đưa mắt quan sát tình hình bên kia giường. Trân Trân nằm yên, hai mắt mệt mỏi nhắm lại, xung quanh rất nhiều bác sĩ đều đang tận lực chữa trị.

Đôi mắt chim ưng khóa chặt gương mặt tái nhợt của cô, nhìn rất lâu cũng không hề để lộ chút cảm xúc gì.

Lúc này một vị bác sĩ đại diện cho những người còn lại bước về phía Hạ Dĩ Niên: “Cậu hai, tình trạng vết thương có vẻ chuyển biến không tốt. Vốn dĩ cơ thể đã suy kiệt lại còn bị tra tấn dã man như vậy, đường chỉ may sau vụ tai nạn xe kia cũng bị bung ra, vết thương có dấu hiệu hoại tử.”

Hạ Dĩ Niên bắt chéo chân, thản nhiên ra lệnh: “Chữa trị cho cô ấy, chữa không được…”- Hắn hất cằm về phía khẩu súng được đặt trên bàn, mệnh lệnh hệt như băng đá phát ra: “Thì các người tự kết liễu đi.”

“Dạ…tôi biết rồi.”- Vị bác sĩ kia bị dọa một phen, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy ra, ba chân bốn cẳng chạy lại tham gia chữa trị.

Hạ lão phu nhân đầy tư vị nhìn một cảnh trước mắt, bà bước tới cạnh Hạ Dĩ Niên định hỏi xem đang xảy ra chuyện gì, nào ngờ thằng cháu trai kia đã đoán được ý định này, vội lên tiếng trước bà một bước.

“Ngoại về phòng nghỉ ngơi đi, đừng để những chuyện này làm ảnh hưởng tới chuyến nghỉ dưỡng của ngoại.”

“Nhưng mà…”

“Nhớ bật lò sưởi trong phòng.”

“Không phải…”

“Đắp chăn kỹ lưỡng một chút.”

“Con…ây da, làm ta tức chết. Bỏ đi bỏ đi, không nói thì thôi, lão bà đây hồ đồ rồi, không đủ tỉnh táo nghe câu chuyện của con nữa, ta đi ngủ, mà này nhớ cố gắng hết sức cứu con bé nhé.”- Vốn dĩ bà định nói ‘nhớ cố gắng hết sức cứu cháu dâu tương lai của bà nhé’ nhưng lời chưa vọt khỏi cổ họng thì lý trí bất an kéo bà lại kịp thời.

Thằng cháu này rất thương bà, nhưng tuyệt đối đùa với nó phải có chừng mực. Nếu không làm nó giận, có thể hai tháng sau nó sẽ không quay về nhà gặp bà.

Sau khi Hạ lão phu nhân rời khỏi phòng, bên trong các bác sĩ vẫn căng thẳng cố gắng xử lý vết thương cho Trân Trân. Qua hai tiếng, Hạ Dĩ Niên vẫn không rời đi.

“Cậu hai, vết thương đã được xử lý cẩn thận, mấy ngày này tuyệt đối không thể thấm nước, còn phải nghỉ ngơi theo chế độ đặc biệt, nếu không thật khó mà nói được.”- Vị bác sĩ vừa rồi hướng phía Hạ Dĩ Niên cẩn thận nói.

Hạ Dĩ Niên lúc này để ly rượu trong tay lên bàn, hờ hững ra lệnh: “Các người đều ra ngoài hết, cô kia ở lại.”

Hắn chỉ tay về phía một nữ bác sĩ duy nhất ở đây khiến cô ấy trong lòng vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Những người khác lũ lượt rời khỏi, cô bác sĩ kia bước lên cẩn thận hỏi: “Cậu hai, có chuyện gì sao?”

“Kiểm tra kỹ lưỡng lại cho cô ấy.”

“Gì cơ ạ?”- Kiểm tra kỹ lưỡng gì? Khi nãy chẳng phải sáu bác sĩ đều đã kiểm tra rất kỹ lưỡng rồi sao?

Hạ Dĩ Niên nhướng mày, thản nhiên nói: “Từ trong ra ngoài.”

Vị bác sĩ lúc này mới chợt hiểu ra ý của Hạ Dĩ Niên, sắc mặt có chút mất tự nhiên nhưng cũng không dám nói gì thêm, quay người đi tới cạnh giường. Cái gọi là kiểm tra kỹ lưỡng kia chính là xem xét thân thể bên trong có bị thương tổn hay không, nhưng cô không phải là bác sĩ phụ khoa.-.

Mà Hạ Dĩ Niên vốn dĩ cũng không có ý định rời đi, kiểm tra mấy cái này nhất định phải cởi bỏ y phục, giờ phút này hắn vẫn ngồi một bên nghịch chiếc nhẫn đỏ trên tay mình.

Càng làm cho bác sĩ thêm áp lực, nhưng có cho cô mười lá gan cô cũng không dám có ý kiến.

Vị bác sĩ máy móc làm việc của mình, sau khi kiểm tra xong thì cẩn thận mặc lại y phục cho Trân Trân sau đó lại lần nữa tới trước mặt hắn.

“Tất cả đều bình thường, màng trinh đều không bị tổn thương.”

Hạ Dĩ Niên nâng tầm mắt, khóe miệng khẽ cong lên một đường: “Tốt, ra ngoài đi.”

“Dạ.”- Nữ bác sĩ y như được ân xá, đi thật nhanh ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Hạ Dĩ Niên đi tới bên giường, ánh mắt sắc bén lạnh lùng hệt như một con chim ưng đang nhìn chằm chằm con mồi của mình khóa chặt gương mặt của Trân Trân. Sau một khắc, hắn giơ bàn tay to lớn ra chạm nhẹ vào vết thương trên gương mặt cô.

Cảm giác nhẹ nhàng nhồn nhột trên mặt khiến Trân Trân có chút không thoải mái, theo bản năng cô cựa quậy một tiếng rồi quay đầu né tránh.

Bàn tay hắn vì thế cũng trượt xuống cái cổ trắng nõn, là da mềm mại hệt như một lớp da non, vừa chạm vào đã cảm nhận được khoái cảm.

Ánh mắt có chút biến đổi, lúc trở nên thâm thúy lúc lại trầm đục nguy hiểm.

Bàn tay chạm lên xương quai xanh tinh tế rồi theo đó trượt xuống bầu ngực mềm mại nhẹ nhàng xoa nắn, toàn bộ quá trình không khác gì đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

“ưm…”- Trân Trân như một con thú nhỏ bị vây hãm, vô thức nỉ non một tiếng.

Khóe môi hắn nhẹ nhàng nâng lên tạo nên một đường cong hoàn mỹ. Ngay sau đó hắn cúi người, chóp mũi anh tuấn ngày càng gần với gương mặt của cô, cuối cùng là đáp xuống cánh môi anh đào mềm mại.

Nhẹ nhàng vui đùa bên ngoài, liếm láp cánh môi non mềm. Vốn dĩ chỉ định tham quan sơ qua, nào ngờ trong một giây lại biến thành tùy tiện xâm chiếm, đầu lưỡi càng quấy trong khoang miệng nhỏ.

Trân Trân quay đầu né tránh sự quấy rối của hắn. Hạ Dĩ Niên lại giơ tay giữ chặt cằm cô sau đó lần nữa chiếm đoạt cái miệng nhỏ.

Cho đến khi Trân Trân gần như là không thở nổi nữa hắn mới thỏa mãn buông cô ra. Nhưng giây sau đó, hắn lại vùi đầu vào cổ cô cắn thật mạnh.

“A…đau quá..”- Trân Trân mơ màng nói, chỉ cảm thấy ở cổ truyền đến cơn đau rát khó chịu.

Lúc Hạ Dĩ Niên rời khỏi phòng, trên khóe môi vẫn còn vương một tia máu tươi.



“Mẹ, đã xảy ra chuyện gì? Sao Hạ Dĩ Niên lại xông vào nhà mình, cha sao rồi?”- Triệu Trường Bách nhanh chóng chạy tới bệnh viện, vừa tới đã nhìn thấy mẹ Triệu thẫn thờ ngồi trước cửa phòng bệnh, mặt không còn một vệt máu. Còn Era đang ngồi kế bên an ủi bà.

Vừa nhìn thấy anh, mẹ Triệu khóc lớn, vừa khóc lại vừa nói:

“Mẹ hại cha con rồi, là…là mẹ hại ông ấy. Mẹ không ngờ Trân Trân kia lại là người của Hạ Dĩ Niên, hắn dẫn theo người xông vào bắn chết Ý Dung lại làm cha con bị thương. Bác sĩ nói cả đời này ông ấy sẽ phải ngồi xe lăn, là mẹ hại ông ấy.”

Triệu Trường Bách nghe thấy vậy, trợn lớn đôi mắt lên nhìn bà, kinh hãi hỏi lại: “Là mẹ bắt Trân Trân? Sao mẹ lại làm vậy?”

“Mẹ chỉ định đuổi nó đi, Trường Bách, con nhỏ đó có tâm cơ, nó là người của Hạ Dĩ Niên, nó tiếp cận con là có mục đích.”

Era lên tiếng: “Chúng ta có nên báo cảnh sát không?”

“Báo cảnh sát? Bây giờ các người bắt giữ người ta trước, bây giờ đòi báo cảnh sát. Các người nghĩ chúng ta thắng nổi một đại đội luật sư của Hoàng Thịnh sao?”- Triệu Trường Bách phiền não nhíu mi tâm.

Era nghe thấy thế thì vội vàng lên tiếng: “Trường Bách, em không biết chuyện này…”

“Đủ rồi, tôi đủ phiền rồi. Con vào thăm cha trước.”- Nói rồi Triệu Trường Bách đứng lên đi vào trong phòng bệnh.

Era cắn môi, nàng thật sự không biết gì về chuyện Trân Trân bị bắt, vừa rồi Triệu Trường Bách dùng chữ ‘các người’ là muốn nói nàng ta xúi giục mẹ anh thủ tiêu người anh yêu. Anh nghĩ nàng ta là người nhỏ mọn như vậy sao?