Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Chương 77: Đúng là không thể trùng hợp xuất hiện nhiều lần như vậy…




Ngày hôm qua, một vụ xả súng kinh hoàng đã diễn ra trên đại lộ X làm cho ba người thiệt mạng và mười người bị thương. Hiện giờ cảnh sát đã vào cuộc điều tra làm rõ, tạm thời chưa xác định danh tính của nhóm người nổ súng.

Bản tin trên ti vi ghi lại cảnh con phố náo loạn, người người chạy loạn xạ như là ong vỡ tổ. Tiếng súng cùng khói của thuốc súng mờ mờ ảo ảo trong không khí, cảnh tượng không khác gì một bộ phim hành động Mỹ.

Hạ Dĩ Niên nhíu mày, bàn tay đang thoa thuốc cố tình nhấn mạnh xuống…

“Đau…trời ơi Dĩ Niên ơi anh nhẹ tay thôi, em đâu có thù oán gì với anh…”- Uyển Khanh nức nở kêu la, cánh tay bị Hạ Dĩ Niên giữ chặt lấy, hắn giúp cô bôi thuốc lên vết thương.

Hạ Dĩ Niên hừ một tiếng: “Đã bảo là em nên cẩn thận, chỉ cần anh rời khỏi em một chút là em lại gặp nguy hiểm, thật không biết nên làm thế nào cho phải.”

Miệng thì nói vậy nhưng lực ở tay cũng nhẹ nhàng hơn. Hắn phát hiện ra giọng điệu bây giờ của mình hệt như một ông bố đang quở trách con gái.

Uyển Khanh bĩu môi, làm mặt mèo con mếu máo để dành sự thương hại. Hạ Dĩ Niên thở dài gõ cái cốc vào trán cô một cái.

Lúc này Vu An Di mở cửa phòng bước vào, nàng vừa xuất hiện chưa thấy người đã nghe thấy tiếng vang lên: “Anh quản tôi có bị thương hay không làm gì, thật là phiền phức.’

Lạc Nhân cũng theo sau nàng đi vào: “Tôi cứ thích quản em đấy thì sao, tôi mà không quản em cho kỹ em nhất định sẽ mất mạng từ lâu rồi.”

“Anh đang trù tôi đấy à? Tôi không đi cứu người ta thì thôi sao bản thân lại có chuyện được, hỏi Uyển Khanh đi, không phải khi nãy có tôi ra tay cô ấy đã bị tóm gọn từ lâu rồi.”

Uyển Khanh mở to mắt: “Tôi hả?”

Bọn họ cãi nhau sao lại lôi cô vào chứ?

Lạc Nhân phất tay: “Mặc kệ, em qua đây để tôi xem em có bị thương hay không, mau lên.”

“Anh xem cái gì trên người tôi, nam nữ khác biệt.”

“Em nghĩ em có cái gì cho tôi xem? Tôi từng nhìn qua không biết bao nhiêu phụ nữ rồi đấy.”

“Vậy nhất định là mắt anh rất dơ, loại mắt dơ bẩn như vậy tốt nhất đừng có nhìn vào tôi.”- Vu An Di khí thế nói.

Uyển Khanh mím môi gật đầu giơ ngón tay tán thưởng cho một câu nói chí lý chí tình như vậy.

Nhưng cô lại bị Hạ Dĩ Niên véo mặt một cái, hắn nhìn cô đầy cảnh cáo.

Uyển Khanh thở dài ai oán, lên tiếng ngăn cản cuộc cãi nhau của Vu An Di và Lạc Nhân: “Được rồi hai người đừng có cãi nhau nữa, phiền chết đi được ấy.”

Vu An Di quay sang cô: “Cô còn nói, còn không phải vì cô tôi mới gặp phải loại chuyện này sao?”

“Tôi sao? Tôi, tôi liên quan gì chứ?”- Hu hu hu, Uyển Khanh thật sự cảm thấy oan ức mà muốn khóc: “Lúc đó tôi nhìn thấy chị Giản Tình đi vào con hẻm đó nên mới bám theo, nếu như tôi không mạo hiểm vào hang cọp thì làm sao có thể đem về cho các vị nhiều tin tức như vậy.”

Lạc Nhân ngồi xuống ghế sô pha: “Cô nói người chủ mưu những việc này tên là Haro, hắn ta là ai? Hasuko là ai?”

“Từ cách nói chuyện của tên đàn ông muốn giết tôi, tôi đoán Hasuko mà hắn nói là để chỉ chị Giản Tình. Có khi nào đây là một mật danh khác hay không?”- Cô quay sang Hạ Dĩ Niên: “Dĩ Niên,cái giỏ xách chị Giản Tình đưa cho em đâu rồi?”

Hạ Dĩ Niên trả lời: “Trong đó ngoại trừ một khẩu súng ra thì chỉ có giấy tờ tùy thân, không có gì khác.”

“Giản Tình bị truy sát, chứng minh cô ấy đã đắc tội với đám người đó, cô ấy nói cô ấy đang giữ bản tư liệu mật của Triệu gia điều này chứng minh Giản Tình chính là người phụ nữ thần bị xuất hiện trong đoạn băng.”- Vu An Di suy luận: “Vậy chúng ta chỉ cần đến nhà cô ấy, hỏi cô ấy là được.”

Hạ Dĩ Niên giữ Uyển Khanh lại: “Em đang bị thương, tốt nhất đừng di chuyển.”

“Em chỉ bị thương cánh tay thôi mà, xướt nhẹ một chút thì có làm sao đâu?”

“Anh đã cho Angelina đến nhà Giản Tình tìm cô ấy rồi nhưng cô ấy không có nhà.”- Hạ Dĩ Niên xếp lại mớ bông băng thuốc đỏ trên bàn: “Anh hiểu tính của Giản Tình, nếu như cô ấy đã chạy thoát khỏi đám người đó thì sẽ tránh mặt chúng ta. Những chuyện về cô ấy bảy năm nay anh đều không hay biết, nếu Giản Tình muốn nói đã nói ra rồi.”

“Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?”- Lạc Nhân hỏi.

Hạ Dĩ Niên nói: “Bên phía nhà của Anna và Megan đều đã đồng ý cho pháp y vào cuộc mổ xác điều tra, bây giờ thêm cả sự đồng ý của Ebisu, chúng ta chỉ cần ngồi đợi tin tức từ phía Angelina là được.”

Uyển Khanh sau khi bị thương ở khủy tay liền trở thành không khác gì người bị liệt, Hạ Dĩ Niên không để cô đứng lên đi dù chỉ một bước, mọi chuyện đều có người làm làm. Một đống đồ ăn được đem lên, Uyển Khanh liền sáng mắt chuyên tâm vùi đầu vào ăn uống.

Nhưng Vu An Di ngược lại với cô, nàng  bất mãn: “Lạc Nhân, anh xem tôi là heo sao, tôi không ăn.”

“Em không thấy Uyển Khanh ăn rất ngon lành à?”

“Đó là chuyện của cô ấy liên quan gì tôi?”- Vu An Di lườm anh sau đó quay sang Uyển Khanh: “Uyển Khanh cô đừng ăn nữa.”

“Đây là chuyện của tôi liên quan gì cô?”- Uyển Khanh khó hiểu nhìn nàng.

“Cô…”- Vu An Di tức giận: “Cô không thấy mình giống con lợn sao?”

“Lợn thì sao, dễ thương mà.”- Cô gái nào đó vừa gặm bánh bông lan vừa vô tư nói…

Người đàn ông nào đó ngồi bên cạnh bật cười hài lòng vỗ đầu ‘con lợn’.

Vẻ mặt Vu An Di ngược lại như muốn nói: Uyển Khanh ơi Uyển Khanh, cô từ lúc nào đã trở thành vì miếng ăn ngay cả danh dự cũng không cần rồi?

Uyển Khanh lại nhìn nàng với ánh mắt như muốn hỏi: Danh dự là gì? Có ăn được không?

Lúc này Angelina cũng tới nơi, sắc mặt cô ấy có vẻ nặng nề xuất hiện khiến cho bốn người còn lại cũng căng thẳng theo.

“Thế nào rồi Angelina? Kết quả thế nào?”- Vu An Di hỏi.

Angelina đưa tập tài liệu trong tay cho Hạ Dĩ Niên rồi chậm rãi thông báo: “Kết quả kiểm tra thi thể cho thấy trong dạ dày của cả ba nạn nhân đều có chứa rượu vang, chúng tôi đã đem chất rượu đi giám định, kết quả là cả ba nạn nhân đều uống cùng một loại rượu. Đặc biệt một điều là ngoài Era ra, trong cơ thể của Anna và Megan phát hiện được tinh dịch, đã đem đi đối chiếu qua, không phải của Lôi Hiệp Vũ  cũng không thuộc về bạn trai của hai nạn nhân, theo suy đoán của tôi, đây có thể là do hung thủ để lại.”

Hạ Dĩ Niên  cầm lấy bản báo cáo từ tay  xem xét qua một lượt: “Kẻ này tinh thông về công nghệ lại có hứng thú với bốn tập tư liệu mật, nhưng Anna và Megan thì có liên quan gì tới việc này? Trừ khi hung thủ có ý định mượn thế lực và tiền bạc của ai cô gái này làm bước đệm cho hắn, khi hai người đều không còn giá trị lợi dụng hắn liền ra tay giết hại. Từ những điều đó tôi nghĩ hung thủ quen biết với hai nạn nhân này, hắn ta không có thế lực ở thành Bách Nhật, là kiểu người sống dựa vào quan hệ.”

Lạc Nhân nhíu mày: “Vậy… cậu không nghĩ là hung thủ cũng quen biết với Era à?”

“Không thể nào, thứ nhất Era là vợ sắp cưới của Triệu Trường Bách, cô ấy sẽ không thể làm chuyện có hại đối với tứ đại gia tộc. Thứ hai, tôi có thể khẳng định Era và hung thủ chưa từng tiếp xúc bởi vì trên người cô ấy không có dấu vết hắn ta để lại, hung thủ căn bản không thể lại gần Era bởi vì hai người họ không quen biết. Thứ ba, có một điểm tới giờ tôi vẫn nghi vấn và tôi nghĩ đó là vấn đề mấu chốt của chuyện này.”- Hạ Dĩ Niên chậm rãi nói.

Uyển Khanh nhìn hắn: “Ý anh là về việc lời khai của Lôi Gia Thiện, anh ta nói ngày hôm đó Era đã rời khỏi phòng trang điểm, cô ấy là cô dâu, cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, hơn nữa theo phong tục trước khi lên lễ đường thì tuyệt đối không được lộ diện ra ngoài. Vào thời điểm này Era bất chấp rời khỏi phòng trang điểm, cô ấy đi tìm ai, đi đâu, làm gì?”

Hạ Dĩ Niên gật đầu.

Angelina lên tiếng: “Chuyện này thì tôi biết.”- Mọi người ngay lập tức quay lại nhìn cô ấy, Angelina  ngồi xuống ghế chậm rãi nói: “Tôi đã hỏi qua một số nhân viên phục vụ của nhà hàng, ngày hôm đó bọn họ đúng là có nhìn thấy Era, một phục vụ nam cho biết lúc anh ấy thay chai rượu mới thì Era đi tới, cô ấy rất vội vã bảo anh ta dẫn cô ấy đi tìm Triệu Trường Bách. Người phục vụ nam dẫn đường, anh ấy đi cùng Era một đoạn nhưng khi gần tới đại sảnh đột nhiên Era dừng lại, ánh mắt bàng hoàng nhìn về phía đám đông. Người phục vụ không rõ cô ấy nhìn thấy gì chỉ là Era rất hoảng sợ ngày sau đó liền quay người bỏ chạy, nương theo tầm mắt của Era anh ta chỉ thấy một đám đông phía xa đang cùng nhau trò chuyện nên suy đoán rằng có thể cô ấy đã nhìn thấy một người nào đó.”

“Là hung thủ có phải không?”- Vu An Di vội vàng lên tiếng: “Hung thủ, hung thủ cũng xuất hiện trong lễ cưới sao?”

Lạc Nhân hít sâu một hơi: “Cũng chưa chắc chắn… nhưng theo lời kể vừa rồi có thể nhìn thấy trạng thái tinh thần lúc đó của Era khá là hoảng loạn, cô ấy lúc quan trọng này lại chạy tới tìm Triệu Trường Bách, không lẽ… là có điều gì muốn nói với cậu ta sao?”

Uyển Khanh kêu lên một tiếng cảm thán, nhíu mày nhìn từng người một: “Tôi nói mấy người ngồi ở đây đoán già đoán non làm gì? Bây giờ chúng ta đã biết Giãn Tình chính là người phụ nữ có quen biết với hung thủ kia, hoặc cũng có thể chị ấy là hung thủ cũng không chừng. Chúng ta chỉ cần cho người lục soát tìm cho bằng được chị ấy là được thôi mà, nói không chừng chị ấy đã về nhà rồi, nếu chị ấy chưa về nhà thì chúng ta cũng nên đến đó một chuyến. Em có chìa khóa nhà của Giãn Tình, chúng ta tới để tìm tư liệu mật mà chị ấy nói.”

Mọi người nghe xong rồi gật đầu đồng loạt đứng lên.

“Uyển Khanh nói đúng, hiện giờ Giãn Tình chính là manh mối hữu dụng nhất của chúng ta.”- Vu An Di nói: “Tôi thật sự tò mò về Giãn Tình, bề ngoài thì dịu dàng yếu đuối nhưng lại là thâm tàng bất lộ.”

Uyển Khanh  gật đầu vài cái: “Dĩ Niên, anh và mọi người không biết đâu, lúc đó khi mà chị ấy kéo em vào ẩn nấp thái độ và ngữ điệu khi nói chuyện của chị ấy rất lạ, ngay cả ánh mắt cũng khiến em cảm thấy mình như đang bị đe dọa mạng sống vậy, rất đáng sợ.”

Lạc Nhân cười nhẹ: “Dĩ Niên, cậu nổi tiếng là nhìn người như thần, một Âu Giãn Tình là sát thủ bảy năm ở bên cạnh cậu cậu cũng không nhìn ra, thật làm tôi thất vọng quá.”

Hạ Dĩ Niên nhíu mày, ánh mắt càng thêm u ám: “Phải, tôi cũng muốn xem cô ấy có bao nhiêu lớp mặt nạ.”



Lúc hai chiếc xe chở năm người bọn họ tới tiểu khu nơi Âu Giãn Tình sống đã là lúc xế chiều, mặt trời cũng bị các tòa nhà cao ở tiểu khu này che kín, nơi này đặc biệt mang một màu sắc u ám đáng sợ.

Uyển Khanh bấm chuông cả ngày trời vẫn không có ai mở cửa. Cô đoán chắc là Âu Giãn Tình thật sự không quay lại đây, nàng không muốn giải thích những chuyện này vì vậy đã ẩn nấp ở một nơi nào đó rồi.

Uyển Khanh nhìn Hạ Dĩ Niên, hắn gật đầu với cô, cô quay lại lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa, cánh cửa mở ra mang theo một tiếng ‘két’ sởn gai óc, Uyển Khanh nhìn vào trong phòng thoáng chốc hoảng sợ không thể kềm chế hét lớn…

Cơ thể nhỏ bé của Âu Giãn Tình đã treo lơ lửng trên không trung…

Vẫn là mảnh vải màu trắng, vẫn là mái tóc đen dài xõa xuống che đi hai gò má không còn một chút máu nào…

Chất lỏng như rượu vang kia ướt đẫm bộ váy màu trắng của nàng…

Âu Giãn Tình khác với ba người trước đó, nàng không nắm mắt, hai mắt mở ra… xét theo vị trí của Uyển Khanh và chỗ Âu Giãn Tình treo cổ, nàng đích thực là đang nhìn chằm chằm vào Uyển Khanh.

Angelina cũng kinh hãi vội vàng đề phòng nâng khẩu súng lên nhìn xung quanh.

Hạ Dĩ Niên ôm chặt lấy cô, cả cơ thể Uyển Khanh run lên, cô vừa muốn chạy trốn ánh mắt của Âu Giãn Tình lại vừa run lẫy bẫy không thể cử động được…

Được Hạ Dĩ Niên ôm lấy cuối cùng Uyển Khanh cũng bật khóc lớn, mùi vị chết chóc trong căn nhà lại tràn đầy trong không khí xông thẳng vào não bộ của cô, cô túm lấy vạt áo của Hạ Dĩ Niên vừa khóc vừa nói: “Dĩ Niên, Giãn Tình chị ấy, chị ấy chết rồi…”

Hạ Dĩ Niên đau lòng ôm lấy vai cô, dùng tay che đi tầm mắt của Uyển Khanh lại: “không sao đâu, em đừng nhìn nữa.”

Uyển Khanh rút vào lòng hắn, cô cảm thấy nếu còn tiếp tục nhìn nữa thì cô sẽ ngất đi…

Người của tổ trọng án rất nhanh đã tới nơi, xác của Âu Giãn Tình cũng được đem xuống để pháp y kiểm tra.

Uyển Khanh vẫn còn run sợ, người vừa mới khi nãy còn nói chuyện với cô vậy mà bây giờ lại chỉ là một thi thể không chút hơi ấm. 

“Khanh nhi anh đưa em ra xe có được không?”- Hạ Dĩ Niên biết Uyển Khanh đang hoảng sợ, kỳ thật bản thân hắn bây giờ cũng không thể tin rằng chuyện đã xảy ra.

Uyển Khanh gật đầu.

Hạ Dĩ Niên dìu cô rời khỏi phạm vi đầy đáng sợ này.

Lúc Uyển Khanh cùng hắn chuẩn bị đi vào thang máy, trên dãy hành lang dài cảnh sát đang lấy lời khai của một số nhà xung quanh. Âu Giãn Tình là gái quán bar, cuộc sống của nàng chính vì vậy mà khá khép kín, nàng khá là tự ti với thân phận của mình nên không thường xuyên qua lại với hàng xóm xung quanh. Thêm vào đó vì tính chất công việc nên Âu Giãn Tình thường xuyên đi sớm về muộn, mọi người cũng không mấy để ý tới nhất cử nhất động của nàng. Khi được hỏi tới sự việc xảy ra ở đây vào khoảng thời gian ba tiếng trước, người dân xung quanh đều rất mơ hồ bởi vì họ không phát hiện có điều gì bất thường cả.

Khoảng ba giờ bốn mươi lăm Âu Giãn Tình trở về nhà, nàng có đi ngang nhà của một lão bà bên cạnh, bà lão đó nhìn thấy nàng rất vội vã lướt qua nhưng cũng không nghi ngờ gì. Đến bốn giờ thì bà cụ lại nghe thấy tiếng vỡ của thủy tinh từ nhà Âu Giãn Tình vang ra, bà cụ cảm thấy bất an liền tới gõ cửa hỏi xem có chuyện gì không, lúc này còn nghe thấy tiếng của Âu Giãn Tình, nói nói nàng sơ ý làm vỡ ly, không có chuyện gì xảy ra. Bà cụ trở về nhà mình, khoảng năm giờ bà nghe thấy tiếng nước chảy, tuy rằng tiếng nước róc rách không lớn nhưng vấn đề là nước chảy suốt cả một tiếng đồng hồ thì cũng khiến người khác cảm thấy kì lạ.

Cho đến sáu giờ thì hay tin có án mạng xảy ra…

Người dân khu này cực kì hoang mang…

Lúc Uyển Khanh cùng Hạ Dĩ Niên trở về khu Đông An đã là tám  giờ tối…

Cô vẫn trong trạng thái thẫn thờ được Hạ Dĩ Niên dắt vào nhà, hắn để cô ngồi ở sô pha rồi đi nấu chút nước ấm đem ra đặt vào tay cô.

Hạ Dĩ Niên ngồi xuống cạnh cô: “Khanh nhi em ổn không?”

Uyển Khanh nhìn hắn, khẽ thở dài gật đầu: “Em không sao… chỉ là em nghĩ… nếu như chúng ta đến sớm thêm một chút có phải Giãn Tình sẽ không…”

Hạ Dĩ Niên ôm lấy cô, Uyển Khanh ngã vào ngực hắn, nước mắt lại rơi xuống: “Em không tin nổi, chị Giãn Tình chỉ mới nói chuyện với em mà giờ chị ấy…. rốt cuộc là kẻ nào đã làm như vậy, là kẻ nào đã ra tay tàn nhẫn như vậy?”

“Sẽ không sao, Khanh nhi, anh nhất định tìm ra kẻ đó, em yên tâm…”- Hạ Dĩ Niên vỗ vai cô: “Em mệt rồi, về phòng ngủ trước đi. Anh vào phòng sách xử lý mớ công việc ở Hoàng Thịnh một lúc.”

Uyển Khanh gật đầu, lau khô nước mắt trên mặt rồi đứng lên về phòng ngủ.

Hạ Dĩ Niên thở dài, hắn biết cô hoảng sợ cỡ nào, nhìn thấy cô thành ra bộ dáng này cũng thực đau lòng.

Hạ Dĩ Niên xử lý công việc đến tận mười hai giờ đêm, thời hạn ba ngày của Hạ Dĩ Tường vừa trôi qua anh ta lại mang một đống việc đổ lại cho hắn còn bản thân mình thì trốn biệt tăm. Hạ Dĩ Niên không còn cách nào, không thể bỏ mặt vụ án này càng không thể bỏ mặc Hoàng Thịnh. Khi hắn chú tâm vào công việc, thời gian trôi qua rất nhanh, mới đây mà đã nửa đêm, số hồ sơ ký duyệt cũng gần hết.

Chỉ là lúc này Hạ Dĩ Niên nghe thấy một tiếng hét rất lớn của Uyển Khanh. Hắn khẩn trương không biết chuyện gì vừa xảy ra, vừa định chạy ra xem thì cửa phòng mở ra, Uyển Khanh chạy tới chỗ hắn run rẩy ôm chặt hắn.

“Khanh nhi sao vậy? Có chuyện gì?”- Hạ Dĩ Niên phát hiện cả người cô run lên, đích thật là vừa gặp phải chuyện đáng sợ.

Hơi thở Uyển Khanh hỗn loạn, cô mở to mắt, cố sống cố chết ôm chặt lấy hắn, lắp bắp nói từng chữ: “Dĩ Niên …Dĩ Niên … em, em sợ quá… chị Giãn Tình, chị ấy về rồi…chị ấy, chị ấy…”

Hạ Dĩ Niên thở dài, xem ra cô đã thật sự bị ám ảnh rồi, hắn vỗ nhẹ lưng cô, trầm giọng an ủi: “Khanh nhi không sao đâu, là do em nghĩ nhiều quá thôi.”

Uyển Khanh lắc đầu lia lịa: “Không có, không có đâu, em thật sự vừa nhìn thấy chị ấy…”

Hạ Dĩ Niên mím môi: “Em nhìn thấy ở đâu?”

“Ở phòng bếp, ở phòng bếp, khi nãy….em ngủ không được nên đi pha chút nước uống, nào ngờ, em cảm thấy phía sau mình có người, em quay lại, là chị Giãn Tình, Dĩ Niên …chị xõa tóc đứng trước mặt em, trên người còn mặc bộ váy dính rượu vang hôm nay, chị ấy… chị ấy nói rằng… chị ấy chết rất oan ức, chị ấy không cam tâm.”- Uyển Khanh vừa kể da gà vừa nổi lên, cô túm lấy tay hắn, khẳng định chắc nịt: “Dĩ Niên  anh phải tin em, chị Giãn Tình, chị ấy nói chuyện với em… em không thể nhìn lầm được, chị ấy vừa tìm em…”

“Được rồi, được rồi, chúng ta cùng sang đó xem, em chỉ là đang ảo giác thôi.”- Hạ Dĩ Niên nắm lấy tay cô.

Uyển Khanh lui về sau vài bước lắc đầu…

Hạ Dĩ Niên lại không cho cô trốn tránh bước lên kéo cô đi tới phòng bếp.

Bên trong phòng bếp đèn đuốc sáng trưng, dưới đất ngoài cái ly thủy tinh vừa bị Uyển Khanh làm vỡ tan tành ra thì chẳng có gì khác thường. Hạ Dĩ Niên nhìn cô: “Thấy không, chỉ là do em hoảng sợ quá nên mới tự tưởng tượng ra thôi…”

Uyển Khanh khẳng định mình không nhìn lầm, cô vẫn còn nhớ gương mặt nhợt nhạt của Âu Giãn Tình, ánh mắt lúc nàng treo cổ đã nhìn chằm chằm vào cô như là lời tuyên cáo vì cô mà nàng phải trả giá bằng mạng sống, lại như là một ánh mắt ai oán bi thương…

Khi nãy giọng nói của Âu Giãn Tình rất nhỏ, thều thào như không còn sức sống.

Nàng nhìn cô và nói “Uyển Khanh, chị oan ức lắm, chị không cam tâm…”

“Được rồi Khanh nhi, em đừng sợ nữa, anh cùng em về phòng ngủ. Trên đời này không có ma cũng không có quỷ, cho dù có cũng không đáng sợ, em không phải nói anh là ác ma sao, anh sẽ đập nát bọn ma quỷ kia nếu chúng dám dọa em.”- Hạ Dĩ Niên cười nhẹ, xoa xoa gương mặt của Uyển Khanh.

Vì lời này của hắn, sự nặng nề trong lòng Uyển Khanh cũng bớt đi phần nào. Cô cùng Hạ Dĩ Niên trở lại phòng ngủ, lúc này lại nhìn thấy cánh cửa tự động mở ra…

“À!”- Uyển Khanh la lớn, túm lấy cánh tay Hạ Dĩ Niên chỉ chỉ: “Dĩ Niên, cửa, cái cửa…”

Hạ Dĩ Niên thở dài: “Là gió thôi mà, cánh cửa này nhẹ như vậy bị gió thổi là chuyện bình thường thôi.”

Uyển Khanh lắc đầu: “Dĩ Niên, em không muốn ở đây đâu, nơi này đáng sợ quá…”

Hạ Dĩ Niên ôm lấy, hôn lên trán cô một cái: “Được rồi, không ở đây nữa, chúng ta đến biệt thự Hạ gia ở, có được không?”

Uyển Khanh lắc đầu: “Không, không…nơi đó chị Giãn Tình có thể thoải mái ra vào, chị ấy sẽ lại tìm em, em không muốn… Dĩ Niên, chúng ta tới lâu đài trên đảo đi.”

Hạ Dĩ Niên vì muốn cho cô an lòng nên gật đầu: “Được rồi, chúng ta đi.’

Tuy rằng hắn không tin vào chuyện ma quỷ nhưng mà vẫn không nỡ lòng nhìn cô bất an, cho dù bây giờ Uyển Khanh muốn hắn đưa tới quốc gia khác để sống hắn cũng đồng ý…

Kết quả là đêm hôm đó Hạ Dĩ Niên muốn giải quyết một mớ tài liệu của Hoàng Thịnh lại bị Uyển Khanh kéo vào phòng ngủ của biệt thự trên đảo ngủ cùng cô, cho dù có nói thế nào cô cũng kiên quyết đòi sống đòi chết bảo hắn không được rời đi nếu không cô sẽ ôm chăn nệm tới phòng làm việc ngủ cùng hắn.

Hạ Dĩ Niên thấy cô gái gan lớn của hắn quả thật chỉ sợ hai thứ trên đời này đó là ma và sấm sét. Lời này quả không sai, đối với sự sợ hãi này của Uyển Khanh hắn cũng giơ tay chào thua.

Nhưng mà sợ tới mức ngay cả hắn đến Hoàng Thịnh cũng không cho thì thật là có hơi quá rồi…

“Khanh nhi, bây giờ là ban ngày ban mặt, ma nó ngủ hết rồi, em, em ít ra em cũng phải để anh tới thư phòng lấy laptop họp online với mấy lão cổ đông kia chứ?”- Hạ Dĩ Niên khổ sở, thân ngồi ở phòng khách không thể di dời, cánh tay lại bị Uyển Khanh túm lấy, kiên quyết không buông.

Kể từ ngày hôm đó ở khu Đông An nhìn thấy Âu Giãn Tình, Uyển Khanh đã trở thành nữ chính bánh bèo yếu ớt lại như một đứa trẻ, cô sẽ khóc lớn nếu như hắn muốn rời khỏi.

Hạ Dĩ Niên rất thích cô dựa dẫm hắn, nhưng mà dựa dẫm tới mức xem hắn như cha như mẹ thế này thì…hơi quá đáng rồi.

Hạ Dĩ Niên có điện thoại, hắn nghe Lạc Nhân thông báo một hồi thì nói vài câu rồi tắt máy, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Khanh nhi…”

“Em sẽ không để anh đi đâu.”- Uyển Khanh rào trước.

Hạ Dĩ Niên dở khóc dở cười: “Không có, là Lạc Nhân, cậu ấy nói tìm được bằng chứng mới…”

Uyển Khanh ngẩng đầu: “Bằng chứng gì?”

“Tạm thời chưa biết, nhưng phải đến nhà của Giãn Tình một chuyến…”

Uyển Khanh run lên.

Hạ Dĩ Niên thở dài xoa đầu cô: “Em có thể không đi, nhưng anh phải đi một chuyến.”

Uyển Khanh cúi đầu, cô biết vụ án này đối với hắn quan trọng, đối với tứ đại gia tộc cũng quan trọng. Tuy rằng cô sợ hãi muốn bám hắn cũng không thể không biết phân nặng nhẹ được, bây giờ cho Uyển Khanh chọn hoặc là cùng Hạ Dĩ Niên tới nhà Angelina hoặc là ở đây đợi hắn quay lại…

Không cần suy nghĩ, cô sẽ chọn phương án thứ hai.

“Anh đi sớm về sớm…đừng có về tối quá, một mình em…không dám về phòng…”- Uyển Khanh mè nheo.

Hạ Dĩ Niên gật đầu: “Nếu có chán quá thì lấy máy tính ra chơi đi, đừng có chạy lung tung kẻo lại đi lạc, rõ chưa?”

Nói rồi hắn hôn lên trán cô một cái sau đó đứng lên đi khỏi.

Uyển Khanh thật sự nghe lời Hạ Dĩ Niên, cô không dám chạy lung tung bởi vì trong biệt thự lớn như thế này cũng rất dễ đi lạc. Người làm ở nơi này có cả mấy chục người, nhưng họ đều biết lúc Hạ Dĩ Niên ở đây thì rất ghét trong phạm vi hắn xuất hiện có người lạ vì vậy thời gian từ hôm qua tới giờ ngoại trừ một số nhân viên phụ trách bảo vệ an ninh ra thì những người hầu nữ đều cố gắng né tránh, hạn chế xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng mà bây giờ Hạ Dĩ Niên rời đi, trước khi rời đi đặc biệt ‘ân chuẩn’ cho bọn họ có thể tự do đi lại, hơn nữa còn phải đi lại thật nhiều trước mặt Uyển Khanh để cô không bị cảm giác trống rỗng vắng vẻ làm cho nhìn thấy mấy thứ kia lần nữa.

Hạ Dĩ Niên không đi thì thôi, đi khỏi là biệt tăm cả buổi sáng…

Buổi chiều Trịnh Lan Anh đột nhiên đến lâu đài, vừa bước vào thì vui vẻ nói chuyện với Uyển Khanh. Nhờ vậy mà cô mới biết Hạ Dĩ Niên tranh thủ đến Hoàng Thịnh bàn giao công việc cho Hạ Dĩ Tường xử lý, Hạ Dĩ Tường đang ‘nghĩ dưỡng’ lại bị túm lấy, khổ sở hết mức nói.

Uyển Khanh nghe xong lại thắc mắc hỏi: “Bác gái à, bác định để anh Dĩ Tường như vậy mãi sao? Không phải con có ý gì, nhưng mà anh ấy lớn như vậy rồi nhưng lại ham chơi không khác gì đứa trẻ như vậy, sau này Hoàng Thịnh không có Dĩ Niên thì làm sao?”

Trịnh Lan Anh gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Thật ra bác cũng không hiểu suy nghĩ của Dĩ Niên cho lắm, nó một mực không nhận ngồi vào ghế chủ tịch nhưng lại cam lòng ở phía sau giúp đỡ Dĩ Tường, Dĩ Niên từ nhỏ tính tình đã trầm lắng, thằng bé này nội tâm như một căn nhà hoang phủ đầy mạng nhện vậy, không phải ai cũng có thể hiểu được nó. Dĩ Tường tuy là tính cách sôi nổi lại có phần không chịu ràng buộc nhưng mà nếu nó tập trung làm việc thì cũng không thua gì Dĩ Niên đâu.”

“Một căn nhà hoang phủ đầy mạng nhện…”- Uyển Khanh bật cười nhẹ: “Câu này đúng thật là phù hợp để miêu tả về anh ấy.”

Trịnh Lan Anh và Uyển Khanh nói với nhau rất nhiều thứ, lúc này Lâm Tư Phàm từ ngoài đi vào, đi theo sau anh là Thao Thao đáng thương. Uyển Khanh nâng mắt nhìn anh, thấy anh một bụng hỏa khí thì kì lạ hỏi: “Bị giựt nợ hả?”

Lâm Tư Phàm thở hắt ra, hướng về phía Trịnh Lan Anh cúi người một cái: “Chào dì!”

Chưa đợi Trịnh Lan Anh  gật đầu một cái Lâm Tư Phàm đã quay sang quát Thao Thao làm cho Trịnh Lan Anh cũng giật cả mình.

“Em bị ngốc à? Hay là thật sự không biết đau là gì? Nếu vừa rồi không phải anh ra mặt thì đám người kia đã đánh em rồi, em còn khóc lóc cầu xin họ, không biết đánh là à? Em cầu xin chỉ khiến họ càng thêm khoái chí mà thôi.”

Lâm Tư Phàm mắng một hơi…

Thao Thao lại chuẩn bị khóc…

“Không được khóc! Chỉ biết khóc thôi sao, ngoài khóc ra thì em còn biết gì nữa không hả?”

Thao Thao vẫn cúi gằm mặt mếu máo: “Em vẫn còn biết cắn hạt hướng dương ạ…”

“Em!”- Lâm Tư Phàm đang phẫn nộ, nghe thấy mấy lời này thì liền buồn cười nhưng vẫn cố nín lại, anh dịu giọng: “Lần sau bị ăn hiếp thì phải phản kháng lại có biết không? Không phải lúc nào em cũng may mắn như vậy đâu, anh cũng không thể trùng hợp xuất hiện nhiều lần như vậy, có rõ chưa?”-

“Dạ!”- Thao Thao tội nghiệp cúi gập người, cô bé còn khoanh tay lại y như đang bị cha phạt đòn.

Vốn dĩ Uyển Khanh không quan tâm tới chuyện của hai người họ, cô tập trung xem tin tức trên mạng nhưng khi nghe thấy câu nói của Lâm Tư Phàm thì ánh mắt chợt sững lại trên màn hình: “không thể trùng hợp?”

Lâm Tư Phàm nghe thấy Uyển Khanh tự nhiên lẩm bẩm thì khó hiểu nhìn sang: “Sao thế?”

Trịnh Lan Anh cũng nhìn cô.

Uyển Khanh ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Lâm Tư Phàm: “Lặp lại câu anh vừa nói đi.”

Lâm Thư Phàm chớp mắt.

“Lần sau bị ăn hiếp thì phải phản kháng lại…”

“Không phải, là câu sau…”

Lâm Tư Phàm càng thêm không hiểu gì: “Có phải là câu… không thể trùng hợp xuất hiện nhiều lần như vậy…”

“Đúng vậy!”- Uyển Khanh từ ghế sô pha đứng phắt dậy: “Đúng là không thể trùng hợp xuất hiện nhiều lần như vậy… bác gái, con có chuyện đi trước.”

“Này Uyển Khanh, con đi đâu, Uyển Khanh?”-Trịnh Lan Anh gọi theo, nhưng mà Uyển Khanh đã chạy khỏi từ sớm rồi.

Trời đã bắt đầu tối rồi, con bé này, lại còn muốn đi đâu chứ?