Lolita

Chương 20




Có một hồ nước trong rừng (Hồ Hourglass — không như tôi đã hiểu sai chính tả) cách Ramsdale vài dặm, và có một tuần hết sức nóng bức vào cuối tháng Bảy khi chúng tôi lái xe tới đó hàng ngày. Bây giờ tôi buộc phải miêu tả khá tường tận các chi tiết nhạt nhẽo của lần cuối cùng chúng tôi đi bơi với nhau tại nơi đó, vào một buổi sáng thứ Ba nóng ẩm.

Chúng tôi để xe lại trên bãi đậu không xa đường cái và đi xuống con đường mòn cắt ngang rừng thông để đến hồ nước, trong khi Charlotte nhấn nhá rằng Jean Farlow, vào lúc săn lùng những hiệu ứng ánh sáng hiếm có (Jean thuộc trường phái hội họa cổ điển), đã nhìn thấy Leslie "mặc đồ đen thui" (như John châm chọc) bơi vào lúc năm giờ sáng Chủ Nhật vừa qua.

"Nước," tôi nói, "chắc là rất lạnh."

"Điều ấy đâu phải vấn đề," cô em yêu dấu, giỏi lý luận mà bạc mệnh, lên tiếng. "Hắn là thằng thiểu năng, anh biết mà. Và," thị tiếp tục (với kiểu ăn nói rào trước đón sau đã bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe tôi), "em có cảm giác rất rõ ràng là Louise của chúng ta đang phải lòng thằng đần ấy."

Cảm giác. "Chúng tôi cảm giác Dolly học hành không được tốt" vân vân (từ cuốn sổ liên lạc cũ của nhà trường).

Vợ chồng nhà Humbert bước tiếp, đi xăng đan và khoác áo choàng.

"Anh biết không, Hum: em có một ước mơ cực kỳ tham vọng," bà Hum thổ lộ, cúi đầu — bẽn lẽn vì ước mơ này — tâm sự với đất nâu. "Em muốn thuê một cô hầu thật lành nghề như cô gái người Đức mà Talbots kể; và cho cô ta sống trong nhà."

"Hết phòng," tôi bảo.

"Thôi nào," thị nói với nụ cười giễu cợt, "chéri ơi, rõ ràng là anh đã đánh giá thấp khả năng ngôi nhà của Humbert đấy. Chúng mình sẽ nhét cô ta vào phòng Lo. Đằng nào thì em cũng định lấy cái hốc đó làm phòng cho khách. Nó lạnh lẽo nhất và tồi tàn nhất trong toàn bộ căn nhà."

"Em nói gì thế?" tôi hỏi, da gò má tôi căng lên (tôi mất công ghi chú điều này chỉ vì da con gái tôi cũng căng như thế khi bé có cảm giác tương tự: nghi ngờ, ghê tởm, tức tối).

"Có phải anh băn khoăn với những Liên Tưởng Lãng Mạn không?" vợ tôi thắc mắc — bóng gió đến lần quy thuận đầu tiên của thị.

"Quỷ thật, không phải," tôi nói. "Anh chỉ ngạc nhiên là em sẽ nhét con gái em vào đâu khi đón khách hoặc cô hầu của em."

"Ơ," Humbert phu nhân thốt lên, mơ màng, cười tươi, vẽ ra chữ "Ơ" cùng lúc với cái nhướng một bên mày và hơi thở nhẹ như không. "Bé Lo, em e là, hoàn toàn, hoàn toàn không hiện diện trong bức tranh này. Bé Lo sẽ đi thẳng từ trại đến một trường nội trú tốt với kỷ luật nghiêm minh và giáo dục tôn giáo khá vững. Và sau đó — Đại học Beardsley. Em đã sắp đặt mọi chuyện rồi, anh không cần lo nữa."

Thị tiếp tục kể lể rằng thị, Humbert phu nhân, sẽ phải thắng được thói quen lười biếng của mình và viết thư cho em gái bà Phalen, người đang dạy học ở St. Algebra. Hồ nước chói sáng hiện ra. Tôi nói tôi bỏ quên chiếc kính râm trong xe và sẽ đuổi kịp thị ngay.

Tôi luôn nghĩ rằng bẻ tay người là một động tác hư cấu — tàn dư khó hiểu, có lẽ là, của nghi lễ trung cổ nào đó; nhưng lúc tôi trốn vào rừng, trong một cơn tuyệt vọng và trầm tưởng vô vọng, thì đó là động tác ("xin hãy nhìn, Chúa ơi, vào những xiềng xích này!") có thể gần giống nhất với biểu lộ câm lặng về tâm trạng của tôi.

Charlotte mà là Valeria, hẳn tôi biết phải làm gì để xử lý tình huống này; và "xử" chính là từ tôi muốn. Thời oanh liệt xưa, chỉ bằng cách vặn cổ tay dễ gãy của Valechka béo (cái cổ tay bị ả đè lên do ngã xe đạp) tôi có thể buộc ả phải đổi ý ngay lập tức; nhưng với Charlotte thì bất cứ hành động nào thuộc dạng này đều là không tưởng. Mụ đàn bà Mỹ nhạt nhẽo ấy làm tôi kinh sợ. Mơ tưởng vô ưu của tôi về chuyện làm chủ được thị nhờ vào tình yêu tha thiết thị dành cho tôi, đã hoàn toàn không ổn. Tôi chẳng dám làm bất cứ điều gì tổn hại đến hình ảnh của tôi mà thị đã dựng lên để tôn thờ. Tôi xu nịnh thị một khi thị còn là mụ già kinh hãi luôn kè kè bên người yêu tôi, và có gì đó khúm núm vẫn dai dẳng trong thái độ của tôi với thị. Con bài tẩy duy nhất mà tôi nắm được là sự vô tri của thị về tình yêu bất thường mà tôi dành cho Lo. Thị bực mình vì Lo quý mến tôi; nhưng thị không thể đoán được cảm giác của tôi. Với Valeria, tôi có thể nói: "Nhìn đây, con béo dở người kia, c'est moi qui decide, cái gì là tốt cho Dolores Humbert." Với Charlotte, tôi thậm chí không thể nói (với thái độ điềm tĩnh xun xoe): "Tha lỗi cho anh, em yêu, anh không tán thành đâu. Chúng ta hãy cho con thêm một cơ hội. Cho phép anh làm gia sư riêng cho con trong khoảng một năm nhé. Chính em có lần đã bảo anh —" Trên thực tế, tôi không thể nói bất cứ chuyện gì với Charlotte về con bé mà không tự tố cáo chính mình. Ôi, quý vị không thể hình dung (như tôi chưa bao giờ hình dung được) những mụ đàn bà nguyên tắc ấy là như thế nào! Charlotte, kẻ chẳng nhận ra sự dối trá của mọi thỏa ước thường ngày và những quy tắc ứng xử, và thức ăn, và sách vở, và những người mà thị mê mẩn, lại có thể phân biệt được ngay tức thì một âm điệu sai trong bất cứ điều gì tôi có thể nói ra với ý định giữ Lo ở gần. Thị cứ như một nhạc sĩ, kẻ mà trong đời thường có thể là một tay trọc phú tởm lợm, vô duyên vô cảm; nhưng là người sẽ nghe được nốt nhạc sai bằng năng lực đánh giá chính xác quỷ quái. Để đập nát ý chí Charlotte, tôi sẽ phải đập nát trái tim thị. Nếu tôi đập nát trái tim thị, thì hình ảnh thị hình dung về tôi chắc cũng nát luôn. Nếu tôi nói: "Hoặc là anh làm gì anh thích với Lolita, và em giúp anh giữ kín chuyện ấy, hoặc là chúng ta chia tay nhau luôn," thị có lẽ sẽ tái xanh tái xám như mụ đàn bà làm từ kính mờ và chậm rãi đáp lời: "Được thôi, dù anh có nói thêm hay rút lại lời thế nào chăng nữa, chuyện cũng chấm dứt rồi." Và thế là hết.

Thế đấy, vậy là, một mớ bòng bong. Tôi nhớ tôi về đến bãi để xe, bơm một vốc nước có vị gỉ-sắt, và uống ừng ực như nó có thể mang cho tôi sự thông thái thần diệu, tuổi xuân, tự do, một nàng hầu tí hon. Lát sau, khoác áo choàng màu tía, đung đưa gót chân, tôi ngồi trên cạnh của một trong mấy cái bàn thô sơ, dưới rặng thông reo vi vu. Xa xa, hai cô bé mặc quần soọc và áo yếm đi ra khỏi nhà vệ sinh lốm đốm nắng treo tấm bảng "Nữ." Mabel nhai-kẹo-cao-su (hay là cô bé đóng thế Mabel) chăm chỉ, lơ đãng cưỡi xe đạp, với Marion, giũ tóc xua ruồi, ngồi sau, hai chân dang rộng; và loạng choạng, chúng chầm chậm, lơ đãng, hòa cùng ánh nắng và bóng râm. Lolita! Cha và con gái tan chảy trong cánh rừng này! Giải pháp tự nhiên là tiêu diệt Humbert phu nhân. Nhưng làm thế nào đây?

Không ai có khả năng gây ra vụ giết người hoàn hảo; sự tình cờ, tuy nhiên, có thể làm được chuyện đó. Từng xảy ra vụ giết Mme Lacour nào đó, một vụ nổi tiếng, tại miền Nam nước Pháp, vào cuối thế kỷ trước. Một gã không rõ tung tích, cao sáu foot, để râu, kẻ, sau này được phỏng đoán, từng là tình nhân bí mật của quý bà ấy, bước lại gần bà trên con phố đông đúc, ngay sau đám cưới của bà với Đại tá Lacour, và đâm vào lưng bà đến chết, ba lần, trong lúc Đại tá, một người đàn ông giống chó bun nhỏ, bám riết cánh tay kẻ sát nhân. Do sự trùng khớp ngẫu nhiên, huyền diệu và tuyệt đẹp, ngay thời điểm hung thủ đang giằng khỏi hai hàm răng của ông chồng nhỏ con giận dữ (trong khi vài khán giả bu lại thành nhóm), một thằng cha gàn dở người Ý ở ngôi nhà gần nhất với nơi xảy ra chuyện đã, hoàn toàn tình cờ, làm nổ tung loại chất nổ nào đó mà hắn đang táy máy, và ngay lập tức con phố biến thành địa ngục hỗn loạn của khói, gạch rơi và người chạy. Vụ nổ không làm hại ai (ngoài chuyện nó hạ gục Đại tá Lacour gan dạ); nhưng kẻ báo thù kiêm tình nhân của quý bà tẩu thoát được vào lúc những người khác chạy trốn — và sau đó sống hạnh phúc mãi mãi.

Giờ đây hãy xem chuyện gì xảy ra khi hung thủ tự lên kế hoạch một vụ thủ tiêu hoàn hảo.

Tôi thả bộ xuống hồ Hourglass. Nơi chúng tôi và vài cặp (vợ chồng Farlow, Chatfield) "đẹp đôi" khác hay tắm là một chỗ giống như cái vịnh nhỏ; Charlotte của tôi thích nó vì nó gần như là "bãi tắm riêng." Bãi tắm chính (hay "bãi chết đuối" như tờ Thời Báo Ramsdale có lần diễn đạt) ở phần bên trái (phía đông) chiếc đồng hồ cát ấy, và không thể nhìn thấy từ cái vịnh nhỏ của chúng tôi. Phía bên phải chúng tôi, rừng thông sớm nhường chỗ cho vùng đầm lầy uốn cong, rồi đầm lầy lại biến thành cánh rừng bên phía đối diện.

Tôi ngồi xuống cạnh vợ mình lặng lẽ đến nỗi thị giật bắn người.

"Chúng mình sẽ đi tắm chứ?" thị hỏi.

"Mình sẽ đi sau một phút nữa. Để anh theo nốt dòng suy tưởng nhé."

Tôi suy tưởng. Hơn một phút trôi qua.

"Được rồi. Đi nào."

"Em có trong cái dòng ấy không?"

"Đương nhiên là có em rồi."

"Em mong thế," Charlotte vừa nói vừa lội xuống nước. Chẳng mấy chốc nước đã ngập đến làn da ngỗng trên bắp đùi mập mạp của thị; và sau đó, chắp hai tay duỗi thẳng, mím chặt miệng, mặt mũi hết sức thô kệch trong cái mũ tắm cao su đen, Charlotte nhào người tới trước làm nước văng tung tóe.

Chúng tôi chậm rãi bơi ra xa trong ánh lung linh trên mặt hồ.

Bên bờ đối diện, cách đây ít nhất là một ngàn bước chân (nếu ai đó có thể đi xuyên qua nước), tôi có thể nhìn thấy bóng hình nhỏ xíu của hai người đàn ông đang làm việc như những con hải ly trên quãng bờ của họ. Tôi biết đích xác họ là ai: một cảnh sát gốc Ba Lan đã về hưu và một thợ sửa ống nước đã về hưu, người đang sở hữu phần lớn vùng rừng ở phía bờ hồ bên đó. Và tôi cũng biết họ đang bận xây cất, chỉ cốt để giải sầu, một bến tàu. Các tiếng gõ vọng đến chúng tôi có vẻ to hơn nhiều so với những gì có thể nghe được từ đồ nghề và cánh tay của những chú lùn ấy; quả thật, người ta nghi ngờ đạo diễn hiệu ứng siêu thanh này hẳn là đang bất hòa với nghệ sĩ điều khiển con rối, đặc biệt vì tiếng chát chúa nặng trịch của từng cú đập nhỏ xíu cứ tụt lại sau phiên bản trực quan của nó.

Dải cát trắng ngắn ngủn trên bãi cát "của chúng tôi" — từ đó tôi và thị giờ đây đã bơi được một quãng ngắn để đến được vùng nước sâu — trống trơn vào những buổi sáng ngày thường. Chẳng có ai xung quanh ngoài hai cái bóng tí hon vô cùng bận rộn ấy bên bờ đối diện, và một chiếc máy bay tư nhân màu đỏ-thẫm kêu vè vè trên cao, rồi biến vào trời xanh. Bối cảnh thật hoàn hảo cho vụ giết người sủi bong bóng bùng bục, và ở đây có điểm tinh tế là: người đại diện luật pháp và người chăm lo nguồn nước vừa đủ gần để làm chứng tai nạn và vừa đủ xa để không thấy rõ tội ác. Họ đủ gần để nghe thấy kẻ đi tắm quẫn trí vẫy vùng xung quanh và rống lên kêu người nào đó đến giúp hắn cứu cô vợ đang chìm nghỉm của hắn; họ quá xa để nhận ra (nếu họ tình cờ để mắt đến quá sớm) rằng tay bơi tuyệt nhiên chẳng hề quẫn trí ấy vừa mới thôi dẫm đạp vợ hắn dưới chân. Tôi vẫn chưa tới màn này; tôi chỉ muốn chuyển tải sự đơn giản của hành động, sự tế nhị của bối cảnh mà thôi! Vậy là Charlotte đang ngoan ngoãn bơi vụng về (thị là một nữ nhân ngư rất xoàng), nhưng không phải không có đôi chút khoan khoái trang nghiêm (Chẳng lẽ không phải nam nhân ngư của thị đang bên cạnh thị hay sao?); và trong khi tôi theo dõi, với sự rõ ràng tuyệt đối của một hồi ức tương lai (quý vị biết đấy — cố gắng nhìn sự việc như ta sẽ nhớ là đã nhìn thấy chúng), màu trắng bợt bóng loáng trên gương mặt ướt mèm chẳng rám nắng là bao bất chấp mọi nỗ lực của thị, đôi môi tái nhợt, vầng trán dô trần trụi, chiếc mũ đen bó sát, cần cổ nần nẫn ướt, tôi biết rằng tất cả những gì tôi phải làm là tụt lại sau, hít một hơi thở sâu, rồi túm lấy thị nơi mắt cá chân và nhanh chóng lặn xuống với cái xác đang bị mình bắt giữ. Tôi nói "xác" vì nỗi ngạc nhiên, hoảng sợ và sự thiếu kinh nghiệm sẽ khiến thị nuốt ngay lập tức một gallon[2] nước hồ chết chóc, trong khi tôi có thể chịu đựng được ít nhất là nguyên một phút, mắt vẫn mở, dưới nước. Đòn chí tử lướt, như đuôi ngôi sao băng, ngang qua bóng tối tội ác được trù tính. Nó như vở ballet câm lặng rùng rợn nào đó, vũ nam giữ chặt vũ nữ bằng cách nắm lấy bàn chân nàng và lao thẳng xuống dưới xuyên qua hoàng hôn đẫm nước. Tôi có thể trồi lên để hít không khí đầy miệng mà vẫn giữ thị ở dưới, rồi sau đó sẽ lại lặn xuống, cần bao nhiêu lần thì sẽ làm bấy nhiêu, chỉ khi nào bức màn rơi xuống thị vĩnh viễn, tôi mới cho phép mình kêu cứu. Và khi, khoảng hai mươi phút sau, hai con rối, cứ đều đều to dần lên, đến nơi trên chiếc xuống chèo tay, một nửa mới sơn, thì phu nhân Humbert Humbert đáng thương, nạn nhân của cơn chuột rút hay chứng tắc động mạch vành, hay cả hai, sẽ đứng cắm đầu vào bùn đen, chừng ba mươi foot dưới mặt nước tủm tỉm cười của hồ Hourglass.

Đơn giản, phải không? Nhưng mọi người biết không — tôi hoàn toàn không thể khiến mình thực hiện chuyện ấy!

Thị bơi cạnh tôi, một con hải cẩu vụng dại cả tin, và mọi logic của niềm đam mê gào thét vào tai tôi: Bây giờ là lúc tốt nhất đấy! Và, mọi người ơi, tôi hoàn toàn không thể! Lặng lẽ, tôi quay về bờ và trang nghiêm, ngoan ngoãn, thị cũng quay theo, ma quỷ vẫn gào thét lời khuyên bảo của nó, còn tôi vẫn không thể khiến mình dìm chết tạo vật đáng thương, trơn tuột, to xác ấy. Tiếng gào thét vang xa dần, xa dần khi tôi nhận thức rõ thực tế buồn thảm rằng ngày mai, hay thứ Sáu, hay bất cứ ngày hay đêm nào khác, không ngày nào tôi có thể khiến mình sát hại thị. Ôi, tôi có thể hình dung mình giáng một cú tát lệch vú Valeria, hoặc làm thị đau đớn bằng cách khác — và tôi có thể thấy mình, rõ nét chẳng kém, bắn vào dưới thắt lưng gã nhân tình của ả, làm gã thét lên "Á!" và ngồi phịch xuống. Nhưng tôi không thể giết Charlotte — đặc biệt khi tình cảnh nhìn chung có lẽ chưa đến nỗi hoàn toàn vô vọng như chúng thể hiện trong cái cau mày đầu tiên vào buổi sáng khốn khổ ấy. Dù tôi túm chặt bàn chân quẫy mạnh của thị; dù tôi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc, nghe được tiếng kêu khủng khiếp của thị; dù tôi vẫn vượt qua được thử thách ấy, hồn ma thị hẳn sẽ săn đuổi tôi suốt đời. Có lẽ nếu năm ấy là 1447 thay vì 1947, tôi có thể đánh lừa bản tính hiền lành của mình bằng cách pha chế cho thị một chút độc dược cổ điển từ viên mã não rỗng, một chút nước bùa dịu êm của cái chết. Nhưng trong thời đại của chúng tôi, thời đại của tầng lớp trung lưu soi mói, chuyện sẽ không thể thực hiện theo cung cách trước kia trong những cung điện dệt gấm thêu hoa của quá khứ. Ngày nay, phải thành nhà khoa học nếu muốn thành kẻ giết người. Không, không, tôi không phải là cả hai. Thưa quý bà và quý ông trong bồi thẩm đoàn, đa số tội phạm tình dục mà thèm khát mối quan hệ nào đó hồi hộp, ngọt-ngào-rên-rỉ, xác thịt nhưng không nhất thiết là giao cấu, với bé gái, là những kẻ xa lạ vô hại, thụ động, nhút nhát, không thể thích ứng, những kẻ chỉ biết yêu cầu cộng đồng để mặc cho họ đeo đuổi hành vi trên thực tế là vô hại nhưng vẫn bị gọi là lầm lạc, và những hành động lệch lạc tình dục cá nhân ti tiện, nóng hổi, đẫm ướt của họ, mà không bị cảnh sát và xã hội thẳng tay trừng trị. Chúng tôi không phải những con quỷ dâm dục! Chúng tôi không hãm hiếp như những chiến binh hùng dũng vẫn làm. Chúng tôi là những quý ông mắt-chó, bất hạnh, hiền lành, hòa nhập đủ tốt để kiềm chế được cơn hứng tình vào lúc có mặt người lớn, nhưng sẵn sàng cho đi nhiều năm và nhiều năm sống vì một cơ hội chạm vào nymphet. Không nghi ngờ gì nữa, chúng tôi không phải là những kẻ giết người. Thi sĩ không bao giờ giết ai. Ôi, Charlotte đáng thương của anh, đừng căm ghét anh trên thiên đường bất diệt của em, giữa một hỗn hợp giả kim thuật bất diệt từ nhựa đường và cao su và kim loại và đá — nhưng ơn Chúa, không có nước, không có nước!

Dù sao thì suýt nữa đã xảy ra chuyện, nói một cách hoàn toàn khách quan. Và bây giờ đến điểm thú vị trong câu truyện ngụ ngôn về tội ác hoàn hảo của tôi.

Chúng tôi ngồi lên khăn tắm của mình trong nắng khát. Thị nhìn quanh, nới lỏng áo lót, và lật người nằm lên bụng cho tấm lưng thị một cơ hội được thỏa thuê. Thị bảo thị yêu tôi. Thị thở rõ dài. Thị duỗi một tay và mò mẫm trong túi áo choàng của mình tìm thuốc lá. Thị ngồi dậy hút thuốc. Thị nghiên cứu bờ vai phải của mình. Thị há cái miệng ám khói hôn tôi rất sâu. Đột nhiên, xuôi theo triền cát sau lưng chúng tôi, từ phía dưới những bụi rậm và rặng thông, một hòn đá lăn xuống, rồi hòn khác.

"Bọn nhóc con tọc mạch kinh tởm đấy," Charlotte nói, kéo chiếc áo lót to tướng của thị lên ngực và lại quay người nằm úp sấp xuống. "Em sẽ phải nói về chuyện này với Peter Krestovski."

Từ nơi đường mòn ra khỏi cánh rừng vọng đến tiếng sột soạt, bước chân, và Jean Farrow diễu dện đi xuống cùng giá vẽ và các dụng cụ.

"Cô làm anh chị hết cả hồn," Charlotte nói.

Jean nói cô vừa ở trên đó, tại một nơi ẩn náu xanh tươi, do thám thiên nhiên (bọn do thám thường là bị bắn), cố gắng hoàn thành bức phong cảnh hồ, nhưng nó không đâu vào đâu, cô chẳng có chút tài năng nào cả (điều này thật là chính xác) — "Anh có bao giờ thử vẽ chưa, Humbert?" Charlotte, vốn dĩ có chút ghen tuông với Jean, muốn biết John có đến hay không?

Ông có đến. Hôm nay ông về nhà ăn trưa. Ông thả cô xuống trên đường đi Parkington và sẽ đón cô ngay bây giờ. Một buổi sáng thật tuyệt. Cô luôn cảm thấy như một kẻ phản bội với Cavall và Melampus vì bỏ mặc chúng bị xích vào những ngày tuyệt đẹp như thế này. Cô ngồi xuống trên cát trắng giữa Charlotte và tôi. Cô mặc soọc. Đôi chân dài rám nắng của cô hấp dẫn tôi cũng na ná như những cái ấy của con ngựa cái lông hạt dẻ. Cô phô cả lợi khi cười.

"Em suýt nữa thì đưa cả anh cả chị vào cái hồ của em đấy," cô nói. "Em thậm chí để ý thấy đôi điều anh chị không chú ý tới. Anh [nói với Humbert] có mang đồng hồ đeo tay, vâng, thưa anh, anh có mà."

"Không thấm nước," Charlotte nhỏ nhẹ nói, chu miệng cá.

Jean nắm cổ tay tôi để lên đầu gối cô và săm soi món quà của Charlotte, rồi đặt bàn tay Humbert lại trên cát, lòng bàn tay ngửa lên trên.

"Cô nhìn kiểu ấy thì cái gì chẳng thấy," Charlotte điệu đà nhận xét.

Jean thở dài. "Có lần em nhìn thấy," cô nói, "hai đứa nhỏ, trai và gái, lúc xế chiều, ngay đây, đang làm tình. Bóng chúng to khổng lồ. Và em có kể anh chị nghe về ông Tomson lúc tảng sáng rồi đấy. Lần sau em mong thấy lão béo Ivor mặc đồ trắng ngà. Lão già ấy thật sự quái đản. Lần trước, lão kể cho em một câu chuyện hoàn toàn khiếm nhã về đứa cháu trai của lão. Hóa ra là..."

"Chào mọi người," giọng John vang lên.