Lớn Nhanh Nhé! Tôi Cho Em Ba Năm

Chương 32: Một cái tát !




Tiếng tin nhắn chợt vang lên, Nghi Hạ cầm điện thoại trên tay, khẽ đọc dòng chữ đó, rồi nhíu mày. Tại sao, tin nhắn này được gửi đến từ số điện thoại vẫn chưa được lưu. Vậy mà...biết được tình trạng của Khê nhi?

“Chị...có tin nhắn bảo Lục Khê đã đến bệnh viện!”

“Bệnh viện?”

Hai mắt bà Lục sáng trưng lên như vừa chợp được tia hy vọng từ thượng đế ban tặng. Bà Lục mừng đến mất cuống cuồng lên, không quan tâm ai đã nhắn tin cho bà nữa. Hiện tại, bà chỉ biết Lục Khê- con gái bà, đã được vào bệnh viện chăm sóc.

“Chị... nhưng số gửi đến từ tin...!”

“Không quan trọng. Nghi Hạ, lái xe đến bệnh viện gặp Lục Khê gấp. Chị muốn gặp con bé lắm rồi. Chị không thể suy nghĩ hay chừng chờ một giây phút nào nữa cả.”

Bà Lục hối thúc Nghi Hạ. Khẩu miệng bà nói rất nhanh, cử chỉ lúng túng cuống quít cả lên. Nghi Hạ gật gù làm theo, tay cầm chìa khóa chốt cửa giúp bà Lục. Bước đi chậm rãi an tọa ở xe. Trong đầu Nghi Hạ hiện tại đang suy nghĩ những điều bí ẩn này. Nếu là người quen tại sao lại không lưu danh bạ, còn nếu là người ở bệnh viên thì phải gọi đến cho bà, chứ không chỉ âm thầm nhắn tin nhắn cụt ngủn như vậy. Còn con bé Mẫn Huyên... nó hiện tại đang ở đâu, đang làm gì? Nếu là nó gửi thì phải kèm theo tên chứ?Tại sao lại có những chuyện lạ đang xảy ra bất ngờ thế này.

“Nghi Hạ. Em nhanh chống lên. Chị không muốn thấy em như vậy, dù biết đã tối chắc em đã buồn ngủ. Xin em, hãy vì con bé Lục Khê mà làm mọi chuyện nhanh chống, em đừng chừng chừ thế chứ?”

“Em...em xin lỗi. “

Bàn tay thon dài của Nghi Hạ vẫn cần chặt chìa khóa xe, vẫn đặt ngay chỗ cấm mà không đút vào, cứ để lưng chừng bên ngoài, không khởi động xe khiến bà Lục cảm thấy không hài lòng mà nhắc nhở. Nghi Hạ tuy chưa già đến mức chân tay run rẩy hay trí tuệ kém. Nghi Hạ vẫn đang cảm thấy có điều gì đó xảy ra vô cùng kì lạ. Đầu Nghi Hạ rối bời, ánh mắt bà lơ đãng nhìn về phía trước. Tiến độ lái xe bắt đầu chậm lại, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước. Rốt cuộc, người đó là ai?

...

Mẫn Huyên mở mắt, đôi mắt Huyên hơi mờ ảo, ngước nhìn xung quanh, Mẫn Huyên bắt gặp hình ảnh của ai đó quen thuộc. Mẫn Huyên đặt hai tay lên mắt, dụi nhẹ nó và xoa dịu đôi mắt thật nhanh chóng. Bóng dáng của...anh! Là anh - An Khôi. Mẫn Huyên như được gặp gỡ lại người tình đã bao năm xa cách. Ngay giây phút nay Mẫn Huyên như muốn nhảy cẩng lên. Không ngờ, anh lại là bác sĩ nơi này, Mẫn Huyên lại được gặp anh trong sự cố bất ngờ này.

“Anh...”

“Huyễn Mân, em cứ nghỉ ngơi đi. “

“Còn Lục Khê...”

“Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, hiện tại chắc đã không tỉnh dậy rồi. “

“Em đi qua thăm nó.!”

Mẫn Huyên nghe tin này, lại vui mừng đợt hai, thật là trong cái rủi có cái may đã ập đến với Huyên. Huyên đứng dậy vội bước xuống giường thật nhanh, để đi sang phòng của Khê.

“Á!”

“ĐẤY! THẤY CHƯA. TÔI ĐÃ NÓI VỚI EM LÀ HÃY NGHỈ NGƠI ĐI MÀ. HIỆN TẠI EM ĐANG RẤT YẾU!”

Đôi mắt Mẫn Huyên long lanh những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Những giọt nước mắt không phải vì bị An Khôi mắng mà chính là vì Mẫn Huyên đang được nằm trong vòng tay của anh. Dù anh có mắng Huyên cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Cả người Mẫn Huyên như bay bổng trên chín tầng mây, cảm giác hạnh phúc lan tỏa. Mẫn Huyên nhắm mắt lại, nhưng giọt nước mắt lăn dài trên mi.

“Ngoan. Đừng khóc. Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng. Tôi sẽ đưa em đến phòng bệnh nhân Lục Khê. “

“Vâng...”

...

Mẫn Huyên được anh dìu đến tận phòng Lục Khê, do bị suy nhược cơ thể nên Mẫn Huyên dường như không còn sức lực nữa. Đây là lần đầu tiên Mẫn Huyên cảm thấy yếu sức và mệt mỏi như vậy, cả cơ thể bủn rủn cả ra.

“Dì... dì đến rồi sao? “

Mẫn Huyên há hốc mồm khi nhìn thấy bà Lục đang đứng trước mặt của mình. Mẫn Huyên còn chưa gọi điện, thì sao bà lại biết mà tìm đến đây? Những câu hỏi gây nhứt nhói trong đầu Mẫn Huyên chợt vang lên. Thầy chắc chắn sẽ không nói với dì, vì Lục Khê và thầy chưa công khai mối quan hệ này, thì nhất định không thể lộ liễu như vậy.

“Mẫn Huyên, Khê nhi bị như vậy sao con lại đưa nó đến bệnh viên mà không nói dì?”

“Con...con chưa...”

“ Chị...bác sĩ đây rồi. Hãy nói về bệnh tình của con bé. Chuyện nói hay không nói thì để Mẫn Huyên giải thích sau. “

Nghi Hạ thấy Mẫn Huyên khó nói, liền nói đỡ con bé. Vừa lúc bác sĩ trong phòng bước ra, nên Nghi Hạ đã kịp thời xử lý ổn thỏa. Nhìn sắc mặt tần tụy của con bé chắc hẳn đã rất mệt mỏi mà thông báo trễ thôi... vậy người kia rốt cuộc là ai?

“ Bác sĩ, Lục Khê...con bé đã bị gì? Xin bác sĩ hãy nói cho tôi biết. “

Vẻ mặt hồi hộp của bà Lục hiện rõ lên trên mặt, bà lo lắng không biết tại sao Mẫn Huyên đã cho Lục Khê uống thuốc vậy mà vẫn bệnh nặng đến mất vào bệnh viện như vậy!

“Bệnh nhân bị sốc thuốc do uống thuốc không đúng cách. Thuốc ấy là phải uống trực tiếp bằng viên chứ không được nghiền nát và hòa lẫn với nước”

“Mẫn....Hu...y...ê...n!”

“Chát!”