Lớn Nhanh Nhé! Tôi Cho Em Ba Năm

Chương 46: Lớn Nhanh Nhé




Cô nắm bắt được manh mối khẽ vui sướng kêu lên một tiếng, đứng phắc dậy, cô nhìn xung quanh, người càng ngày càng vắng, chị bán hàng cũng đã đóng cửa, cô cảm thấy sợ hãi, xung quanh vắng lặng, từng cơn gió bắt đầu lạnh buốt. Cô khoanh tay, xoa xoa cánh tay của mình một tí. Ngước lên bầu trời, bầu trời hôm nay không có vì sao nào. Suy nghĩ, cô quyết định tìm kiếm Mẫn Huyên một vòng nữa rồi quay về. 

Tìm kiếm mãi vẫn không có, cô bất lực, hai cánh tay thả lỏng ôm chặt gấu áo, cô sẽ đi về nhà. Con đường này thật vắng lặng, thật sợ...một cô gái yếu đuối thế này thì sao có thể đi trên đường về như thế này được chứ? Ngoài đường không còn chiếc taxi nào đi ngang qua, cô liền vội vàng chạy thật nhanh về nhà, trời tối thế này cô phải về càng nhanh càng tốt. Cắm cúi chạy hối hả, hình bóng bé nhỏ của cô gái trong chiếc váy mong manh kia đang cố sức chạy về phía trước. 

"Bộp!"

"Này cô em, khuya thế này rồi sao lại ở một mình chứ? Hay là anh...đến với em đêm nay ha!"

Cô vừa chạm vào cái vật gì đó mềm mềm, cô xoa xoa trán, chưa kịp ngẩn đầu tiếng nói của người đàn ông đáng ghét nào đó vang lên, thêm tiếng cười ha hả đang sợ kia khiến cô vô thức lùi lại một bước. 

"Ông...ông là ai?"

"Tôi là ai? Không quan trọng, nhìn đôi môi của em kìa, thật khiến người ta ngấu nghiến "

Tên béo lùn kia nhìn cô, đôi tay thô ráp tùy tiện đưa lên môi của cô, cô hất tay hắn ra. Ánh mắt lạnh như băng, căm phẫn nhìn đối diện hắn, đôi vai run rẩy, hơi thở hơi dồn dập. Tên béo kia vẫn không có ý định buông tha, hắn ta hoàn toàn nham hiểm, đáy mắt hiện rõ dục vọng. Ánh mắt đang dò xét cơ thể của cô, cô cắn cắn răng, dồn hết sức quay người chạy, một bàn tay thô bạo nắm lấy chòm tóc của cô, dựt mạnh lại, cô giật mình run rẩy khẽ rên "a" một tiêng, hắn không cho cô thoát khỏi. Bàn tay quá lớn của hắn ta khiến hắn ta thuận lợi xoay đỉnh đầu cô quay ngược lại, giọng cười khả ố vang lên trong bóng đêm. Tên béo lùn ấy đè sát cơ thể cô vào tường, bắt đầu trêu chọc, bàn tay thô ráp không ngừng di chuyển trên khuôn mặt nhỏ bé đã sớm bị sợ hãi mà tái nhợt. 

"Bé con, em muốn làm ngay ở đây hay đi vào khách sạn?"

Tên béo chỉ tay về phía khách sạn đối diện, hắn tiến sát hơn một bước, hai tay của cô không ngừng chống đối, cố đẩy cơ thể béo ú của hắn ra khỏi. 

"Chát!"

Cô tát thật mạnh vào mặt hắn ta một cái, khuôn mặt béo ú xấu xí kia in lằm lên năm dấu tay, hắn đau đớn, nghiến răng. 

"Chát!"

"Con nhãi ranh, mày dám tát tao, mày nghĩ mày là ai. Cái tát này là cho sự ngu ngốc. "

Hắn ta nghiến răng ken két, tát mạnh vào mặt của cô không chút gì là thương hoa tiếc ngọc. Cô thật sự quá sợ hãi, ngồi thụp xuống, thân người co ro dưới thân hình cao lớn của hắn. Giọt nước mắt không biết từ lúc nào mà rơi xuống đôi gò má xinh đẹp của cô, cô thật sự quá sợ hãi, đôi vai trần hơi xộc xệch, trong đầu hiện rõ lên cảnh tượng sợ hãi. 

"Không...đừng... Đừng làm vậy. "

"Dương, cứu em..."

Cái cổ trắng ngần của cô từ lúc nào đã bị tên béo ú đó nắm chặt lại, hắn ra sức dùng lực siết cổ cô, cô khó thở hô hấp. Hình ảnh người đầu tiên trong đầu của cô chính là anh, giờ này anh đang ở đâu? Một cô gái nhỏ bé thế này, sao có thể chống chọi lại được với gã to lớn kia... Cái cổ từ lâu đã bị tên kia siết chặt đến ngạt thở... Cô nhắm mắt lại tuyệt vọng... 

"Tha cho tôi...xin ông "

"Ha ha, tha cho mày à? Mày đã tát tao thì đây là cái giá mà mày phải trả!"

Tên béo lùn đó thô kệch, buông cổ cô ra, cô thở hổn hển, tay ôm lấy cái cổ của mình, thật sự rất đau... Đau cả tinh thần lẫn thể chất. Cô co rúm dưới đất, lắc đầu liên tục khi tên kia đang từ từ cởi bỏ chiếc áo thun, rồi xuống chiếc quần... Hắn cười hả hê, kéo cô vào trong góc tối dở trò đồ bại...

"Không... Dừng lại..."

Đôi chân cô đã không còn sức lực để chạy, hắn ta thật quá lớn với cơ thể của cô, hai tay cô bị hắn ta giữ chặt, chiếc váy xộc xệch ẩn hiện bộ ngực của thiếu nữ đầy đặn. 

"Xoẹt!"

"Bộp!"

Chiếc áo rách một đường do bị tên kia xé rách, thú tính của hắn bắt đầu trổi dậy, Lục Khê sợ hãi nhìn hắn, lắc đầu liên tục, nhưng hắn đã ngất xỉu.... 

"Cô bé, cô không sao chứ?"

Tiếng nói trầm ấm của một cậu con trai vang lên, anh ta khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, vẻ đẹp trai khôi ngô tuấn tú. Anh ta vừa rồi đã đánh tên béo kia ngất xỉu? Lục Khê mừng quýnh, nhưng trong lòng vẫn còn hiện rõ sự sợ hãi... run rẩy.

"Cô bé, tôi đưa em về...khuya như vậy rồi, lần sao không được đến đây một mình nữa, thật sự rất nguy hiểm. "

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, nhìn vào anh trai kia quả là rất quen mặt, anh ta đỡ cô đứng dậy, dìu cô đi, nhưng cô lại sợ hãi rụt rè, hơi đẩy anh ra.

"Cảm ơn anh. Tôi không sao rồi. "

"Tôi đưa em về? Còn tên đàn ông này em muốn xử lý hắn ra sao?"

Cô khẽ liếc nhìn người đàn ông đã ngất xỉu phía dưới vì một cú đánh khá mạnh, mùi rượu nồng nặc hơn, hắn ta quả đúng là đáng chết. Hiện tại, cô không thể suy nghĩ ra có thể làm gì đối với tên bẩn thỉu này, chỉ biết đạp vào mình hắn một cái bỏ tức, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không cần lắm. Đường về nhà còn không xa, tôi có thể tự về được. "

Nói xong, cô lập tức chạy về, những người đàn ông thật đáng sợ, rõ ràng ai cũng có thú tính trong người, nhất thời cô không thể nghĩ ra được gì, cô chỉ muốn thoát khỏi cái chỗ quái quỷ này mà thôi... Anh ta đứng sững sờ, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô, lắc đầu cười nhẹ. 

"Cô bé thật kì lạ..."

...

Ở một góc khuất nhỏ, bàn tay người đàn ông kia đã xuất hiện thành nắm đấm kia, hắn đưa tay rút điện thoại, trong lòng sôi sục. Ánh mắt gằn lên từng vệt máu đỏ trong rất đáng sợ. 

"Tên béo đó, hãy xử lý tốt đẹp cho tôi "