Long Bảo Nhi

Chương 11




"Làm mai?" Long Khánh Sinh nhíu mày.

Bảo Nhi nháy mắt, đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng.

Long Khánh Sinh cong cong khóe miệng, rũ mắt xuống: "Bà mối cũng thật có tâm, huynh quả thực đã đến tuổi lấy vợ rồi."

Bảo Nhi căng thẳng thở dốc, lại không nói được gì.

Đến tuổi rồi ư?

Khánh Sinh ca ca thực sự đã tính tới việc cưới tẩu tẩu rồi sao?

"Bảo Nhi muốn vội tới báo tin à?" Giọng Long Khánh Sinh vô cùng dịu dàng.

Thực ra không phải, nhưng Bảo Nhi vẫn gật đầu.

Long Khánh Sinh mỉm cười, xoa đầu nàng: "Bảo Nhi đối với huynh thật tốt." Hắn ôm nàng thật chặt, vô cùng thân mật vỗ lưng nàng.

Tâm tình Bảo Nhi chùng xuống, nhưng lại không biết phải nói gì. Nàng giấu mặt ở hõm vai Long Khánh Sinh, không muốn để hắn nhìn thấy nét mặt khổ sở của mình.

"Có biết nhà cô nương kia không?"

"Cái gì?" Bảo Nhi buồn rầu.

"Cô nương mà bà mối nói là ai?"

"Không biết." Tâm tình Bảo Nhi lại càng xuống dốc.

"Muội tới báo tin mà lại không chịu tìm hiểu kĩ càng."

Rốt cục thì Bảo Nhi không nhịn được mà rơi lệ

Long Khánh Sinh nở nụ cười, lại xoa đầu nàng: "Huynh không trách muội, không tìm hiểu kĩ càng cũng không sao, khi nào huynh trở về thì có thể biết rõ thôi."

"Không phải muội khóc vì điều đó." Rất đau lòng.

"Thế thì vì sao?"

Nước mắt lập tức bị nghẹn lại.

Bảo Nhi xấu hổ dụi mắt, một lúc lâu sau mới nói: "Khánh Sinh ca ca, muội không muốn lập gia đình."

Long Khánh Sinh cười: "Bảo Nhi ngốc, làm gì có cô nương nào không xuất giá? Bảo Nhi cũng sẽ trưởng thành, trưởng thành tất nhiên là phải lập gia đình."

Thực sự rất buồn.

Bảo Nhi lại vùi mặt vào hõm vai Long Khánh Sinh, thật lâu sau mới mở miệng: "Khánh Sinh ca ca lấy vợ rồi thì vẫn có thể nói chuyện với Bảo Nhi chứ?"

"Đương nhiên rồi."

"Sẽ vẫn tặng Bảo Nhi mèo hoa?"

"Đương nhiên rồi."

"Vẫn chơi đùa cùng Bảo Nhi?"

"Đương nhiên rồi. Huynh còn muốn nghe Bảo Nhi đánh đàn, xem Bảo Nhi vẽ tranh."

Bảo Nhi rầu rĩ: "Nhưng muội đàn không hay, vẽ cũng không đẹp."

"Khi đàn thấy vui vẻ, khi vẽ thấy hạnh phúc là được, cần gì phải hay, phải đẹp?" Hắn vuốt sợi tóc bên tai rồi sờ vành tai nàng.

Bảo Nhi không chịu được ngứa, rụt người lại, dần dần có tinh thần hơn.

Long Khánh Sinh cầm lấy một cái khăn, vừa lau mặt cho Bảo Nhi vừa cười: "Lớn như vậy còn khóc, nương muội mà biết chắc chắn sẽ cười nhạo muội."

Bảo Nhi mím môi hỏi: "Khánh Sinh ca ca muốn lấy thê tử như thế nào?"

"Giống như Bảo Nhi."

Bảo Nhi vặn ngọn tay, suy nghĩ một lúc lâu rồi gật đầu."Ừm, cũng cần phải thích mèo hoa, còn phải biết đánh đàn, vẽ tranh nữa."

"Phải." Long Khánh Sinh nhìn biểu cảm của nàng, vui vẻ cười.

Bảo Nhi lại cảm thấy không thoải mái. Khánh Sinh ca ca nói tới thê tử tương lai thì vui vẻ như vậy, thực ra nàng có thể cảm thấy mừng cho hắn, nhưng nàng vẫn không cảm thấy vui vẻ được.

"Khánh Sinh ca ca." Nàng ôm cổ hắn, giấu mặt thật sâu. Càng ngày càng khó, nàng nên làm gì bây giờ? Nàng thực sự không nên như thế này.

"Khánh Sinh ca ca." Mắt chua xót, đây thực sự là lần đầu tiên mà nàng không muốn rơi lệ trước mặt hắn.

"Hửm?" Long Khánh Sinh sờ tóc nàng, "Làm sao vậy?"

"Khánh Sinh ca ca, huynh mắng muội đi, lời huynh mắng nhất định muội sẽ nghe theo."

"Phải mắng muội cái gì?"

"Thì mắng muội… mắng muội..." Kìm nén hồi lâu, nàng nói: "Không muốn lập gia đình."

"Vì sao không muốn gả?"

"Lỡ như hắn đối với muội không tốt thì phải làm sao bây giờ?"

"Hắn nhất định đối tốt với muội."

"Lỡ như mà?"

"Hẳn không, nếu hắn không đối tốt với muội, chính hắn cũng sẽ đau lòng."

Bảo Nhi cắn môi, rất muốn nói huynh cũng không phải hắn thì sao biết hắn sẽ đau lòng. Nhưng hình như nói câu này ra sẽ rất khó xử, nàng cũng không định nói. Vì thế lại tiếp tục: "Nhưng nếu lập gia đình, ta sẽ không thể nói chuyện cùng Khánh Sinh ca ca nữa."

Long Khánh Sinh bật cười: "Làm sao có thể như thế được?"

"Muội không muốn nắm tay nam tử khác, muội không thích ngồi cùng nam tử khác, muội còn không thích..." ôm ấp nam tử khác... Bảo Nhi lại cắn môi, câu này cũng không thể nói ra được.

"Ta cũng không thích." Long Khánh Sinh tiếp lời.

Bảo Nhi vội vàng gật đầu: "Đúng, đúng, Khánh Sinh ca ca, huynh là nam tử tất nhiên sẽ không muốn nắm tay hay ôm ấp nam tử khác rồi. Muội là nữ tử, tất nhiên không thể quen với điều này, phải không?"

Trong phút chốc Long Khánh Sinh không biết phải nói gì, nhưng may hắn đã sớm hiểu cách suy nghĩ của Bảo Nhi, vì thế kiên nhẫn xoay chuyển."Huynh không thích nam tử khác chạm vào Bảo Nhi."

Đôi mắt Bảo Nhi sáng lên: "Vậy thì muội sẽ không xuất giá nữa?"

"Đương nhiên không được."

Bảo Nhi mếu máo, thực sự thất vọng. "Thế mà huynh còn nói không thích."

"Bảo Nhi."

"Làm sao?!" Nàng ủ rũ.

"Có một số việc, huynh đã đồng ý với tam thúc, tam thẩm, phải đợi muội trưởng thành mới được nói."

"À...." Dù sao vẫn là phải lập gia đình, Bảo Nhi cũng chẳng thấy tò mò với chuyện kia.

"Tam thúc tam thẩm dự định đợi muội 18 tuổi mới nói cho muội biết. Nhưng khi đó họ không biết chúng ta sẽ như thế này. Sau này huynh đã nói chuyện với tam thúc, tam thúc đồng ý không cần chờ tới khi muội đủ 18 hay khi muội kết hôn mới nói nữa, thúc ấy lo lắng muội sẽ đau lòng."

"Đau lòng vì điều gì?"

"Huynh đã đồng ý với tam thúc, chuyện này sẽ do chính họ nói với muội."

"À..., được rồi." Bảo Nhi cũng không nóng vội, thế thì chờ nói chuyện với cha nương thôi.

"Huynh cũng đồng ý với tam thúc, sẽ không dụ dỗ muội mà phải do muội cam tâm tình nguyện."

Bảo Nhi nhíu mày, không hiểu hắn đang nói gì.

Long Khánh Sinh mỉm cười, tay vuốt nhẹ mi tâm nàng, dịu dàng hỏi: "Bảo Nhi, muội có muốn ở cùng một chỗ với huynh không?"

Bảo Nhi gật đầu: "Muội còn thích nói chuyện với Khánh Sinh ca ca nữa." Khánh Sinh ca ca đối với nàng tốt nhất, luôn hiểu nàng nói gì, không giống những người khác luôn dùng ánh mắt kì lạ nhìn nàng.

Long Khánh Sinh vừa cười vừa nắm tay nàng, nhìn bàn tay mềm mại vì chưa từng làm việc vất vả của nàng nằm gọn trong bàn tay to lớn của hắn, lại nói: "Bảo Nhi có thích huynh nắm tay muội không?"

Bảo Nhi gật đầu: "Muội cũng thích Khánh Sinh ca ca chơi cùng với muội nữa." Khánh Sinh ca ca biết làm hoa đăng xinh đẹp tặng nàng, biết xây tổ vững chắc cho mèo hoa của nàng, còn biết dùng kèn lá thổi nhạc cho nàng nghe nữa.

Long Khánh Sinh hôn nhẹ thái dương của nàng: "Bảo Nhi, ở bên cạnh muội huynh luôn cảm thấy rất hạnh phúc."

Bảo Nhi nhìn vào mắt hắn, chợt thấy tim đập rất nhanh. Những cử chỉ thân mật nhỏ này thường xuyên xảy ra giữa bọn họ, nhưng chưa từng khiến khuôn mặt nàng nóng lên như thế này.

Trong lòng nàng cũng vô cùng hạnh phúc. Vậy thì, nàng sẽ không xuất giá. Gả cho người khác thì sẽ không thể thân mật với Khánh Sinh ca ca được nữa.

"Vốn là huynh muốn sau khi trở về từ biên quan sẽ nói cho muội nghe, nhưng muội lại bướng bỉnh như vậy, dám tự mình rời nhà. Nếu huynh không nói rõ ràng với muội, có phải muội sẽ gây ra phiền toái còn lớn hơn nữa?"

Bảo Nhi muốn nói mình không bướng bỉnh, càng muốn nói nàng không hề gây ra phiền toái gì hết, nhưng nàng không thể nói nên lời, nàng liền nhìn chằm chằm Long Khánh Sinh. Đây là Khánh Sinh ca ca nàng quen thuộc nhất, nhưng ánh mắt sâu xa kia lại là điều xa lạ đối với nàng.

"Bảo Nhi, muội có đồng ý làm thê tử của ta không?"

Bảo Nhi giật mình, miệng há hốc. Nàng sửng sốt một lúc rồi thốt lên: "Nhưng còn lồng heo thì sao?"