Long Châu

Chương 173: Không trụ nổi




Hắc Vũ lang thang trong bóng tối, hắn cũng không biết được phương hướng mà mình đang đi, chỉ cứ vậy đi thẳng về phía trước.

Sau khi luyện hoá xong hai cái linh hồn của Ngũ giai hậu kì yêu thú thì lúc này tu vi Hồn tu của Hắc Vũ đã đạt đến Hồn Vương bát trọng hậu kì, chỉ cần luyện hoá thêm một cái linh hồn nữa là đã có thể đột phá lên Hồn Vương cửu trọng.

- Ồ, kì lạ!

Qua một thời gian di chuyển, hắn lúc này mới phát hiện ra nồng độ hắc ám xung quanh cơ thể mình lúc này đã có sự suy giảm, tầm nhìn của thần thức cũng được mở rộng ra một chút.

Tuy nhiên thay vào đó thì lúc này trong không gian Hắc Vũ có thể cảm thấy phảng phất có một làn sát khí mỏng đang trôi nổi.

Rồi dần dần khi càng tiến về phía trước, sát khí xung quanh hắn lại ngày một nhiều thêm, bất quá chúng vẫn là trạng thái mỏng manh và trôi lơ lửng giữa không gian chứ không nồng đậm.

Bất chợt bước chân của Hắc Vũ dừng lại, hắn giật mình phát hiện ra phía trước có một thân ảnh đang ngồi xếp bàng tu luyện.

- Ở nơi như vậy mà còn tu luyện được!

Hắn cực kì ngạc nhiên và thán phục tên liều lĩnh này, trong một bí cảnh được đánh giá là nguy hiểm bậc nhất của nhưng vẫn còn tâm trí tu luyện thì quả thật là bình tĩnh.

Ngay cả hắn trước đó cũng không dám tìm một chỗ để luyện hoá linh hồn đã cắn nuốt mà chỉ có thể vừa đi vừa vận Thôn Hồn Quyết.

Lúc này Hắc Vũ mới bình tĩnh, hắn tiến lại gần để xem kẻ đặc biệt này rốt cuộc là ai, chỉ là ngay khi vừa tiếp cận tên này thì hắn lại giật mình.

Chỉ thấy hiện tại xung quanh người của tên này, từng luồng sát khí trong không gian đang không ngừng bị hắn tham lam hút vào trong cơ thể.

Hắc Vũ cố nhìn vào gương mặt kẻ này thì liền phát hiện ra tên này chính là một trong những kẻ mà hắn quen biết, Bá Biên, chả trách tên này có thể tự tin ngồi đó tu luyện.

Lúc này Bá Biên có lẽ cũng đã nhận ra kẻ đến là Hắc Vũ nên hắn cũng không có hành động gì mà tiếp tục luyện công.

Hắc Vũ cũng đứng quan sát, hắn muốn xem thử tên này đang muốn làm gì với chỗ sát khí này.

Mãi một lúc sau, khi sát khi trong không gian đã bị hút gần hết thì Bá Biên lúc này mới thở ra một hơi rồi mở mắt, hắn nhìn Hắc Vũ rồi nói:

- Không ngờ lại gặp ngươi ở đây!

Hắc Vũ cũng gật đầu rồi nói:

- Ngươi dùng sát khí để tu luyện sao?

- Không phải đã quá rõ rồi sao - Bá Biên chỉ nhàn nhạt trả lời, chỉ là ngay sau đó hành động của hắn khiến Hắc Vũ bỗng trở nên kinh hãi.

Ngay sau câu khi đáp lời thì xung quanh hắn lập tức có sát khí lưu động, huyết đao trên tay hắn cũng xuất ra khỏi vỏ.

Huyết đao vừa ra, lập tức liền có sát khí mạnh mẽ lan tràn đến Hắc Vũ, trước cỗ khí thế này hắn lập tức cảm thấy khó cảm giác như sắp bị đè bẹp.

- Ngươi...!

Hắc Vũ muốn mở miệng nói gì đó nhưng chưa kịp nói ra thì Bá Biên đã lao đến, huyết đao trên tay một đường trảm xuống cực kì kinh dị.

Hắc Vũ bị tấn công bất ngờ, Thanh Kim Hoá Hình Thạch cấp tốc hoá thành một lưỡi kiếm rồi vung lên tiếp lấy một trảm của Hắc Vũ, bên trong y phục thuộc tính Thạch cũng cấp tốc hình thành lớp giáp.

Một đao của Bá Biên giáng xuống va chạm với thanh kiếm của Hắc Vũ, một tiếng keng đinh tai nhức óc vang lên, chỉ thấy Hắc Vũ bị đánh bật ra phía sau.

Hắn ngưng trọng nhìn Bá Biên, trên cánh tay lúc này cũng đã bị gãy nát, vết thương lan tận cho đến ngực, đôi chân không chịu được mà khụy xuống đất, trong miệng liền có máu hộc ra.

- Ngươi chỉ mới là Vũ Đế tam trọng!? - Bá Biên tỏ ra ngạc nhiên.

Gần ba năm trước khi còn ở trong Hạ Thế thì tên này đã là Vũ Đế nhị trọng, chỉ kém hơn hắn một trọng, không ngờ lúc này đây đã trải qua ba năm nhưng tên này chỉ đột phá thêm được một cấp trong khi hắn lúc này đã là Vũ Đế lục trọng.

Một đao vừa rồi chém ra cũng chính là lực lượng của Vũ Đế lục trọng cho nên Hắc Vũ không trụ nổi cũng là điều bình thường, đó là còn chưa kể đến những sát khí hắn phát ra cũng khiến thực lực của đối phương bị áp chế xuống một phần lớn.

Bụp.

Hắc Vũ lúc này không chịu nổi nữa, hắn lại phun một ngụm máu rồi gục xuống đất bất tỉnh.

Nếu đổi lại là một Vũ Đế lục trọng bình thường đương nhiên Hắc Vũ đã không chật vật đến vậy, bất quá kẻ trước mặt hắn lại là một thiên tài hàng đầu của Thiên Tài Bảng, một đao kia cũng là tên này dùng đến tám thành công lực lại trong tình huống bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay nên bị đánh đến trọng thương mà chưa kịp làm gì.

Nếu như vừa rồi hắn có thời gian để điều động đến hai loại dị thước tính và cả tu vi Hồn tu thì tin chắc sẽ không thê thảm đến mức này, thậm chí còn đủ sức chiến với Bá Biên một trận.

Bá Biên lúc này cũng rất ngoài ý muốn, hắn vừa hấp thu một cỗ sát khí nên một dùng tên này làm đá mài dao, ai ngờ tu vi của hắn lại thấp như vậy khiến một trảm của hắn lại gây ra kết quả lớn hơn tưởng tượng.

...

Tại một nơi khác, trong bóng tối lúc này có hai vệt sáng mốt trắng một xanh đang di chuyển không ngừng, nhìn qua trông giống như như hai ngôi sao băng đang vụt qua giữa bầu trời đêm.

- Ngươi đứng lại! - Bên trong vệt sáng màu xanh có một giọng nói chuyện vang lên.

- Ha ha, ta không đứng, ngươi có giỏi thì cứ đuổi! - Lại có tiếng đáp từ vệt sáng màu trắng vọng lại.

Nếu như không có bóng tối ngăn cản thì lúc này liền có thể nhận được ra hai kẻ này một người chính là Hồng Quan, người còn lại chính là Nguyên Bảo.

- Mau trả lại đồ cho ta!

Hồng Quan nói sau đó một bước đạp mạnh, thân thể bên trong Thanh Long Ảnh liền lao vút về phía trước, trên tay hắn, Nhật Quang Kiếm nhắm vào đầu Nguyên Bảo chém xuống.

- Hừ, mang danh là Quang Vương nhưng ta nghĩ ngươi nên nhường cái danh đó lại cho ta thì đúng hơn! - Nguyên Bảo có chút đùa cợt.

Vô Quang Bảo Kiếm trên tay hắn lập tức phát sáng rồi vung lên đáp trả lại Nhật Quang Kiếm của Hồng Quan.

Hai kiếm quang chém vào nhau, quang tia bắn ra trông không khác gì tia lửa pháo hoa giữa màn đêm.

- Hừ, chỉ cần ta lấy lại thứ kia từ tay ngươi có thì đến lúc đó ta sẽ cho ngươi thấy danh Quang Vương của ta không phải là ngẫu nhiên! - Hồng Quan đáp lại sau đó Nhật Quang Kiếm phát sáng dữ dội, một chiêu Nhật Quang Thần Trảm lập tức chém ra.

- Nếu vậy thì tự đến mà lấy!

Nguyên Bảo nói sau đó kiếm trên tay cũng liền toả sáng, lưỡi quang kiếm biến thành một đại kiếm cực đại rồi chém đến phía Nhật Quang Thần Trảm đang đánh tới.

Kiếm quang một lần đầu nữa va chạm ầm ầm, quang minh bắn ra xung chói loà cả mắt, ánh sáng hai màu lập tức đem một vùng bóng tối xung quanh xua tan cái đi, bất quá rất tốt nhanh hắc ám lại vây kín hai người.

Khi va chạm tan biến, thân ảnh cả hai cũng có xuất hiện bên trong, không có chút sứt mẻ.

Hai người bọn hắn đều là Vũ Đế ngũ trọng, thực lực lại có chút cân bằng nên trong khoảng thời gian ngắn muốn phân thắng bại là điều rất khó.

- Ngươi không đánh lại ta đâu, bỏ cuộc đi! - Nguyên Bảo lười biếng nói ra.

- Hừ, chừng nào ngươi chưa trả đồ thì ta còn đánh! - Hồng Quan vẫn cương quyết mặc kệ Nguyên Bảo nói gì.

- Haizz, ta thật không hiểu ngươi cần nó để làm gì, đây không phải chỉ là một viên đá bình thường sao?

Nguyên Bảo thở dài một tiếng sau đó từ trong nhẫn lấy ra viên đá mà Hồng Quan muốn, hắn giả vờ đảo mắt ngắm nhìn nó một vòng.

Thứ này theo như kiến thức của hắn thì cũng không phải là loại khoáng sản gì quý hiếm mà chỉ là một viên đá bình thường, chẳng qua là nó có hình dạng hơi đặc biệt cộng thêm màu sắc sặc sỡ một tí, thậm chí xung quanh nó còn không có chút năng lượng giao động.

Hồng Quan thì khác, hắn vừa nhìn thấy thứ này thì hai mắt đã sáng rực lên, quyết tâm phải lấy lại nó cho bằng được.

- Mau trả đây!

Hồng Quan nói sau đó một lần nữa lao đến phía Nguyên Bảo, huyết quang đỏ rực xuất hiện trên lưỡi Nhật Quang Kiếm, chỉ còn chực chờ để chém ra.

- Khoan đã! - Đột nhiên Nguyên Bảo lúc này đưa tay ra hiệu khiến hắn chợt dừng lại.

- Trả cho người cũng được, bất quá ta có một điều kiện! - Nguyên Bảo tiếp tục nói.

- Điều kiện gì? - Hồng Quan có chút khẩn trương, hắn hiện tại cực kì nóng lòng muốn lấy lại viên đá kia.

- Điều kiện đó là ngươi phải gia nhập thế lực của ta! - Nguyên Bảo lúc này mới mỉm cười nói ra.

- Cái gì? Gia nhập Nguyên gia? - Hồng Quan nghe qua điều kiện của hắn thì giật mình.

- Không phải Nguyên gia mà là thế lực riêng của ta! - Nguyên Bảo nói.

Hồng Quan nghe xong liền có chút ngạc nhiên, tên này rõ ràng là thiếu chủ một thế lực lớn, tương lai chính là thế lực có khả năng trở thành Cửu cấp trong thời gian sắp tới.

Vậy mà hắn lại không muốn hưởng thụ thứ đó mà lại tự ra ngoài xây dựng cho mình một thế lực riêng, quả thật là khiến người khác cảm thấy kì quái.

- Hừ, ta đã có Hồng gia, ta không muốn gia nhập thế lực của ngươi, vả lại ta cũng không muốn ở dưới trướng của kẻ khác - Hồng Quan cứng rắn nói.

- Cái này thì ngươi không cần phải lo, nếu ngươi chịu gia nhập, ta và ngươi sẽ là người đồng cấp bậc, thuộc hạ của ta đương nhiên cũng là thuộc hạ của ngươi, chỉ cần ngươi không làm chuyện gì quá tà đạo thì tất cả đều sẽ nghe lệnh - Nguyên Bảo giải thích.

Hồng Quan lúc này mới nhíu mày khó hiểu, tên này rõ ràng là đang muốn lập thế lực nhưng lại muốn hắn làm người đồng cấp bậc, như vậy chẳng khác nào một thế lực nhưng có đến hai chưởng môn, nếu vậy đến lúc hành sự thì biết nghe theo ai.

- Vả lại ngươi cũng không có sự lựa chọn, nếu ngươi từ chối ta lập tức tiêu hủy nó! - Nguyên Bảo nói sau đó trên tay tụ ra một chưởng chuẩn bị nhắm vào hòn đá, nó chỉ là một hòn đá bình thường nên đương nhiên trước chưởng này sẽ không chống chọi nổi mà tan thành hư vô.

Hồng Quan lúc này có chút nóng mặt, đứng trước tình hình này hắn đang hoàn toàn buộc phải đưa ra lựa chọn sáng suốt, dù sao dị quang thạch không phải lúc nào cũng có thể tìm, bị hủy đi rồi không biết còn có thể hiện tìm thứ khác thay thế hay không.

.........

- Xin lỗi mọi người dạo này tôi đang bận làm đồ án nên không có thời gian viết, sắp tới còn đi thực tập ở Nha Trang, Đà Lạt nữa nên phải một thời gian nữa mới comeback được.

- Thông tin donate:

Ngân hàng BIDV: PHAN VĂN TIẾN - STK: 56010001448669 - Chi nhánh Hải Vân

Ngân hàng Agribank: PHAN VĂN TIẾN - STK: 3903205208607- Chi nhánh Hải Lăng, Quảng Trị.

Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi truyện!