Long Châu

Chương 25: Khảo hạch




Hắc Vũ và Linh Quân đi cả tuần lễ cuối cùng cũng tới Minh Long bang.

Đập bao mắt hắn là một toà sơn phong hùng vĩ, ở từng độ cao lại xuất hiện một cụm kiến trúc lớn, bên cạnh còn có thác nước, trên đỉnh là một cung điện xa hoa, lộng lẫy.

Trước đại môn hai bên đặt 2 con rồng lớn bằng đá trông vô cùng khí thế.

Nơi này hiện tại người xếp hàng chờ đợi đông như kiến, tất cả mọi thanh thiếu niên trong khu vực địa bàn của Minh Long bang đều tới tham gia khảo hạch nhằm tìm cho mình cơ hội đổi đời.

Tất cả những thanh niên nếu có thiên phú tốt đều có thể gia nhập vào bang hội, sẽ được chu cấp nguồn tài nguyên tu luyện, ngoài ra còn có cơ hội được các vị cường giả cao tầng nhận làm đệ tử thân truyền nếu cảm thấy vừa ý.

Hắc Vũ và Linh Quân cũng đứng vào hàng chờ như mọi người, những thanh thiếu niên đến đây đa số đều còn rất trẻ, khoảng từ 15 đến 25, chỉ có một số tên hơi già nhưng cũng tham gia thử chút vận khí.

Hắc Vũ âm thầm đánh giá những người ở đây, chủ yếu đều có tu vi Vũ Tá, chỉ lác đác vài người có tu vi Vũ Tướng, còn Vũ Quân thì chắc chắn không có ai.

Nhưng hắn cũng không có khinh thường, những tên này đều thiên phú hơn người, trong tương lai rất có thể sẽ đuổi kịp hắn bất cứ lúc nào, chưa kể thế hệ trẻ luôn có những quái vật, nói không chừng bên trong lớp đệ tử thân truyền sẽ có một số tên có tu vi ngang bằng hắn thậm chí là cao hơn hắn.

Như Thúy An là ví dụ rõ nhất, tuy tuổi còn trẻ nhưng tu vi lại vượt qua cả kẻ đã tu luyện lâu như Trần Biện Quân, đủ để thấy không thể coi thường.

Cả hai người đang đứng xếp hàng thì đằng sau có tiếng quát hét, hắn nhìn ra sau thì thấy một nhóm người đang đi tới, tu vi cao nhất là tên thanh niên ở giữa, khuôn mặt anh tuấn nhưng đầy kiêu ngạo, ánh mắt đảo qua toàn trường, môi nở nụ cười khinh thường, khí tức Vũ Tướng nhị trọng bộc phát ra xung quanh như thể hiện hắn là cường giả trong mắt đám người xung quanh, trông vô cùng phô trương.

Xung quanh hắn là 5 tên thanh niên khác, tu vi chỉ tới Vũ Tá. Hai tên đi trước mở đường nhìn thấy Hắc Vũ và Linh Quân không chịu nhường đường mà vẫn đứng nhìn liền quát:

- Nhìn cái gì? Còn không mau tránh đường cho Lâm Hào thiếu gia đi, các ngươi muốn chết sao?

Đám người xung quanh nghe nói tới Lâm Hào liền bàn luận với nhau

- Tên đó là ai vậy? Sao lại khoa trương, hống hách như vậy?

- Suỵt, nói bé thôi, ngươi muốn chết sao? Tên đó là thiếu công tử của Lâm gia, một Bát cấp gia tộc ở thành Hoàng Nguyên, nghe nói trong Minh Long bang còn có một trưởng lão cao tầng là người của Lâm gia, đến bang chủ còn phải nể mặt bọn hắn vài phần.

- Thảo nào lại dám náo loạn như vậy.

Linh Quân lạnh nhạt trả lời hai tên thanh niên:

- Đường này do nhà ngươi xây sao? Thứ zô zăng woá!

Hai tên thanh niên mặt mày tối sầm lại, tên thanh niên tên Lâm Hào cũng hơi nhíu mắt, đường đường là công tử Lâm gia mà lại có kẻ không chịu nể mặt mình làm hắn hơi bực tức.

Linh Quân cũng cảm nhận được khí tức của Lâm Hào kia mạnh hơn mình nhưng hắn cũng không sợ, bỗng Hắc Vũ kịp ngăn hắn lại. Hắc Vũ tỏ vẻ lịch sự nhìn hai tên đi trước nói:

- Tiểu đệ của ta thật có lỗi, mong các vị bỏ qua, bọn ta sẽ nhường đường ngay.

Hắc Vũ kéo Linh Quân tránh sang một bên nhưng tên thanh niên vẫn không hạ hỏa liền lên tiếng:

- Hừ, xem như các ngươi biết điều

Linh Quân nghe vậy liền nghiến răng, muốn chiến với hắn một trận ngay lập tức nhưng bên cạnh Hắc Vũ liền giữ hắn.

Vốn Linh Quân nghĩ Hắc Vũ sẽ cùng hắn cho mấy tên này ăn trái đắng

Lâm Hào tỏ vẻ thỏa mãn khi làm nhục hắn liền rời bước mà không thèm để ý đến Hắc Vũ, thấy bọn chúng đã đi thì Linh Quân ra vẻ khó hiểu nhìn Hắc Vũ:

- Hắc Vũ ca, sao không ra tay chứ, một chưởng của huynh có thể đập chết hết bọn chúng mà? Việc gì phải bỏ đi danh dự như vậy?

- Ta làm vậy là để cho ngươi một bài học, có thể tránh được rắc rối gì thì cứ tránh, không việc gì phải thể hiện mình là quân tử. Vả lại nếu có tiền vốn để kiêu ngạo như vậy chắc chắn thân thế của hắn không tầm thường, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. - Hắc Vũ cười lạnh lẽonhìn theo bóng lưng của Lâm Hào.

[Nhiệm vụ: Diệt Lâm gia

Thưởng: 1 viên Cải Thể đan, 1 lần triệu hồi vũ khí Linh cấp ngẫu nhiên

Cấp độ: Khó]

Nhiệm vụ hiện lên trong đầu làm hắn cười nhạt, quả nhiên nhiệm vụ luôn xuất hiện đúng lúc.

Linh Quân nghe Hắc Vũ nói xong cũng hiểu ra, vừa rồi hắn thật sự quá nông nổi, lại thầm kính trọng Hắc Vũ thêm một phần.

Lúc này cũng đã có nhiều người vượt qua khảo hạch một cách dễ dàng, cũng có nhiều người phải ra về trong buồn bã.

Cách thức kiểm tra cũng khá đơn giản, chỉ cần truyền nguyên khí vào Linh Tinh cầu là các chấp sự có thể biết được thiên phú, thuộc tính tu luyện cũng như tu vi của thí sinh một cách chính xác.

Rốt cuộc cũng tới lượt của hắn và Linh Quân, Linh Quân đặt tay lên tinh cầu, bên trong liền hiện lên hai màu, một trong suốt của Phong, một sáng chói của Lôi, tu vi cũng được hắn thả ra hoàn toàn.

- Song thuộc tính! Lại còn là thượng đẳng thiên phú - 2 lão giả làm công việc khảo nghiệm cũng hơi kinh ngạc, tên tiểu tử này vậy mà có thiên phú hơn người, đủ để so sánh với các thiên tài trẻ trong các thế lực lớn.

Linh Quân liền được thông qua một cách dễ dàng. Đến lượt Hắc Vũ, hắn truyền nguyên khí vào tinh cầu, bên trong liền hiện lên duy nhất màu đỏ của Hoả, tu vi của hắn chỉ đạt đến Vũ Tướng nhất trọng, thiên phú trung đẳng, miễn cưỡng được thông qua.

Vũ Hồn Song Tu quyết còn có một khả năng đó là ẩn dấu tu vi cực kỳ lợi hại, rất khó để nhìn ra tu vi thật của hắn, nên hắn có thể áp chế tu vi xuống mà không sợ bị phát hiện, Linh Quân cũng đã biết được dự định của hắn nên cũng không quá khó hiểu, cả hai dễ dàng thông qua khảo hạch.

Lão giả chấp sự lúc này cũng thông báo cho toàn bộ thí sinh đã thông qua:

- Tất cả các ngươi đã chính thức trở thành đệ tử nội môn của Minh Long bang, phải hết mực trung thành với bang hội, không được đấu đá với nhau ở bên trong, mọi việc đều giải quyết thông qua Chiến đài... - Lão giả tiếp tục phổ biến thêm một số nội quy trong bang cho lũ tân sinh nghe rồi dặn dò, ngày mai mới chính thức tiến vào trong bang.

Hắc Vũ cùng Linh Quân ngồi tu luyện suốt đêm hôm đó, hắn tiếp tục lĩnh ngộ không gian thuộc tính của tấm cổ phù, lại để ý đến chất dịch trong đan điền, nó đã chuyển sang màu hồng đậm, hắn thử lay động nó nhưng vẫn không có chút tác dụng nào, chất dịch vẫn nằm yên trong đan điền hắn, Hắc Vũ cũng đành bó tay với món bảo khí quái lạ này mà tiếp tục tu luyện.

Dạo gần đây hắn cảm giác như linh khí tiến vào cơ thể mình hơi bị thiếu hụt so với lúc trước, cũng không biết vì lí do gì nhưng vì hiện tượng này xuất hiện sau khi hắn nhận chủ viên kim thạch kia nên hắn chỉ có thể suy đoán là do nó mà ra.

Bên cạnh Linh Quân đang lĩnh ngộ các thông tin bên trong Long Bão Thần công và luyện tập Hắc Lôi Dạ Hành thuật một cách chăm chỉ, tốc độ của hắn đã nhanh hơn trước rất nhiều.