Long Châu

Chương 7: Cứu Tử Minh




Trong Tây Môn thành, một nam một nữ dạo bước trên phố, nam anh tuấn, trầm ổn; nữ tuyệt sắc, hồn nhiên.

- A Vũ! Bây giờ ngươi định đi đâu?

- Chút nữa ngươi sẽ biết - Hắc Vũ đáp, lại nhìn Thúy An đang tò mò, nhìn ngắm khắp nơi. Chắc hẳn nàng là vị tiểu thư nào đó suốt ngày bị nhốt trong lồng, bây giờ ra ngoài thấy cái gì cũng lạ lẫm, hiếu kỳ. Hắn hỏi tiếp:

- Thúy An! Bao giờ ngươi định về nhà?

- Về làm gì chứ, ta chơi còn chưa hết chán mà! - Nữ nhân bĩu môi đáp.

- Đi theo ta cũng không phải là chuyện tốt, vả lại lần trước người bị truy sát, nếu bọn chúng tu vi như vậy thì ta còn giết được nhưng nếu có cường giả mạnh hơn tới thì ta không giết nỗi đâu.

- Cái gì!? Ngươi giết bọn hắn? Làm sao...

- Qua đó xem náo nhiệt đi - Hắc Vũ chỉ về đám đông ồn ào phía trước nói.

Trên đài cao, một thanh niên mình đầy vết thương, hiển nhiên là vết thương bị tra tấn bên cạnh là một đại hán tu vi Vũ Tá cầm thanh đại đao. Xung quanh tập trung rất đông người xem. Phía trên thượng vị, một tên thiếu niên tuổi chừng 16-17 bằng bó khắp người, bên cạnh còn có mấy lão giả.

- Thiếu gia à, cũng đã tới giờ rồi chúng ta nên bắt đầu được chưa, lão bà của ta vẫn đang đợi ở nhà a - Một tên đại hán nói.

- Hừ, bắt đầu đi, ta muốn nhìn thấy hắn chết ngay bây giờ.

[ Đinh! Nhiệm vụ: Giải cứu nhân tài

Mô tả: Giải cứu Tử Minh, thu làm thuộc hạ

Thưởng: 1 bộ Thiên cấp cực phẩm công pháp: Hắc Hoả Băng công<code> 1 bộ Huyền cấp vũ kĩ: Phá Sơn chưởng </code>Cấp độ: Khó ]

- Hắn là nhân tài sao? - Hắc Vũ hỏi

[ Tử Minh

Tuổi: 17

Tu vi: Vũ Tá ngũ trọng

Thuộc tính: Băng, Hoả, Ám ]

- Con mẹ ngươi, hệ thống! Rõ ràng ngươi cho ta bộ Thiên cấp công pháp là để cho hắn mà - Hắc Vũ càng ngày càng không tin những thứ hệ thống đưa hoàn toàn là ngẫu nhiên. Nếu điều đó là sự thật vậy nó tặng Hắc Vũ bộ công pháp Hấp Lực Luyện Thể chẳng phải là điềm báo sắp tới hắn bị người ta đến cho lên bờ xuống ruộng sao?

- Tạm gác chuyện đó sang một bên, hắn hỏi tiếp:

- Hắn sở hữu tận 3 thuộc tính, chẳng lẽ bọn chúng muốn giết nhân tài như vậy sao?

Phải biết ở thế giới này, bình thường mỗi người chỉ có một thuộc tính, thiên tài xuất chúng mới sở hữu song thuộc tính, đằng này tên Tử Minh lại có 3 thuộc tính, hắn không tin bọn chúng muốn giết thiên tài như vậy.

- Ám là thuộc tính khó nhận ra, ngay cả Linh Tinh cầu cũng khó có thể phát hiện ra nó - loại tinh cầu dùng để khảo nghiệm thuộc tính - chỉ khi chủ sở hữu tu luyện công pháp hoặc vũ kĩ Ám thuộc tính thì người khác mới nhận ra.

- Trên kia tên nào tu vi cao nhất?

- Cao nhất là Vũ Quân ngũ trọng, tên ngồi bên trái - Hệ thống chỉ vào một lão giả.

- Chủ nhân, ta còn phát hiện tên Tử Minh này có Kình lực.

- Kình lực là gì?

- Kình lực là loại lực lượng dự trữ trong cơ thể, có thể trong lúc khẩn cấp tung ra lực lượng dời non lấp bể, gấp mấy lần được lực lượng bản thân. Có thể nói là vô địch trong cùng cấp. Người có Kình lực vạn người chưa được một người, còn không phải ai cũng biết kích hoạt nó. Nếu chủ nhân có thể thu hắn làm thuộc hạ thì sau này sẽ là một cánh tay đắc lực.

- Hảo tiểu tử! Đi, cứu hắn.

Lúc này tên đại hán cầm đao vừa được lệnh, nâng đao lên chuẩn bị vận lực để chém bay đầu tên thiếu niên đang bị trói kia. Chỉ thấy hắn không có tí gì sợ hãi, mà trong hai mắt lộ vẻ căm thù, tiếc nuối, nếu cho hắn thời gian phát triển chắc chắn người nằm đây sẽ là bọn chúng.

Tên đại hán siết chặt cán đao, lưỡi đao tràn ngập thuộc tính Thổ nhắm vào cổ trên thiếu niên mà chém xuống. Khi lưỡi đao sắp chạm xuống thì một quyền đập vào người trên đại hán làm hắn văng khỏi đài. Thanh đao cắm xuống sàn, người vừa ra tay là một hắc y nhân - chính là Hắc Vũ.

Đám lão giả chứng kiến trận này, hai mắt đầy phẫn nộ, bộc phát toàn bộ tu vi: 1 ngũ trọng, 1 tứ trọng, 1 nhị trọng, bao vây lấy Hắc Vũ.

- Tiểu tử, dám xen vào chuyện của Đông Kinh môn, còn đánh người của bọn ta bị thương, ngươi chán sống rồi - Một lão giả tu vi Vũ Quân nhị trọng lao về phía Hắc Vũ muốn đánh chết hắn.

Một quyền của lão giả tung ra, uy lực mạnh mẽ ngay cả Vũ Quân tam trọng cũng không dám trực tiếp chống lại, nhanh chóng hướng Hắc Vũ lao đến. Mọi người xung quanh nêu cảm nhận rõ lực phát ra từ nắm đấm thầm nghĩ thanh niên này chắc chắn xong đời.

Thúy An cũng siết chặt hai nắm tay, không biết tại sao hắn lại làm như vậy, trong lòng tự nhiên có chút lo lắng. Nhưng cảnh tượng như mọi người suy nghĩ không xảy ra, chỉ thấy Hắc Vũ lấy một quyền tiếp một quyền của lão giả, năng lượng thuộc tính Thổ cuồn cuộn tuôn ra, thậm chí còn mạnh hơn hẳn của lão.

Hai lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, Hắc Vũ vẫn đứng im nhưng lão giả thì hộc máu bay ngược ra sau, thoáng nghe tiếng răng rắc của xương cốt nứt gãy.

Toàn trường hít một ngụm khí lạnh, ai mà ngờ một thanh niên tầm 19-20 tuổi lại đánh bay một lão giả tu vi Vũ Quân chứ. Những thanh niên bằng tuổi hắn, thành công đột phá cấp Tá đã là kỳ tài rồi, huống hồ lại có tu vi Vũ Quân như hắn. Đây đúng là yêu nghiệt a!

Hai lão giả kia nhìn lão giả vừa bị đánh trọng thương, ánh mắt đầy tức giận. Cả hai liền lao về phía Hắc Vũ, thuộc tính Hỏa và Phong bùng phát, muốn dùng sát chiêu hạ sắt địch thủ. Đối diện hai đòn công kích mạnh mẽ, Hắc Vũ cuối cùng cũng bộc lộ toàn bộ tu vi của mình, vận Chấn Thổ quyền vào hai tay hướng hai lão giả đấm tới.

Nhận ra tu vi của đối phương mình hơn mình nhiều, hai tên lão giả biến sắc, muốn thối lui, nhưng không còn kịp nữa. Bốn quyền va chạm với nhau tạo ra lực chấn động kinh khủng, mặc dù chỉ là Hoàng cấp vũ kĩ nhưng với khoảng cách về tu vi, 2 lão giả bay ngược ra ngoài, miệng phụt máu.