Long Đồ Án

Quyển 2 - Chương 25: Kỳ Lân thú




Dọc đường đi, lên đến bên trên lại thấy được một đường lá xanh bắt đầu chuyển sang đỏ rực, ánh mặt trời xuyên qua tán lá chiếu xuống nền đất trải đầy lá rụng, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy hưng phấn hơn.

Tiểu Tứ Tử rất ít khi xuất môn, nhiều nhất cũng chỉ là cùng phụ thân bé đến thị trấn mua dược mà thôi, vì vậy vừa nhìn thấy đầy rừng đều là lá đỏ, mắt cũng sáng lên mấy phần.

Lại đi thêm một lúc nữa, mọi người cũng đến một bãi đất bằng gần đó, trước mắt là cả một rừng phong rậm rạp, lúc này cũng đã nghe thấy tiếng thác nước đổ dồn.

“Đầm Bích Thủy ở ngay phía sau rừng cây.” Bạch Ngọc Đường dẫn mọi người đi xuyên qua cánh rừng.

Rất nhanh sau đó, trước mắt mọi người đã xuất hiện một đầm nước hình tròn thật lớn, tựa lưng vào vách núi cao chót vót phía sau, thạch bích giống hệt rìu đá tầng tầng buông xuống, cứ thế trải dài theo thế đầm tạo thành hình bán nguyệt, bao quanh lấy đầm, chín thác nước đều tăm tắp đổ xuống, khoảng cách giữa mỗi đầm đều đến độ giống y như người ta đo sẵn tạo ra, rất tương đồng, độ lớn cũng tương tự, này có thể coi là kỳ cảnh.

Triển Chiêu quan sát lúc lâu, liền cảm thấy buồn bực: “Cái này nhìn không giống tự nhiên lắm.”

“Ta cũng cảm thấy vậy.” Triệu Phổ vừa gật đầu vừa sai Tử Ảnh cùng Giả Ảnh thả lưới đánh cá.

Bạch Ngọc Đường vô ngữ mà nhìn Tử Ảnh cùng Giả Ảnh mở ra một cái lưới đánh cá thật lớn, hắn cũng cảm thấy buồn bực: “Đâu ra cái lưới lớn thế?”

“Nha đầu béo nhà ngươi cho đó.” Âu Dương Thiếu Chinh cười hì hì: “Nha đầu kia rất có năng lực nha, vừa mới nói cần cái lưới đánh cá lớn một chút, nàng đã có thể đưa cho luôn rồi.”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, khó trách sao cả buổi sáng chẳng thấy bóng dáng Thần Tinh Nhi đâu, Nguyệt Nha Nhi tìm cả nửa ngày cũng không thấy, hóa ra là đi làm lưới đánh cá.

“Đầm Bích Thủy này sâu không thấy đáy, một cái lưới này có đủ không?” Công Tôn còn rất nghiêm túc.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường vẻ mặt vô lực mà đứng dó, liền vỗ nhẹ bả vai Hắn: “Có muốn chuẩn bị một cái lồng sắt không? Nếu không vớt lên được rồi thì nuôi ở đâu? Hay là chuẩn bị một cái hang đi?”

Bạch Ngọc Đường thở dài, Triển Chiêu lại tự tiếu phi tiếu, rõ ràng là chơi rất vui đây.

Tiểu Tứ Tử chạy ra, Tử Ảnh phụ trách ôm lấy bé, tránh cho bé không cẩn thận rơi vào trong đầm nước.

Bên này còn đang rất náo nhiệt, đột nhiên lại nghe thấy có một tràng cười sang sảng truyền đến: “Ai nha, Tiểu sư thúc dẫn theo nhiều bạn về như vậy a! Thật sự là hiếm có đó.”

Mọi người đều nhìn lên trên núi, chỉ thấy đó là một lão đầu khoảng sáu mươi tuổi, cái đầu tóc hoa râm lắc qua lắc lại mà chạy xuống. Trên người hắn mặc một hoàng sam trường bào, nhìn có vẻ rất đơn giản. Người này vẻ ngoài xấu xí, dáng người không cao, không béo cũng không gầy, bộ dáng cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Tóm lại, vừa nhìn qua cũng chỉ thấy là một lão nhân gia bình thường, vừa mới ăn xong đang đi tản bộ mà thôi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu với hắn một cái, giới thiệu với mọi người, đây là chưởng môn Phái Thiên Sơn, Lục Phong.

Lục Phong rất hòa khí, lại tỏ vẻ rất thân quen với mọi người, lúc nhìn thấy Tiểu Tứ Tử còn có thể lấy ra cả gói kẹo đường cho bé ăn. Ngay cả Công Tôn cũng cảm thấy lão nhân này hiền lành quá thì phải? Chẳng có chút bộ dáng Chưởng môn một phái chút nào chứ đừng nói là một môn phái lớn như Phái Thiên Sơn…. Thật kỳ lạ, một người như vậy sao Thiên Tôn lại để hắn làm chưởng môn chứ? Chẳng lẽ là thâm tàng bất lộ sao…

Sau đó, Lục Phong lại cùng giao lưu với Bao Chửng và Bàng Thái Sư một chút, mọi người đi đến thạch đình gần đó ngồi nói chuyện.

Bạch Ngọc Đường nháy mắt ra hiệu với Triển Chiêu một cái, Triển Chiêu lại không quá hiểu Hắn định biểu lộ cái gì cho nên chỉ ngơ ngác mà nhìn Bạch Ngọc Đường, ý là -Ngươi muốn nói cái gì?

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ.

Sau nửa canh giờ, cuối cùng thì Triển Chiêu cũng hiểu được là Bạch Ngọc Đường muốn nói cái gì…

Bởi vì thực sự, Lục Phong này nói rất nhiều!

Vị tiền bối này sau khi ngồi xuống là bắt đầu nói đến thiên hôn địa ám, nói từ địa hình địa thế núi Thiên Sơn, cùng Triệu Phổ nói từ chuyện chiến sự biên quan đến phong cảnh Mạc Bắc, cùng Bàng Thái Sư nói từ chuyện ngọc khí đến vật dụng gia đình, cùng Công Tôn tiên sinh nói từ cầm kỳ thi họa đến y thuật thảo dược, cùng Bao Đại Nhân nói từ kỳ văn dị sự đến án kiện cổ quái, thậm chí lại còn có thể cùng Tiểu Tứ Tử nói từ bánh chiên đường cho đến quất ướt khô, nói cả nửa ngày nhưng cũng chưa nói vào đến chính sự.

Triển Chiêu bị hắn nói đến có chút đầu chóng mắt hoa, lúc này cũng hiểu được, có lẽ ban nãy Bạch Ngọc Đường muốn nói là – Vị sư điệt này thật dong dài.

Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường thấy Lục Phong đã nói cũng gần đủ rồi, liền đưa cho hắn một cái hộp, vừa hỏi hắn: “Gần đây trên núi thế nào?”

Lục Phong nhận hộp, mở ra vừa nhìn liền híp mắt cười, bên trong là những cây thuốc lá tốt nhất.

Lục Phong cũng có cái ham, trên người hắn lúc nào cũng mang theo tẩu thuốc, những lúc rảnh rỗi thì rút ra hút một hơi, vừa hút vừa nói chuyện phiếm với người ta. Lúc này, mọi người cũng có chút vô ngữ – Cái này càng không giống người đứng đầu một phái, chẳng lẽ năm đó Thiên Tôn bốc thăm trúng hắn sao?

Triển Chiêu hồ nghi mà nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.

Thế mà Bạch Ngọc Đường lại gật gật đầu.

Triển Chiêu cả kinh, mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường – Thực sự là bốc thăm?

Bạch Ngọc Đường nhướng mi – Đương nhiên.

Triển Chiêu quay đầu lại, đột nhiên Y lại có chút nghi hoặc, mình còn chưa có mở miệng nói mà, chẳng lẽ Bạch Ngọc Đường thực sự có bản lĩnh lớn như vậy sao? Có thể đoán được là mình nói bốc thăm sao? Hơn nữa, sao mình lại có thể hiểu được Hắn muốn nói cái gì chứ?

Bạch Ngọc Đường cúi đầu, đang định uống trà, lại thấy Triển Chiêu đột nhiên quay mặt lại, mở hai mắt thật to mà nhìn chằm chằm mình, như muốn dứt khoát xác nhận – Thật sự là bốc thăm?!

Nước trà trong miệng Bạch Ngọc Đường thiếu chút nữa thì phun ra, buông cái chén ho khan một tiếng, quay đầu hỏi Lục Phong: “Bọn họ tò mò sao ngươi lại có thể lên làm chưởng môn.”

Mọi người đều cảm thấy xấu hổ, quả thực họ có hiếu kỳ, thế nhưng sao lại nói thẳng như vậy…

Thế nhưng Lục Phong lại rất vui vẻ, xem ra hắn bị hỏi vậy không ít rồi, liền lắc lư cái đầu nói: “Ai nha, nói ra thật hổ thẹn, ta chính là một người vô dụng nhất trong số đám đồ tử đồ tôn của Thiên Tôn a, năm đó, lúc tuyển chưởng môn tất cả mọi người đều nói là phải luận võ, có điều Thiên Tôn có mệnh, trong Phái Thiên Sơn tuyệt đối không cho phép dùng binh khí tư đấu, nếu không liền trục xuất sư môn, bởi vậy cần phải nghĩ biện pháp khác.”

Mọi người cũng hiểu được tại sao Phái Thiên Sơn đã loạn thành như vậy rồi mà vẫn không có bị chia năm xẻ bẩy, quả nhiên là Thiên Tôn rất cao tay, nội đấu mặc kệ nội đấu thế nhưng không cho phép giết hại lẫn nhau, cũng không cho phép người trong phái đánh nhau, quả nhiên gừng càng già càng cay.

“Sau đó thì dùng phương pháp gì để chọn ra ngài a?” Triệu Phổ tò mò hỏi Lục Phong.

“Bắt thăm a.” Lục Phong vừa nói xong thì nước trà trong miệng Âu Dương Thiếu Chinh cũng văng.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.

Bạch Ngọc Đường nhướng mi với Y – Xem đi, đã nói là bốc thăm mà.

Triển Chiêu nhất thời cũng có chút hỗn loạn, có phải đầu mình có vấn đề gì không? Rõ ràng là Bạch Ngọc Đường chưa nói mà mình đã hiểu được ý Hắn rồi.

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy được loại câu thông này có chút kỳ quái, Hắn nhìn nhìn Triển Chiêu…. Hẳn là do Y có đôi mắt biết nói, biểu tình lại tương đối phong phú… Hẳn là như vậy đi?

“Ngài bắt thăm được, vì vậy mọi người đồng ý để ngài làm chưởng môn?” Công Tôn kinh ngạc.

“Đúng vậy.” Lục Phong gật đầu.

“Đám đồ đệ của Phái Thiên Sơn kia cũng chịu sao?” Triệu Phổ cảm thấy không thể nào tin nổi.

“Bởi vì bắt ba lần đều là ta, sau đó kéo bao bố cũng là ta …” Lục Phong rất bất đắc dĩ, lại lắc đầu: “Vì thế đành phải ủy khuất cho đám sư điệt, lại nói tới, ta cũng không có muốn nhận vị trí chưởng môn này, chỉ là cũng không còn cách nào khác, đúng là thiên ý trên người a.”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ: “Những người đó chẳng phải là sư đệ của ngài sao? Sao lại biến thành sư điệt rồi?”

“Bối phận đều là do Thiên Tôn sắp xếp.” Lục Phong cũng rất buồn rầu: “Bình thường Thiên Tôn tương đối lười nhác, hơn nữa việc sắp xếp bối phận cũng không có rõ ràng lắm, cho nên thường xuyên kêu lung tung, vì thế… Bên trong Thập đại cao thủ có sư đệ ta, cũng có sư điệt ta, còn có cả sư tôn linh tinh nữa …”

Triển Chiêu yên lặng mà nhìn Bạch Ngọc Đường một cái – Sư phụ ngươi quá không đáng tin cậy!

Bạch Ngọc Đường cũng không sao hết trả lời – Cái này gọi là không câu nệ tiểu tiết.

Triển Chiêu che ngực – Lại đã hiểu được! Tà môn!

Bạch Ngọc Đường cũng có chút buồn bực, Triển Chiêu biết truyền âm thuật sao, sao Y chưa nói gì mà mình đã hiểu được rồi.

Hai người còn đang nghi hoặc, chợt cảm thấy có ánh mắt nào đó đang chăm chú nhìn hai người, cả hai ăn ý quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang ôm chén trà mà nghiêng đầu khó hiểu mà nhìn bọn họ, vẻ mặt cũng rất hồ nghi.

Phản ứng đầu tiên của Triển Chiêu chính là – Chẳng lẽ Tiểu Tứ Tử cũng hiểu?

Bạch Ngọc Đường thì lại nhìn nhìn đầm Bích Thủy phía sau, nghĩ là có phải Tiểu Tứ Tử đang nhìn lưới đánh cá phía dưới hay không?

Trên thực tế, hai người cũng không hề hiểu được chính xác Tiểu Tứ Tử nghĩ gì, Tiểu Tứ Tử là đang nghiên cứu, cách câu thông của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lúc này có phải là cái mà người ta vẫn nói, gọi là cái gì a? Đúng rồi – Mắt qua mày lại đi!

“Lão nhân gia, vận khí của ngài tốt thật đó!” Tử Ảnh vừa nhai đậu phộng vừa trêu ghẹo Lục Phong: “Ba lần bắt thăm đều bắt trúng, liệu có phải Thiên Tôn lão nhân gia vì muốn ngài là chưởng môn cho nên mới cố ý lừa ngài cùng những đồ đệ Thiên Sơn kia không a?”

Tử Ảnh vừa nói xong câu này, Thiên Tôn ha ha cười lớn: “Ai nha, Tiểu bằng hữu, có biết cái gì gọi là “Phật viết không thể nói” không a?”

Mọi người trong lòng hiểu rõ —— Lục Phong tuy có chút thành thật, thế nhưng điều đáng quý chính là hắn không có dã tâm, nếu đổi sang người khác có dã tâm một chút, nói không chừng bây giờ Phái Thiên Sơn đã tan đàn xẻ nghé rồi.

“Lục chưởng môn, hay là nói chút chuyện vụ án Nhạc Thành Tây, cùng Yến Lâm và Từ Phi nữa.” Bao Chửng vẫn là người đầu tiên nhớ đến chính sự.

“Ừm.” Lục Phong lập tức thu hồi tâm tư vui đùa, nghiêm túc nói: “Là thế này, thi thể của ba người vẫn còn được cất giữ trong hầm băng Phái Thiên Sơn, ta đã phái người trông coi, ở nha môn nhiều người ra vào tương đối hỗn độn.

Bao Chửng gật đầu.

“Thành Tây chết có chút kỳ quặc!” Lục Phong nhíu mày, hình như vô cùng hoang mang: “Võ công của Thành Tây không yếu, thế nhưng hắn lại không một tiếng động mà cứ thế chết ở trong phòng, lại còn là một đao phong hầu nữa. Nói thật, trên đời này người có thể làm được chuyện này cũng không có được mấy người.”

Mọi người đều nhíu mày.

“Có thể là do trước đó đã bị hạ dược làm mất ý thức, sau đó mới là dùng đao không?” Công Tôn hỏi.

“Cũng có khả năng này, cho nên ta mới cất giữ thi thể thật tốt.” Lục Phong thở dài: “Có điều lại nói tới, lần này Thành Tây trở về có chút kỳ quặc, Yên Lâm cùng Từ Phi cũng vậy.”

“Có điểm đáng ngờ gì sao?” Bao Chửng hỏi.

“Có a, bọn họ đều đến rất sớm.” Lục Phong nói ra lý do này, mọi người nghe có chút kỳ quái.

“Tới sớm sao?” Triển Chiêu nghi hoặc: “Cái này cũng khả nghi sao?”

“Ách…” Lục Phong vừa định nói thì đột nhiên lại nghe thấy trên núi có động tĩnh, chỉ trong chốc lát, mọi người lại thấy một thiếu niên chạy như bay xuống, vừa chạy vừa kêu: “Chương môn, không hay rồi, không hay rồi Chưởng môn!”

Lục Phong bị hắn kêu như vậy cũng cả kinh, mấy ngày nay cũng xảy ra nhiều chuyện, giờ lại có chuyện nữa, chẳng lẽ lại có người nào đó bị chết sao?

“Xảy ra chuyện gì?” Lục Phong đứng phắt lên.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng đúng lúc mà liếc nhau một cái – Không phải trùng hợp thế chứ?

“Trình Chí sư huynh đánh nhau với Vương Lạc sư thúc a!” Tiểu đồ đệ sốt ruột.

Lục Phong sửng sốt, thế nhưng như vậy hắn có chút yên tâm, không chết người là được rồi, thế nhưng lại nghĩ đến, này có chút kỳ quái: “Hai người bọn họ làm sao đánh nhau?”

“Không biết a.”

“Hẳn là chỉ luận bàn mà thôi.” Lục Phong xua xua tay ngồi xuống: “Vương Lạc thích so chiêu với người khác, đây cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, Trình Chí chỉ là bồi hắn thôi.”

“Không phải a Chưởng môn, bọn họ đánh tới ta sống ngươi chết đó, đã đổ máu rồi mà.” Tiểu đồ đệ gấp đến dậm chân: “Họ còn nói cái gì mà hôm nay nếu như ngươi sống thì ta chết, có vài vị sư huynh tiến đến khuyên can đều bị đả thương nữa.”

Lục Phong lại đứng lên: “Hai người bọn họ vì sao đánh nhau?”

Tiểu đồ đệ lại một mực lắc đầu: “Không biết, Chưởng môn, người mau đi xem chút đi, nếu vẫn không tách bọn họ ra, nhất định sẽ có tai nạn chết người đó.”

Lục Phong gật đầu, xua tay với hắn: “Nhanh nhanh, nhanh dẫn đường.”

Tiểu đồ đệ xoay người chạy, Lục Phong đuổi theo hai bước lại lập tức dừng lại, nghĩ nghĩ chút rồi quay đầu túm Bạch Ngọc Đường: “Sư thúc a, hai người kia công phu đều rất tốt, có thể ta khuyên không nổi, ngài xuất mã đi!”

Nói xong liền túm Bạch Ngọc Đường lên núi.

Triển Chiêu cảm thấy tò mò, cũng đi theo.

Đám người Triệu Phổ nhìn nhau – Không nghĩ tới mới ngày đầu lên Thiên Sơn đã gặp được nội bộ Phái Thiên Sơn tư đấu, này cũng tốt, cùng đi tham quan thôi.

Vì thế mọi người bắt đầu nổi hứng bát quái, muốn đuổi theo đi xem náo nhiệt.

Tiểu Tứ Tử vẫn ôm chén trà mà ngồi phát ngốc bên bàn, Công Tôn thấy bé cứ ngây ngô như vậy, cứ tưởng là bé mệt liền đưa tay bế bé lên, đi theo bọn Triệu Phổ lên núi.

Chính là vừa định đi, Tiểu Tứ Tử lại bắt đầu rướn về phía sau, hai mắt cứ nhìn chằm chằm đầm Bích Thủy.

Triệu Phổ thuận tay đón bé qua, nhìn Công Tôn ôm cũng đủ mệt.

Thế nhưng Tiểu Tứ Tử vẫn lại ghé vào vai Triệu Phổ mà nhoài ra, Triệu Phổ gọi bé, bé cũng không có trả lời, chỉ nhìn chằm chằm mặt hồ Bích Thủy mà phát ngốc.

Triệu Phổ thấy bé mở to mắt nhìn như vậy, liền hỏi: “Sao thế?”

Đôi mắt Tiểu Tứ Tử càng mở to hơn, sau đó bé đột nhiên đè lại vai Triệu Phổ: “Chờ một chút.”

Triệu Phổ sửng sốt.

Tiểu Tứ Tử nheo mắt lại, chỉ chỉ phía sau: “Lùi lại hai bước.”

Triệu Phổ cũng rất nghiêm túc mà lùi lại hai bước, rất nghe lời bé chỉ huy.

Tử Ảnh và Giả Ảnh đi phía trước cũng quay đầu lại nhìn, Công Tôn cũng không hiểu, cũng tiến lại xem Tiểu Tứ Tử làm gì.

Tiểu Tứ Tử ghé vào vai Triệu Phổ, vuốt cái cằm mũm mĩm mà híp mắt nhìn cả nửa ngày, liền hỏi: “Có phải cái bóng cá kia đang chìm xuống không nha?”

Mọi người đều sửng sốt, cùng nhau quay lại xem…

Chỉ thấy những cái bóng cá thật dày mà bọn Tử Ảnh phủ bên trên lưới đánh cá ban nãy, lúc này, hình như những chiếc bóng này đang chìm xuống thì phải.

“Oa!” Tử Ảnh hô vang, Hắc Ảnh cùng Giả Ảnh đã chạy qua, mỗi người giữ chặt một đầu lưới cá… Lần túm này, hai người lại bất ngờ lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì bị lôi xuống đầm nước rồi.

Tử Ảnh nhảy qua giữ chặt Giả Ảnh, Âu Dương Thiếu Chinh lại túm Hắc Ảnh, hai người vận nội kình đạp lõm cả một bãi đất sâu.

Công Tôn cả kinh – Bốn người này đều có nội lực rất thâm hậu, vậy thứ gì đó trong nước kia hẳn phải nặng bao nhiêu a?

Bàng Cát đi phía sau cũng nóng nảy, kêu lên: “Cẩn thận, cẩn thận đừng để bị túm xuống.”

Triệu Phổ nhét Tiểu Tứ Tử vào ngực Công Tôn, nhảy người một cái nhìn xuống lòng hồ xem, lúc này… chỉ thấy trong lòng hồ vốn tĩnh lặng lại nổi lên một cột xoáy nước, không chỉ nổi lên bọt nước màu trắng mà hình như dưới đó còn có vật nặng gì đó đang giãy dụa kịch liệt, cái lưới này cũng sắp bung mất rồi.

Triệu Phổ không nhìn rõ dưới nước là cái gì, chỉ nhìn thấy thủy tảo trong nước, ngay cả bùn cũng bị khuấy lên, cả đầm nước đều đục ngầu.

“Vương gia.” Tử Ảnh nhìn thấy lưới đánh cá trong tay Giả Ảnh sắp bị giằng đứt rồi, nháy mắt cái đã sắp đứt mất rồi.

Triệu Phổ liền phi thân lại đây, một tay túm lấy dây thừng trong tay Tử Ảnh, vận nội lực kéo lên…

Chính lúc này, trên tay hắn đột nhiên nhẹ hẫng.

Triệu Phổ lảo đảo, này được chứ, đẹp trai như hắn cũng sắp phải ngã chổng gọng lên trời rồi, lúc này Tử Ảnh cùng Giả Ảnh liền phi thân qua làm đệm thịt cho hắn.

Ở đầu bên kia, Hắc Ảnh cùng Âu Dương cũng bị ngã chổng vó.

Lại nhìn chiếc lưới cá mà mọi người kéo lên được, chỉ thấy bên trên chiếc lưới đánh cá được bện bằng dây thừng thật chắc, vậy mà lại có một lỗ thủng thật lớn.

Triệu Phổ bò dậy chửi má nó chứ – Lần sau ông nhất định phải mang võng sắt đến bắt nó.

Lúc này, Công Tôn vì tò mò cũng chạy đến cạnh bờ hồ, cúi đầu nhìn vào trong lưới cá, hắn chậm rãi ngồi xuống, nhặt từ trong lưới ra một chút đồ.

Tiểu Tứ Tử đang ôm Công Tôn cũng ghé đến xem…. Dưới ánh mặt trời chói chang, đồ vật này giống hệt những chiếc gương phản chiếu ánh sáng lộng lẫy.

Vật này đại khái to bằng miệng chén, giống một chiếc vẩy cá, thế nhưng có cảm giác rất cứng rắn. Lúc này nó vẫn còn ướt, dưới ánh mặt trời còn gần như trong suốt, màu xanh đậm, bên trên còn có dấu vết hoa văn trông như vòng tuổi…

Công Tôn nhìn một lúc lâu, lại liếc mắt nhìn Tiểu Tứ Tử trong lòng mình một cái. Hai phụ tử cùng trao đổi ánh mắt.

Tiểu Tứ Tử há to miệng: “Thật sự có a phụ thân? Thật là Kỳ Lân a?!”