Long Gia Nhạc

Chương 31: 31: Cáo Mượn Oai Hùm






Thẩm Chu Thành nghe thấy hai mẹ con trò chuyện, hắn liền lấy cáo nhỏ từ vai xuống, giơ ra cho đứa bé xem: "Bạn nhỏ nói không sai đâu, đây chính là cáo trắng đấy."
"Là cáo thật sao anh!?" Đứa bé hưng phấn vỗ tay, mẹ nó thấy thế cũng chỉ lắc đầu cười.

"Anh ơi, có phải cáo rất thông minh không ạ?" Bé trai chỉ mới được tiếp xúc với nhân vật cáo trong truyện cổ tích nên nó rất hưng phấn, chỉ hận không thể biến thành mười vạn câu hỏi vì sao tra tấn lỗ tai Thẩm Chu Thành.

Thẩm Chu Thành cười trừ: "Có lẽ họ nhà cáo khá thông minh...." Còn cáo nhà hắn là loại đặc biệt."
Đứa bé hào hứng nói tiếp: "Trong truyện cổ tích thì cáo thông minh lắm đấy anh ạ.

Nó có thể lừa gạt con người để đến trộm gà mà không bị bắt nhé, lại còn có điển tích "Cáo mượn oai hùm" nữa...."
Nói rồi, nó ngẩng khuôn mặt tràn đầy mong đợi lên, chờ Thẩm Chu Thành kể cho mấy sự tích thông minh của cáo nhỏ cho nghe.

Thẩm Chu Thành: "...." Nhóc à, em đánh giá nó quá cao rồi.

Cáo nhỏ cảm giác có người đang khen nó, thế là đang lim dim ngủ bỗng dưng bật dậy, tinh thần sáng láng khỏe khoắn chờ người ta khen.

Thành ra cả hai đứa đổ dồn sự chú ý vào Thẩm Chu Thành.

Khóe miệng hắn giật giật, vắt hết óc mới nghĩ ra chỗ độc đáo của cáo nhỏ: "Nó biết chơi game trên điện thoại đấy."
"Ơ, thế thì nó thông minh như mẹ em luôn."
Thẩm Chu Thành: "..." Nhóc à, mẹ em mà nghe được chắc mông em nở hoa quá.

Vì bữa trưa ngốn thêm 1 giờ đồng hồ nên sau khi ăn xong, hướng dẫn viên nhanh chóng tập hợp mọi người tiếp tục chuyến du lịch.

.....!
Ao sen.


Mặt trời vẫn chưa bớt gắt nắng, hơn nữa trưa nay ai cũng gắng ăn thật nhiều nên bây giờ không tránh khỏi uể oải, song đến khi vào ao sen, không hiểu sao tất cả đều thấy khoan khoái hơn bao giờ hết.

Từng cơn gió thoảng qua mang theo hương sen thanh nhã, dưới hồ, biển sen dập dờn đóa cao đóa thấp thi nhau đua nở.

Từng cánh sen e ấp thấm đẫm đẫm trong sắc vàng của nắng, tôn lên màu hồng kiều diễm khiến người ta chỉ muốn nâng niu che chở.

Xen giữa từng bông là đài sen xanh xanh đầy đặn, kiêu hãnh vươn cao lên hết thảy.

Bé trai nổi hứng, vừa đi vừa đọc thơ: "*Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích / Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng....."
*Dịch thơ: "Liền trời sắc lá xanh xanh ngắt / Nắng chiếu màu hoa thẫm lạ lùng" trích tác phẩm "Hiểu xuất Tĩnh Từ tự tống Lâm Tử Phương" – Dương Vạn Lý.

Không khí trong lành, hít một hơi là như ôm trọn cả hương sen tinh khiết làm thanh tẩy tâm hồn.

Hướng dẫn viên vừa đi vừa nhắc nhở: " Mọi người chú ý nhé, cẩn thận đừng để rơi xuống nước...."
"Có thể chụp ảnh nhưng không được tự tiện bẻ hoa đâu nhé.

Hái một cây là phạt tiền đấy."
"Anh Thẩm ơi, anh có thể cho em một cành được không ạ!?" Cậu bé bày ra vẻ mặt dễ thương định lừa hoa của Thẩm Chu Thành.

Thẩm Chu Thành còn chưa kịp lên tiếng thì cáo nhỏ đã lấy móng đập đập vào má hắn, ý là: "Cho cậu ấy đi".

Trưa nay cậu ấy nịnh nó đến là thoải mái!!!
"Được, anh lấy cho nhóc một nhánh hoa sen nhé."
Chụp đã tay rồi mà mọi người vẫn chưa muốn rời khỏi ao sen, hướng dẫn viên lại dẫn tất cả sang ao cá tham quan.

Thấy ao nuôi cá, tất cả đều vô cùng kinh ngạc: "Này, nguyên cái hồ cá này của cậu hả?"
"Cá lớn quá, cậu có bán không!?"

....!
Dưới chân núi Thanh Bích.

Dòng suối trong lành cứ róc rách chảy bên tai, lại hòa cùng tiếng chim muông như bản nhạc vui vẻ rộn rã mà thiên nhiên ban tặng cho con người.

Có vài du khách nghe nói đó là nước ngầm liền múc luôn mấy bình mang về uống.

"Mẹ ơi, ở đây có lão chuột to to lắm nè!!!"
"Ồ, là chuột dúi đấy."
Trong rừng trúc có hàng rào khoảng 2 mét vuông được quấn dây leo khá đẹp, hơn nữa bên trong có hai con chuột dúi đang khoe cái mông mập mạp cho du khách ngắm.

Hai con này là do Thẩm Chu Thành cố tình đem ra, bởi chúng nó phạm phải tội lớn "Quấy rối chuột khác" với lại "Lén lút đánh nhau" nên đnag chờ ngày vào nồi.

Nhưng nghĩ lại thì chúng nó vẫn có khả năng kiếm lợi nên Thẩm Chu Thành cho hai đứa ra bán manh với du khách, thay đổi kết cục vào nồi.

Hai con có vẻ biết mình đang mang đại tội nên rất nỗ lực mà tỏ vẻ dễ thương, biểu diễn hoàn hảo tiết mục song ca gặm trúc của họ nhà chuột.

Không chỉ chuột dúi, mấy vị khách tinh mắt còn ấn tượng lam khổng tước đang xòe đuôi bay múa bên kia.

Chúng tụ lại thành một vòng tròn mà múa, trông rất độc đáo.

À, thật ra thì....!
Ngày thường chúng nó bị cáo nhỏ với chuột dúi chọc ghẹo rất phiền phức nên đã nghĩ ra kế chụm thành vòng tròn mà múa, lấy khí thế áp đảo dọa cho cáo nhỏ sợ chạy.

Chim khổng tước múa vòng tròn xong lại tách ra, từng con đi đến bên du khách mà múa, phải nói là rất dạn người.


Ngay cả khi nghe thấy tiếng máy ảnh tách tách chụp vẫn không hề giật mình chạy mất, lam khổng tước cứ thản nhiên chơi đùa.

"Lam khổng tước sao? Chúng nó không sợ người luôn này!?"
"Múa đẹp quá!!"
"Cảm ơn ông chủ hào phóng mang chúng ra nhé."
.....!
Ai đó còn phát hiện ra cả con thỏ xam xám núp dưới gốc tre, nó cứ nằm yên đó mặc cho du khách đến vuốt ve chụp ảnh.

Xem ra động vật nơi đây rất dạn người.

Đó là con thỏ hoang bị cáo nhỏ túm được hôm trước, có điều nó khá trầm tính, trừ thời điểm ăn uống thì chẳng khác nào đã chết, cứ lười biếng nằm im đó.

Con thỏ này lười đến mức chỉ khi người ta chọc thì nó mới chịu nhảy lên phía trước một bước, biểu thị rằng mình vẫn còn sống.

Thảo nào bị cáo nhỏ bắt được.

Thẩm Chu Thành thấy con thỏ này khá giống cáo nhỏ, đều là loại thông minh mà cứ thích giả ngu, cố tình đến đây xin ăn để rồi cả ngày có thể nhàn nhã nằm ngẫm nghĩ về cuộc đời.

Vậy nên để giúp nó sống có ích hơn chút, Thẩm Chu Thành liền đem ra cho du khách chơi đùa.

"Mẹ ơi, con thỏ này lười quá, chỉ biết nằm im trên đất mãi à, nãy giờ con chẳng thấy nó hoạt động gì cả."
"Cho nên ngàn vạn lần con không thể học tập nó, biết không?"
Sau khi dạo rừng trúc, mọi người được nghỉ chân ở trúc lâu mát mẻ.

Gió nhẹ phất phơ thổi, lại cúi đầu nhìn từng cánh hoa đào trôi theo dòng nước róc rách, xa xa bên kia lại thấy hồ sen cùng rừng đào bạt ngàn tỏa hương sắc rực rỡ.

Tuy hoa đào đang chớm tàn nhưng không vì thế mà mất đi vẻ rực rỡ vốn có.

Đây quả thực là chốn bồng lai tiên cảnh.

Nhưng tất cả sự vui sướng đó chưa bằng được so với thời điểm hướng dẫn viên thông báo đến giờ mở bán quà lưu niệm.


Nào là cà tím, rau cải,....!đến khi thấy trứng gà nhà bà nội Thẩm thì có người tò mò lên tiếng hỏi: "Bà ơi, đây có nhiều trứng như vậy sao không thấy gà ạ?"
"Trứng ngon như vậy chắc chắn thịt gà nhà bà rất thơm."
Bà nội Thẩm cười khổ: "Nhà chúng tôi chỉ bán trứng, không bán gà." Gà bị thằng cháu nhà này mang đi chăm cáo rồi.

Ngay cả hướng dẫn viên du lịch Tưởng Bằng cũng không nhịn được mà mua một sọt đồ ăn đem về, nói rồi lại rủ thêm bác tài xế mua chung cho vui.

Chờ tới khi về đến thành phố thì cũng đã khá muộn rồi.

Mọi người nhanh chóng dỡ hàng rồi gọi về nhà: "Lão Trần, ông tới đón tôi đi.....Cái gì? Ông bảo tôi tự về á? Không được, hôm nay tôi mua nhiều nông sản lắm, ông tới giúp tôi đi."
Cái gì? Bà ghét bỏ đồ ăn tôi nấu hay sao mà mua đồ ăn ngoài?"
"Ơ kìa? Nông sản cơ mà? Không lôi thôi nữa, ông đến nhanh đi...."
Tưởng Bằng vừa xuống xe cũng đã nhanh chóng liên hệ với giám đốc để báo cáo hành trình đến thôn Thanh Tuyền hôm nay.

Sau hôm đó, hàng loạt các ảnh đẹp đẽ được du khách nhiệt tình đăng lên mạng, nhờ thế mà có một lượng lớn du khách bị thu hút theo.

Lại chẳng, nào là biển hoa rực rỡ, rồi nông sản tươi ngon, thêm mấy con động vật dễ thương trong rừng trúc...!Thêm nữa còn có du khách nhiệt tình đến mức làm chuyến du lịch thành một đoạn video cực đẹp.

"Hôm đó đi chơi quá vui luôn!!!"
"Tôi tán thành hai chân hai tay với ý kiến của lầu trên nhé, nhất là nông sản ở đó, nói là cao lương mỹ vị cũng không ngoa đâu.

@Tưởng Bằng, hôm nào ghé thôn mua hộ tôi ít nhé?"
"Vui đến vậy sao? Oa, còn có chuột dúi này, lam khổng tước nà[email protected]ưởng Bằng, ngày mai có đoàn không, cho tôi đăng ký."
"Nè, đến đó nhớ đặt đồ ăn của thôn nhé, đừng giẫm chân vào vết xe đổ của tôi.

Nhìn thì tưởng đắt nhưng đáng lắm, tuyệt đối không dối trên lừa dưới.

Việc trọng yếu nói ba lần này: nhất định phải đặt đồ ăn trong thôn nhất định phải đặt đồ ăn trong thôn nhất định phải đặt đồ ăn trong thôn."
"Chiếu cũ nhắc nhở mọi người nè: Nếu mà bà Thẩm có mở bán trứng gà thì cố mua cho nhiều vào, đừng như tôi, về đến nơi ăn xong vẫn thấy thiếu, thèm lắm...."
Tối hôm đó, Vương trưởng thôn tụ tập mọi người lại tính tổng thu nhập thì đột nhiên có điện thoại của công ty du lịch gọi tới, báo rằng hôm sau có tất cả những 6 đoàn lận, tổng cộng hơn 200 du khách.....