Long Ngạo Thương Khung

Chương 33: Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy




"Tu vi Luyện Khí mườn ba tầng? Sư huynh nói đùa hả? Hai chúng ta sao có thể là đối thủ của nó?"

"Ha ha, sư đệ chớ lo lắng, sư đệ không biết chứ, tuy nó đã là Luyện Khí tầng mười ba chúng ta chỉ cần phối hợp tốt là được rồi, sư đệ chỉ cần kiềm chế cho sư huynh là được, đánh không nổi nữa chúng ta có thể chạy ra ngoài đây khôi phục pháp lực rồi tiếp tục, vì có cấm chế ngăn cản rồi, nếu không lần trước sư huynh đã chết rồi, cứ như thế chắc chắn sẽ hạ được con lệ quỷ đó."

"Ha ha sư huynh đã có phương pháp đó thì còn gì hơn nữa. Mà vấn đề chia... Hắc hắc"

"Ha ha chỉ cần hạ gục con lệ quỷ này sư đệ có thể thu phục nó, Quỷ Xích Quả và mọi thứ trong túi trữ vật chúng ta chia đôi, chỉ cần sư đệ phối hợp với ta là được rồi."

"Tốt, giờ chúng ta thượng lượng phương pháp chiến đấu lại một chút."

Tiếp đó hai người bàn luận một chút về việc này, còn Du Vânlúc này thì tim đã đập thình thịch lên.

"Thật là trùng hợp ah, ở đây lại có Quỷ Xích Quả, nhưng mà bọn hắn có hai người phải làm sao bây giờ? Chờ bọn hắn đánh xong rồi tính sau."

Năm phút sau, hai người bước xuyên qua bức tường đá như dung nhập vào trong đó, hai mươi phút sau hai người bước ra với vẻ chật vật, quần áo rách tung tóe, mây đen quỷ khí thì mỏng manh như sắp tiêu tán.

"Thật là khủng khiếp, đúng là tu vi Luyện Khí mười ba tầng, nếu như không có hai người phối hợp mà chiến đấu thì chết chắc."

"Đúng vậy, chúng ta mau ngồi khôi phục chân khí thôi, con lệ quỷ này lúc nãy cũng ăn không nhỏ đau đớn đâu."

Tiếp đó hai người liền ngồn xuống, từ trong ngực móc ra bình sứ rồi đổ đan dược ra bỏ vào trong miệng, cấp tốc hấp thu linh khí mà khôi phục. Năm phút sau hai người lại tiếp tục bước vào trong đó, rồi hai mươi phút sau tiếp tuc chạy ra khôi phục chân khí, lặp đi lặp lại cho đến lần thứ bảy thì hai người chạy ra với vẻ mặt mừng rỡ.

"Tốt quá chỉ cần vào một lần nữa thôi thì sẽ hạ gục con quỷ đó."

"Đúng vậy sư đệ, ngươi lại sắp thu phục được một con lệ quỷ Luyện Khí tầng mười ba rồi, đến lúc đó lực chiến đấu sẽ tăng lên không nhỏ nha,"

"Ha ha, đa tạ sư huynh đã mang sư đệ tới đây, nếu không lại không có chuyện tốt như vậy."

"Haha chúng ta là sư huynh đệ quen biết đã lâu cần gì phải khách khí như vậy chứ, mau mau hồi phục chân khí rồi tiến vào!"

Sau đó bọn họ lại ngồi xuống lấy ra đan dược mà khôi phục chân khí. Nhưng mà vừa ngồi khôi phục không bao lâu bỗng nhiên vị sư huynh này đánh ra một chưởng vào cái đầu sư đệ này khiến nó nổ toang ra, đến chết vị sư đệ này cũng không tin được vị sư huynh này quen biết đã lâu này lại giết chính mình, mà lại ra tay vào lúc này.

"Hừ, nào có chuyện tốt dễ dàng như vậy, dẫn ngươi tới đây chỉ biết kiềm chế con lệ quỷ đó mà còn muốn chia đồ một nửa, lại còn muốn thu phục con lệ quỷ đó, thu phục xong chắc ngươi sẽ quay sang đối phó ta."

Vị sư huynh này hừ lạnh một tiếng, sau đó mây đen bao quannh thân thể vị sư đệ này cho các con lệ quỷ của mình cắn nuốt.

"Hắc hắc, bây giờ thì không ai tranh giành với ta nữa, mọi thứ trong đó sẽ thuộc về ta, hahahaha."

Nói xong cất bước chuẩn bị xuyên qua tầng cấm chế này thì khắp nơi xuất hiện sương mù màu vàng nhạt nhanh chóng bao quanh cái động này, vị này còn đang sững sờ không biết chuyện gì xảy ra thì một cái bóng đen từ trên cao mạnh mẽ mà táp xuống rồi nuốt luôn vị sư huynh này vào trong bụng đánh một cái "Ực", sau đó sương mù co rút lại, bóng đen này cũng biến hóa thân thể lại thành một người bình thường, người này chính là Du Vân, liếm vết máu tràn ra khóe miệng vừa cười vừa noi:

"Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy... Hắc hắc".