Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1994




CHƯƠNG 1994

Nói tới đây, cô thở dài.

Năm đó, cô vì cứu tiểu Kim nên đã đồng ý với Tống Huyền, đi tiếp một ông già hơn năm mươi tuổi.

Tuy cuối cùng người đàn ông kia trở thành Đường Hạo Tuấn, nhưng chuyện này vẫn là đoạn ký ức đen tối nhất trong cuộc đời cô.

Cũng may được ông trời bảo vệ, để cho ông già kia trở thành Hạo Tuấn.

Nhưng nếu lúc đó cô không đi lộn phòng, người đàn ông kia cũng không phải Hạo Tuấn, vậy với cô mà nói, đó nhất định sẽ là một cơn ác mộng.

Thế nên bây giờ, cô thật sự không quá muốn nhớ lại chuyện này, bởi vì một khi nhớ lại, cô sẽ dễ dàng chìm đắm vào suy nghĩ nếu lúc đó không phải anh, thứ chờ đợi cô chính là gì.

Trần Châu Ánh thấy biểu cảm tăm tối của Tống Vy thì đã đoán được đại khái rất có thể chuyện xảy ra năm đó chẳng tốt lành gì, cô ấy gật đầu, mỉm cười: “Được rồi, nếu cậu không muốn nói, tớ sẽ không hỏi nữa.”

“Cám ơn cậu, Châu Ánh.” Tống Vy nhoẻn miệng cười với cô ấy.

Trần Châu Ánh vẫy tay: “Cảm ơn gì chứ, chuyện này vốn do tớ gợi ra mà, là lỗi của tớ, khiến cậu nhớ lại ký ức không tốt, cậu có thể nổi giận với tớ, sao lại cảm ơn làm gì.”

Tống Vy mỉm cười, không nói gì.

Trần Châu Ánh nhún vai: “Tóm lại, về sau Tống Huyền sẽ ngây người cả đời trong bệnh viện tâm thần của câu cho đến lúc chết già, đúng không?”

“Đúng vậy.” Tống Vy trả lời: “Để cô ta sống điên điên khùng khùng như vậy đến hết đời, cũng xem như sự trừng phạt nặng nhất cho cô ta rồi.”

“Là cậu và sếp Đường quá tốt bụng, nếu là tớ, còn lâu tớ mới phí tiền nuôi một kẻ điên.” Trần Châu Ánh bĩu môi đáp.

Tống Vy cười khẽ: “Tớ và Hạo Tuấn cũng đâu phải nuôi cô ta, trái lại là đang nhốt cô ta mà.”

“Trong mắt tớ, hai cậu là đang nuôi cô ta, đổi lại là tớ, sẽ trực tiếp tống cổ cô ta ra ngoài, mặc kệ cô ta có gây hại cho xã hội hay không, cứ để cô ta tự sinh tự diệt là được.” Trần Châu Ánh nhún vai nói.

Sau đó, như nghĩ tới chuyện gì, cô ấy quay sang nhìn Tống Vy, hỏi: “Đúng rồi Vy Vy, tớ nghe Hạ nói, không phải cô ta còn một người em trai nữa sao? Em trai cô ta hiện tại thế nào?”

Tống Vy ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Nghe Hạo Tuấn nói, hình như được người khác nhận nuôi, giờ đang sống rất tốt, dù thế nào, trẻ con là vô tội, nó chỉ bất hạnh trở thành con của Tô Thu thôi, nên tớ và Hạo Tuấn cũng không có ý định giận cá chém thớt một đứa nhỏ chỉ vì tội nghiệt của cha mẹ nó.”

“Đúng vậy, dù sao trẻ con cũng không có làm gì.” Trần Châu Ánh gật đầu tán thành tán đồng gật đầu.

Tống Vy khui nắp lon cà phê trong tay mình: “Đúng thế, cũng bởi vì vậy, tớ và Hạo Tuấn sẽ không ra tay đối phó một đứa trẻ, mà sẽ đưa nó tới cho viện mồ côi, để viện trưởng viện mồ côi tìm một gia đình phù hợp nhận nuôi đứa trẻ này, khoảng thời gian trước, Hạo Tuấn còn sai người tới thăm đứa bé kia một chuyến, sống cũng không tệ lắm, người nhà bên đó đối xử với nó không tồi, tính ra thì, so với hồi sống bên cạnh Tô Thu và Lâm Quốc Thần, trông nó sáng sủa hơn nhiều.”

“Ý cậu là, trước kia, cha mẹ ruột của đứa bé đó không đối xử tốt với nó?”

Tống Vy lắc đầu: “Không phải vậy, ít nhất tớ chưa từng nhìn thấy Tô Thu và Lâm Quốc Thần tỏ ra khó chịu với đứa nhỏ, nhưng cách giáo dục chắc chắn là rất tệ, dù sao ngay cả tam quan bình thường mà họ cũng không có, nói gì dạy dỗ một đứa nhỏ, tóm lại hồi còn ở cạnh Tô Thu và Lâm Quốc Thần, tớ thấy đứa nhỏ không phải bị bệnh mà là tự kỷ, không muốn phản ứng lại mà thôi, nhưng người Hạo Tuấn sai đi thám thính nói rằng đứa trẻ này biết cười, thoạt nhìn có vẻ rất thích gia đình mới này.”

“Nói như vậy, Tô Thu và cái gã Lâm Quốc Thần hẳn là nên cám ơn hai người, bằng không con của họ sẽ không sống tốt như vậy.” Trần Châu Ánh tiếc nuối thở dài.