Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt

Chương 61: Tranh sủng




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cố Xước ngồi trên giường, trên chân vẫn đang bó thạch cao. Hắn sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là kéo áo lên. Trên bụng hắn có vài vết bầm, cơ bắp màu mật ong quyến rũ tuy không rõ ràng như trước, nhưng vóc dáng của hắn vẫn rất là hoàn mỹ.

Sao… Sao Quý Chước lại nôn?

Cố Xước vội vã mở camera trước của điện thoại lên nhìn chính mình trong đó. Mặt hắn còn hơi bầm tím, vết thương đã kết vảy, lẽ nào… Lẽ nào vợ hắn cũng không thưởng thức nổi cái kiểu đẹp trai này? Vậy… Vậy phải làm sao giờ?

Lúc Quý Chước ra khỏi phòng vệ sinh đã nhìn thấy Cố Xước rũ đầu ngồi bên giường như một gốc cải trắng ỉu xìu.

Cố Xước dùng ánh mắt lên án Quý Chước, dường như y đã phạm phải tội gì không thể tha thứ được.

“Bảo bối, em không yêu anh sao?”

“???”

“Chờ đến khi hết sưng anh sẽ đi xóa sẹo, nhất định vẫn sẽ đẹp trai như trước đây, Bây giờ… Tắt đèn cũng giống nhau mà.” Cố Xước yếu ớt nói.

Quý Chước: “….”

Quý Chước cứ nhìn hắn chằm chằm, Cố Xước tự giác mình xấu không còn chốn dung thân, chỉ biết dùng hai tay che mặt chỉ để lộ đôi mắt nhìn lại.

Muốn lý giải tư duy của một tên ngốc thì phải hạ trí thông minh của mình xuống cùng trình độ với tên ngốc đó.

Quý Chước đi tới nắm lấy tay Cố Xước rồi vuốt ve mặt hắn: “Rất tuấn tú.”

“Bảo bối, anh không nghe lầm đấy chứ?”

“Nghe lầm đấy.”

“…” Cố Xước tức giận, ngoảnh đầu sang một bên.

Quý Chước lại kéo mặt hắn qua đây: “Sao, còn giở trò dỗi nữa à?”

“Nói yêu anh đi.”

“Yêu anh.”

“Nếu yêu thì bảo bối à tại sao em lại nôn?” Cố Xước sờ xuống bụng Quý Chước, “Bảo bối, có phải bụng em không thoải mái không?”

“Dù sao cũng không phải là vì không yêu anh.”

“Bảo bối, em hôn anh một cái anh mới tin em.” Cố Xước chỉ chỉ vào mặt mình.

Quý Chước: “….”

Y cảm thấy mình vẫn quá đơn thuần, y kéo trí thông minh của mình xuống cùng một trình độ với tên ngốc này, tên ngốc này lại dùng kinh nghiệm quanh năm kém thông minh để đánh bại y.

Quý Chước hôn hắn một cái, Cố Xước mới lần nữa vui vẻ.

Cố Xước rất không thích ở bênh viện, đến xế chiều, Quý Chước bèn đi làm thủ tục xuất việc rồi đưa Cố Xước ra ngoài. Y một tay cầm hành lí một tay đỡ Cố Xước, chờ đến gara, y để Cố Xước đứng tựa cửa xe, còn mình thì cất hành lý vào cốp.

Quý Chước cất đồ xong, vẫn thấy Cố Xước đang đứng đó.

“Ôm anh đi.”

Quý Chước giận đến nở nụ cười: “Cố Xước, anh vẫn chưa thôi à?”

Quý Chước hung dữ cái Cố Xước liền tắt đài ngoan ngoãn ngồi xuống. Hắn ngồi ở ghế sau, bắt đầu ngẫm lại. Khoảng thời gian này Quý Chước đối xử tốt với hắn quá, hình như hắn đã có hơi được voi đòi Hai Bà Trưng. Mình là chồng, phải thương vợ mình nhiều hơn mới đúng. Ấy thế mà còn muốn vợ thương mình, dỗ mình, buổi tối còn phải hầu hạ trên giường, chuyện này… Cố Xước quả thật thẹn đến mức muốn chui xuống đất.

Chờ lúc xe đỗ dưới lầu, Cố Xước tự mình ngoan ngoãn mở cửa xe bước xuống, chống gậy đi về phía thang máy.

Quý Chước thấy tên ngốc kia đi bước thấp bước cao, không biết lại đang làm cái quái gì nữa. Y không kịp cầm hành lý, vội vã chạy đến dìu hắn.

Cái, cái này do vợ hắn cứ nhất định muốn đỡ hắn à nha, Cố Xước quăng gậy đi, khoát một tay lên bả vai Quý Chước, miệng cười toe toét đến tận mang tai.

Về đến nhà, cửa vừa mở ra thì Cát Cát đã vui vẻ nhào đến. Cố Xước cũng rất nhớ nó. Nhìn nó mỗi ngày thì rất đáng ghét, nhưng lâu không gặp hắn lại hơi nhơ nhớ tên nhóc quỷ này.

Cát Cát nhào về phía Cố Xước, Cố Xước bèn giơ tay ra ôm lấy nó. Sức Cát Cát lớn, Cố Xước bị nó đẩy văng lên tường.

“Cát Cát!” Quý Chước quát to một tiếng.

Cát Cát nghiêng đầu sang nhìn Quý Chước, mặt chó ngơ ra, dường như không biết mình đã làm sai điều gì.

“Không được phép chạm vào anh ấy.” Quý Chước nói, giọng khá hung dữ. Cát Cát chỉ đành tránh khỏi ngực Cố Xước rồi rũ đuôi đi qua một bên, rất không vui vẻ.

Cố Chước cũng ngơ ra.

Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?

Quý Chước lại vì hắn mà hung dữ với Cát Cát!

Chuyện này lúc trước tuyệt đối sẽ không thể nào xảy ra, ngược lại, Quý Chước đã vì Cát Cát mà hung dữ với hắn không ít lần, khiến Cố Xước có loại cảm giác người không bằng cún.

Giờ, hắn thế mà lại tranh thắng Cát Cát!

Hơn nữa còn chỉ nằm cũng thắng!

“Bảo bối, hình như anh bị Cát Cát đâm nội thương rồi.” Cố Xước ôm bụng mình rầm rì hai tiếng.

Quý Chước đi đến đỡ hắn ngồi xuống sô pha, tay thì nhẹ nhàng ấn ấn lên bụng hắn, Cố Xước thoải mái đến híp mắt.

Cát Cát núp bên chân Quý Chước, đầu rũ xuống đất, cũng phun khí từ mũi, dường như đang khinh thường hành vi diễn sâu của Cố Xước.

Cố Xước trong họa được phúc, địa vị trong nhà đã nhảy từ thứ ba lên thứ nhất, rốt cuộc cũng có cảm giác chủ nhân gia đình.

Quý Chước hẹn Cố Minh.

Đây là lần thứ hai hai người đơn độc gặp mặt nhau, cảm giác tuyệt đối không hề giống với lần gặp mặt đầu tiên.

Lần đầu tiên trong mắt Quý Chước, Cố Minh là con trai của vợ chính, là một anh trai độc ác tàn nhẫn. Còn trong mắt Cố Minh, Quý Chước là sinh vật quý hiếm — là cậu em dâu có thể khiến thằng em mình kiềm chế cải tà quy chính.

Lần thứ hai, Quý Chước đã biết Cố Minh là anh trai rất tốt, Cố gia cũng là một gia đình rất tốt nên mới có thể nuôi được một tên ngốc như Cố Xước. Mà Quý Chước trong mắt Cố Minh lại có thêm một nhãn mác — là người duy nhất có thể trị được gấu mẹ.

Cố Minh mặc một bộ com lê màu xám đậm, vừa đẹp trai vừa lạnh lùng. Hai anh em nhà họ Cố đều có ngoại hình số một. Quần áo Cố Minh mặc thiên về sự lạnh lùng, rất hợp với khí chất của hắn.

Lúc này, Quý Chước lại vừa nhận được tin nhắn của Cố Xước.

— Vợ, nhìn thấy anh chưa? Có phải lão lại mặc áo com lê xám quần tây đen giày da đen không? Em đừng cho lã lão không thay quần áo, kỳ thực là lão thích sạch sẽ lắm đấy, nhưng mà thẩm mĩ quá low, nên mới đặt bốn năm bộ quần áo giống hệt nhau.

Quý Chước chăm chú nhìn Cố Minh, trong mắt tràn ngập ý cười.

Cố Minh: “….”

Em dâu cười xán lạn như thế, Cố Minh cũng phải đáp lễ, bèn nở một nụ cười. Hắn cười hơi cứng ngắc, nhưng mà rất giống Cố Xước.

“Anh ạ.”

“Để anh add wechat của em.”

Sau khi add xong, Quý Chước lại nhận được một tin nhắn chuyển khoản, y đếm một cái, năm số 0.

Cố Minh nói: “Lễ ra mắt.”

Quý Chước: “….”

Quý Chước sinh ra trong một gia đình trung lưu, cũng coi như đã từng va chạm với xã hội, thế nhưng với hành vi tiêu tiền như nước này của Cố Minh y vẫn phải kinh ngạc một hồi.

Một tiếng “Anh” đã trị giá hai trăm nghìn*, nếu như y bị cà lăm gọi “anh anh anh anh anh” thì sao đây?

*Hai trăm nghìn tệ là gần 700 triệu VNĐ, mẹ ơi đại gia Cố Minh, baba Cố Minh

Dừng dừng, hình như mình bị lây bệnh ngu của Cố Xước mất rồi!

Quý Chước: “Em cảm ơn ạ.”

Cố Minh nói: “Em đã gọi anh một tiếng anh, vốn nên chuẩn bị hồng bao.”

Quý Chước bắt đầu nói chính sự: “Chuyện tai nạn anh xử lý sao rồi?”

Cố Minh nhìn y: “Em biết ai đâm à?”

Quý Chước rũ mắt: “Cũng biết ít nhiều.”

“Đây rõ ràng là mưu sát không thành, nhưng đối phương lại khăng khăng đó là chuyện ngoài ý muốn, tay lái không nhạy, đã vậy còn có báo cáo giám định xe nữa. Không tạo thành trọng thương nên dù có tố cáo cũng không thể phạt được. Lần này Cận gia đã bỏ vốn rất lớn.” Cố Minh nói, đôi mày rậm hơi nhếch lên, nhưng rất nhanh: “Rất vô liêm sỉ.”

Quý Chước mím chặt môi đặt tay lên bàn, rõ ràng không hề vui. Bây giờ Cố Xước chỉ bị thương nhẹ, nhưng y rất khó tưởng tượng nếu như Cố Xước thật sự xảy ra chuyện gì thì phải làm sao… Y vừa nghĩ đến khả năng này thì trong lòng đã hoảng hốt vô cùng tận.

Y rất rất vui mừng vì tên ngốc kia không có chuyện gì, vẫn nhảy nhót tưng bừng. Hơn nữa Cố Xước bị thương không khỏi liên quan đến mình. Quý Chước chỉ có thể càng sủng Cố Xước hơn, mà đối với kẻ tông Cố Xước, Quý Chước càng thêm phẫn nộ và căm ghét.

Cái tên khiến y trước đây chỉ nghĩ đến cũng thấy ngọt giờ lại khiến y buồn nôn.

“Chuyện này anh sẽ xử lý, nhất định sẽ không cho bọn họ được dễ chịu. Phiền em chăm sóc cho Cố Xước rồi.” Cố Minh nói.

Quý Chước nói: “Chăm sóc anh ấy là chuyện em phải làm.”

Cố Minh nghĩ, em trai mình có chàng vợ vô cùng tốt. Mình thì bận rộn công việc, còn phải bận tâm lo lắng như bà mẹ già xem nó có gây họa nữa không. Giờ thì tốt rồi, có người chiếu cố, có người quản, có người bận tâm.

Đồng thời, hắn cũng có chút tiếc nuối. Cố Minh đã nhìn thằng em ngốc nhà mình lớn lên, giờ những trò ngu ngốc phát rồ của thằng nhóc đó đã thuộc về người khác rồi.

Tâm tình của Cố Minh bây giờ như phải gả một cô con gái, vừa vui mừng lại không nỡ lòng, hồi lâu mới thốt lên một câu.

“Em phải đối xử thật tốt với nó.”

“Em sẽ không để anh ấy chịu tủi thân.”

Giống như là bố vợ và con rể hoàn thành một cuộc giao tiếp thần thánh.

Quý Chước và Cố Minh gặp nhau nửa tiếng, ấy thế mà trong điện thoại của Quý Chước đã đầy tràn tin nhắn của Cố Xước.

Quý Chước nhìn những tin nhắn kia mà không nhịn được cười. Sau khi tạm biệt Cố Minh, Quý Chước liền đi siêu thị mua xương lợn và sườn bò, những thứ y mua đều là thứ đắt nhất trong siêu thị.

Vừa về đến nhà, Cố Xước và Cát Cát một trước một sau đi đến bên cạnh Quý Chước, quấn quýt xem bữa tối mình sẽ ăn gì.

Cố Xước vừa nhìn đã sợ xám hồn: “Bảo bối, chúng ta phát tài hả?”

Dù hai người họ có tiền, nhưng Quý Chước vẫn cần kiệm chăm lo việc nhà, mỗi bữa ăn đều mua đủ chay mặn, món nào cũng làm vừa đủ cho hai người ăn. Giờ y lại mua hai túi thịt to, để lộ hơi thở nhà giàu mới nổi đậm đặc.

Quý Chước nói: “Chúc mừng anh xuất viện.”

Cố Xước ha ha cười hai tiếng, xoa xoa đầu Cát cát: “Mày được thơm lây rồi đấy.”

Chờ lát nữa, Cố Xước mới phát hiện người được thơm lây không chỉ có Cát Cát, mà còn có đại gia đình của mình.

Anh trai chị dâu cha mẹ đều đến cả rồi.

Mẹ Cô vui mừng khôn xiết, trong lòng yên lặng nhấn cho con trai nhỏ mấy chục like, để mình có cơ hội đến nhà ai đồ. Còn cha Cố thì dù biết đó là người yêu con trai mình nhưng vẫn thấy hơi khó chịu.

“Tiểu Xước cũng thật là, ở nhà người ta thế này như cô vợ được bao dưỡng ấy.” Cha Cố thổ tào.

Mẹ Cố lườm một cái: “Không thích thì đừng có đi.”

“Tôi cứ muốn đi đấy.”

Mẹ Cố không thèm để ý.

Mẹ Cố đi tham quan một vòng. Trong nhà được Quý Chước dọn dẹp không hề vương một hạt bụi, chờ đến khi tham quan xong mẹ Cố mới đến nhìn con trai đang ngồi trên sô pha.

Trong nhà này món đồ gì cũng có đôi, rất có hơi thở của cuộc sống. Con trai cũng được thu dọn sạch sẽ, làn da dường như cũng trắng hơn một chút, sắc mặt hồng hào, vừa nhìn đã biết là được chăm sóc rất tốt.

Mẹ Cố nhìn, trong lòng hơi chua chua.

Thằng con ngốc của mình, cũng là người ngốc có phúc của người ngốc nên mới gặp được một người tốt như vậy.

Một mình Quý Chước chuẩn bị một bàn đồ ăn, khiến Cố Minh và cha Cố đều trợn mắt ngoác miệng.

Cố Xước có chút kiêu ngạo mơ hồ.

Còn có món thịt bò thủy chử* mà mẹ Cố thích nhất, mẹ Cố nhớ lúc trước nhắn tin tán gẫu với Quý Chước có tình cờ nhắc đến, không ngờ Quý Chước lại nhớ kỹ. Mẹ Cố nhìn Quý Chước vẫn sạch sẽ tinh tươm sau khi vào bếp, cảm thấy y không giống như vào bếp, mà như vừa diễn tấu xong một khúc dương cầm, tao nhã sạch sẽ.

*Tên của nó là 水煮牛肉 – thủy chử thịt bò.Tui không chắc chắn lắm nên giữ nguyên tên của nó..



Mẹ Cố đột nhiên nghĩ, thật hời cho thằng con ngốc nhà mình quá, nếu như mình trẻ lại 30 tuổi…

Mẹ Cố nghĩ đến đây, ánh mắt của cha Cố và Cố Xước đồng loạt bắn tới, bắn cho suy nghĩ này của mẹ Cố hồn phi phách tán.

Mẹ Cố thích nhất là thịt bò thủy chử, cha Cố bèn gắp hết thịt bò ra đặt vào trong một chiếc đĩa nhỏ.

Mẹ Cố có chút cảm động, lão già này vẫn có điểm tốt.

Cha Cố trực tiếp đặt đĩa nhỏ kia trước mặt mình, tự ăn lấy.

Mẹ Cố: “….”

Mẹ Cố trừng mắt một cái, sau đó ngắt nhéo đùi lão già.

Cho ông ăn món ai đồ làm cho tôi này!

Cha Cố đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn ăn hết tất tật thịt bò.

Sẽ không cho bà ăn! Không được phép ăn thịt của người khác!

Cứ thế, suốt bữa ăn này cha Cố và mẹ Cố cứ ngắt nhéo nhau, những người còn lại đều coi như phông nền, chỉ yên lặng mà ăn.

Cố Xước: ….Nếu như con nhớ không lầm, bữa cơm này là chúc mừng con xuất viện đúng không?

Nam chính Cố Xước, tuyến một, đã bị đẩy xuống tuyến mười tám.

Nhạc hết người tan, sau khi ăn xong mọi người đều đi cả.

Chị dâu và mẹ đã rửa xong bát đũa, Quý Chước chỉ cần làm một vài thứ nho nhỏ nữa thôi. Cố Xước đau lòng cho vợ, cũng muốn đi giúp đỡ bèn lê cái chân bó thạch cao đến…

” Cố Xước, anh nhường đường cái nào.”

” Cố Xước, anh đang chắn đường em.”

“Cố Xước, đừng nghịch nữa, nhanh nhanh ngồi ngoan trên sô pha như Cát Cát đi.”

Cố Xước: “….”

Hắn không hề muốn nghịch mà, hắn muốn giúp đỡ mà.

Cố Xước chỉ có thể ngồi yên trên sô pha nhìn Quý Chước bận bịu tứ phía.

Chờ Quý Chước dọn dẹp xong nhà bếp lại bắt đầu bận bịu vì hắn.

Cố Xước như giờ không có cách nào tắm rửa, chỉ có thể cởi quần áo rồi lấy khăn lau người cho hắn. Cát Cát ngó dáo dác, Cố Xước thật sự ngại ngùng khi nuy toàn thân trước mặt chó, vì thế hắn ở yên trong phòng tắm rồi đóng cửa lại.

Cố Xước ngồi trên một chiếc ghế con, Quý Chước thì cầm khăn lau người, cẩn thận từng chút một để tránh vết thương.

Nước ấm bốc lên khói mờ ảo, mặt Quý Chước cũng có hơi ảo mờ. Da y trông trắng hơn, ưng ửng phơn phớt hồng, môi mím lại, trong đôi mắt là sự chăm chú.

Vào lúc này, không liên quan đến chuyện tình dục, Cố Xước chỉ cảm thấy vợ mình thật là tốt.

Người tốt đẹp như vậy lại thuộc về mình, chẳng trách có bao người đố kỵ với mình như vậy.

Mình may mắn biết bao khi gặp được một người tốt như vậy.

Cố Xước đột nhiên có kích động muốn làm thơ.

Chờ đến khi lau xong thân thể, Quý Chước lại thay Cố Xước mặc quần áo vào rồi đỡ hắn ngồi lên sô pha, sau đó Quý Chước đi khiêu vũ một lúc để tiêu thực.

Cố Xước nhẹ ngâm nga một ca khúc.

Giọng của hắn không tệ, rất thích hợp để hát. Ấy nhưng mà văn hóa KTV đã phá hủy hắn, làm cho hắn chỉ biết gào lên. Sau khi cùng gào với Quý Chước, hắn đã học được một ít kỹ xảo, ngâm nga một ca khúc trầm thấp, trong đêm tối thế này lại rất êm tai.

Quý Chước nhảy xong thì đến ngồi xuống trên người Cố Xước, dựa đầu vào vai hắn nghe hắn ngâm nga.

Một tháng sau, tấm thép và thạch cao trên người Cố Xước đã được tháo xuống, sau khi phúc tra không phát hiện vấn đề gì liền cùng nhau về nhà.

Kế tiếp là một ít huấn luyện phục hồi.

Làm huấn luyện phục hồi, Cố Xước lại bắt đầu giở vài trò mèo. Ví dụ như khi hai người đi dưới lầu, đi được một đoạn, Cố Xước liền nói đi không được, sau đó vòng tay ôm lấy cổ Quý Chước để y kéo mình đi.

Lúc mới bắt đầu, Quý Chước còn cưng còn chiều hắn, dần dần y phát hiện như vậy sẽ bất lợi cho sự khôi phục của hắn. Vì thế, Quý Chước liền vẽ một vòng tròn, Quý Chước đứng ở một chỗ bắt Cố Xước đi một vòng đến chỗ y đứng thì Quý Chước sẽ thưởng một cái hôn môi.

Cứ như thế, Cố Xước khôi phục rất thần tốc.

Rốt cuộc Cố Xước cũng đă mặc được quần áo tình nhân với Quý Chước. Vết thương trên mặt hắn đã kết vảy, sau khi bong ra thì không để lại vết tích gì. Hắn mặc áo sơ mi màu xanh da trời càng tôn lên vóc người tam giác ngược vai rộng eo hẹp. Cố Xước soi mình trước gương, rất thỏa mãn với tạo hình của mình, hoàn toàn tự tin ném một ánh mắt mị nhãn với Quý Chước đang ở bên cạnh.

Bảo bối, chồng yêu đẹp trai của em đã login!

“Ọe!” Quý Chước quay người đi vào phòng vệ sinh.

Cố Xước: “….”

Khoe mặt, biểu diễn cơ bắp, ném mị nhãn, mỗi lần như vậy chỉ có được tiếng nôn ói của Quý Chước.

Cố Xước sâu sắc hoài nghi mị lực của mình.

Cố Xước luôn cảm thấy gần đây Quý Chước có gì đó không đúng, đã mấy lần muốn hỏi rồi. Hắn cảm thấy dạ dày của Quý Chước không tốt, vì thế vẫn luôn giục y đi khám xem sao, nhưng Quý Chước đều nói như chém đinh chặt sắt rằng mình không có tật xấu.

Quý Chước ăn nhiều hơn trước đây, khí sắc cũng khá hơn một chút, thế nên Cố Xước cũng thoáng yên tâm hơn. Chỉ là lần nôn ọe này của y lại khiến tim Cố Xước treo lên. Hắn đến phòng vệ sinh nhìn Quý Chước nôn.

Buổi tối, chờ đến khi Quý Chước ngủ, Cố Xước liền đến ban công gọi một cú điện thoại cho Tần Thước.

“Ăn nhiều thèm ngủ, lười biếng, còn nôn ói, bác sĩ Tần, đây là bệnh gì?” Cố Xước hỏi.

Bên kia Tần Thước nhận được điện thoại cả kinh đến mức nhảy bật khỏi giường: “Đệt mẹ Cố thiếu, mày làm ai to bụng đấy?”

“Cái, cái gì?” Cố Xước hơi bối rối.

“Những dấu hiệu mày nói kia không phải là mang thai à?” Tần Thước cao giọng nói, nói xong lại vội vã che miệng.

Mang, mang thai?

Cố Xước cầm điện thoại ngu người đứng trên ban công.

Đầu dây bên kia, một cái tay quàng qua vai Tần Thước kéo gã trở lại, trong giọng nói có chút tức giận: “Cậu vừa nói Cố Xước làm to bụng ai?”

Trong lòng Tần Thước chỉ có một ý nghĩ, Cố thiếu, mày toi đời rồi! Cái này cũng không nên trách tao, là mày quá to gan.

Cứ thế, hiểu nhầm đã nảy sinh như vậy.