Long Vương Trở Lại

Chương 456




Chương 456

Hít!

Đường Sở Sở hít một hơi thật sâu.

Quả nhiên là cậu Giang âm thầm ra tay.

Cô thì có tài cán gì đáng để cậu Giang âm thầm giúp đỡ cô như vậy chứ.

“Sở Sở, tôi xin lỗi, tôi thực sự đã quá đường đột, tôi không xứng với cô, tôi xin thề, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không làm phiền cô nữa.”

Ngụy Tri nói xong bèn liếc nhìn Giang Thần.

Thấy Giang Thần vẫn đang cúi đầu ăn uống, anh ta cũng không nói gì thêm nữa chỉ cúi chào rồi quay người rời đi.

Người nhà họ Đường đều sững sờ.

Mãi đến khi Ngụy Tri đã rời đi Hà Diễm Mai mới phản ứng lại: “Cậu Giang, lại là cậu Giang thần bí, người này rốt cuộc có lai lịch gì, sao đến cả Ngụy Tri cũng kiêng dè cậu ta như vậy?”

Bà ta nhìn Đường Sở Sở rồi nghi ngờ hỏi: “Sở Sở, cậu Giang thần bí đó rốt cuộc là ai?”

“Không, không ai cả, ăn thôi, đừng lãng phí.”

Đường Sở Sở cũng chưa ăn cơm nên thấy hơi đói.

Nhìn thấy trên bàn đầy đồ ăn ngon cô cũng muốn ăn.

Sau khi ăn xong cả nhà cùng nhau đi về.

Không thành với cậu Ngụy nên Hà Diễm Mai lại bắt đầu chú ý đến cậu Giang thần bí, sau khi về đến nhà bà ta kéo Đường Sở Sở dò hỏi về cậu Giang thần bí.

Đường Sở Sở không nói nửa lời.

Cô cũng chẳng muốn nói gì với người nhà nên đi thẳng về phòng.

Trong phòng Giang Thần đã lấy chiếu ra rồi nằm xuống sàn.

Đường Sở Sở đi vào thì anh đúng lúc đứng dậy mỉm cười nói: “Vợ ơi.”

“Ừm.”

Đường Sở Sở đáo một tiếng rồi ngồi lên giường nhìn Giang Thần.

“Giang Thần, anh cứ ở nhà mãi cũng không ổn, hay là anh đi tìm việc gì đó đi, lương cao hay thấp cũng được, chỉ cần có việc làm không lãng phí thời gian là được, em không muốn người ngoài lời ra tiếng vào.”

Mười năm nay Đường Sở Sở chịu đủ rồi.

Cô phải chịu đựng những lời đàm tiếu.

Bây giờ đã hết khổ rồi.

Nhưng lại bởi vì Giang Thần mà trước mặt người ngoài cô vẫn không ngóc đầu lên được.

Cô cho rằng bản thân không để tâm, cho rằng bản thân có thể kiếm tiền nuôi Giang Thần.

Nhưng khi thực sự nghe thấy mấy lời đàm tiếu đó cô thấy rất khó chịu.

Cô rất muốn Giang Thần tiến bộ hơn một chút để người ngoài bớt lời ra tiếng vào.

“Đi làm…”

Giang Thần cau mày.