Long Vương Trở Lại

Chương 468




Chương 468

Ba trăm máy xúc và hàng ngàn người đã khiến nhiều người bàng hoàng.

Giám đốc nhà máy cũng sợ sẽ xảy ra chuyện, nên lập tức giải tán tất cả các công nhân đang tăng ca.

Rất nhanh sau đó, tất cả những người trong nhà máy đều đã giải tán.

“Xúc cho tôi…”

Người đàn ông đội mũ và mặc quần áo đen đứng trên chiếc máy xúc đầu tiên ra lệnh.

Ra lệnh một câu, ba trăm máy xúc đồng thời khởi động.

Ba trăm động cơ lập tức khởi động.

“Grừm grừm grừm”

m thanh đinh tai nhức óc.

Giống như động đất sắp tới, chấn động cả mặt đất.

Đúng lúc này, một chiếc ô tô lao nhanh tới, một người đàn ông trung niên mập mạp xuống xe, đứng ngăn trước máy xúc và mắng: “Ai dám?”

Đây là Đoạn Bình, người được biết đến với cái tên Đoạn Vương Gia, một trong những đại ca ngầm thứ thiệt tại Giang Trung.

Theo sau sự xuất hiện của Đoạn Vương Gia là sự xuất hiện của ba ngàn người mặc đồ đen cầm gậy sắt, ba ngàn người này vây lấy ba trăm máy xúc và một ngàn người.

Thấy Đoạn Vương Gia kéo người tới, Tiểu Hắc hỏi: “Anh Giang, tính sao giờ?”

Giang Thần hơi suy nghĩ rồi nói: “Không vội, chờ Khổng Ngũ đến đã. Dám dòm ngó vợ tôi, lại còn gây sự ở nhà máy vợ tôi, thật không biết sống chết.”

Tại cổng chính nhà máy.

Đoạn Bình nhìn người mặc đồ đen trên chiếc máy xúc đầu tiên, lạnh lùng nói: “Trần Lão Nhị, mày có ý gì? Chẳng lẽ mày không biết Bạch Vân này có cổ phần của Đoạn Bình tao? Gần đây tao và Quỷ Kiến Sầu không có thù, trước kia cũng không có oán, mày muốn gì?”

Ông ta nhận ra người đàn ông mặc đồ đen này.

Đây là Trần Lão Nhị, thuộc hạ thân tín của Quỷ Kiến Sầu.

Trần Lão Nhị xuống máy xúc và nói: “Đoạn Vương Gia, đây là lệnh của đại ca, tôi chỉ đang làm theo lệnh. Tốt nhất là ông hãy tránh đường. Yên lặng để tôi san chỗ này thành bình địa thì chuyện này coi như xong, bằng không ông tự gánh chịu hậu quả.”

“Sao, uy hiếp tao?” Đoạn Bình chế nhạo: “Tao năm nay mấy chục nồi bán chưng rồi mà chưa thấy ai dám uy hiếp tao.”

“Uy hiếp ông đấy thì sao, xông lên cho tao, san thành bình địa.”

“Ai dám.” Đoạn Bình hét lên.

“Ai dám động?”

Mấy ngàn người xung quanh đột nhiên vung vũ khí, tiến lên vài bước, hùng hổ lên tiếng.

Ba chữ ai dám động vang lên chói tai.

Đúng lúc này, Khổng Ngũ đến.

Anh ta đến trước mặt Đoạn Bình, gọi: “Đoạn Vương Gia.”

Phía xa xa, tại trong xe.

Tiểu Hắc chỉ vào Khổng Ngũ, người vừa xuất hiện và hỏi “Anh Giang, Khổng Ngũ đó hả?”