Long Vương Trở Lại

Chương 668




Chương 668

Đã hơn năm giờ sáng.

Giang Thần đã đến gần đỉnh núi Thiên Sơn.

Trên đỉnh núi là nơi của bộ chỉ huy.

Ở đây cũng có quân canh giữ, nhưng không nhiều, chỉ vài trăm người.

Quân đội lúc này đa phần đều ở hết dưới núi, bọn họ đang rà soát từng nơi tìm kiếm Giang Thần.

Giang Thần lấy ra một khẩu súng máy có trang bị giảm thanh, trực tiếp bước tới, không ngừng tàn sát.

Số người trên đỉnh núi mỗi lúc một ít, từng người, từng người một bị bắn cho hạ gục.

Vào lúc này, ở bên trong một căn nhà gỗ.

Các tướng lĩnh của hai mươi tám quốc gia đều tập trung hết tại đây.

“Mạc tướng quan, chúng ta đã mất tung tích, dấu vết của Hắc Long.”

“Đã hơn một giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy anh ta lộ diện.”

“Rốt cuộc Hắc Long chui rúc ở xó xỉnh nào vậy?”

Nhiều tướng lĩnh đang thảo luận về nơi Hắc Long trốn.

“Tôi có thể dám chắc là hắn chưa rời khỏi đỉnh Thiên Sơn Quan này đâu.”

“Anh ta khá cảnh giác, tìm chỗ ẩn núp phù hợp ngồi chờ mặt trời mọc.”

Vừa lúc đó, phòng chỉ huy đột ngột mất điện.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Mạc Phù trong nháy mắt bõng kêu lên, quát lớn: “Nhanh, ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì.”

Vừa lúc đó, cánh cửa được đẩy ra, một người đàn ông bước vào, anh ta mặc quân phục sặc sơn, mặt dính đầy thuốc màu, trên tay cầm súng máy.

“Đã phải để mấy người đợi lâu.”

Ngữ khí đầy lạnh lùng, giọng nói mang theo sát khí dữ tợn vang lên.

“Hắc, Hắc long?”

Trong căn phòng tối om, dần có tiếng va chạm của chân ghế.

Cũng có những câu thốt lên vì sợ hãi.

Hắc Long đã đến, đến đỉnh núi Thiên Sơn, và hiện tại đang ở phòng chỉ huy.

Chẳng phải anh ta đã bị bao vây, anh ta làm sao có thể phá giải chúng?

Chẳng phải anh ta đã bị bao vây, anh ta làm sao có thể phá giải chúng?

Giang Thần vươn tay luồn qua sau lưng, cầm một cái kim sắc màu bạc, hung hăng vung tay lên.

Kim bạc bỗng bật ra

Tất cả những người trong phòng đều bị khống chế, nằm liệt trên mặt đất, thậm chí họ không còn sức để di chuyển.

Sau khi khống chế được những người này, Giang Thần bước ra ngoài, bật lại công tắc máy phát điện, đèn trong phòng chỉ huy lập tức bật sáng.

Anh chậm rãi bước vào.

Trong phòng, hơn hai mươi người đang nằm gục dưới nền.