Long Vương Trở Lại

Chương 722




Chương 722

Xem ra, có vẻ như nếu không bóp chết nhà họ Ngụy thì chuyện này sẽ không kết thúc được.

“Giang Thần, phải làm sao đây?” Đường Sở Sở cũng không còn cách nào khác, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Nhà… nhà họ Đường làm gì có nhiều tiền như vậy chứ?”

Giang Thần hơi xua tay nói: “Không sao, cứ giao cho anh, anh sẽ lo liệu ổn thỏa.”

Chỉ một nhà họ Ngụy nhỏ nhỏ mà thôi, Giang Thần thật sự không để tâm tới.

Anh muốn bóp chết nhà họ Ngụy còn dễ hơn bóp chết một con kiến.

“Anh sẽ đi ra ngoài một chuyến.”

Giang Thần đứng lên, nhìn Đường Sở Sở đang nước mắt lưng tròng nói:

“Anh đã nói rồi, bất cứ chuyện gì anh cũng có thể giải quyết được, nhưng sau này nếu gặp phải chuyện không giải quyết được, em phải là nói ngay cho anh biết, anh không muốn tất cả mọi người trên đời này đều đã biết, nhưng anh vẫn còn mờ mịt không hay biết gì, anh là chồng của em mà.”

“Ừm.”

Đường Sở Sở nước mắt lưng tròng gật đầu.

Lời nói của Giang Thần rất hợp tình hợp lý.

Cô cũng chợt tin lời nói đí.

Giang Thần đi ra ngoài, đến nhà họ Ngụy, định dạy cho nhà họ Ngụy một bài học.

Anh vừa rời đi, Mã Hóa Long đã dẫn người đến nhà họ Đường và bắt trói Đường Tùng và Đường Sở Sở.

“Trước khi trời tối, phải gom được một tỷ tám rồi đến sơn trang Hoa Quế, nếu không thì cứ chờ gom xác cho hai người bọn họ đi.”

Mã Hóa Long để lại một câu như vậy, rồi trói Đường Sở Sở và Đường Tùng đem đi.

Giang Thần không biết rằng Đường Sở Sở và Đường Tùng đã bị Mã Hóa Long bắt đi mất rồi.

Anh đến nhà họ Ngụy.

Nhưng lại không gặp được ai.

Trong nhà họ Ngụy không có ai cả.

Sau khi nghe ngóng thì anh biết được rằng Ngụy Tri đã được đưa đến bệnh viện rồi, còn Ngụy Quang thì đi đến bệnh viện để cùng với Ngụy Tri.

Giang Thần lại vội vàng đi đến bệnh viện.

Giang Trung, bệnh viện thành phố.

Phòng phẫu thuật.

Ngoài cửa, Ngụy Quang lo lắng đi đi lại lại.

Trên lối đi phía xa có mấy vệ sĩ mặc vest đen đeo kính râm, Ngụy Quang đã đặc biệt gọi bọn họ đến vì biết thực lực của Giang Thần rất mạnh, hơn nữa bây giờ ông ta đã ra tay trả thù nhà họ Đường rồi.

Ông ta lo lắng Giang Thần sẽ lại tới gây chuyện, cho nên đã gọi rất nhiều vệ sĩ. Những vệ sĩ này đều là những người hung ác, kỹ năng cũng rất tốt, đều là những tay cừ khôi có thể một địch được mười.

Cửa phòng phẫu thuật đã mở ra.

Một bác sĩ nam trung niên đeo khẩu trang bước ra.

Ngụy Quang bước tới lập tức lo lắng hỏi: “Bác sĩ Vương, thế nào rồi?”

Bác sĩ Vương tháo khẩu trang xuống thở dài: “Ông Ngụy, vết thương của cậu chủ Ngụy rất nghiêm trọng, đầu gối của anh ấy đã hoàn toàn nát bét, phẫu thuật đã hoàn thành rồi, nhưng phải điều dưỡng rất lâu mới có thể bình phục. Ba đế năm năm sau, e rằng tôi sẽ không thể bước xuống giường và đi bộ được.”