Long Vương Trở Lại

Chương 725




Chương 725

Đường Thiên Long chửi rủa.

Nhà họ Ngụy hành động rất nhanh.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhà họ Đường đã phải chịu sự trả thù rồi.

Nhà họ Đường đã xong đời rồi.

Hà Diễm Mai, Đường Bác và Ngô Mẫn đang ngồi trên ghế sofa.

Bọn họ cũng rất lo lắng, bởi vì cả Đường Sở Sở và Đường Tùng đều đã bị bắt đi rồi.

Ngoại trừ Đường Thiên Long, trong phòng còn có rất nhiều người.

Đường Hải, Đường Kiệt, còn có thế hệ thứ ba của nhà họ Đường.

Những người này lần lượt lên tiếng chửi bới.

Mắng chửi cả nhà Đường Bác xối xả.

Chửi Giang Thần không còn chỗ nào mà nói nữa.

Giang Thần đi vào, đúng lúc nghe thấy những lời khó nghe này.

“Làm gì đấy?” Vẻ mặt anh tối sầm lại, nói: “Có chuyện gì to tát đâu chứ?”

Mọi người quay lại nhìn.

Đường Thiên Long cầm gậy đập, tức giận mắng: “Cái đồ khốn nạn, cứ gây phiền phức cho nhà họ Đường mãi, ông đây sẽ đánh chết cậu.”

Giang Thần giơ tay, chặn đòn gậy này.

Đường Lỗi kiêu căng ngạo mạn nhảy dựng lên, tức giận nói: “Cậu còn dám cản? Ông đây sẽ giết chết cậu.”

Anh ta nhấc chân đá Giang Thần.

Giang Thần khẽ nhích người.

Anh ta đá vào không trung, té đập mặt.

Vứt cây gậy của Đường Thiên Long, anh đi tới, ngồi xuống sô pha, nhưng không nhìn thấy Đường Sở Sở, vì vậy anh không nhịn được hỏi: “Mẹ, Sở Sở đâu rồi?”

Đôi mắt của Hà Diễm Mai đã khóc đến sưng lên, nước mắt đều đã khô cạn.

Bà ta buồn bã gào khóc, mắng: “Đều là do cái đồ vô dụng như cậu, nếu không có cậu, nhà họ Đường của ta sao có thể gặp phải tai họa này? Sở Sở và A Tùng đều đã bị người của anh Mã bắt đi rồi. Anh Mã nói, trước khi trời tối, đến sơn trang Hoa Quế để thu dọn xác cho Sở Sở và A Tùng.”

Lúc này sắc mặt Giang Thần trầm xuống.

“Muốn tìm cái chết mà.”

Anh đấm vào bàn.

Bà ta buồn bã gào khóc, mắng: “Đều là do cái đồ vô dụng như cậu, nếu không có cậu, nhà họ Đường của ta sao có thể gặp phải tai họa này? Sở Sở và A Tùng đều đã bị người của anh Mã bắt đi rồi. Anh Mã nói, trước khi trời tối, đến sơn trang Hoa Quế để thu dọn xác cho Sở Sở và A Tùng.”

Lúc này sắc mặt Giang Thần trầm xuống.

“Muốn tìm cái chết mà.”

Anh đấm vào bàn.