Lớp Học Soái Ca - Mai Nabi

Chương 5: Lớp học tài năng




Hôm nay bắt đầu buổi học đầu tiên. Nó hào hứng, quét dọn phòng, tỉa bớt cành lá của cây ngoài trước hành lang cửa. Nó cứ như chú chim nhỏ vậy, cứ ríu rít hát hò ngoài đấy khiến ai đó thức giấc. Thức ăn nó đã nấu sẵn, vì nó có bao giờ dậy muộn đâu, nó đã quen từ nhỏ rồi. Đây là buổi học đầu tiên ở trường cấp 3, nó hi vọng nó sẽ đạt được thành tích để được đi du học.

Trang phục của trường nó rất đẹp. Nó nhanh chóng vào phòng thay đồ. Chiếc áo sơ mi trắng cộc tay viền đỏ không bó sát người cùng chiếc váy ca rô đỏ lửng trên đùi nó làm thanh toát người nó. Bím tóc hai bên gọn gàng, chiếc kính cận cẩn thận đeo lên. Đôi giầy trắng dấu đế. Nó nhanh chóng đi tới bàn học, để sách vở vào ba lô rồi không quên cầm chiếc mũ vành to đội lên đầu. Khi vừa bước ra tới gần cửa thì ai đó lên tiếng.

"Này, cậu tính đi như vậy sao?" - Cậu hỏi

"Như vậy là như thế nào?"- Nó thắc mắc

"Cậu không chờ tôi sao?"- Cậu nói có chút ngại ngại

"Sao chứ?Cậu có chân cậu đi, tôi có chân tôi đi sao phải chờ chứ?"- Nó ngây thơ nói

"Cậu đúng là...Thôi, cậu, cậu quên thẻ kìa"-Cậu nói

"À, xém chút quên,cám ơn nha"- Nó cười định bước đi nhưng nghĩ lại:"Đi chung đi, cậu sửa soạn xong chưa?"

"Cậu không thấy sao? Chờ tôi chút."- Cậu nói, vì lúc này cậu vẫn chưa sửa soạn gì. Một lúc sau, cậu bước ra với chiếc quần vải đen, giầy trắng, áo sơ mi cộc tay, khuôn mặt thanh tú, tóc được xịt một chút keo giữ nếp trông rất gọn. Cậu đi tới bàn khoác ba lô lên một bên và hai người cùng bước đi. Kí túc xá cách trường chừng 50m, nhìn hai đứa nó đi học bên ngoài người ta tưởng như hai anh em chứ không phải bạn học vậy.

Trời hôm nay như ủng hộ nó vậy, rất đẹp, nó hi vọng hôm nay mọi điều tốt sẽ đến với nó. Nó không để ý rằng hôm nay nó rất đẹp, và cũng không biết cậu bạn cùng bàn đang chụp ảnh trộm mình. Đi tới cổng trường nó gặp Nam, cậu bạn phía sau đang đứng mua bút.

"Hi Nam. Chào buổi sáng cậu"- Nó cười tươi chào.

"Chào Na. Hây An, buổi sáng tốt lành nhé. Nhìn Na hôm nay khác ghê ý, nhìn không quê như hom qua hihi"- Cậu nhìn an nháy mắt

"Cái thằng chết tiệt này"- An nói,cậu muốn vào đấm vào mặt thằng bạn của cậu quá trừng

""Gì vậy chứ? là cậu khen hay chê tớ vậy?"

"Tờ đùa đấy mà.Thôi nào, chúng ta đi lên lớp thôi"

Nó không để ý rằng, ba người bọn nó đang là trung tâm của sự chú ý của cả trường này. Có những ánh mắt ngưỡng mộ, xen vào đấy là cả những ánh mắt ghen tị.

"Con nhỏ đó là ai vậy? Nó thật may mắn được đi chung với hai hotboy"- Học sinh 1 lên tiếng

"Họ là học sinh lớp 10A1 đấy. Nghe nói lớp 10A1 toàn trai xinh thôi, họ tài năng lắm đấy, duy chỉ có mình nhỏ nhà quê này là con gái trong đám đó thôi."-Học sinh 2 gỉải thích

"Ê, có phải lớp đấy tụ tập hết những hot boy giỏi không? Hình như ta thấy có anh Nam và anh An kìa. Các anh ấy giỏi bóng rổ lắm"- Học sinh đám khác lên tiếng

"Chẳng những vậy đâu, Tian cũng giỏi nữa đó. Tian biết chơi nhiều thứ đàn lắm đó, anh ấy rất đào hoa"- Học sinh đám đó lên tiếng

Cứ như vậy, lời bàn tán về lớp 10a1 trai xinh gái hiếm được bàn tán sôi nổi nhất trường.

Trong lớp học:

"Hôm nay là buổi học đầu tiên, các em còn nhớ tên thầy là gì không?"- Thầy chủ nhiệm vui tính hỏi

Một học sinh khác đứng lên phát biểu:"Tên thầy là Dương Văn Còi ạ"- Sau câu nói là tiếng cười của lớp học sinh phía sau vang lên. Thực ra tên thầy là Dương Văn Cảnh.

"Em này thật vui tính quá nha"- Thầy nghiêm nghị nói rồi nhìn đám học sinh đang cười phiá dưới:"Em kia, đứng dậy cho tôi biết tên"- Thầy chỉ cậu bạn vừa lên phát biểu

"Em ư?"- Cậu ta chỉ vào mình rồi nhìn cả lớp:"Em tên Quách Dương mọi người cứ gọi em là Tian"- Cậu giới thiệu với vẻ tự hào

"À rồi, Quắt Dương hả?"- Thầy cố ý nói to khiến cả lớp cười theo

"Thầy..."- Cậu có vẻ tức vì bị giễu như vậy, thấy vậy thầy liền ra hiệu cho lớp ngừng, thầy hỏi tiếp:"Dương Dương em có năng khiếu gì nào?"

"Em ư. Em biết chơi rất nhiều loại nhạc cụ đó. Nhưng em chỉ thích chơi trống thôi"- Cậu nói

"Vậy còn những em khác thì sao?"- Thầy hỏi và sau đó từng người lên một.

Khi gần tới nó, nó e ngại vì nó không có năng khiếu gì cả. Nó cảm thấy xấu hổ và cho là mình không xứng với lớp học này. Mọi nguời trong lớp ai cũng có năng khiếu, họ chẳng những học giỏi mà còn tài năng nữa.

"Hoàng Nam"- Thầy gọi

"Dạ, em biết chơi bóng rổ và chụp ảnh ạ. Em có mang máy ảnh đó thầy"- Nam nói cười hì hì gãi đầu

"Ồ. Lớp ta có 1 nhiếp ảnh gia giỏi"- Thầy hãnh diện nói:"Chút nữa cuối buổi lớp mình sẽ chụp ảnh buổi học đầu tiên rồi up lên trang nhóm mình trên facebook nhé. À lớp trưởng à, em lập nick và xin nick các bạn nha,nhớ tag thầy vào đó"- Thầy cười nói tiếp, cả lớp vui thích vỗ tay ào ào

"Đinh Bảo An, em thì sao?"- Lúc này cậu đang nghe tai nghe, không để ý tới mọi chuyện vừa diễn ra. Thấy cậu vẫn ngồi nó liền hất tay cậu, ra hiệu bảo cậu đứng lên trả lời thầy

Thấy vậy thầy liền đọc lại câu hỏi:"Em có tài năng gì nào An?"

"Thầy không hỏi có được không? Em không giỏi gì hết?"- Cậu ngang ngạch trả lời rồi mau chóng ngồi xuống đeo tai nghe. Tài năng của cậu cũng giống Nam, cậu không thích những người thân với mình cũng như mình, cậu sợ người ta nói cậu là bắt trước.

"Em làm sao vậy?"- Thầy hỏi

"Em trả làm sao cả. Chỉ là thầy hỏi và em trả lời thôi"- Cậu trả lời khó coi. Thấy cậu không coi trọng thầy nó nói

"Cậu thật là bất lịch sự, sao cậu nói vậy với thầy?"

"Tôi nói vậy kệ tôi, ảnh hưởng gì tới cậu không?"- Cậu quay sang nói

"Cậu..."- Câu nói chưa nói xong thì nó bị thầy cắt

"Thôi nào Na. Tới lượt em đó"

Thôi chết rồi, mải trách câụ mà nó quên không để ý rằng mình sắp bị gọi, nó bắp:" Thưa thầy, em em không có năng khiếu gì ạ?"

"Cậu là con ngốc sao? Năng khiếu mà cũng không có sao?"- Tian lên tiếng

"Tôi..."

"Thôi nào các em"- Thầy lên tiếng:"Không phải là chúng ta không có năng khiếu, ai cũng có năng khiếu các em ạ. Chẳng qua là chúng ta chưa biết được năng thực sự của mình thôi."- Tiếp lời thầy quay nhìn nó:"Na, em thử hát cho lớp và thầy nghe đi"

"Em sao?"- Nó ngạc nhiên

"Ừm. Em hát đi"

"Em, em..."- Nó chưa kịp chối thì cả lớp réo lên:"Hát đi hát đi hát đi"

"Thôi được rồi em sẽ hát, với một yêu cầu, moi người hãy đeo thật chặt quai dép vào...hì"

Và nó bắt đầu hát. Giọng hát nó trong trẻo, cao vút, rất êm, rất nhẹ bay bổng từng lời từng nhịp.

Tiếng sáo ai đó cất lên cùng nó, tiếng sáo của Kì Lâm, của Tiêu Lâm cất lên cùng làm cho bài hát của nó trở lên uyển chuyển hơn, cuốn hút hơn. Đặc biệt, lôi kéo ai đó đang lạnh lùng không thèm nghe cũng phải chú ý.

Nắng ơi sao không lên?

Màu mắt em giấu bao muộn phiền

Từng cơn mưa rơi trong sầu nhớ

Nhớ anh thao thức trong từng tiếng mưa bâng khuâng

Gió ơi sao không đưa, làn tóc em cuốn theo ai đi

Giọt sương tan trên những cành lá

Nhớ anh sương rơi trên từng lối đi cô đơn

Mưa rơi mãi, cuốn trôi đi bao tháng năm êm đềm sánh đôi

Giọt sương rơi, xóa tan đi bao kỉ niệm dấu yêu khi xưa

...........................................................

Người ra đi cho mưa buồn nhớ

Nhớ anh mưa ôm trong mình trái tim mơ mộng

Hạt mưa kia mỏng manh, vì mưa đang chờ anh

Vì sao anh không về bên em

Người ra đi cho sương lạnh giá

Giá băng sương tan đi hạt tuyết rơi vô hình

Hạt sương kia nhỏ nhoi vì sương yêu bờ môi

Vì sao đôi ta phải xa nhau

Người ra đi cho mưa buồn nhớ

Nhớ anh mưa ôm trong mình trái tim mơ mộng

Hạt mưa kia mỏng manh, vì mưa đang chờ anh

Giọt sương vô hình

Vì sao anh không về bên em

Người ra đi cho sương lạnh giá

Giá băng sương tan đi hạt tuyết rơi vô hình

Hạt sương kia nhỏ nhoi vì sương yêu bờ môi

Vì sao đôi ta phải xa nhau

Sóng hát bài hát ru tình thiết tha

Để mưa rớt trong nhạt nhòa

Để sương tan trên nhánh hoa cô đơn

Thuyền anh đi cho em thầm nhớ

Nhớ anh em mong trong làn sóng bước anh về

Tình yêu sẽ bền lâu vì ta sẽ gần nhau

Vì em tin anh sẽ về bên em

Người ra đi cho mưa buồn nhớ

Nhớ anh mưa ôm trong mình trái tim mơ mộng

Hạt mưa kia mỏng manh, vì mưa đang chờ anh

Vì sao anh không về bên em

Người ra đi cho sương lạnh giá

Giá băng sương tan đi hạt tuyết rơi vô hình

Hạt sương kia nhỏ nhoi vì sương yêu bờ môi

Vì sao đôi ta phải xa nhau

Tình yêu sẽ bền lâu vì ta sẽ có nhau

Vì em tin anh sẽ về bên em...

(Trích: Giọt sương vô hình - Kim tiểu phương)