Lớp Trưởng Lưu Manh

Chương 1




Cô - một cô gái cá tính, xinh đẹp, được rất nhiều người trong trường theo đuổi.

Hắn - lạnh như băng, khuôn mặt tuyệt mĩ như được khắc mà ra, vẻ ngoài lạnh lùng của hắn thu hút không ít ánh nhìn từ các cô gái trong trường.

Cô với hắn, tựa như nước với lửa, hễ gặp lại cãi đến chó gà không yên. Nhưng ông trời đúng là rất thích trêu người. Cô và hắn lại có đính ước kết hôn từ trong bụng mẹ, nên nhà cô và nhà hắn đã đồng ý cho cô qua nhà hắn ở để bồi dưỡng tình cảm!

Như bao ngày khác, Tịch Khả đều đến trường từ rất sớm, lý do cũng chỉ có một, đó là không muốn đi chung xe với 'mặt lạnh'.

Hôm nay cũng như vậy, Tịch Khả bước ra khỏi nhà đúng 6 giờ sáng, nhưng.... CMN! Trước nhà là cả một đám người học chung trường với cô, từ khoá dưới đến khoá trên đều mang theo hoa đến xếp hàng trước nhà cô, thế này là muốn....tỏ tình với 'mặt lạnh' hả?

Đám người nhìn thấy Tịch Khả thì chạy hết lại, vây quanh lấy cô.

"Tịch Khả! Hãy nhận hoa của anh! Anh là thật lòng yêu em!".

"Tịch Khả! Hoa của anh đẹp hơn, chỉ cần em là người yêu của anh, em muốn gì anh cho nấy".

"Tịch Khả! Anh yêu em bằng cả gia tài nhà anh".

"Tịch Khả! Anh vẻ ngoài đẹp trai, bên trong cơ bắp sáu múi, gia cảnh giàu có, em yêu anh đi!".

Đầu Tịch Khả nổi ầm một tiếng. Ơ! Không phải tỏ tình với người đang ngủ trong nhà sao? Thế mà bây giờ lại thành cô rồi!

Tịch Khả nghiêng tay nhìn chiếc đồng hồ nhỏ xinh trên cổ tay trắng nõn.

CMR! Còn không đi bây giờ là phải đi chung với 'mặt lạnh' mất.

"Mọi người cứ bình tĩnh! Ai tôi cũng yêu hết! Thế nên tránh hết ra cho tôi đi".

Câu cuối dường như Tịch Khả nghiến chặt răng để nói.

Thiên Lãnh vừa đi ra khỏi cửa liền nghe thấy Tịch Khả nói, mi tâm nhíu chặt! Ai cũng yêu? Được! Tịch Khả, cô giỏi lắm!

"Ở địa bàn của tôi mà dám làm loạn".

Thiên Lãnh vừa dứt lời, đám người kia liền tĩnh lặng hẳn. Thiên Lãnh là người thế nào họ còn không hiểu? Nhìn vẻ ngoài như sinh viên là thế, nhưng ai mà không biết, hắn chính là người thừa kế vị trí lão đại của tổ chức ngầm lớn nhất thế giới.

Tịch Khả lạnh sống lưng, còn 10 phút nữa mới đến giờ hắn đi học, sao hôm nay là ra sớm đến thế!

Thiên Lãnh đảo mắt của chỗ Tịch Khả, ánh mắt giảm chút khí lạnh, ôn nhu nói:

"Khả Khả, còn không đi!".

ĐM! Hắn gọi cô là gì cơ? 'Khả Khả' á? Fuck! Ngày thường đều gọi cô là 'KiKi' sao hôm nay lại gọi là 'Khả Khả'? Hắn định làm gì?

"Thôi không cần! Tôi đi chung với bọn họ được rồi".

Thiên Lãnh híp mắt, cô thà đi chung với bọn họ còn hơn ngồi chung xe với hắn? Hắn bước đến chỗ cô, nắm lấy tay cô kéo lên xe, cũng không có quên nói một câu:

"Khả Khả! Em là vợ chưa cưới của Thiên Lãnh tôi, đi chung xe với tôi là quyền lợi của em".

Bác tài xế nhìn Thiên Lãnh, cười cười, ông nhất định phải báo cho phu nhân biết tin này!

Tịch Khả vẫn trong trạng thái không hiểu chuyện gì xảy ra, lúc tỉnh lại, cô đã thấy mình ngồi trên đùi 'mặt lạnh'.

"Ngồi im!". Hắn gằn từng chữ.

"Này, hôm nay anh bị chó nhập à? Tự nhiên...".

"Tự nhiên là sao? Em là vợ chưa cưới của tôi, ngồi lên đùi tôi thì có sao".

Chết rồi! Hắn đúng là bị chó nhập rồi! Sao hôm nay thái độ của hắn đối với cô lại xoay đến 180 độ thế này.

Đến bản thân hắn còn không hiểu, hắn đang làm cái gì! Chỉ là khi thấy đám người kia tỏ tình với cô, hắn có chút tức! Chẳng nhẽ đây là ghen?

Bọn họ đương nhiên không biết, mọi chuyện diễn ra sáng nay đều đã được người trong nhà biết hết.

"Alo! Chị thông gia, tối nay mở tiệc ăn mừng đi".

Tại Thiên trạch, mẹ Thiên Lãnh đang vui mừng gọi từng cú điện thoại báo cáo cho gia tộc rằng quan hệ của Thiên Lãnh và Tịch Khả đã thay đổi.

"Ok, chị thông gia, hôm nay mở tiệc lớn luôn, quẩy hết mình vì tụi nhỏ".