[Lous Family Hệ Liệt] - Bộ 4 - Dấu Chân Người Tình

Chương 4: Bắt đầu sống chung




Mặc dù Denis không phải là sinh viên trực tiếp học các khóa do Mad đứng dạy nhưng sự nổi tiếng của anh ở trường thì không thể nào dùng một từ để hình dung. Denis đã từng nghĩ thầy là một người tài giỏi như vậy, vẻ ngoài đẹp trai thì không nói, vừa thông minh lại giàu có, có lẽ xung quanh thầy sẽ không thiếu những ong bướm vây quanh. Tuy ai cũng nghi ngờ rằng "vị hôn thê" mà Mad nói chỉ là lý do anh dùng để từ chối bọn họ, nhưng Denis cậu lại tin. Vì thế đến lúc chuẩn bị rời khỏi nhà mình để đến sống cùng thầy, Denis chợt lo ngại và cảm thấy buồn vô cớ.

Sau một đêm dài ngủ vô cùng tốt, Denis không mang theo đôi mắt thâm quầng ra ngoài nữa nhưng vẻ mặt cậu lại không vui như ngày hôm qua. Mad khi nhìn thấy chợt nhíu mày, cậu nhóc này lại làm sao?

- Em có việc gì à?

- A... - Denis đem hồn thả ở đâu đó về, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Mad đang ngồi đối diện: - Sao ạ?

- Em có việc gì không vui à? - Anh kiên nhẫn hỏi lại.

- Em...- Denis chợt túng quẩn không biết làm sao, chả nhẽ hỏi thầy cái việc tế nhị đó sao? Thầy có vị hôn thê cũng đâu liên quan gì đến cậu nhưng tại sao nghĩ đến việc đó cậu lại thấy bực mình.

Mad thở dài, đặt tách cà phê trên tay xuống, hai tay đan lại với nhau để trước ngực, nhìn Denis nghiêm túc hỏi:

- Chẳng phải tôi đã nói tôi cần sự tin tưởng của em sao? Có việc gì khó nghĩ em có thể chia sẻ cùng tôi!

Denis hít sâu một hơi, vẻ mặt ngượng ngùng lí nhí:

- Liệu em đến ở cùng thầy... có phiền... có phiền thầy và vị hôn thê của thầy không?

- Vị hôn thê nào? - Mad vẫn còn ngu nhơ, nhưng bất chợt nhớ ra anh đã từng dùng lí do này để từ chối một đám không não ở trường, khóe miệng chợt nhếch lên vui vẻ: - À...

Denis hồi hộp chờ anh lên tiếng.

- Tôi vẫn là người đàn ông độc thân cho nên "vị hôn thê" mà em nói đến ấy tất nhiên vẫn chưa tìm được rồi!

- Hả? - Denis ngẩn ra, gương mặt từ vẻ nhợt nhạt chợt ửng hồng như quả cà chua, xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Thì ra cậu nhiều chuyện rồi.

- Phì... em mau ăn đi rồi chúng ta lên đường! - Mad phì cười tiếp tục uống cà phê, cảm thấy tâm trạng rất tốt.

Suốt buổi sáng đó Denis cứ cắm đầu mà làm việc, không dám nhìn anh nữa, cho đến khi cắm đầu đi và đâm đầu vào người ai đó.

- A!

- Cẩn thận! Chúng ta đến nơi rồi! - Mad chợt hết cách với cậu nhóc dễ ngượng ngùng kia, suốt đường đi đã không nhìn anh thì thôi bây giờ đến đường đi cũng không nhìn nốt, lỡ té thì biết làm sao?

Denis ngẩn đầu lên, đập vào mắt là ánh mắt dịu dàng của thầy, tim cậu lại đập nhanh như sấm. Cậu vội vàng dời mắt sang chỗ khác và lại tiếp tục ngẩn ngơ. Nơi cậu đang đứng là phía ngoài hàng rào của một căn hộ hai tầng xinh đẹp, cả căn nhà là sự kết hợp hài hòa giữa gỗ và thủy tinh. Căn nhà được sơn màu trắng, bên ngoài có vài dây tử đằng bò trên vách rủ xuống xanh mơn mởn, bên kia là một chiếc vách với cửa sổ sát đất bằng kính đối diện hồ bơi xanh ngắt... Denis cứ ngẩn ngơ mà nhìn, cậu đã nghĩ rất nhiều về căn nhà mà thầy đang sống nhưng chưa từng biết nó lại đẹp đến vậy...

- Vào thôi! Nơi này kể từ bây giờ là nhà của em... - Mad mỉm cười dắt tay cậu vào trong.

- Nhà thầy thật đẹp...

----------oOo----------

Mad sắp xếp cho Denis ở một phòng gần phòng mình, có ban công nhìn ra hồ bơi ở tầng trên. Denis không nói gì nhưng vẻ mặt cậu thì lại vô cùng vui vẻ, cậu rất thích căn phòng này.

- Thầy...

- Em gọi tôi là gì? - Mad mím môi giả vờ hỏi lại.

- Là... Mad...

- Sao nào? - Mad mỉm cười ngồi trên ghế tựa trong phòng cậu chờ đợi.

- Phòng này... có cách âm không? - Denis lo ngại hỏi.

Mad nhướng mày, anh biết cậu đang lo nghĩ điều gì nhưng tình trạng của Denis so với anh suy đoán tốt hơn nhiều lắm. Khi cậu ở bên anh hầu như đều rất yên tĩnh nên Mad mới càng vững chắc cái ý định đưa cậu về sống cùng mình.

- Em yên tâm! Em có thể la hét thoải mái mà không sợ phiền ai cả! (Hy: sau này cũng "rên rỉ" thoải mái mà chẳng sợ ai nghe =)))))))

- Thế thì hay quá!

- Mà Denis này, em có cảm thấy là bệnh của em hai ngày này đã đỡ hơn rất nhiều rồi không?

- Sao ạ?

- Hôm qua tôi ngủ cả đêm ở nhà em, em lúc ngủ rất yên tĩnh mà!

- Có lẽ... là do cảm giác có thầy bên cạnh khiến em không sợ hãi... - cậu đỏ mặt nói.

Nghe câu trả lời của cậu, tâm trạng Mad cứ phơi phới cả lên. Họ bắt đầu sống chung như thế, Denis cứ ngỡ rằng cậu chỉ ở tạm nơi này cho đến khi hết bệnh mà không biết rằng từ lúc bước chân vào đây, cuộc sống của cậu đã gắn liền với nơi này mãi mãi và người tên là Mad Lous sẽ trở thành một nửa sinh mệnh cậu.

----------oOo----------

- Ngươi nói sao? Có người đưa thằng nhóc ấy đi rồi à?

- Vâng, thưa ông chủ!

- Hừ! Không ngờ thằng nhóc đó lớn mạng như vậy, lúc trước tai nạn nó không chết, sai người giết nó, nó lại thoát lần nữa! Bây giờ muốn giết nó lại càng khó hơn! - Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay lưng về phía cấp dưới trầm giọng nói.

- Vậy bây giờ phải làm sao thưa ông chủ?

Người đàn ông trầm ngâm thật lâu mới lên tiếng:

- Bây giờ nó vẫn chưa biết gì, cứ cho người tiếp tục theo dõi, nếu có cơ hội cứ xử lý luôn. Điều tra người đưa nó đi là ai, nếu không phải nhân vật lớn thì không cần nương tay làm gì! Nhớ cẩn thận mọi phía!

- Vâng!

Cấp dưới đáp rồi lui ra ngoài. Người đàn ông lúc này mới xoay người lại, đôi mắt diều hâu lạnh lẽo làm người khác sợ hãi đang suy tư điều gì đó, lát sau lại nhếch miệng cười khẽ:

- Thật không ngờ con chuột nhỏ năm đó lại có thể sống đến bây giờ, thật làm người khác đau đầu mà!

Ở một nơi khác, Denis và Mad đều không hay biết cuộc sống của họ đang bị rình rập bởi một thế lực tà ác, Denis vẫn vô tư vui vẻ ở trong căn nhà của Mad, mỗi ngày vui vẻ đến trường. Giấc mộng hàng đêm vẫn quấy rối nhưng cậu không cảm thấy sợ hãi nhiều như lúc trước bởi lúc nào cũng có Mad bên cạnh.

Nguy hiểm chỉ mới bắt đầu...