Love Bites

Chương 17




“Tôi đã nói với các người rồi, bọn chúng là ma cà rồng!”

Pudge đã bắt đầu nghe có vẻ rền rĩ hơn là cứng cỏi, Rachel nghĩ thế khi cô thấy hắn ta thọc mấy ngón tay vào mái tóc bóng nhẫy và kéo mạnh chân tóc với vẻ thất vọng. Cô thực sự không thể trách hắn ta. Bọn họ đã thẩm vấn hắn hàng giờ rồi. Rõ ràng là họ đã mang hắn thẳng tới đồn cảnh sát này, tạm giam hắn và đưa hắn vào một căn phòng nhỏ vuông vức nơi mà cảnh sát đang tra hỏi hắn lúc này. Và từ lúc đó họ đã giữ hắn ở tại đó cả ngày trời rồi.

Rachel và gia đình Argeneaus đã bỏ lỡ mất hai tiếng đầu của cuộc thẩm vấn. Cô đã phải mất từng ấy thời gian để được cấp cứu và ra khỏi bệnh viện. Mặc dù cô là một nhân viên bệnh viện__chưa đề cập đến việc cô là một người cũng khá “nổi tiếng”, nhờ vào việc cô đã bị “bắt cóc” lúc đang làm việc__họ cũng phải đợi một lúc khá lâu mới có thể được bác sỹ thăm khám. Khi Rachel thắc mắc sao họ không điều khiển mấy cô y tá và chuyển họ lên phía đầu hàng, Marguerite có vẻ đã rất ngạc nhiên trước ý kiến ấy. Trường hợp của cô không phải là khẩn cấp, bà chỉ ra, và mọi người có thể đợi được.

Rachel cảm thấy hơi xấu hổ rằng tự cô đã không suy nghĩ được như thế, nhưng Marguerite đã ngay lập tức thâm nhập vào trí óc của cô và dỗ dành cô rằng cô “sẽ sớm học được thôi”. Thành thực mà nói, Rachel rất nóng lòng muốn học. Cô lấy làm ngạc nhiên về gia đình này khi họ hộ tống cô đến mọi nơi mà không hề phàn nàn. Rõ ràng sẽ có lợi hơn khi có thể điều khiển được ý nghĩ và trí óc của những người xung quanh. Cô vẫn chưa được kiểm tra, nhưng chỉ cần những nhân viên bệnh viện có thể nhớ rằng cô đã làm là được. Và như Marguerite đã hứa, những bản báo cáo sẽ như những gì họ mong muốn: Rằng cô bị mất nước và suy dinh dưỡng. Thật sự là rất sửng sốt khi thấy gia tộc Argeneaus hành động, và Rachel nhanh chóng nhận ra sức mạnh mà Etienne đã ban tặng cho cô.

“Họ đều là ma cà rồng, phải không?” Cảnh sát Carstairs, viên cảnh sát tóc vàng hỏi. Anh ta đứng bên cạnh bàn nơi mà đồng nghiệp của anhvà Pudge đang ngồi đối diện nhau. ” “Anh mới là kẻ có cỗ quan tài và hàm răng ma cà rồng. Vậy mà anh lại khai báo rằng cô Garrett và anh Argeneau là những con ma cà rồng sao?”

“Chúng đều là những cái răng giả, tôi đã nói với các anh rồi,” Pudge làu bàu, có vẻ lo lắng. “Nếu các anh tháo còng cho tôi, tôi sẽ lấy cái thứ chết tiệt đó ra. Của tôi là đồ giả, nhưng của bọn họ là đồ thật đấy. ”

“Chắc chắn rồi, Norman ạ, ” người cảnh sát có mái tóc sẫm màu, Treebech, nhẹ nhàng tán thành.

“Đừng có gọi tôi như thế !” Pudge ngắt lời. “Norman. Chúa ơi, tôi ghét cái tên đó. Nó khiến tôi nghe như một gã dở hơi.” Hắn ta nhìn trừng trừng vào họ, sau đó nói, “Tôi đã nói với các anh rồi, Etienne Argeneau là ma cà rồng. Và người phụ nữ kia cũng thế. Chết tiệt, cô ta đã cắn tôi !”

Rachel cau mày. Cô chưa thực sự cắn hắn ta, nhưng cô đã tiến gần nó hơn những gì mà cô có thể nhận ra, và gã cũng đã bị xước da khi một chiếc răng của cô chạm vào hắn. Thực ra đó là một vết khấc, và thậm chí sẽ không được nhận ra là một vết cắn. Tuy nhiên, cô đã quá gần và cô chẳng hi vọng sẽ cắn ai một lần nữa bao giờ. Ồ, có thể là ngoại trừ Etienne rồi. Cô rất thích tặng cho Etienne những vết cắn tình yêu khi họ__Vết cắn tình yêu ư? Rachel rùng mình lắc đầu. Ý cô là những vết cắn ân ái. Không phải là những vết cắn tình yêu. Cô không yêu Etienne. Thật vậy sao ? Câu hỏi cứ chập chờn trong tâm trí cô, kèm theo đó là những ý nghĩ và cảm giác rối bời. Những cảm xúc ấm áp vội vã này đúng hơn là đã cảnh giác cô. Lạy Chúa, cô không thể yêu anh được.

Rachel đột nhiên nhận ra rằng Lucern nhìn chằm chằm vào cô với vẻ thích thú. Sau đó cô nhớ ra rằng bất cứ ai trong số những người đứng xung quanh che chở cho cô đây đều có thể đọc được suy nghĩ của cô. Cô ép mình giấu những ý nghĩ và cảm giác của mình vào một góc tối trong tâm trí và chuyển sự tập trung của mình vào những gì đang diễn ra ở phía bên kia của tấm kính chỉ có thể thấy được một chiều. Pudge đang liếc nhìn vào những nhân viên cảnh sát, mồm câm như hến.

“Được rồi, cho rằng cô ta đã cắn anh, ” Carstairs bình luận. “Anh có nghĩ rằng bây giờ anh cũng là một con ma cà rồng không, Norman ? ”

“Đừng có gọi tôi là Norm__ ” Pudge ngắt lời đột ngột, đôi mắt hắn ta mở lớn. Hắn ta bỗng nhiên trở nên ít ưu phiền hơn. Phấn khích và kinh ngạc lấp đầy trong nét mặt của hắn. “Đúng là cô ta đã cắn tôi. Các anh có thực sự nghĩ rằng tôi sẽ trở thành ma cà rồng không ?”

“Tôi không biết, Norman. Anh là chuyên gia mà. Sao anh không nói cho chúng tôi biết đi ?”

Pudge cân nhắc một lúc, sau đó giải thích, “Tôi đoán là có thể đấy. Nhưng Renfield (*) đã không biến thành một ma cà rồng chỉ sau có một vết cắn. Hắn ta… ” Biểu hiện của hắn trở nên hoảng loạn. “Ôi trời ơi ! Renfield đã trở thành người hầu của Dracula cả đời chỉ sau một vết cắn. Hắn ta là một tên nô lệ. ”

“Vậy thì, điều đó sẽ làm ông trở thành nô lệ của cô Garrett à ?” Treebech hỏi.

Pudge chẳng nghe thấy điều gì. Tâm trí hắn giờ đây đang phải bận tâm chuyện khác. “Trời, và hắn ta còn ăn cả mấy con côn trùng và rác rưởi nữa. Chúa ơi! Tôi không biết là liệu tôi có thể ăn mấy con côn trùng được không. ”

Mấy nhân viên trao đổi một ánh nhìn khi Pudge lắc đầu trong tuyệt vọng.

“Tôi nghĩ thế là đủ rồi. Tôi muốn tra hỏi hắn ta bây giờ.”

Rachel liếc nhìn người vừa nói: Bác sĩ Smythe, bác sĩ tâm thần học ở bệnh viện của cô. Ông đã được gọi đến đồn cảnh sát để kiểm tra tình trạng thần kinh của Pudge. Ông ấy đã đề nghị là trước hết đơn giản được quan sát Pudge khi hắn ta bị thẩm vấn. Ông cho rằng những đối tượng thường phản ứng khác biệt với các chuyên gia sức khỏe tâm thần hơn là với những người khác, kể cả với cảnh sát. Bây giờ, đến lượt ông muốn tự mình hỏi hắn ta vài điều.

Đội trưởng Rogers__cấp trên của Carstairs và Treebech__gật đầu và đứng lên. “Chắc chắn rồi, bác sĩ. Hãy đi với tôi.”

Rachel nhìn họ rời phòng quan sát. Một lúc sau đó cánh cửa của phòng thẩm vấn được mở ra và bác sĩ Smythe và đội trưởng Rogers bước vào. Viên cảnh sát trưởng ra hiệu cho Carstairs và Treebech đến bên cạnh ông, thì thầm bàn bạc ngắn gọn và rời khỏi phòng. Vào lúc ông rời đi, bác sĩ Smythe giới thiệu về mình và ngồi vào chiếc ghế mà Treebech đã bỏ trống. Ông mỉm cười với Pudge và hỏi, “Norman, anh có hiểu sự khác nhau giữa ảo tưởng và thực tế không ?”

Rachel cười nhẹ trước câu hỏi đó. Đó cũng chính là câu hỏi mà Etienne đã hỏi tại ngôi nhà. Ánh nhìn của cô lướt qua cửa phòng quan sát khi nó được mở ra cho đội trưởng Rogers nhưng nhanh chóng chuyển hướng trở lại Pudge khi hắn ra cứ nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ như thể ông là người ngoài hành tinh.

“Hử ?”

“Anh có hiểu sự khác nhau giữa ảo tưởng và thực tế không ?” Bác sĩ Smythe kiên nhẫn nhắc lại.

“Chắc chắn rồi.” Pudge cau mày. “Tôi đâu có điên, ông biết mà.”

“Không, tất nhiên là anh không điên rồi,” Bác sĩ Smythe nói dịu dàng. “Anh có thể giải thích sự khác nhau giữa ảo tưởng và thực tế cho tôi được không ?”

“Chắc chắn rồi. Ảo tưởng là… ồ, nó giống như là trò game về thầy phù thủy và các chiến binh. Ma thuật và các thứ. Nó không phải là thật.”

“À. Huh. ” Bác sĩ Smythe mím môi và gật đầu. “Thế ông có thể cho tôi ví dụ về thực tế được không?”

“Kẻ Khát Máu,” Pudge nói một cách kiên quyết.

“Kẻ Khát Máu ư ?” Bác sĩ Smythe bối rối hỏi.

“Đó là trò chơi do anh Argeneau tạo ra,” Carstairs giải thích. “Những con ma cà rồng và các thứ.”

“À.” Bác sĩ Smythe liếc nhìn lại Pudge. “Và điều đó là thực tế sao?”

“Ồ vâng,” Pudge đảm bảo với vị bác sĩ. “Ma thuật, ồ, điều đó chả có nghĩa lý gì cả__nhưng thực sự là có những con ma cà rồng. Mấy cô gái trẻ bị thu hút bởi bọn chúng, và bọn chúng siêu mạnh và siêu nhanh và có thể sống vĩnh cửu.”

“Và điều nào là quan trọng nhất?” Bác sĩ Smythe hỏi.

Pudge không phải suy nghĩ lâu. “Sống vĩnh cửu… và mấy cô ma cà rồng trẻ,” hắn ta quả quyết.

“Ông nói rằng phụ nữ và sự bất diệt là quan trọng nhất phải không?” Bác sĩ Smythe gật đầu, sau đó tiếp, “Dường như anh đã đề cập vài điều rằng mẹ ông đã mất gần đây__phải không, Norman?”

“Vâng.” Hắn ta gật đầu, sau đó sự tập trung của hắn ta chuyển khỏi vị bác sĩ và theo đếnchiếc bàn như thể đang dò tìm điều gì. Rachel giật mình khi hắn ta đột ngột nâng cánh tay lên và vỗ mạnh xuống mặt bàn, rõ ràng đã làm bẹp một con côn trùng. Cô không phải là người duy nhất nhảy dựng lên. Cả vị bác sĩ và mấy nhân viên cảnh sát cũng làm như thế.

“Tôi xin lỗi một lát.” Bác sĩ Smythe đứng dậy và rời khỏi phòng. Rachel không quá ngạc nhiên khi ông ấy quay trở lại phòng quan sát. Lúc đầu ông không nói bất cứ điều gì mà chỉ đứng cạnh viên đội trưởng để quan sát Pudge thông qua cửa sổ. Họ đều yên lặng quan sát khi Pudge giơ con côn trùng hắn ta vừa làm bẹp lên và xem xét nó với vẻ hứng thú. Rachel cau mày ghê tởm khi hắn ta đột nhiên cho con vật bẹp dí đó vào mồm và thử nhai nó. Một lúc sau, hắn ta nhún vai nhẹ nhàng và lầm bầm, “Cũng không tệ. Cũng khá là đậm đà.”

“Chúng ta đang gặp một chàng trai trẻ khá lẫn lộn ở đây,” Bác sĩ Smythe nói. “Tôi đã nói chuyện với anh trai của hắn ta, và ông ta nói rằng gần đây Norman đã trở nên bị ám ảnh và kì lạ . Hắn ta nghĩ mình nên được nhốt lại cho sự an toàn của bản thân. Dĩ nhiên là tôi cần phải kiểm tra tổng quát, nhưng Norman đã tự chứng minh rằng bản thân hắn ta là một mối đe dọa không chỉ cho hắn ta mà còn cho cả cộng đồng nữa, đặc biệt là những ai mà hắn cho là một mối hiểm họa.”

Ánh nhìn của vị bác sĩ tâm thần hướng sang Rachel và Etienne một cách đầy ý nghĩa trước khi ông tiếp tục. “Thế là đã đủ để buộc hắn ta phải kiểm tra 72 giờ.”

“Cảm ơn vì ngài đã tới, bác sĩ,” viên đội trưởng nói. “Chúng tôi sẽ xử lý giấy tờ, nhưng tôi nghĩ ngài có thể chắc rằng mình sẽ phải coi sóc cho anh Renberger nhanh thôi.”

“Tôi sẽ chuẩn bị giường sẵn sàng khi anh ta đến,” Bác sĩ Smythe đảm bảo một cách trang trọng. Họ bắt tay, sau đó vị bác sĩ rời đi. Viên đội trưởng liếc nhìn về phía phòng quan sát và lắc đầu khi Pudge lại đập tay vào bàn, sau đó giơ bất cứ thứ gì mà hắn đã giết được lên để kiểm tra.

“Hấp dẫn như một chiếc bánh hoa quả,” viên cảnh sát làu bàu khi Pudge bỏ con côn trùng vào mồm và nhai nhóp nhép. Xoa một tay qua vùng da đầu bị hói của mình, viên đội trưởng lắc đầu, sau đó thở dài và đi tới cánh cửa khi một tiếng gõ nhẹ vang lên. Ông ta nói ngắn gọn với ai đó mà Rachel không thể nhìn thấy, sau đó quay trở lại.

“Những lời khai của các vị đã sẵn sàng để ký tên rồi. Hãy theo nhân viên Janscom đây, cô ấy sẽ đưa các vị đi để làm chuyện đó.”

“Tốt lắm. Cảm ơn.” Etienne cầm lấy cánh tay của Rachel và đưa cô tới cửa. Cô im lặng bước đi, biết rằng cả gia tộc Argeneau cũng đang theo sau.

Ký mấy giấy tờ này quả thực cũng là một sự thử thách, ít nhất là đối với Rachel. Cô bị tách biệt khỏi nhà Argeneau và được dẫn tới một căn phòng khác khỏi Etienne và gia đình anh để ký các giấy tờ trước mặt nhân chứng. Rachel cảm thấy một thoáng lạc lõng khi cô hoàn thành xong việc, bước ra sảnh lớn và nhận thấy rằng nó trống không. Gia đình Argeneau đã theo sát bảo vệ cô từ lúc cô được giải cứu khỏi ngôi nhà của Pudge. Tự nhiên cô cảm thấy hụt hẫng khi đột nhiên bị bỏ lại một mình.

Cô dừng lại ở sảnh lớn và cân nhắc xem mình nên làm gì. Cô có nên đợi không ? Hay là cô nên đi ? Cảnh sát đã nói với cô rằng lúc này cô được tự do rời đi khi toàn bộ lời khai cô đã ký. Rachel đang cân nhắc xem bước tiếp theo cô nên làm gì khi cô đột nhiên nhận ra rằng có thể sẽ không có một ai đợi cô cả. Etienne có lẽ cũng đã làm xong việc ký mấy tờ giấy đó rồi. Có lẽ anh đã rời đi rồi. Sau tất cả mọi việc, thực sự chẳng cần thiết để họ phải lảng vảng xung quanh cô nữa. Cô đã học cách tự uống được máu và điều khiển hàm răng của mình, và làm việc ở bệnh viện, nó sẽ không quá khó khăn với việc cô tìm được nguồn máu. Chuyện đó sẽ không dễ dàng, nhưng cô có thể xoay sở được, và họ có lẽ cũng đã nhận ra điều đó. Có lẽ họ đã cảm thấy thoải mái khi không còn phải chịu trách nhiệm với cô nữa.

Cái ý nghĩ ấy thật là đau khổ. Rachel gần như thở hổn hển trước sự ảnh hưởng mà điều đó mang lại cho cô. Nó thật đau đớn một cách đáng kinh ngạc…

“Rachel ?”

Cô xoay người bất ngờ trước âm thanh gọi tên mình. Sự thoải mái chạy khắp người cô khi cô nhận ra Lissianna đang vội vã đi dọc hành lang về phía cô, bên cạnh là Gregory Hewitt.

“Chị ổn chứ ?”Lissianna lo lắng hỏi. “Tin nhắn mà mẹ để lại trong máy trả lời tự động của em thật lộn xộn. Và tất cả những gì mà emcó thể hiểu là chị đã bị bắt cóc.”

“Chị vẫn ổn.” Rachel cố nặn ra một nụ cười.

“Ồ, thế thì tốt.” Lissianna mỉm cười, nhưng vẻ lo lắng vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi đôi mắt cô. “Thế những người khác đâu rồi? Etienne cũng ổn cả chứ?”

“Ừ. Anh ấy ổn. Nhưng mà chị cũng không biết là giờ họ ở đâu nữa.”

Rachel thú nhận. “Theo những gì chị biết, có lẽ họ đã hoàn thành với đống giấy tờ và rời khỏi đây rồi.”

Lissianna cau mày trước lời nói đó, sau đó cô liếc xung quanh. “Em sẽ đi hỏi ai đó xem.”

Cô rời đi nhanh chóng, vội vã ngược lên đại sảnh để tìm xem ai có thể trả lời những câu hỏi của cô.

“Tôi chắc rằng Etienne sẽ không rời đi mà không có cô đâu,” Gregory nói một cách nghiêm nghị.

.

Rachel quay người lại và cố nặn ra một nụ cười với anh. “Ồ, chẳng có lý do nào để anh ấy không làm thế cả. Tôi đã có thể kiểm soát được răng của mình và cũng có thể tự mình ăn được rồi. Anh ấy không cần phải trông trẻ thêm một tí nào nữa.”

Gregory cau mày trước lời của cô, gương mặt đẹp trai của anh lo lắng. “Rachel, đã có ai nói với cô về quy định bạn đời chưa?”

Rachel chớp mắt bối rối trước câu hỏi đó. Dường như cô hoàn toàn không có tí manh mối nào về việc đang diễn ra tại lúc này. “Tôi__Không. Xin lỗi. Không ai đề cập đến cái quy định đó cả.”

Anh ta chậm rãi gật đầu. “Tôi không nghĩ là thế. Nhưng tôi cảm thấy rất quan trọng nếu cô hiểu điều đó. Nó sẽ giúp cô hiểu hơn về vị trí của cô với Etienne.”

Rachel nhướng mày. Cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nếu cô biết được một tí gì về vị trí của mình. Cô bắt đầu nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Etienne đã trở nên sâu sắc và có khả năng sẽ rất đau đớn.

“Bởi vì dân tộc chúng ta được nuôi sống bằng toàn thể dân số, ” anh bắt đầu, “ Sẽ rất quan trọng__tất nhiên__rằng dân số của chúng ta phải được giữ ít thôi, để không vượt quá tiểm năng của nguồn thức ăn.”

Rachel gật đầu. Điều đó thực sự rất hợp lý đối với cô..

“Vậy nên có những quy tắc nhất định. Ví dụ, mỗi một cặp chỉ có thể có một con mỗi một trăm năm thôi.”

“Marguerite cũng đã đề cập đến chuyện đó rồi,” Rachel nói với một cái gật đầu.

“Tôi không ngạc nhiên. Nhưng có lẽ điều mà bà ấy không đề cập đến đó là mỗi một ma cà rồng chỉ được phép biến đổi một người thôi.”

Rachel lắc đầu. “Gì cơ ? Người ta chỉ cho phép duy nhất một người bạn đời thôi sao?”

“Ồ không, các vụ ly dị cũng thường xảy ra. Chúng ta đang nói đến việc cuộc sống của hàng trăm năm, thế nên chuyện ly hôn có thể xảy ra, mặc dù tôi hiểu rằng điều đó sẽ không xảy ra thường xuyên như ở người bình thường, ” anh nói với cô. “Ý tôi là, theo nghĩa đen họ chỉ được phép biến đổi một người thôi. Người này thường là người bạn đời, mặc dù cũng có thể là thứ gì khác, và sau đó thì ma ca rồng không thể biến đổi bất kỳ ai khác. Họ sẽ không thể biến đổi một người bạn đời nếu họ thực sự tìm được một người như thế.”

“Nhưng Etienne đã biến đổi tôi rồi,” Rachel nói.

“Đúng thế.” Greg nghiêm nghị gật đầu.

“Rachel”

Lần này Rachel chậm chạp hơn quay đầu lại trước âm thanh gọi tên cô với một giọng lanh lảnh. Đầu óc cô quay cuồng, và phải mất một lúc sau cô mới nhận ra một người phụ nữ luống tuổi đang bổ nhào về phía cô. Đó là cảnh tượng một người đàn ông tóc điểm bạc vội vã theo sau người phụ nữ đã làm cô nhận ra rằng đó chính là bố mẹ cô đang vội vàng đi dọc hành lang. Sau đó cánh tay của mẹ cô vòng qua xiết chặt quanh người cô, và Rachel nhận thấy mình bị bao phủ bởi mùi của Poison, nước hoa yêu thích nhất của mẹ cô.

“Tạ ơn Chúa, con yêu. Mẹ đã rất lo lắng. Mẹ không thể tin được khi cảnh sát Janscom gọi điện đến nói rằng đã tìm thấy con và con được an toàn. Ôi, con yêu, bố mẹ đã rất sợ rằng sẽ không được gặp lại con nữa. Tạ ơn Chúa.” Bà ngừng lại để ôm chặt gương mặt Rachel trong tay mình và hôn lên hai má cô. Sau đó bà quan sát cô và cau mày. “Con trông thật khác quá. Và tái nhợt cả lên. Con cần một bữa ăn ngon tuyệt ở nhà và một giấc ngủ con yêu ạ.”

“Ừ, chúng ta sẽ đưa con về nhà,” cha cô nói một cách khô khan, vòng tay mình quanh người cô và ôm lấy cô khi ông xoay cô lại để về nhà.

Rachel vẫn lặng yên khi bố mẹ cô dẫn cô ra khỏi tòa nhà. Cô không nên nhợt nhạt thế này ; cô đã hấp thụ nhiều máu là hơn cô cần ở trên xe trên đường tới bệnh viện. Vẻ xanh xao của cô chắc chắn là do tin tức mà Greg vừa báo cho cô, và sự ảnh hưởng mà nó gây ra cho cô. Etienne đã từ bỏ cơ hội được biến đổi một người bạn đời vì đã cứu cô, cô nghĩ một cách yếu ớt. Lạy Chúa, anh ấy đã biến đổi cô, bỏ thời gian và công sức để dạy cô cách ăn và cách kiểm soát răng, tuy nhiên anh ấy sẽ không bao giờ có được một người bạn đời. Anh đã từ bỏ cơ hội về người bạn đời vì cô.

Tất cả những gì cô có thể nghĩ là anh chắc phải rất ghét cô. Và nếu như anh ấy không như thế thì chỉ bởi vì anh vẫn chưa có cơ hội để nghĩ về sự hy sinh mà anh đã thực hiện. Giây phút anh nhận ra tất cả những gì anh đã từ bỏ, chắc chắn rằng anh sẽ ghét cô. Cả cuộc đời mà không có một ai yêu mình, thật ra là tương đương với vài kiếp người. Anh đã sống hàng trăm năm và sẽ sống hàng trăm năm nữa mà không có tình yêu. Hoặc anh sẽ tìm ra được tình yêu đó, chỉ là việc anh sẽ bị ép buộc phải nhìn cô già đi rồi chết đi trong khi anh vẫn mãi mãi trẻ trung như vậy.

Etienne ký vào bản sao cuối cùng của bộ tờ khai trước mặt anh và đẩy nó một cách thiếu kiên nhẫn qua chiếc bàn cho người làm chứng. Anh rất nóng lòng muốn làm việc này cho xong và ra khỏi đây. Không có ai đi cùng Rachel cả. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, mọi người đã không cho họ có cơ hội. Họ được đưa đến căn phòng này và sau đó cảnh sát Janscorn đề nghị Rachel theo cô ta và đã đưa cô đi . Anh không thích việc cô bị bỏ lại một mình. Không phải vì anh lo lắng sẽ có chuyện gì xảy đến với cô ; Pudge không còn là mối đe dọa nữa, vì thế cô đã được an toàn. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu có ai đó hỏi cô những câu khó chịu và không có ai ở đó để tẩy não bọn họ ? Rachel là một kẻ nói dối tồi tệ. Hơn thế nữa, anh có một nỗi lo sợ mơ hồ rằng cô sẽ biến mất khỏi anh. Giờ cô đã có thể tự mình uống máu được. Cô thậm chí có thể uống máu thẳng từ túi máu lúc ở trên xe. Cô lại còn có thể kiểm soát răng của mình nữa. Và mối lo về Pudge cũng đã bị loại trừ rồi, lý do cuối cùng để giữ cô ở lại trong nhà anh cũng không còn nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô muốn rời đi, hoặc là từ chối quay trở lại nhà cùng anh ? Anh không hề muốn cô rời đi. Etienne đã quá quen với sự hiện diện của cô rồi. Anh thích cô. Anh muốn sống cả đời cùng cô.

“Chúng ta xong rồi đây, thưa anh,” Cảnh sát Janscom nói khi cô ta sắp xếp lại đống giấy tờ thành một chồng gọn gàng.” Tất cả đã xong rồi. Sẽ có người liên hệ với anh nếu như còn cần chuyện gì khác nữa, nhưng giờ anh có thể đi được rồi. ”

Etienne gần như lao ra khỏi cửa trước cả khi cô ta nói hết. Anh phải tìm Rachel. Họ cần phải nói chuyện. Anh cần phải biết cô nghĩ về anh như thế nào. Nếu cô nghĩ rằng một ngày nào đó cô có thể yêu anh cũng như anh đã nhanh chóng yêu cô.

“Etienne !”

Anh quay cuồng trước lời gọi đó khi anh bước ra đại sảnh, nhưng đó chỉ là em gái anh. Etienne gật đầu chào cô, sau đó quay người lại và nhìn trông chờ vào xung quanh. Không may thay, chả có dấu hiệu gì của Rachel cả.

“Em có nhìn thấy Rachel không?” Etienne hỏi em gái mình khi cô đến bên cạnh anh và ôm lấy anh.

“Có. Cô ấy ở đây với Gregory khi em đi hỏi về tình hình của anh.” Lissianna kéo anh lại và liếc nhìn về phía chồng cô khi anh chậm rãi tiến gần. “Cô ấy đi đâu rồi, anh yêu?”

“Bố mẹ cô ấy đến. Cô ấy đã đi với họ rồi,” anh giải thích, nhưng có một biểu hiện trên gương mặt anh làm Etienne lo lắng.

“Chuyện gì thế?” anh hỏi.

Gregory lưỡng lự trong thoáng chốc, sau đó thú nhận, “Em nghĩ là em đã phạm phải một sai lầm.”

“Sai lầm gì thế?” Lissianna hỏi, đặt tay cô vào lòng bàn tay anh để giúp anh yên tâm.

“Anh đã giải thích về quy định chỉ được phép biến đổi một người trong cuộc đời và đó thường là người bạn đời,” anh thú nhận.

“Anh đã giải thích về sự hy sinh mà Etienne đã dành cho Rachel và cô ấy vẫn bỏ đi mà không nói với anh ấy một tiếng nào ư?” Lissianna hỏi với vẻ không tin. “Biết chuyện đó, mà cô ấy thậm chí còn không dành thời gian để nói một lời tạm biệt nữa? Hay thậm chí là một lời cảm ơn?”

Etienne nghe thấy những lời của Lissianna, nhưng sự thật thì anh vẫn chẳng hiểu gì chúng cả. Anh sẽ hiểu chúng sau. Còn lúc này đây, anh chỉ đứng đó cảm thấy mất mát và bị bỏ rơi. Cô ấy đã làm chính xác như những gì mà anh lo sợ. Rachel đã rời bỏ anh rồi.

Mẹ anh giờ đang nói chuyện với anh, nhưng Etienne lại không hề lắng nghe. Anh cảm thấy như thể anh đã nhét bông vào đầy lỗ tai rồi. Mà sự thực thì, anh có cảm giác như thể toàn bộ não bộ của anh cũng đã được nhét đầy bông vậy. Anh gật đầu một cách lơ đãng với từng người khi họ bước chân ra khỏi đồn cảnh sát. Etienne nghi ngờ liệu anh có lừa phỉnh ai hay không, tất cả họ có lẽ đều đang đọc ý nghĩ của anh, mặc dù anh dường như không thể đọc được ý nghĩ của chính bản thân mình. Nhưng anh có lẽ đã gật đầu đúng nơi đúng chỗ bởi vì không một ai chỉnh sửa anh chuyện đó cả.

Họ chỉ nói chuyện với nhau khi bước ra chiếc xe của Bastien và ngồi vào xe, lái về nhà.

Một ai đó đề nghị họ sẽ vào cùng với anh khi họ về đến nhà anh, nhưng Etienne lầm bầm thứ gì đó về công việc và nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, đóng sầm cánh cửa sau lưng anh. Lúc này anh không muốn có ai ở cùng mình cả. Anh không muốn nói chuyện hay thậm chí là cả nghĩ nữa. Anh chỉ muốn chui vào một cái lỗ và trốn tránh cuộc đời. Đối với anh như thế có nghĩa là làm việc.

Etienne bước vào ngôi nhà, đột nhiên nhận ra rằng nó thật rộng lớn và trống rỗng. Quá rộng lớn cho một người, sự thực là thế.

Anh nên bán nó đi và mua một căn hộ. Anh không cần quá nhiều chỗ; một phòng làm việc, một chiếc giường ngủ, một cái tủ lạnh… Anh đâu có cần giải trí nhiều.

Anh nhăn mặt khi ký ức về Rachel lại ùa về, chơi game cùng nhau, cùng nhau yên tĩnh ngồi đọc sách bên lò sưởi ở trong thư viện, cười đùa trước những cố gắng của cô để tiêu hóa thứ máu bỏ đi mà anh đã mang đến cho cô, chuyến picnic dưới trăng của họ… Anh đóng cánh cửa kỷ niệm khi cảm giác mất mát và sợ hãi lại bủa vây lấy chúng. Nhưng anh không thể làm thế trước khi những câu hỏi cứ dồn dập vây lấy anh. Liệu anh đã mất cô mãi mãi chưa? Liệu cô có tí cảm giác nào với anh không? Hoặc là liệu có phải tất cả chỉ là một trò vui để giết thời gian không?

Không buồn khóa cửa sau lưng mình, Etienne đi thẳng vào đại sảnh, ngang qua phòng bếp và đi xuống phòng làm việc của mình. Cái mớ hỗn độn mà mọi người đã gây ra khi cố gắng đưa anh ra khỏi nơi này đập vào mắt anh khi anh bước tới bậc thang cuối cùng. Anh mặc kệ nó, bước qua những mảnh vỡ vụn ở trên sàn nhà và sải bước tới phòng làm việc của mình. Anh sẽ phải chấp nhận rằng cánh cửa cuối cùng cũng sẽ bị thay thế. Thời hạn chót để hoàn thành Kẻ Khát Máu II đã được ấn định và anh thực sự muốn hoàn thành cho kịp thời hạn. Gần đây cuộc sống trở nên hỗn độn, giữa những rắc rối với Pudge và sự xuất hiện của Rachel trong cuộc đời anh, Etienne đã quá chậm trễ để hoàn thành dự án này. Giờ anh phải tập trung toàn bộ tinh thần. Công việc luôn luôn là nơi ẩn náu của anh, và giờ nó vẫn là như vậy.

Etienne ngồi vào bàn làm việc và nhìn chằm chằm vào mớ lộn xộn đã từng là máy tính của mình. Pudge thực sự đã phá hủy chúng khi hắn ta bắn phá căn phòng này. May mắn thay, Etienne đã được học từ rất lâu rằng việc làm một bản dự phòng cho mọi thứ là một công việc khôn ngoan. Anh đã không hề đánh mất bất kỳ một dữ liệu nào mà anh đã làmcho đến lúc này, tuy nhiên anh lại không thể tiếp tục với những chiếc máy tính này được.

Ánh nhìn chằm chằm của anh hướng tới chiếc điện thoại, nhưng anh cũng biết rằng nó cũng đã bị phá hủy rồi. Rời bỏ đống hỗn độn này, anh quay người ra khỏi phòng làm việc và ra khỏi nhà để đi vào ô tô.

Anh phải mua những chiếc máy tính mới__4 chiếc để thay thế cho những cái anh đã mất__và sau đó anh sẽ làm việc như một con quỷ để hoàn thành kịp thời hạn. Một khi công việc đã làm xong, anh sẽ cân nhắc việc sẽ phải làm gì về chuyện của Rachel. Nếu như thực sự có chuyện gì có thể làm được.

“Con định sẽ làm gì về chuyện của Rachel đây?”

Etienne cau có trước câu hỏi của mẹ anh. Đó là câu hỏi mà anh đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần hơn một tuần rưỡi qua kể từ khi Rachel bước ra đồn cảnh sát và ra khỏi cuộc đời anh luôn. Đó là câu hỏi mà anh không có câu trả lời. Rõ ràng là cô không muốn anh. Cô bước đi mà không thèm liếc mắt nhìn lại và cũng không thèm thử liên lạc với anh kể từ lúc đó.

“Thế con đã thử liên lạc với con bé chưa?”

Marguerite hỏi, rõ ràng đã đọc những ý nghĩ của anh.

Etienne không buồn giận về việc mẹ anh xâm nhập vào tâm trí anh nữa. Có ích gì chứ? Hơn thế nữa, dạo này anh dường như không có nhiều năng lượng. Chắc chắn là không đủ để quan tâm đến một cuộc tranh cãi mà anh đã luôn thua cả cuộc đời anh. Mẹ anh đã đọc hết ý nghĩ của anh bất chấp sự kháng cự của anh và không còn nghi ngờ gì nữa bà vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi người này hoặc người kia trong hai người họ chết đi.

“Tất nhiên là con không có đủ năng lượng; con đã không ăn uống đầy đủ. Con đang bị thiếu nước ngay lúc này,” Marguerite ngắt lời. “Và nhìn con kìa : Con đã không tắm hay là thay đồ kể từ khi con ra khỏi đồn cảnh sát. Con nên cảm thấy mừng vì Rachel đã không thử liên lạc với con. Con bé mà thấy con trong tình trạng đáng thương này thì nó sẽ xoay người và bỏ đi ngay, vui mừng vì đã thoát khỏi đây.”

“Con rất bận ,” Etienne càu nhàu. Bình thường anh không phải là người hay càu nhàu, điều đó giống với Lucern hay Bastien hơn. Họ là những người hay gắt gỏng ở trong nhà. Nhưng dạo gần đây anh cảm thấy mình hay càu nhàu hơn..

“Hmm.” Marguerite nhìn chằm chằm vào anh, và lúc đầu, anh còn chắc rằng mẹ anh sẽ bỏ qua chủ để này. Sau đó anh nhận thấy rằng mẹ anh đang xem xét ý nghĩ của anh. Anh cố gắng đóng ý nghĩ của mình lại trước bà, nhưng chưa bao giờ anh có thể làm được điều đó. Hơn thế nữa, bà cũng đã tìm ra được điều mà bà muốn biết. “Con chưa bao giờ nói với con bé rằng con yêu nó.”

Etienne cau mày trước lời buộc tội của mẹ, sau đó nhăn nhó. “Con không biết rằng con đã yêu cô ấy. Mặc dù con biết rằng con quan tâm đến cô ấy và muốn giữ cô ấy ở lại bên cạnh mình, và rõ ràng là cô ấy biết điều đó. Mà rõ ràng là cô ấy không quan tâm.”

“Làm sao mà con bé biết được?” Bà hỏi một cách khô khốc. “Con đã nói với nó chưa?”

“Chưa ạ.”

“Sao tôi lại có thể nuôi lớn một đứa con ngốc nghếch như vậy hả trời?” Marguerite lớn tiếng hỏi căn phòng với vẻ chán nản.

“Chúng con có thể đọc ý nghĩ của nhau khi chúng con… ờ… thân mật. Cô ấy biết rằng con quan tâm và muốn có một mối quan hệ với cô ấy mà.”

“Cái gì?” Nét mặt của bà chứng tỏ rằng anh là một kẻ ngốc, Etienne nhận ra, cảm thấy không được thoải mái. “Làm sao con bé đọc ý nghĩ của con được? Nó không phải là một chuyên gia. Ôi Chúa ơi, con bé đáng thương thậm chí còn không thể kiểm soát được răng của mình tận cho đến ngày cuối cùng nó ở đây hay đại loại như thế. Đọc ý nghĩ là một kỹ thuật cao cấp mà cần có hàng năm mới học được.” Bà cau mày với anh. “Con có đọc ý nghĩ của nó khi con đang thân mật và tâm trí con bé rộng mở với con không?”

“Không. Tất nhiên là không rồi. Con không muốn xâm phạm.”

“Nhưng con lại nghĩ rằng con bé bằng cách nào đó có thể và sẵn sàng xâm phạm vào ý nghĩ của con?” bà hỏi, sau đó khịt mũi chế nhạo. “Tất nhiên con bé đã không làm thế. Con sẽ phải lấy hết can đảm và nói hết với nó thôi, con trai ại.”

Etienne vẫn giữ im lặng, nhưng Marguerite có thể đọc thấy nỗi sợ hãi trong tâm trí và trong trái tim anh. Anh rất muốn đi tìm Rachel nhưng lại sợ bị từ chối. Bà biết con trai của mình và tin tưởng rằng cuối cùng nó cũng sẽ đi tìm Rachel. Marguerite chỉ lo sợ rằng sẽ quá trễ khi Etienne làm điều đó. Dường như nếu bà không muốn thấy cảnh con trai bà bỏ lỡ cơ hội hạnh phúc này thì bà phải sử dụng một ít sự can thiệp của người mẹ.

Chúa ơi, bà nghĩ với vẻ cáu tiết. Con trai bà đã hơn ba trăm tuổi rồi, vậy mà công việc của một người mẹ vẫn không bao giờ kết thúc cả.