Lũ Học Sinh Cá Biệt

Chương 18: Mình là trai thẳng! Mình là trai thẳng!




Thôi chết bỏ mọe ròi, kiểu này ngày mai rút đơn rời khỏi lớp quá!

Nghe cái câu nói này, thằng ngu cũng biết ai là học sinh mới của lớp

Ngoài hành lang...

- Bỏ ra, vào lớp!

Hắn lạnh lùng ban tặng cho cậu bạn thân của mình ánh mắt sắc lạnh, nói, giọng vô cùng đáng sợ

- Không bỏ! Hay mày vô học chung với tao đi!

Thằng kia năn nỉ hắn

Nhìn cảnh tượng trước mắt, ai cũng khiếp sợ và... thích thú

Haha, nhìn có vẻ giống đam mĩ ghê ta!

Một anh chàng lạnh lùng nhưng lộ ra tia nguy hiểm chẳng ai dám lại gần với đôi mắt và mái tóc màu đỏ máu, lườm cậu bạn kia. Cậu còn lại thì có mái tóc màu đen, rối như tổ quạ nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ nam thần cuốn hút. Đôi mắt màu đen sâu thẳm, 9 phần nguy hiểm một phần đáng sợ, vẫn ánh lên vẻ nghịch ngợm, chuẩn soái ca cá biệt. Hai thằng này, là bạn thân của nhau nha!

Hắn - Hàn Dịch Phong và anh - Vương Khánh An. Nhìn hai người này, rõ ràng là bạn thân của nhau, nhưng khi đứng cùng nhau lại... chậc chậc... hết nói nổi, khác nhau một trời một vực. Người thì lạnh lùng, người thì hoạt bát. Người thì ăn mặc chỉnh tề, người thì ăn mặc lôi thôi. Má! So sánh kiểu này, thiệt là... hừm... hừm... hơi khó nói nha~

- Mày có nghe không?

Hắn hỏi anh

- Không nghe!

Anh nhất quyết đòi lôi hắn vô học chung

- Tao chơi game với mày một tuần

Hắn dụ dỗ. Nghe thấy game, mắt anh sáng rực lên, thích thú nhìn hắn, nói:

- Nhớ nhá nhớ nhá! Mày nói rồi nhá!

- Ừ

Nghe thấy tiếng "ừ" của hắn thôi là anh liền vội vàng đi vào lớp

Ông thầy giáo vui vẻ nhìn hắn, đôi mắt ánh lên 2 chữ: "Cảm ơn nhiều"

Hắn lạnh lùng bước đi

Anh vào lớp trước bao con mắt sợ hãi của mọi người. Đệt! Con lợn gợi tình? Thế mà lại là thằng này thật

Một thằng học sinh cá biệt bất trị của trường và cũng là hotboy No.1 của trường cùng với hắn

Thế này sống sao được đây?

Anh nhìn quanh lớp, không cả thèm chào hỏi lấy một câu, đi thẳng đến chỗ nhóc ngồi, tuyên bố:

- Tôi ngồi đây! Mau qua ngồi chỗ khác nhanh!

Nhóc mặc kệ, không thèm đáp lại, cũng không đi

Cả lớp rộn lên tiếng xì xào, chủ yếu là: " Kiểu này Khánh Phương chết chắc rồi "

( Min: Chưa chắc nha!)

Bị bơ một cách phũ phàng, anh tức giận, mắt như tóe lửa nhìn nhóc, giọng nói đầy uy hiếp:

- Tôi cho cậu 3 giây

Nhóc vẫn không thèm nói, không nhúc nhích

Qua 3 giây, thấy nhóc vẫn ngồi im, vẻ mặt coi thường thì anh tức đến nổ đom đóm mắt

Hay thật! Chưa ai từng đối xử với anh như vậy đâu đấy!

Thằng nhóc này... Thú vị đây...

Á không không! Mình là trai thẳng, mình là trai thẳng

Lát sau, thấy đối phương đã giận đến đỉnh điểm, nhóc mới ngẩng mặt lên, thờ ơ, lạnh lùng nói:

- Muốn?

Cái kiểu thờ ơ, nói không đầu không đuôi này, chắc chắn nhóc học của tên điên với Đại sư huynh chứ chả còn ai vô đây

- Biết điều còn không mau tránh

Anh tức giận quát

Nhóc từ từ rời khỏi chỗ ngồi, đứng cạnh anh

Anh im bặt, không nói câu nào. Sát khí của nhóc quá mạnh

( Min: Anh này... sợ vợ!)

Nó nhận thấy vẻ mặt nhóc không bình thường, vội vàng chạy lại, túm áo nhóc

- Mày có thôi ngay không?

- Tránh

Nhóc vẫn không hề lay chuyển, lạnh lùng nói với nó

- Tao biết mày còn tức vụ lúc sáng, nhưng thằng oắt này không có tội gì cả!

" Thằng oắt? "

Anh tự nhủ! Hơ hơ, lớp này có đến 2 đứa không bình thường nha~

Nhưng thằng nhóc kia lại rất thú vị!

Nó quay sang, nói với anh:

- Còn mi nữa, không mau....

Nó chưa kịp nói hết câu, anh đã ngu ngơ phán một câu xanh rờn:

- Được rồi! Tôi cho cậu ngồi chung

Cả lớp té ngã! Tên này EQ thấp đến đáng thương nha~ Một thằng đần cũng hiểu nó muốn nói là qua chỗ khác ngồi, vậy mà tên này... Haizzz, đáng thương đáng thương

Nhóc bình tĩnh lại, nói:

- Haizzz, tiếc cho cái mặt ngu ngơ vậy mà số EQ lại không có!

Văn chương của con nhóc này... Thiệt là có một không hai!

- Cậu... Hừ! Tôi đẹp, điều đó ai cũng biết và được nhân loại công nhận! Ai như cậu, xấu lại còn đòi có gái theo!

- Xí! Cái quan trọng không phải mặt đẹp đến đâu mà là não sâu đến mức nào!

- Hơ hơ hơ!! Cậu thì bóng loáng, nhỉ?

- Thế tôi hỏi cậu, cậu có nếp nhăn không?

- Tất nhiên là có, nhiều là đằng khác. Hỏi thừa!

- Khơ khơ khơ khơ khơ!! Thế chắc tôi phải gọi cậu là ông nhỉ? Nhiều nếp nhăn thế cơ mà!

- Ý tôi nói là não! Là não! Hiểu chưa đồ ngốc!

- Nhưng tôi đâu có hỏi cậu về não đâu!

- Cậu...

- Cậu cái gì mà cậu! Lắm chuyện!

Lúc này, thầy giáo mới vội vàng can ngăn:

- Thôi, Khánh Phương à, em cho cậu ấy ngồi cùng đi!

- Hừ! Nể mặt thầy đã cứu tôi khỏi lạc, tôi sẽ cho cậu ngồi ké!

Nhóc lên mặt nói với anh. Anh định ra chỗ khác ngồi nhưng nhận ra không còn bàn nào chống, mà nhìn mấy cái ánh mắt kia là biết sẽ không có ai chịu ngồi cùng rồi, đành ngậm ngùi ngồi cùng nhóc

Lớp định vào học thì tiếng chuông reo lên, HẾT TIẾT!!!