Lũ Học Sinh Cá Biệt

Chương 4: Cậu xuất hiện




- Ôi! Người đâu đẹp trai dễ sợ luôn á!!

- Bạn trai tui đó!!

- Phét vừa vừa thôi đuy!!!

Nó vẫn ngủ gà ngủ gật, mặc dù cả lớp reo hò kinh khủng đến nỗi 16 lớp trong toàn trường đều bị vỡ kính cửa sổ, cửa ra vào, nói chung là có cái kính nào cũng đều vỡ hết sạch. Mấy cái cây xung quanh đã bị héo vì ô nhiễm tiếng ồn trầm trọng.

Bị hỏng tai, nó mới lười nhác liếc mắt lên trên xem thằng chó đẻ nào đến mà khiến cả lớp reo hò như vậy. Thấy mặt thằng mới đến, nó mặc kệ, gục xuống bàn ngủ tiếp, làm như cái con nhóc vừa dán tên của người ta lên tường là một người khác vậy.

- Xin chào, mình tên Vũ Nghịch Long. Mong được giúp đỡ.

Nói rồi, cậu ta đưa mắt tìm chỗ ngồi của mình. Thấy cái bảng tên của mình treo trên tường, cậu ta chau mày nhìn con nhóc đang ngồi một mình một bàn, ngủ say.

Cậu tiến lại gần nó. Nó đang say ngủ mà vẫn cảm nhận được nguy hiểm đàn cận kề, vội ngóc đầu dậy. Cậu ta đã dí sát mặt mình vào mặt nó. Bốn mắt nhìn nhau …

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

- AAAAAAAAAAAAAA!!! Có con ma!!!!

Nó hoảng hốt hét lên

Cậu giật mình, lùi lại vài bước. Và sau tiếng hét đó, thật tuyệt vời vì ngôi trường đã hoàn toàn sập.

- Đâu ma đâu??

Cậu hoảng hốt hỏi nó.

- Ra đây làm gì? Về chỗ ngồi đê, lớp còn học nữa!

Nó nói kiểu ta đây chăm học lắm vậy

- Tôi ngồi đây! OK?

Cậu nói với nó, vẻ mặt vui vẻ đến sởn gai ốc

- Phắn! Bà đây chiếm chỗ trước oy!

- Chỗ tôi ở đây!

Nó chỉ tay về phía bảng tên ở trên tường, nói

- Điêu! Chỗ cậu ở trên tường kia kìa!!!

- Chính cậu dán ra đó còn nói! Thôi không nói nhiều, dịch ra cho tui!!

- Đờ - eo - sắc!!

- Cậu..

Cậu cứng họng

- Sao? Tôi sao?

- Hừ! Mau tránh ra!

- KO

- Tránh

- Ko

...

Nó và cậu cứ cãi qua cãi lại, nói chung là cãi nhau suốt cả buổi. Cô giáo đứng trên bục giảng, méo chen vô được câu nào. Hai hàng lông mày của cô nhíu chặt lại đến nỗi đủ để ép chết một con ruồi (!?!)

- Nhanh nhanh, xê ra mau, còn học!!

- Tôi bảo không rồi mà! Cậu không hiểu tiếng người hả??

- Tôi hiểu tiếng người nhưng tôi chưa may mắn đến nỗi có thể hiểu được tiếng động vật đâu!!

- Ờ hén! Ý cậu bảo tôi là động vật chứ giề!? Vậy xin mời ra khỏi lớp nhá! Người đâu được học chung với động vật đâu nhỉ!?

- Tôi nghĩ cậu mới nên ra khỏi lớp đó! Động vật đâu được đi học đâu!?

- Tôi đây là động vật cũng là động vật cấp cao! Ai như cậu, thua cả con Ngao Tây Tạng

- Cậu lấy lí do gì để đảm bảo tôi thua cả một con động vật

- Ít ra chó có còn có con hiểu tiếng người, cậu đâu hiểu được!

- Thế cậu cũng đâu bằng một con chó đâu! Cậu cùng đồng loại với tôi còn gì!?

- Ồ! Giờ tôi mới biết tôi với cậu là đồng loại đấy!

- Thế trước giờ cậu nghĩ tôi là động vật hả??

- Ồ, đâu dám! Cậu còn chưa cả bằng súc vật, nói chi động vật?

- Cậu lằng nhằng quá rồi đấy!! Có dịch ra không thì bảo??

- Nếu không thì sao? Cậu có phải là con trai không vậy

- Tôi không phải con trai thì là con gái à!?

- Bingo!! Cả buổi tôi mới thấy cậu nói đúng được một câu đó!!

- Thôi, thế này nhé, hai đứa oẳn tù tì, đứa nào thắng sẽ được quyền quyết định!

- Xời! Con nít!!

- Thế giờ cậu muốn sao??

- Thế này đi,tôi cho cậu ngồi ké, nhưng đổi lại ngày nào cậu cũng phải cống nộp đồ ăn cho tôi!!

- Ừm... Quyết định vậy đi!

Thế là nó chịu thỏa thuận, dịch ra chút xíu cho cậu ngồi ké.

~~~ End chap 4 ~~~

Min bận lắm, sắp thi oy nên không đăng thường xuyên được đâu nha~~