Luân Hồi Đại Đế Truyện

Chương 13: Vô sỉ bái sư




“Bái ngươi làm thầy?”

“Đúng vậy.”

Từ đầu đến cuối ta đều chưa từng nói muốn bái ngươi làm sư phụ có được hay không hả? Chỉ là ngươi tự mình đa tình thì liên quan gì đến ta? Chẳng qua là trong thâm tâm Long Huyền cũng rất muốn trở thành một tu luyện giả, nếu không trước đó, hắn cũng không cần cố gắng nhiều như vậy.

Long Huyền nhíu lông mày, trong lòng lập tức suy nghĩ, thật không biết đối phương nghĩ cái gì trong đầu mà nhất định muốn ta bái hắn làm sư phụ. Thật ra mà nói bái hắn làm sư phụ cũng không mất mát gì, thế nhưng Long Huyền luôn có cảm giác mình sắp bị lừa. Vì vậy, hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng rất hay.

Tuy là có chút vô sỉ thế nhưng ta chỉ là vì cẩn thận thôi, không ai trách được ta. Nghĩ vậy, Long Huyền liền quỳ xuống dập đầu mấy cái trước mặt Bạch y thanh niên rồi nói ra.

“Đệ tử Đỗ Ngọc Long bái kiến sư phụ.”

Nghe vậy Bạch lão cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng dù sao hắn đã thành công thu đồ đệ nên cũng không để ý quá nhiều, lúc này mới gật gật đầu mà nói.

“Tốt rồi, đứng lên đi.”

Long Huyền khẽ nhếch khoé miệng, mặt còn trẻ như vậy lại một mực muốn làm sư phụ ta. Được thôi, Đỗ Ngọc Long ta bái ngươi làm sư phụ, thế nhưng hắn chết rồi nha, giờ đây ta là Long Huyền. Sau này nếu như có chuyện xấu gì lộ ra ngoài, bản thiếu gia trở mặt không nhận ngươi làm sư phụ nữa là được.

“Sư phụ, vậy bây giờ ta phải làm thế nào để tu luyện? Ta hiện giờ còn không thể cảm ứng được tu vi của chính mình, hơn nữa trong vòng một tháng tới ta còn phải đột phá đến tam tinh nhập vi cảnh đây.”

Nét mặt Bạch lão hiện lên vẻ khinh thường, nói.

“Nhập vi? Đừng nói là tam tinh, chỉ cần vài ngày ta liền có thể để ngươi tu luyện đến tứ tinh, ngũ tinh, ngươi có tin hay không?”

Long Huyền tất nhiên là không hề nghi ngờ, dù sao đối phương cũng không có lý do để lừa hắn, vả lại thời gian vài ngày mà thôi rất nhanh sẽ biết được thật giả, còn việc bái sư nếu như đối phương thật sự lợi hại như vậy, bái sư lại càng là chuyện tốt. Do đó, Long Huyền chẳng có gì phải lo lắng.

Hắn tự nhủ với bản thân, là phúc thì không phải họa là họa thì không tránh được.

“Sư phụ, vậy bây giờ ta cần phải làm gì?”

“Bây giờ thì ngươi cứ làm những chuyện hằng ngày vẫn thường làm thôi, ra ngoài đeo lên phụ trọng một trăm cân, sau đó chạy cho đến lúc trời sáng, cũng chỉ còn khoảng nửa canh giờ nữa là bình minh rồi.”

Long Huyền nghe vậy cảm thấy có chút ê răng, phải biết rằng hàng ngày hắn vẫn luôn chạy quanh sân tập suốt hai canh giờ, tuy nay chỉ cần chạy hơn nửa canh giờ mà thôi thế nhưng là phụ trọng lại gấp đôi ngày thường. Vấn đề cũng không chỉ là một cộng một đơn giản như vậy, gấp đôi phụ trọng thì sức bền sẽ giảm nhanh gấp mấy lần nha.

Dù vậy để trở nên cường đại, Long Huyền cũng là liều mạng, một trăm cân thì một trăm cân, ai sợ ai chứ…

“Hì hục, hì hục.… phù phù.”

Sáng sớm, trong sân tập của Long gia tiểu viện, một đứa nhóc tám tuổi sau lưng kéo một đống vật nặng đang gắng sức chạy quanh, trên thân hắn vốn đã nhễ nhại mồ hôi, cả người ướt đẫm như tắm. Nói là chạy thế nhưng lúc này hắn chỉ đang lê từng bước về phía trước… Người này không ai khác chính là Long Huyền đang rèn luyện thể lực.

“Aizz, xuyên không rồi mà vẫn phải tập gym a!~”

Bên cạnh Long Huyền xuất hiện một bóng người toàn thân bạch y, ngay cả mái tóc dài đang tung bay cũng là màu trắng. Để hình dung người này cũng chỉ có mấy từ “Thân chưa già mà tóc đã bạc” là hợp lý nhất, hắn chính là kẻ Long Huyền mới bái làm sư phụ, Bạch lão.

“Sư phụ, ta chạy cũng được nửa canh giờ rồi, trời cũng sắp sáng hẳn, làm sao ta còn chưa có cảm giác thân thể biến hóa gì a?”

“Đã có biến hóa rồi, chỉ là do ngươi ngu ngốc nhìn không ra mà thôi…”

Long Huyền nghe vậy nửa tin nửa ngờ mà dò xét cơ thể, quả thực là không nhận ra khác biệt gì, lúc này lại hỏi.

“Cơ thể ta thật là không có gì biến hoá mà…”

“Ngươi có thấy cả người ướt đẫm hay không, chẳng lẽ không thấy mệt?”

Long Huyền nghe vậy nhất thời nổi giận, cả khuôn mặt đều biến thành màu đen…

“Thật ra là ban nãy trời chưa sáng lại không có chuyện gì để cho ngươi làm, vì vậy đành để cho ngươi vận động nhẹ nhàng một chút chờ mặt trời lên.”

Long Huyền đến lúc này làm thế nào còn không biết mình vừa bị người ta chơi một vố, chạy bền nãy giờ mệt đến mức chỉ còn lại nửa cái mạng, chỗ nào giống như lời hắn nói là vận động nhẹ nhàng đây, trong lòng sớm đã đậu đen rau má tên sư phụ mới nhận này cả trăm lần.

“Sư phụ, người thù dai thật a, ta chỉ là vô tình đấm ngươi một cái thôi mà.”

Bạch lão cũng là cười lên mà nói.

“Yên tâm đi, tập luyện như vậy đối với ngươi cũng rất tốt, còn vấn đề tại vì sao ngươi không tu luyện được công pháp cùng cảm ứng tu vi của bản thân chỉ là do thân thể ngươi có chút đặc biệt. Hôm nay vi sư giúp ngươi khai thông một chút liền tốt rồi.”

“Thân thể ta? Tại sao ta không có chút nào cảm thấy nó rất đặc biệt đây?”

“Nói ngươi ngu ngốc ngươi còn không thừa nhận, thân thể ngươi vốn dĩ không có chút tu vi nào, sở dĩ phụ thân ngươi cho rằng ngươi là nhất tinh nhập vi cảnh chỉ là do ngươi có thể phát ra một trăm cân lực lượng, ban nãy ngươi kéo theo phụ trọng nặng trăm cân còn có thể chạy được lâu như vậy. Một người bình thường không hề có tu vi, chỉ mới tám tuổi liền có được sức mạnh như vậy, ngươi nói thử một chút xem, cơ thể ngươi có đặc biệt hay không?”

“Ta vậy mà không có tu vi?”

Long Huyền lại càng ngạc nhiên đến há hốc mồm, hắn vẫn tự cho rằng bản thân là nhất tinh nhập vi cảnh giới đây, thế nhưng suy nghĩ lại cũng đúng, khác biệt giữa người bình thường và võ giả chính là ở bước tu luyện công pháp để cảm nhận linh khí, hắn hoàn toàn không thể tu luyện công pháp vậy thì chắc chắn là một người quá sức bình thường, không thể giả được.

Nghĩ đến đây, Long Huyền cũng không còn buồn nữa mà lại rất vui mừng, nếu nói như vậy thì ta bây giờ tuy rằng chưa phải một cao thủ tu luyện nhưng lại là một lực sĩ trời sinh nha, tám tuổi, không tu vi lại có thể sánh với nhất tinh nhập vi cảnh, hahaha ta quả nhiên là thiên tài mà.

Đúng lúc này, Long Huyền còn đang muốn hỏi điều gì đó thì một giọng nữ vang lên, tiếp đó có hai người hướng về phía này đi tới.

“Huyền nhi, ngươi lại chạy ra đây tập luyện sớm như vậy.”

Người lên tiếng chính là Mai phu nhân, nàng nhìn thấy Long Huyền lúc này cả người ướt đẫm mồ hôi liền một phen đau lòng, trên người nhi tử không hề có chút khí tức dao động rõ ràng là tu vi cũng không có tinh tiến chút nào. Mặc dù thấy nhi tử cố gắng như vậy nhưng lại không đem lại kết quả gì, nàng rất lo lắng Long Huyền sẽ chán nản, trong lúc nhất thời cũng không biết nên an ủi sao cho tốt.

Lúc này, Long Vô Tâm cũng lên tiếng.

“Huyền nhi tu luyện chăm chỉ là tốt, thế nhưng cái gì cũng muốn làm từng bước một, nóng vội nhất thời sẽ chỉ gây phản tác dụng, biết chưa?”

Long Huyền trong lòng vốn là muốn nói, ta cũng là bị lừa a. Thế nhưng hắn cũng cảm nhận được phụ mẫu là thật lòng quan tâm đến hắn nên cũng thấy rất cảm động.

“Hài nhi đã biết thưa phụ thân.”

“Đúng rồi mẫu thân, ta muốn mua một ít đồ, người có thể cho ta xin ít tiền hay không?”

Long Huyền vốn dĩ cũng không cần thiết dùng đến tiền, thế nhưng ban nãy Bạch lão nói với hắn rằng cần chuẩn bị một ít đồ vật để giúp hắn tu luyện. Do đó, cần hắn phải đi mua sắm một chút, tuy là đồ vật không quý hiếm gì thế nhưng vẫn là tốn tiền.

Mai phu nhân nghe vậy liền lấy ra một cái túi nhỏ, nói.

“Trong này có một ngàn đồng, ngươi muốn mua gì liền mua cái đó, nếu là đồ ăn ngon thì mua nhiều một chút, ngươi xem ngươi sắp gầy thành cái dạng gì rồi.”

Mai phu nhân còn đang nghĩ Long Huyền muốn mua đồ ăn gì đây, một ngàn đồng tuy rằng không nhiều nhưng cũng có thể mua được rất nhiều thứ. Long Huyền trong đầu ý nghĩ vừa chuyển hỏi sư phụ của mình.

“Sư phụ, nhiêu đây tiền đã đủ chưa?”

“Ân, cũng đủ rồi!”

Rất nhanh liền hỏi xong, Long Huyền mới quay qua hướng phụ mẫu mà nói.

“Cha, mẹ, hôm nay ta tập luyện xong rồi, muốn đi tắm một chút rồi đi mua đồ.”

“Được rồi, ngươi đi đi.”

Chào hỏi một tiếng, Long Huyền nhanh chóng tắm rửa thay một bộ y phục sạch sẽ rồi mau chóng chạy ra ngoài. Hắn nhớ lại đống vật liệu mà Bạch lão nói ban nãy, cái gì mà nanh độc xà, ngô công vĩ, nhân sâm, linh chi, trùng độc… một đống thứ rất hỗn tạp nửa thì kịch độc, nửa thì đại bổ, cũng có vài loại mà Long Huyền chưa nghe bao giờ.

Cũng may mà những thứ này đều rất rẻ, sau một hồi kì kèo Long Huyền tiêu tốn hơn năm trăm đồng mua đầy đủ những thứ cần dùng từ một hiệu thuốc trong chợ, hắn vừa đi vừa vác một bịch lớn đầy dược liệu sau lưng.

“Sư phụ a, nhiều thuốc như vậy ta uống làm sao hết, ta lại không bị bệnh.”

“Ai nói là để ngươi uống, nếu ngươi muốn chết vậy thử một chút cũng được.”

“Éc, ta không có sở thích này, vậy đống dược liệu này dùng để làm gì nha?”

“Dùng để tắm!”

Bạch lão mặc dù nhìn rất trẻ thế nhưng mà lại rất kiêu ngạo cũng rất kiệm lời, nếu có thể nói ít một câu hắn tuyệt sẽ không nói nhiều thêm nửa chữ. Ngay lúc đi ngang qua một sạp hàng rong bỗng nhiên ánh mắt của Bạch lão sáng lên vội nói.

“Huyền tiểu tử, nhanh đứng lại, có bảo bối.”

Tai Long Huyền giật một chút, mắt liền sáng lên, nghe đến hai chữ bảo bối hắn liền vui vẻ, phải biết kiếp trước hắn còn làm kinh doanh đấy, bảo vật trước mặt không lo tranh thủ thì thật có lỗi với bản thân.

Lúc này Long Huyền thì thầm nói.

“Sư phụ, người nói bảo bối nằm trong đống đồ linh tinh ở sạp hàng này sao?”

“Không sai, chính là miếng da cũ nát kia, hẳn là một bộ võ kĩ, phẩm giai như thế nào phải nghiên cứu mới biết được.”

Long Huyền nghe vậy nhất thời vui vẻ, phải biết là võ kĩ cùng với công pháp đều chia phẩm giai như nhau, thế nhưng là võ kĩ so với công pháp lại quý hiếm rất nhiều. Cùng là hoàng giai sơ cấp, công pháp chỉ trị giá một vạn nhưng võ kĩ lại có thể bán được giá gấp năm thậm chí gấp mười lần.

Công pháp tuy là căn bản của võ giả, nhưng võ kĩ lại là lợi khí dùng để thi triển sát chiêu trong lúc nguy cấp, có một môn võ kĩ lợi hại giống như có thêm một thủ đoạn bảo mệnh, là tu luyện giả ai cũng đều rất muốn sở hữu.

“Này ông chủ, cái trâm ngọc này bán như thế nào?”

“Tiểu thiếu gia thật có mắt nhìn hàng, cây trâm này được làm từ ngọc lục bảo rất quý giá, bất quá hôm nay ta đây buôn bán đã lâu chưa có ai mở hàng liền giảm giá cho thiếu gia, một ngàn đồng mà thôi, như thế nào?”

“Hừ, gian thương, trâm ngọc này tuy rằng đẹp một chút thế nhưng trị giá chỉ tầm một trăm đồng, vậy mà hắn hét giá gấp mười, đúng là không phải loại gì tốt.”

Giọng nói khinh bỉ của Bạch lão lại vang lên, vốn là hắn không muốn nói thế nhưng lại sợ Long Huyền bị lừa nên lên tiếng nhắc nhở. Tuy nhiên, không cần hắn nói, Long Huyền cũng quá sức rõ ràng, kiếp trước hắn kinh doanh từ lúc còn trẻ, loại chiêu trò lừa gạt nào mà chưa từng gặp qua, mấy kiểu hét giá trên trời sau đó hạ giá, hắn đã dùng quá nhiều, đây chỉ là trò trẻ con mà thôi.

“Quá đắt ta không có đủ tiền, vả lại trâm ngọc này không tới mức một ngàn đồng a?”

Tuy biết rõ nhưng là Long Huyền muốn đạt được lợi ích cao nhất, vậy nên cố tình tỏ ra dễ bị lừa một chút.

“Ấy thiếu gia không nói sớm, thấy ngươi nhỏ như vậy đã muốn mua trâm ngọc hẳn là muốn tặng cho người nào a?”

Long Huyền cười nhạt, trong lòng rõ ràng đối phương đang muốn dụ mình cũng tương kế tựu kế mà nói.

“Ngươi thật giỏi nha, ta là muốn tặng nó cho mẫu thân, nhưng là ta không đủ tiền.”

“Công tử thật hiếu thảo, bớt cho ngươi một nửa chỉ năm trăm đồng thôi có được không?”

Long Huyền vẻ mặt còn có chút làm khó, năm trăm đồng hắn có nhưng lại không muốn dễ dàng bị lừa như vậy. Thấy thế lão giả bán hàng lại xụ mặt nói ra một cái giá.

“Bốn trăm năm mươi đồng, đây đã là cái giá thấp nhất ta có thể đưa ra, không thể thấp hơn được nữa.”

Long Huyền nghe vậy liền tươi cười, ngay lập tức nhanh tay chụp vào miếng da nát cùng với một chiếc vòng ngọc và cây trâm sau đó đưa ra bốn trăm đồng.

“Ta biết rõ cây trâm này không giá trị đến như vậy, ta chỉ còn nhiêu đây, tính thêm cả chiếc vòng này cùng miếng da này nữa miễn cưỡng mua được, làm sao, bán hay không?”

Lão giả kia cũng không có tức giận vì bị trả giá mà một mặt tràn đầy nét tươi cười nói ra.

“Được được, thấy công tử cũng là một người tốt ta liền chịu đau bán cho công tử, chúc người đi vui vẻ a, nếu rảnh lại quay lại đây mua đồ, ta nhất định sẽ giảm giá, hahaha.”

Lão giả bán hàng cười tươi như hoa, cây trâm ngọc chỉ đáng giá một trăm đồng, cái vòng càng là bình thường thêm miếng da cũ nát kia cộng lại cũng chưa tới hai trăm đồng, giờ này lừa được giá gấp đôi khiến hắn như thế nào không vui vẻ.

Còn Long Huyền lại càng là vui đến không ngậm miệng lại được, nếu tên gian thương kia biết mình vừa mới đem một bộ võ kĩ bán ra với giá bốn trăm đồng hẳn là tiếc đến muốn tự sát đi, haha cũng là đáng đời, xui xẻo cho hắn làm gian thương lại gặp phải hai con cáo già đi mua đồ nha.

(1) canh giờ : theo cách đếm của người Trung quốc thì 1 canh giờ sẽ ứng với 2 tiếng đồng hồ.