Luân Hồi Đại Đế Truyện

Chương 33: Phá tan xiềng xích, ma hóa




Long Vô Tâm quả thực không chịu nổi dày vò như vậy, cắn răng thật chặt, cố giằng mình gượng dậy rồi lao thẳng về phía Long Khôn.

“Ta liều mạng với ngươi.” Tóc tai bù xù, dù cho bản thân bị trọng thương nhưng Long Vô Tâm hoàn toàn mặc kệ, nếu hôm nay hắn thật sự để Mai phu nhân chịu xâm hại trước mặt mình mà không thể cứu được nàng, vậy hắn thà chết đi còn hơn.

Nhìn cảnh Long Vô Tâm cùng Mai phu nhân đau khổ như vậy, Long Khôn hiển nhiên càng cảm thấy vui sướng, hắn không kiêng nể gì mà cười lớn. Cảm thấy Long Vô Tâm đang cản trở chuyện tốt của bản thân, Long Khôn cũng chẳng quan tâm đến việc Long Vô Tâm chút nữa có thấy cảnh hắn cưỡng gian Mai phu nhân hay không, hắn dùng cánh tay còn lại của mình đánh ra một chưởng khiến cho Long Vô Tâm một lần nữa bay ngược ra ngoài.

Hiển nhiên, Long Vô Tâm tuy rằng liều mạng nhưng không hề có kết quả gì, khi hắn ở thời kì mạnh nhất còn không địch nổi Long Khôn, huống chi giờ đây thân thể đang bị thương nặng vô cùng. Sau khi bị đánh bay, Long Vô Tâm cũng không nhịn được nữa mà ngất đi.

Long Huyền ở bên cạnh thì căm phẫn đến cực hạn, hắn hận, hận Long Khôn, nhưng lại càng hận bản thân hắn, hắn chưa bao giờ khao khát sức mạnh đến như vậy, hắn muốn điên rồi, hắn muốn lập tức giết kẻ trước mặt này.

Nhưng dù vùng vẫy cách mấy đi chăng nữa, Long Huyền vẫn không có cách nào thoát khỏi áp chế của Long Khôn, khoảng cách của Nhập Vi kỳ cùng Long Đạo cảnh vô cùng lớn, lớn đến mức Long Huyền cảm thấy như có một tòa núi cao đang ép tại trên lưng của mình. Xương cốt của Long Huyền chẳng còn bao nhiêu cái lành lặn, dù hắn muốn dồn thêm sức cũng không đào ở đâu ra được nữa, giờ đây máu đã thấm đẫm toàn thân, Long Huyền trông chẳng khác gì một huyết nhân.

Long Huyền dần dần kiệt sức, hắn đã nhiều lần xin sự trợ giúp từ phía Bạch lão, thế nhưng không một ai đáp lại lời của hắn, Bạch lão đã biến mất từ lúc nào, trong lòng Long Huyền chỉ còn lại sự tuyệt vọng vô cùng.

Nhưng đúng lúc này có một âm thanh truyền đến, giống như một mồi lửa rơi xuống, một lần nữa đốt cháy lên sự phẫn nộ của Long Huyền, tiếng Mai phu nhân khóc, nàng không có sức phản kháng, thậm chí đến việc tự sát cũng không làm được, nàng không dám nghĩ tới những chuyện sắp xảy ra.

Lúc này nguồn tinh thần lực hiếm hoi ẩn trong thân thể của Long Huyền mà lần trước đối mặt với Bạch lão hắn vô tình sử dụng được bộc phát, giờ đây con mắt của Long Huyền đã biến trở nên đỏ tươi. Huyết nhãn tà dị khiếp người, trong thân thể lúc này đột nhiên có một sức mạnh to lớn trào ra, hắn phá tan uy áp của Long Khôn, miễn cưỡng đứng dậy rồi gầm lên.

“Cút xa mẫu thân của ta ra.”

Trong âm thanh của Long Huyền lúc này như mang theo một uy áp khiến người ta không dám làm trái, đây chính là vì trong lúc phẫn nộ hắn vô tình đã khiến cho tinh thần lực của bản thân dung nhập vào trong lời nói.

Phần dưới quần đang dựng cao, thời điểm Long Khôn sắp xé hết y phục của Mai phu nhân thì lúc này bị tiếng quát của Long Huyền làm cho giật mình, phải nói đúng hơn là bị luồng tinh thần kia làm cho run rẩy một cái.

Quần áo của Mai phu nhân giờ đây chỉ đủ che kín những chỗ quan trọng, rất nhiều phần da thịt đã lộ ra bên ngoài, nàng vốn đã bị phong ấn tu vi, nãy giờ chịu áp lực của một tên Long Đạo cảnh cường giả sớm đã khó mà chịu đựng nổi, lúc này cũng ngất đi.

Long Khôn thấy bản thân vừa bị một đứa trẻ quát cho phát sợ thì thẹn quá hóa giận, nhìn Mai phu nhân đã ngất đi, hắn cũng không vội vàng tiếp tục, lúc này hắn nói với Long Lạc, người từ đầu đến cuối còn đứng tại một bên.

“Lạc nhi, giết chết tiểu tử này đi, vợ chồng Long Vô Tâm đã cứng đầu như vậy cũng chẳng cần nương tay nữa, tiểu tử này sẽ là kẻ chết đầu tiên.”

Lời nói rơi xuống, hắn lại một lần nữa nhìn về phía Mai phu nhân đang nằm trên mặt đất, thứ trong quần kia đã vô cùng khó chịu, không chờ thêm được nữa.

Long Huyền hoàn toàn không có cách nào kiểm soát được nguồn tinh thần lực của bản thân, từ lúc được Bạch lão truyền cho khẩu quyết đến hiện tại hắn hoàn toàn không có thời gian để nghiên cứu Vô định tinh thần điển. Hai con mắt đã biến thành huyết nhãn, đây là dấu hiệu mà Long Huyền sắp biến thân, thế nhưng trên người hắn lại nổi lên từng vòng từng vòng xiềng xích màu trắng, hiển nhiên phong ấn của Bạch lão làm cho hắn không có cách nào biến thân được.

Nhưng có một điều phải nói là dù cho chỉ biến đổi một phần mà thôi, thương thế trên người Long Huyền cũng đã đang dần dần tự hồi phục, mặc dù là rất chậm, trong lòng Long Huyền gấp vô cùng, hắn gào thét gọi Bạch lão, hắn muốn Bạch lão phá bỏ phong ấn trên người hắn, nhưng là như cũ vẫn không có ai đáp lại.

Long Huyền không quan tâm đến sau khi biến thân sẽ gặp phải điều gì, hắn chỉ biết bây giờ hắn cần sức mạnh, rất cần sức mạnh, để có thể cứu được mẫu thân hắn cái gì hắn cũng dám làm.

Nhìn Long lạc đang cầm kiếm càng lúc càng tiến lại gần, Long Huyền hoàn toàn chẳng có chút sức nào để di chuyển, hắn bị thương quá nặng. Lúc này trong đầu của Long Huyền thoáng hiện qua từng dòng khẩu quyết của Vô định tinh thần điển.

“Thiên không vô tận

Vô lượng tinh thần

Tinh hải vô ngần,

Ngân hà vô hạn

Vũ trụ vô biên…”

Trong nháy mắt sinh tử đã gần kề này, Long Huyền chẳng còn lựa chọn nào khác, chưa bao giờ hắn thấy suy nghĩ của bản thân lại xoay chuyển nhanh như vậy.

Niệm xong một lần khẩu quyết đột nhiên lúc này trước mắt Long Huyền mọi thứ biến mất, không còn Long Lạc, không còn Long Khôn, chẳng còn một ai cả, chỉ có một tinh không vô tận.

Xung quanh hắn bây giờ là một không gian tối tăm không có chút ánh sáng nào, phảng phất như Long Huyền đã rơi vào một hố sâu thăm thẳm, nhưng bản thân Long Huyền biết đây không phải là mơ, hắn còn nhớ rất rõ bản thân còn phải cứu cha, mẹ.

Do đó hắn phải thật nhanh lĩnh ngộ được bộ công pháp này, thế nhưng dù cho Long Huyền tinh thần còn rất minh mẫn, nhưng hắn lại không cảm nhận được cơ thể của bản thân, cả người hắn phảng phất như không tồn tại vậy.

Cố gắng nhìn xung quanh thế nhưng chỉ có một màu đen hắc ám, chẳng thể thấy cái gì, Long Huyền lúc này chỉ đành nhắm mắt lại, đúng vậy, nếu đã không thể nhìn thấy vậy thì không nhìn nữa.

Hắn liên tục nhẩm đi nhẩm lại khẩu quyết của Vô định tinh thần điển, cũng cùng lúc vận chuyển Luân Hồi Đạo Quyết. Sau một lúc, trong đầu linh quang chợt lóe lên, Long Huyền nghĩ đến câu khẩu quyết đầu tiên của Vô định tinh thần điển.

“Tinh không vô tận.”

Tinh không? Long Huyền ngẩng đầu lên nhìn phía trên, tinh không là chỉ không gian ngoài vũ trụ sao? Là người tới từ địa cầu, đối với việc bên ngoài vũ trụ mà con người sinh sống chính là một khoảng không vô tận rộng lớn, Long Huyền cũng không lạ gì cả.

“Nói như vậy, không gian hắc ám này, là tinh không sao?”

Long Huyền nói thầm một câu, xung quanh chẳng thể thấy cái gì, Long Huyền thật sự chẳng biết có đúng như câu đầu trong khẩu quyết, tinh không vô tận hay không, lúc này hắn cần nhất chính là cảm nhận được bản thân.

Long Huyền cố gắng vận chuyển Luân Hồi Đạo Quyết cũng tập trung tinh thần, dần dần trong không gian kia từng điểm sáng lấp lóe hiện lên, chẳng biết qua bao lâu những điểm sáng này tụ hợp lại tại một điểm rồi biến thành bộ dáng một thiếu niên chừng 8, 9 tuổi, quanh người hắn còn có ba ngôi sao màu trắng đang trôi nổi, sau một lúc Long Huyền lại cảm nhận thấy lực lượng của bản thân tăng lên dần dần ngôi sao thứ tư cũng hiện ra.

Không sai, đây chính là Long Huyền, có thể ngưng tụ ra bản ngã xuất hiện trong không gian tinh không này coi như hắn đã đặt một chân vào Vô định tinh thần điển rồi. Ánh sáng lấy Long Huyền làm trung tâm mà khuếch tán ra bốn phía, sáng rọi một mảnh, thế nhưng khoảng không vẫn bao la, vẫn không thể nào thấy được điểm cuối, không gian này cũng chưa có ngưng thực, thế nhưng lúc này trong mơ hồ có một âm thanh già nua từ nơi xa xăm truyền tới.

“Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng lại có một kẻ giống như ta ngộ ra được Vô định tinh thần điển…”

“Con đường tu luyện không tịch mịch, rốt cuộc không tịch mịch… thiếu niên, công pháp này còn thiếu khuyết, mong rằng ngươi có thể đến bù đắp nó, để có thể vượt qua ta….”

Lời nói thật sự là hư vô phiêu miểu, khó mà nghe rõ ràng được, không biết giọng nói kia là nam hay nữ, là già hay trẻ.

Nhưng rất nhanh sau đó Long Huyền lại nghe được một câu nói khác, lời lẽ hùng hồn, còn rất bá đạo, chấn động đến sâu tận trong linh hồn của hắn.

“Lấy tinh thần chi lực vô biên, vô lượng của ta đẩy thông qua khứ, tương lai, băng qua thời gian trường hà, mở ra vô hạn khả năng, tham ngộ sinh tử, thấu hiểu luân hồi thành tựu vô thượng đại đạo.”

Mất thật lâu mới bình tĩnh lại, Long Huyền hoàn toàn choáng ngợp trước lời nói kia, hắn có cảm giác rất quen thuộc, nhưng chẳng biết là do ai nói, chỉ biết người này chắc chắn hắn có quen biết.

Thế nhưng Long Huyền không có thời gian để suy nghĩ việc này, sau khi thành công ngưng tụ bản ngã, dựng ra không gian tinh không, Long Huyền cũng coi như đã nhập môn được Vô định tinh thần điển, giờ khắc này hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được tinh thần lực của bản thân.

Quanh người hắn lúc này đây trải dài những xiềng xích màu trắng, thế nhưng Long Huyền cảm thấy nó quá yếu ớt, vận lực một cái toàn bộ những xiềng xích này đều bị đánh cho gãy nát rồi tan biến.

Ngay sau đó, suy nghĩ chuyển động một chút, không gian kia lập tức tản đi, Long Huyền quay trở lại thực tại, tuy diễn tả rất dài nhưng thực tế thì khoảng thời gian vừa nãy chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi.

Lúc mà Long Huyền phục hồi lại tinh thần thì cũng là lúc mà Long Lạc đã cầm kiếm đâm đến trước người hắn rồi, trên mặt của Long Lạc còn đang nở nụ cười càn rỡ, phảng phất như có Long Khôn ở đây, hắn đã không còn phải lo lắng gì nữa.

Ngay khi Long Lạc nâng lên trường kiếm muốn một phát đâm xuyên tim, chấm dứt mạng sống của Long Huyền thì lúc này trước mắt hắn đột nhiên phát sinh một cảnh tượng làm cho hắn suốt đời này đều không cách nào quên được, gọi là suốt đời bởi vì khi thấy cảnh này cũng là lúc hắn bị người ta giết.

Khi mũi kiếm chỉ cách trái tim của Long Huyền vài centimet nữa thôi thì lúc này Long Lạc mới nhìn thấy một đôi mắt đỏ như máu đang chăm chú nhìn vào bản thân, mủi kiếm thì bị hai ngón tay Long Huyền kẹp lấy, không cách nào nhúc nhích được nữa.

Sau khi phong ấn linh hồn do Bạch lão thi triển lên người Long Huyền đã mất đi tác dụng, giờ đây toàn bộ sự phẫn nộ kia hóa thành sát khí, Long Huyền nhanh chóng biến thân, chẳng còn gì có thể áp chế được hắn vào lúc này nữa.

Mái tóc của Long Huyền dần dài ra đến ngang lưng, không gió mà vẫn tự tung bay phấp phới. từng đường từng đường huyết văn hình tia sét kéo dài bên khóe mắt của Long Huyền, hắn đã trở lại bộ dáng như lúc vừa được Bạch lão khơi thông huyết mạch.

Thế nhưng biến thân còn chưa dừng lại ở đó, giữa trán Long Huyền cũng đang có một ấn ký màu huyết mực hiện ra, tại sau lưng dần dần mọc ra một đôi cánh đen, quả thực mà nói, trông bộ dạng bây giờ của Long Huyền như đã biết thành một người khác.

Long Lạc cả người đều run rẩy thốt ra: “Ngươi, ngươi rốt cuộc là thứ gì… cút xa ta ra, ma quỷ, ngươi nhất định là ma quỷ.”

Không sai, giờ đây mà nói, Long Huyền không còn quá giống con người nữa, chính xác hơn là ác ma, mà đêm nay kẻ đã để cho con ác ma này xuất hiện chính là hai cha con Long Khôn cùng Long Lạc.

Long Lạc vội vàng buông kiếm, xoay người hòng chạy đi, hắn không dám đứng lại thêm một khắc nào nữa. Sau lưng hắn, Long Huyền vẻ mặt lạnh lẽo vô cùng, trong lòng lửa giận trào dâng không ngớt, sát khí bắn ra bốn phía như làm cho xung quanh đây cũng trở nên lạnh hơn vài phần, quả tim nhỏ của Long Lạc như thắt lại, hắn sợ đến chẳng thể kêu cứu được, dù cho Long Khôn chỉ đứng cách hắn một đoạn mà thôi, đôi chân run rẩy mà cố chạy thật nhanh để thoát khỏi Long Huyền.

Long Huyền: “Hôm nay, dùng máu tươi của ngươi, đến rửa sạch phẫn nộ trong lòng ta đi.”