Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 245: Cục diện ân oán




Editor: Nguyetmai

Sau khi Động Hồ Ly mở ra, thường thì thôn Tiên Hồ ở cách đó không xa sẽ trở nên rất hoang vắng, chỉ lác đác vài bóng người chơi. Nhưng hôm nay rất lạ, sau khi Động Hồ Ly mở được mười phút, một đội ngũ mặc đồng phục xuất hiện ở đây, vẻ mặt vội vàng, dừng lại một lát rồi đi về phía Động Hồ Ly.

Mấy người chơi ở lại thôn Tiên Hồ đều tỏ vẻ khó hiểu, họ nhìn chăm chú vào hướng đội ngũ đó đi, đôi mắt dấy lên sự tò mò mãnh liệt.

"Sao người của Lạc Vũ Môn lại tới?"

Mấy người đều là những người đã tới Động Hồ Ly nhiều lần, đương nhiên biết cái Lạc Vũ Môn đã từng rất thuận lợi trong Động Hồ Ly này. Vừa nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc một thời ấy, họ nhanh chóng nhận ra bầu không khí lạ lùng trong chuyện này.

Từ khi Lạc Vũ Môn hợp tác với phái Trường Lạc để ra tay với Hiệp Nghĩa Môn và thất bại trở lại, hai môn phái với thực lực đã bị hao tổn nặng nề ấy không hề xuất hiện ở xung quanh đây nữa, tránh việc bị Hiệp Nghĩa Môn trả thù.

Nhưng hôm nay…

Trong lúc Hiệp Nghĩa Môn ngày càng lớn mạnh thế này, Lạc Vũ Môn lại lén lén lút lút xuất hiện ở gần Động Hồ Ly, chuyện này nói lên điều gì?

Lạc Vũ Môn lại nhen nhóm ý định xông vào lại sao?!



Lúc Tư Đồ Lạc Vũ dẫn đội ngũ của mình vào rừng cây của Động Hồ Ly với vẻ mặt nghiêm túc thì trong rừng đã thưa hơn nhiều, nhưng ngoài rừng vẫn có rất nhiều người.

Thấy ba bang phái xông vào Động Hồ Ly với thế lực mạnh mẽ như vậy, những người này cảm thấy tài nguyên còn lại cũng chẳng đáng là bao, vì thế mới không định vào Động Hồ Ly làm lãng phí thời gian. Thế nhưng, họ lại muốn biết rốt cuộc thần khí của Yêu Hoa sẽ thuộc về ai, vì thế mới đi đi lại lại ở ngoài mép rừng, bàn tán xôn xao với nhau chứ không rời khỏi đây.

Thấy đội ngũ của Tư Đồ Lạc Vũ tới, tất cả đầu sôi trào lên.

"Tư Đồ Lạc Vũ!"

"Sao hắn ta lại tới đây? Chẳng lẽ định nhân cơ hội này để sống mái với Hiệp Nghĩa Môn à?"

"Bây giờ á? Hắn ta có đủ tư cách không?"

Trước những ánh mắt khinh thường, nghi ngờ và những nụ cười hả hê khi kẻ khác gặp nạn của những người xung quanh, sắc mặt của Tư Đồ Lạc Vũ không hề thay đổi. Hắn ta bước đi không ngừng, vội vàng vào rừng, tới trước cửa Động Hồ Ly.

"Vào!"

Sau một tiếng ra lệnh, cả đám người vào thẳng Động Hồ Ly mà không hề khởi động hộ thể và cảnh giới.

Tư Đồ Lạc Vũ đang nắm chặt thời gian, kể từ khi người của Nhất Phẩm Đường dùng bồ câu gửi thư tới, nói rằng đã thông qua đại sảnh tầng thứ nhất là hắn ta biết đã đến lúc rồi.

Hiệp Nghĩa Môn là đội ngũ vào đầu tiên, hẳn là lúc này đã sắp đến lối vào của tầng thứ hai, bây giờ vào đó với tốc độ nhanh thì hẳn là có thể đuổi kịp bước chân của ba bang phái lớn trước khi họ giết được Tử Lang Nữ.

Chỉ một lát sau, người của Lạc Vũ Môn đều vào hết trong Động Hồ Ly…

Hành động vội vàng và bầu không khí ngột ngạt của cả đội ngũ khiến những người ngoài Động Hồ Ly suy đoán xôn xao hết cả lên.

"Hiệp Nghĩa Môn nguy rồi…" Một số người tinh tế đã nhận ra vấn đề quan trọng, họ thầm nghĩ.

E rằng sau cuộc chiến lần này, tài nguyên của Động Hồ Ly sẽ phải phân chia lại, hoặc là sẽ phải giao ra từ tay Hiệp Nghĩa Môn rồi…

Đúng lúc này, những tiếng la lớn đầy ngạc nhiên vọng lên ở ngoài rừng!

Tiếng vó ngựa nặng trịch, vang vọng từ xa đến gần, dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Những người trong rừng đều ghé mắt tới, nhìn thấy con ngựa đen cao lớn, khắp thân thể đều tỏa ra sự oai phong và sức hấp dẫn vô hình. Bọn nhanh chóng quên đi Lạc Vũ Môn vừa vào Động Hồ Ly đó, tập trung hết vào ba con ngựa đen cực kỳ phong cách đang lao vùn vụt vào rừng…

"Đề Ảnh!!"

"Đáng chết! Những ba con Đề Ảnh! Cha mẹ ơi!!!"

Bất chợt, có người nhận ra ba con ngựa oai phong này là Đề Ảnh vô giá mà họ từng nhìn thấy lúc đang luyện công, những tiếng hô kinh ngạc lan khắp khu rừng.

Đề Ảnh có giá hơn một trăm năm mươi vạn lượng bạc lại xuất hiện những ba con một lúc. Những người chơi hiểu rõ độ khó của việc săn Đề Ảnh đều chấn động mãnh liệt, thậm chí quên không chú ý tới khuôn mặt của ba người trên lưng ngựa.

Thế nhưng, đúng là tốc độ của Đề Ảnh quá nhanh, đến khi họ giật mình tỉnh lại thì nó đã lướt qua như một cơn gió, chỉ chớp mắt đã tới trước cửa vào Động Hồ Ly.

Họ cũng tới Động Hồ Ly?!

Vô số người chơi vào rừng theo bước chân của Đề Ảnh, thấy ba người dứt khoát cất ngựa đi. Sau một hồi hụt hẫng, rốt cuộc những người khác cũng nhìn thấy mặt của ba người…

Xem xong là có chuyện rồi.

"Là hắn!"

Mặc dù ba người vào thẳng Động Hồ Ly sau khi xuống ngựa, nhưng một số người vẫn nhìn thấy khuôn mặt họ, sau đó giật mình, trợn mắt há miệng.

Cục diện ân oán!

Một số người hít sâu một hơi, hai mặt nhìn nhau: Rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà mọi chuyện lại xảy ra trùng hợp như thế?

Chuyện ba bang phái lớn cùng có mặt thì thôi, việc Tư Đồ Lạc Vũ lén lút dẫn một số lượng đệ tử lớn xuất hiện cũng có thể chấp nhận được…

Nhưng sao người này cũng tới góp vui?

Còn chọn thời điểm rất chính xác nữa.

Bao nhiêu người có ân oán, có khúc mắc dây dưa với nhau. Đần độn đến đâu thì cũng không tin đó là trùng hợp, không tin là hành trình ở Động Hồ Ly lần này sẽ kết thúc một cách yên bình!

Có vào hay không?

Rất nhiều người bắt đầu rục rịch, nhìn lối vào của Động Hồ Ly bằng đôi mắt nóng rực và do dự.



Tầng thứ nhất của Động Hồ Ly vô cùng trống trải, không có những tiếng cười kỳ dị làm người ta sợ hãi của đám hồ yêu, ngoại trừ những thi thể ngổn ngang trên mặt đất thì tất cả đều rất yên bình.

"Hừ, đi nhanh đấy."

Tiểu Bắc hừ một tiếng, Khai Tâm ở bên cạnh ra lệnh ngay lập tức: "Đừng nói nữa, đuổi theo!"

Muốn giải quyết khối u ác tính Lạc Vũ Môn này thì chỉ có thể ra tay vào lúc mà nó không có ai giúp đỡ, một khi bọn chúng tụ hợp lại với người của Nhất Phẩm Đường thì dù họ có bắt tay với Hiệp Nghĩa Môn cũng sẽ không được lợi gì cả.

Bật chân một cái, một người đi trước, hai người theo sau, ba người lướt tới lối đi bên trái như điện xẹt, dùng hết tốc lực lao vùn vụt trong hành lang.

Những ngọn nến ở hai bên lối đi bị dập tắt do cơn gió phần phật thổi qua. Cho đến khi cơn gió đó qua đi rất lâu, chúng mới tỏa sáng một lần nữa, chiếu sáng những thi thể hồ yêu trên đầy lối đi.

Chỉ lát sau, những bóng người xuất hiện ở lối đi trước mặt!

Liếc nhìn trang phục quen thuộc của những người này, cuối cùng vẻ mặt nghiêm túc của Khai Tâm cũng thay thế bằng biểu cảm như trút được gánh nặng…

Đuổi kịp rồi!



Trong lối đi, Tư Đồ Lạc Vũ đang dẫn đầu đội ngũ cũng đã cảm thấy bất an từ mấy phút trước rồi, bởi vì có tin từ Bạch Hổ Lâm tới, là thư gửi bằng bồ câu của tên thuộc hạ phụ trách việc theo dõi Khai Tâm, nói rằng Khai Tâm đã dẫn hai người rời khỏi Bạch Hổ Lâm, không biết đi đâu! Ngựa cưỡi của cả ba người đều là Đề Ảnh, người theo dõi chỉ hơi dừng lại một chút là đã hoàn toàn mất dấu vết mục tiêu.

Ngoài ra, chưa tới mười phút thì bọn chúng chưa thể lần theo hướng đi và điểm đến của Khai Tâm được.

Mặc dù tin tức vào Động Hồ Ly được kiểm soát chặt chẽ trong môn, hơn nữa rất cẩn thận suốt dọc đường đi, nhưng Tư Đồ Lạc Vũ vẫn cảm thấy cực kỳ bất an, như thể sắp có chuyện không hay xảy ra.

Ba con Đề Ảnh…

Rời khỏi Bạch Hổ Lâm vào lúc này, chắc chắn là có chuyện gì đó! Tên kia định làm gì?

Trong lúc Tư Đồ Lạc Vũ còn đang lưỡng lự và lo lắng, đằng sau đội ngũ bỗng loáng thoáng vọng lại những tiếng người kêu thảm thiết trước khi chết và tiếng gọi "Khai Tâm"…

Thịch!

Trái tim bỗng chốc nhảy lên, Tư Đồ Lạc Vũ quay phắt người lại! Hắn ta nắm chặt hai nắm đấm, sắc mặt xanh mét: Đáng chết! Xảy ra chuyện rồi!