Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 46: Cả hai cùng bị thương




Translator: Nguyetmai

Trong các cuộc chiến sống còn, kẻ địch càng mạnh thì càng dễ để tăng tiến cảnh giới võ học, có thể lĩnh ngộ được cái hồn trong từng chiêu thức. Hắc Vân Kiếm Pháp đã tới cảnh giới Tông Sư nên mỗi chiêu đại trại chủ dùng đều vô cùng hung hiểm, tàn nhẫn, dù là Khai Tâm cũng không dám lơ là. Với những gì đã lĩnh ngộ được ở kiếp trước về Hoa Lang Đao Pháp, hắn luôn có thể đánh đổ những ưu thế mà đại trại chủ đã dựng lên, lật ngược cục diện.

Sau một hồi chiến đấu, tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh!

Đại trại chủ cũng không thể nhẹ nhõm như lúc đầu được nữa, thanh kiếm bạc trong tay đánh úp về phía Khai Tâm như rắn độc, như mãng xà, mang theo sát ý nồng đậm.

Hoa Lang Đao Pháp không hổ là loại võ học hơn hẳn những võ học tầm thường khác, được Khai Tâm sử dụng một cách sống động, chiến đấu theo cách phòng thủ chặt chẽ và tìm cơ hội phản kích.

Nhìn vào bóng dáng của hai người trong cuộc chiến mãnh liệt, Tuyền Phong Tiểu Lý và Tây Môn Thanh đã không thể thấy rõ mỗi chiêu mỗi thức được nữa, chỉ cảm thấy cả hai như đã từng luyện tập trước rồi, đánh nhau chẳng khác nào phim ảnh, nhưng lại cụ thể và kịch liệt hơn nhiều, nơi nơi đều cất giấu sát ý, khiến người ta mê say!

Hai người nhanh chóng đắm chìm trong đó.

Sau mấy phút…

Hai người đã chiến đấu không dưới ba trăm hiệp, cấp bậc của Hoa Lang Đao Pháp đang không ngừng tăng lên, không biết đã đột phá đến tầng thứ mười từ khi nào!

"Nếm thử bộ kiếm pháp này của ta đây!!"

Đánh mãi mà không thắng, đại trại chủ tung vài chiêu ép Khai Tâm về phía sau, miệng hắn ta hét lên, kiếm bạc di chuyển, mây đen như biến mất, thay vào đó là một lớp ánh sáng màu bạc, thoắt ẩn thoắt hiện!

Cuồng phong ào tới, Khai Tâm là người phải hứng chịu đầu tiên.

Một ánh hào quang chói sáng bỗng xuất hiện trước mặt! Tầm mắt của Khai Tâm bị thứ ánh sáng này che đi, trong lòng hắn giật mình…

Thiểm Quang Kiếm Phá Giải!

Khai Tâm bắt đầu hoảng hốt.

Hiện tượng lấp lóe quen thuộc này khiến hắn nhanh chóng nhớ tới loại kiếm pháp nổi danh ấy, không khỏi cảm thấy rùng mình.

Thiểm Quang Kiếm Phá Giải có độ nổi danh ngang với Hoa Lang Đao Pháp, thậm chí loại kiếm pháp này còn mạnh hơn, luyện đến tầng thứ chín sẽ xuất hiện ánh sáng lấp lóe, gây ảnh hưởng tới tầm nhìn của kẻ địch, cấp bậc càng cao thì ánh sáng ấy sẽ càng mạnh! Ánh sáng chói mắt như hiện tại thì hiển nhiên là Thiểm Quang Kiếm Phá Giải đã tới cảnh giới Tông Sư rồi.

Không ổn…

Vì không kịp đề phòng, lại còn bị giật mình khi thấy đối phương có được loại võ học hiếm thấy này nên Khai Tâm không thể tránh né kịp thời.

Hắn cắn chặt răng…

Liều mạng vậy!

Căn cứ vào xu thế của Thiểm Quang Kiếm Phá Giải này và các chiêu thức để phá giải trong trí nhớ, Khai Tâm vọt người vào nơi có ánh sáng mạnh nhất, nội lực như bùng nổ hết ra! Bách Chiến Đao trong tay hắn gào thét trên không trung rồi chém ra.

"Á!"

Những người đang quan sát trận đấu đều hét lên kinh ngạc.

Đại trại chủ bỗng thay đổi kiếm pháp khiến người ta không nhìn ra kịp, nhưng thấy Khai Tâm đột nhiên dùng cách chiến đấu khiến cả hai phải chịu thiệt là lấy thân thể để chặn kiếm của đại trại chủ, sắc mặt của Tuyền Phong Tiểu Lý và Tây Môn Thanh đều tái mét.

Nhưng tình huống cả hai cùng bị thương không xuất hiện như trong tưởng tượng…

Đại trại chủ bỗng đổi chiêu, dùng kiếm để hất văng Bách Chiến Đao ra, thoát khỏi nguy cơ bị đâm trúng bụng, hắn ta bay lên đạp Khai Tâm ngã xuống đất.

Ngay giây phút ấy, đại trại chủ cuối cùng cũng thắng được một chiêu.

Thế nhưng, khi đại trại chủ vừa mới thả lỏng được một chút và định thừa thắng xông lên, con ngươi hắn ta đột nhiên co rụt lại, vẻ mặt hoảng sợ khi trên tay của người thiếu niên áo xanh bỗng xuất hiện một tia ánh sáng lạnh lẽo!

Vút…

Tiếng vang vô cùng nhỏ vang lên, Liễu Diệp Phi Đao bay ra.

Kỹ thuật phi đao ở cảnh giới Tông Sư, ngay khi đang chiến đấu cũng phải hết sức cẩn thận, hơi sơ sẩy một chút là sẽ trúng đao, không thể không nói Khai Tâm đã nắm chặt thời cơ và tâm tính của đối phương đến mức khó tin.

Lúc đại trại chủ phát hiện ra thì cũng đã muộn rồi, động tác giơ kiếm lên còn chưa hoàn thành thì Liễu Diệp Phi Đao đã đâm thẳng vào đùi của hắn ta, máu tươi nhuộm đẫm quần, hóa giải thế công của hắn ta.

Chân đã bị thương khiến khả năng di chuyển giảm bớt, giờ phút này đại trại chủ vẫn luôn cẩn thận, tỉnh táo cũng không thể không tỏ ra phẫn nộ, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, hắn ta nhìn Khai Tâm đang đứng lên cách đó khoảng mười mét: "Ta phải giết ngươi!!"

"Tới đi."

Khai Tâm vừa đứng lên vừa lau đi vệt máu trên miệng. Cú đá của cao thủ ở cảnh giới Tạo Hóa đúng là không dễ chịu gì, khiến hắn bị thương nhẹ rồi, bây giờ khí huyết còn đang không ngừng dâng lên.

May mà trong lúc gấp rút hắn còn nhớ phi ra một đao, không để đại trại chủ chiếm được ưu thế, nếu không thì dưới tình huống này, ba người bọn họ chỉ có thể vắt chân lên mà chạy…

Hai người lại lao vào cuộc chiến kịch liệt.

Nhưng lúc này cả hai đều đã bị thương, thế công không thể bằng lúc trước được, hơn nữa ai nấy cũng cẩn thận hơn nhiều…

Đại trại chủ nhìn chằm chằm vào hàng phi đao ngang hông của Khai Tâm, Khai Tâm lại nghĩ tới Thiểm Quang Kiếm Phá Giải của hắn ta, sợ rằng nếu không cẩn thận thì cả hai sẽ rơi vào tình thế căng thẳng.

Lúc này hai người đang quan sát trận đấu mới thở phào một hơi.

Trên mặt của Tuyền Phong Tiểu Lý chỉ toàn vẻ khâm phục: "So sánh với đại sư huynh, ta mới phát hiện ra mình vẫn còn rất yếu kém."

"Đúng thế." Tây Môn Thanh cũng tỏ vẻ cảm khái.

Tuy rằng đã có hai môn võ học đạt tới tầng thứ mười, cùng với khoảng mười môn võ học đã tới tầng thứ chín, nhưng môn võ học nào cũng chỉ luyện tập vội vàng, không thể đạt tới khả năng nhuần nhuyễn như Khai Tâm được!

Bây giờ bọn họ mới biết vì sao Khai Tâm không luyện nhiều môn võ học để tăng cảnh giới nội công mà lại chăm chỉ luyện mấy môn võ học tới cảnh giới cao hơn…

Bây giờ xem ra, cảnh giới cao thấp không thể quyết định được thực lực mạnh yếu, cũng không thể quyết định thắng bại!

Điều quan trọng nhất vẫn là sự lĩnh ngộ trong võ học!



Vào lúc này, trong rừng cây, hai người chơi ở cảnh giới Xuất Nhập của Long Hổ Môn đang xảy ra mâu thuẫn.

Vốn dĩ lúc đầu chỉ định lẳng lặng quan sát tình hình, nhưng thấy Khai Tâm và đại trại chủ đều đã bị thương, một trong hai người nảy sinh lòng tham, dùng bồ câu gửi thư gọi đám người đang luyện công ở sườn núi tới.

Hơn bốn mươi thành viên của Long Hổ Môn tới khiến một người chơi khác ở cảnh giới Xuất Nhập rất hoảng sợ, hắn ta túm lấy vạt áo của tên kia nói nhỏ: "Long Mạnh, huynh có biết mình đang làm gì không!"

"Nói thừa!"

Vẻ mặt của Long Mạnh rất kích động!

Liếc nhìn vào trong rừng, đôi mắt hắn ta ánh lên sự tham lam, Long Mạnh nói với người kia: "Bọn họ đã đánh nhau bị thương cả rồi, đây là cơ hội tốt để chúng ta kết thúc công việc! Chỉ cần xử lý được Khai Tâm, sau này trong thành Cô Tô sẽ không còn câu chuyện truyền kỳ về Lam Sam Quân Tử Kiếm nữa, ngoài ra… Lấy được bảo vật và bí tịch võ công của Hắc Phong Trại thì Long Hổ Môn sẽ như hổ thêm cánh." Nói xong, hắn ta khinh thường nhìn đồng bạn của mình: "Nho Tiên, đừng nói là huynh không thèm đấy nhé!"

"Huynh điên rồi!"

Nho Tiên nghiến răng nghiến lợi nhìn Long Mạnh: "Huynh đã biết thực lực của Khai Tâm rồi mà còn dám dây vào loại người này sao?"

"Có gì mà không dám?"

Long Mạnh trầm giọng, hắn ta cười lạnh: "Chỉ là lấy được mấy bộ công pháp kha khá và một môn võ công ám khí của phủ Mộ Dung thôi mà? Chúng ta đâu phải những NPC ngu xuẩn kia mà đứng im cho hắn bắn! Nếu huynh không yên tâm thì không cần xuất hiện, dù sao hoạt động lần này cũng là do huynh đề ra, trở về ta cũng sẽ bảo đại ca tính cả huynh vào, cùng đi nhận phần thường vì đã cống hiến cho bang phái."

Nghe những gì mà Long Mạnh nói, Nho Tiên nghẹn lời, hắn ta cắn răng một cái, dùng bồ câu gửi thư cho bang chủ, hy vọng giải quyết được tình hình sẽ mang tới tai họa trong tương lai cho Long Hổ Môn này.

Đáng tiếc…

Mãi mà không thấy bồ câu gửi thư trả lời lại.

Có vẻ như Long Mạnh đã có ý riêng rồi, hắn ta cười lạnh, nhỏ giọng sai phái các huynh đệ tản ra.

Thấy không thể ngăn cản được hành vi điên cuồng của Long Mạnh, Nho Tiên cười khổ mà lắc đầu, bỏ lại một câu "Long Hổ Môn cũng chỉ thế mà thôi" sau đó phất tay áo rời đi – lúc trước dốc hết sức lực của cả bang đều không thể đánh bại được đại trại chủ, bây giờ hắn ta lại bị Khai Tâm làm bị thương, nực cười làm sao khi đám người này chỉ vì một chút lợi lộc mà không nhìn ra điều ấy.

Long Hổ Môn như thế này, không ở lại cũng được…