Luận Tầm Quan Trọng Của Việc Học Giỏi Toán Học

Chương 1




Văn Phỉ ở trên lớp lại gửi tin nhắn cho người khác, giáo sư Loan đang nói tới điểm quan trọng nhất của đường cong hình nón, nhẹ nhàng gõ gõ bảng đen, Văn Phỉ chăm chú nhìn điện thoại di động.

Vì thế Loan Tịch tịch thu điện thoại của hắn, sau khi tan học, anh ngồi ở văn phòng nghe được mấy tin nhắn âm thanh được gửi tới cho thằng nhãi ranh kia.

Omega1 nói: Đêm nay tới nhà cậu hay là tới khách sạn thế?

Omega2 nói: Đêm nay gặp nhau à?

Loan Tịch cau mày, nghĩ thầm một Alpha lại đi cua nhiều Omega một luc như vậy, đúng là tồi tệ.

Anh gọi Văn Phỉ lên văn phòng nói chuyện, giảng giải cho con người lầm lạc: “Mặc dù tôi không phải là chủ nhiệm lớp của cậu, nhưng mà cậu cũng hơi quá đáng rồi đấy. Cậu thân là alpha sao lại có thể chơi đùa với tình cảm của omega như vậy? Hơn nữa còn làm việc riêng ngay lúc đang là thời gian học nữa, cậu thật đúng là không biết xấu hổ.”

Văn Phỉ nghĩ thầm, em gửi tin nhắn thoại là vì muốn nhờ cậu bạn học bá omega kia cho em chép bài mà, còn không phải là vì bài tập của thầy giao về quá khó hay sao, chép bài tập của hai người không phải sẽ dễ qua ải hơn à.

Nhà hắn gia tài bạc triệu, để hắn ở trong cái trường trung học phổ thông công lập này học tập cũng là có lý do, chính là vì sau lần đầu tiên hắn nhìn thấy vị thầy giáo dạy toán Loan Tịch đầy hơi thở trưởng thành này thật sự quá hợp khẩu vị, thích vô cùng thích, cho nên hắn mới một đường đâm đầu vào đây học.

Sau đó hắn vẫn luôn một mực yên lặng ở bên ngắm nhìn người ta, đơn phương yên lặng yêu thầm.

Loan Tịch cau mày nhìn cái bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi của hắn, phạt Văn Phỉ viết ba mươi lần lý thuyết đường cong hình nón.

Văn Phỉ mang theo nỗi thất vọng đi về nhà, kết quả, ở trong nhà của mình lại nhìn thấy thầy giáo dạy toán đáng yêu kia đang ở bên trong, còn gặp được mẹ yêu đã mấy ngày rồi không gặp.

Loan Tịch đang nói chuyện với mẹ của hắn, anh mặc áo sơ mi trắng, âu phục và quần tây, vừa nghiêm túc lại đứng đắn, đường nét sườn mặt cực kì xinh đẹp.

“Cháu muốn từ hôn, bác gái, mặc dù gia tộc của hai chúng ta đã định ra hôn ước từ sớm, nhưng cháu không muốn kết hôn với một alpha không biết kiềm chế như vậy.”

Loan Tịch đẩy kính mắt của mình một cái, nhìn về phía cửa ra vào rồi nói với Văn Phỉ: “Hơn nữa, cậu ấy còn nhỏ hơn cháu tận bốn tuổi, cháu đã lớn tuổi rồi, không muốn lại tiếp tục sử dụng thuốc ức chế nữa, cháu muốn kết hôn.”

Văn Phỉ không nghĩ tới crush của mình lại chính là chồng sắp cưới trong lời cha mẹ, hắn lập tức xông lên nói với mẫu thân đại nhân: “Không được từ hôn!”

Loan Tịch dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía hắn, nghi ngờ hỏi: “Tại sao, thời kỳ động dục của tôi sắp tới rồi, em có hậu cung lớn của em, tôi chỉ muốn có một người ở bên một mình tôi tới già thôi. Quan niệm của chúng ta không giống nhau, hơn nữa, alpha mấy người không phải đều thích mấy kiểu ‘’cô vợ nhỏ’’ à? Tôi còn lớn hơn cậu bốn tuổi đấy.”

Văn Phỉ vô cùng gấp gáp, lúc này Loan Tịch lại lấy phiếu điểm môn toán ra đưa cho mẹ của Văn Phỉ, từ tốn nói: “Đây là thành tích môn toán của Văn Phỉ tháng này, xin ngài nhìn một chút, cháu biết sau này cậu ấy không cần phải lo lắng về việc đi học, thế nhưng điểm số không đạt tiêu chuẩn này cũng thật khiến chú Văn mất mặt.”

Văn Phỉ nghĩ thầm, mỗi ngày lên lớp em chỉ muốn gặp thầy thôi, không chăm chỉ học hành chút nào, thực ra nếu em cố gắng chút nữa thì (chắc là) vẫn còn có thể cứu.

Mẹ của Văn Phỉ vô cùng thất vọng nhìn về phía Văn Phỉ, nói: “Văn Phỉ, sao con có thể hẹn tới hai omega tối đi khách sạn như thế?”

Lúc này, hai omega vừa vặn đang định cùng nhau đi chép bài cho Văn Phỉ, không nghĩ tới trong nhà Văn Phỉ vẫn luôn sống một mình hôm nay lại có nhiều người như vậy, chỉ đành đứng ở ngoài cửa nâng cao giọng hô lên: “Văn Phỉ, thầy của cậu biến thái quá đi! Hai đề bài này bọn tớ bàn bạc rất lâu mới làm xong đấy, cậu mau nhân lúc còn nóng chép lại đi, nhanh!”

Thầy giáo dạy toán bị nói thành tên biến thái rất lịch sự văn nhã đẩy kính mắt của mình một cái, nghĩ thầm, cái tên alpha này cũng quá ác liệt, được thừa hưởng gien đẹp trai của cha mẹ mà lại dùng như thế đấy, đã một lần ngủ với hai omega thì thôi đi, quay đầu còn ép buộc người ta phải làm bài tập toán cho mình nữa!

Loại người như thế nào sau khi kết hôn còn có thể an ổn mà sống được sao?

Anh cũng không phải là gả cho tiền?!

Loan Tịch cười lạnh một tiếng, mặc áo vét vào, lại nhìn hai nhóc con omega vô cùng mềm mại ở cửa ra vào, vỗ một cái thật mạnh vào bả vai Văn Phỉ, nói: “Em cứ coi như chưa bao giờ nghe thấy hôn ước của tôi với em đi, hơn nữa, em là một alpha, nếu như đã đánh dấu omega thì tốt nhất nên chịu trách nhiệm.”

Văn Phỉ cuối cùng vẫn không nhịn được tự biện giải cho mình: “Thầy ơi, em chỉ chép bài tập thôi mà.”

Giáo viên dạy toán ồ lên một tiếng, vẻ mặt như kiểu, mấy chuyện của alpha các người tôi đây hiểu hết, đã hoàn toàn coi Văn Phỉ là một cái móng heo nhỏ.

Anh nhìn về phía mẹ Văn Phỉ, nói: “Bác gái ạ, chờ tới hết hè này cháu cũng không còn đi dạy ở trong trường kia nữa. Mặc dù chú Văn có ân với cha của cháu, nhưng cháu thật sự không có cách nào kết hôn với một vị thiếu gia phải chép bài tập về nhà như vậy.”

Luân Hồi cong khóe miệng khinh thường nhìn Văn Phỉ.

“Huống hồ, còn là mấy câu hỏi đơn giản như vậy.”

Văn Phỉ vừa uể oải lại lo lắng, cuối cùng, ngay trước khi Loan Tịch đi ra khỏi cửa không nhịn được hô lên: “Thầy! Nếu như em có thể thi được điểm tuyệt đối môn toán trong kì thi tuyển sinh đại học, thầy có thể đồng ý kết hôn với em không?!”

Loan Tịch cũng không thèm nhìn Văn Phỉ một cái, vừa đi giầy vào vừa nói: “Em tuyệt đối không có khả năng thi được điểm tối đa.”

Văn Phỉ lại như đã bị kích phát ý chí chiến đấu và ham muốn chinh phục, nói: “Thầy có đồng ý đánh cược với em một lần không?”

Lúc này Loan Tịch mới xa xa nhìn về phía Văn Phỉ, trên khuôn mặt trắng như sứ không có bất kỳ biểu tình gì.

Anh trầm tư một lát, hơi nhếch môi nói: “Được, tôi đánh cuộc với em, chúc em may mắn.”

Hết chương 1