Luật Sư, Đừng Chạy!

Chương 9: Sao lại là cô




Trở về nhà, Lãnh Huỳnh Duệ giống như thưòng ngày, đổi giày mang dép, đến phòng tắm tắm rửa, gột rửa sự mệt mỏi toàn thân sau khi tham dự bữa tiệc đấu giá, thường thì những trường hợp như vậy nàng không thích đi, nhưng lại không thể không đi, thân là luật sư hàng đầu của Đằng Vũ Thời Đại, tự nhiên là hoạt động do công ty tài trợ, nàng phải tham dự theo yêu cầu của tổng giám đốc.

Ngồi ở bàn trang điểm, lấy một vài lọ kem dưỡng da, dùng thêm chút kem dưỡng ẩm, làn da là thứ nàng muốn bảo dưỡng , đây là thói quen từ nhỏ, độ tuổi hơn hai mươi lại càng không thể qua loa, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, Lãnh Huỳnh Duệ nhìn mình trong gương, ừm, trang điểm không phải là điều xấu, cầm lấy máy sấy thổi khô mái tóc dài, nhìn tạo hình Mai Siêu Phong của mình, trong lòng Lãnh Huỳnh Duệ có chút bất an.


"Ào ào" một tiếng, khi không trời đột nhiên mưa to, thành phố thì khác, tức thì có thể ngưng lại, không khí trở nên tươi mát. Nghe âm thanh ngoài cửa sổ, Lãnh Huỳnh Duệ vô tâm lật xem sách báo trong tay, cũng không biết họ Tiêu kia về nhà chưa. Xuống giường đi đến bên cửa sổ, xem ra trận mưa này bây giờ chưa thể ngưng, nếu đưa nàng trở về, nói không chừng sẽ không gặp mưa, haiz, bất kể nàng ở đâu, dù sao cũng không liên quan đến mình, Lãnh Huỳnh Duệ tiếp tục xem sách trong tay, lật đi lật lại, sách thì cũng chỉ xem vào một hàng chữ, thì ra làm chuyện xấu thật sự không hề an tâm.

So với Lãnh Huỳnh Duệ đang chịu lương tâm khiển trách thì Tiêu Kì Huyên có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Nàng mang mắt kính, mặc váy ngủ màu vàng có đai nhỏ, ngồi trước bàn làm việc, còn chăm chú sửa sang lại tài liệu, tin tức có tác dụng trong thời hạn định ra, nàng đẩy nhanh tiến độ. Đem tin tức xâu chuỗi lại, tiếp tục chỉnh sửa, Tiêu Kì Huyên làm việc trước giờ vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ, cho nên mới có thể trở thành tinh anh trong giới. Có trả giá thì luôn có hồi báo.


Đem tin tức sửa sang lại xong, rồi lấy ra thêm một phần tài liệu nữa, tính cả buổi phỏng vấn Ôn Đình Đình làm hôm nay, nhất định phải tất cả gửi đến hòm thư của chủ biên. Nhìn thời gian đã gần rạng sáng, tốt rồi, có thể ngủ được vài giờ, Tiêu Kì Huyên lười biếng duỗi thắt lưng, cả đêm làm việc như vậy, cột sống khỏe mạnh cũng chịu không nổi tra tấn. Cầm lấy tách cà phê đi vào phòng bếp tính rửa sạch sẽ, Tiêu Kì Huyên đối với việc nhỏ không đáng kể thật để ý, đặc biệt khi đi ngủ, không thích ngửi mùi có liên quan đến thực vật, bởi vì như vậy làm cho giấc ngủ buổi tối không tốt.

Căn hộ của Tiêu Kì Huyên là dạng căn hộ một phòng, phòng ngủ nho nhỏ được nàng trang hoàng rất tinh xảo, bàn làm việc đặt trước cửa sổ, trên bàn có đèn để bàn, ống đựng bút, lịch làm việc, bên cạnh bàn một chiếc giường đơn rộng rãi, nàng đối với sự thoải mái khi nằm trên giường cực kỳ quan tâm, cho nên đặc biệt đặt làm chiếc giường này. Bên cạnh giường còn gắn thêm thanh chắn, nàng chuẩn bị vì con lợn chết Ôn Đình Đình kia, tên bạn thân kia lâu lâu sẽ đến tranh giường với nàng, nhưng mỗi khi ngủ say đều lăn xuống giường. Chân giường có một bậc thang nhỏ, chỉ cần một bước một là thuận lợi lên giường. Ôn Đình Đình rất phiền toái, mỗi lần đều đem ghế dựa đẩy tới bên cạnh, một bước nhảy lên trên giường, Tiêu Kì Huyên là theo bậc thang bước lên, nàng nói chuyện một bước lên trời không đáng tin.


(căn hộ một phòng: một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp, một nhà vệ sinh)

"Em là ma quỷ trong thiên sứ, làm cho hận biến thành chuyện bình thường......" đây là một đoạn ngắn trong ca khúc Điền Phức Chân trình bày, Tiêu Kì Huyên rất thích giọng hát của Hebe, cũng rất thích ca từ của bài hát, cũng liền cài nó làm nhạc chờ điện thoại. Lãnh Huỳnh Duệ cực kỳ hoài nghi mình gọi sai số, cô gái mạnh mẽ kia làm sao có khả năng dùng bài hát dễ thương như thế làm nhạc chờ, nhất định là sai số rồi, cúp máy, so với dãy số trong danh thiếp, lại gọi qua.

Tiêu Kì Huyên nghe di động reo, trở lại phòng tính nghe thì đối phương ngắt máy, trên màn hình hiện một dãy số xa lạ, đã trễ thế này mà ai còn gọi nhầm số, cũng may mình còn chưa đi ngủ, nếu không đêm nay lại khó ngủ, vừa định để di động về chỗ cũ thì tiếng chuông vang lên.
"Xin chào, cho hỏi ai vậy ạ?".

Ai? Họ Tiêu này cũng có một mặt dịu dàng a, Lãnh Huỳnh Duệ có chút không thể tin được, bởi vì ở nàng cùng Tiêu Kì Huyên gặp mặt không nhiều lắm, chỉ khoảng vài lần chạm mặt, Tiêu đại phóng viên xuất hiện đều thể hiện là loại người không phân rõ phải trái, đương nhiên ngoại trừ lần ở viện pháp lý, đúng vậy, Tiêu Kì Huyên ngày đó văn tĩnh tao nhã, lộ ra hương vị thục nữ...... Lãnh Huỳnh Duệ lắc đầu, thầm mắng đã biết trễ, mà còn có tâm tình để háo sắc, nàng ta là tên vô lại một lần theo dõi nàng thì khắp nơi cùng nàng đối nghịch.

"Cô về nhà rồi sao?" áy náy cái gì thì hỏi cái đó, Lãnh Huỳnh Duệ là người có chừng mực, đem việc muốn hỏi hỏi xong là có thể cúp điện thoại, an tâm đi ngủ, ít nhất chính nàng nghĩ như vậy.
"Ha ha, về rồi. Tiramisu hả? Hôm nay thật sự ngượng ngùng, hại cô cũng chịu làm phiền. Sửa sang lại bản thảo xong cũng sắp đi ngủ, ngày mai còn phải đi làm, hôm nay thật sự cám ơn cô" Tiêu Kì Huyên chỉ nhớ nàng đưa cho Tiramisu số điện thoại, không nhớ nàng cũng đưa cho Lãnh Huỳnh Duệ danh thiếp, chuyện đêm nay, quả thật không liên quan đến Tiramisu, đem phiền hà tới cho cô gái nhỏ không nói, còn làm cho người ta như cà phê bị xay, trong lòng Tiêu Kì Huyên rất là băn khoăn.

Lãnh Huỳnh Duệ lại một lần nữa cảm thấy kinh ngạc, nhìn danh thiếp trong tay, nghĩ nghĩ, Tiêu Kì Huyên này thật sự chính là Tiêu Kì Huyên kia sao? Trùng tên trùng họ rất nhiều, nhưng cổ quái như vậy, lại làm cùng một loại công việc hẳn là không lầm, kỳ thật, lúc nàng dịu dàng, vẫn làm cho người ta thật thoải mái.
"Cô về nhà rồi thì tốt. Nhưng cô đúng là nên giải thích với em gái Tiramisu, nếu không nhờ cô ấy thì đêm nay cô đừng mơ đi về. Tôi là Lãnh Huỳnh Duệ".

"......".

Lãnh Huỳnh Duệ cúp điện thoại, yên tâm thoải mái đi ngủ, đêm nay hẳn là có thể ngủ một giấc thật ngon.

Tiêu Kì Huyên lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ đến cô gái xấu xa này còn có thể nhớ thương người khác, xem ra cũng không phải rất xấu, Phật nói từ bi đem lại hạnh phúc, bổn cô nương lười so đo cùng cô. Nhớ tới mình cũng không có cách nào liên lạc với Tiramisu, xem ra phải tìm cách liên hệ với người này, cần phải học hỏi thêm mới được, ngày mai đến hỏi đồng nghiệp nhiều chuyện, hẳn là có thể tìm hiểu một ít tin tức. Tiêu Kì Huyên ngáp một cái, nhìn chu công hướng nàng phất tay, ôm chăn phủ giường, không lâu sau, hô hấp liền đều đều.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Từ người đồng nghiệp nhiều chuyện kia hỏi được số điện thoại của Tiramisu, Tiêu Kì Huyên liền gọi cho người ta, cũng mời Tiramisu đi ăn hải sản, biểu đạt nàng thật sự xin lỗi, cùng cảm ơn từ đáy lòng.

Trong khoảng thời gian này, Tiêu Kì Huyên nhớ lại cuộc sống bình tĩnh trước kia của mình, mỗi ngày chạy tới chạy lui để phỏng vấn, trở về sửa sang lại tin tức, trên đầu đề báo Hải Uy, bên dưới đều viết chữ -- "Phóng viên: Tiêu Kì Huyên", tiền lương cũng theo đó càng ngày càng cao. Tiêu Kì Huyên rất thỏa mãn với cuộc sống như vậy, Mao gia gia từng nói, tự mình đi làm thì cơm no áo ấm, không có gì so với dựa vào năng lực kiếm cơm ăn, càng làm cho lòng người an tâm.

Nhìn bạn học Tiêu Kì Huyên, nhóm đồng nghiệp ai cũng có đôi có cặp rồi, người trong nhà Tiêu Kì Huyên cũng bắt đầu bắt tay vào sắp xếp cho nàng đi coi mắt, nói cái gì mà con gái lớn không giữ lại, nói cái gì mà con gái sớm muộn gì cũng an cư lạc nghiệp, dù sao nói thế nào đi chăng nữa thì Tiêu Thái Hậu vẫn cứ một lòng nhào vào công việc, mặc kệ trong nhà thúc giục như thế nào, người con gái này cũng không thèm quan tâm. Cảm thụ được sự oanh tạc cùng thúc giục của người trong nhà, Tiêu Kì Huyên cũng chỉ biết khó khăn nghênh đón, người muốn tôi đi coi mắt thì tôi phải đi, nhưng không nói là một mình tôi đi, cho nên nàng liền đem bạn tốt Ôn Đình Đình làm đệm lưng, cùng nhau giao hẹn.
"Huyên Huyên, người hôm nay thật tốt a, bằng cấp cao, công việc ổn định, thu nhập khả quan, bộ dạng cũng không tồi, không cần lo lắng" đây không biết là lần xem mắt thứ bao nhiêu Ôn Đình Đình cùng Tiêu Kì Huyên tham gia, vài lần đầu Ôn Đình Đình còn cùng ngồi ăn và nói chuyện phiếm, nhưng một lần rồi lại một lần, thời gian Ôn Đình Đình dùng để nghỉ ngơi cũng giảm theo.

"Người đó dù cho tớ cũng không cần, cậu thích thì lấy. Số điện thoại cậu cũng có, tên tuổi nơi ở cũng biết, cậu cần phải nắm chắc cơ hội thật tốt này nha" Tiêu Kì Huyên cũng không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nàng không chán ghét những người này, nhưng chỉ có nhìn qua không khác gì những đối tượng gặp khi làm công việc, cho dù bộ dáng bọn họ đẹp trai đi chăng nữa thì cũng không bằng một tấm ảnh đẹp mắt do tổ tin tức ảnh chụp; cho dù bọn họ có tài vận thì cũng không đáng giá bằng một tin tức chân thật; Tóm lại, nàng không muốn cùng bọn họ làm quen, điểm ấy xác định không thể nghi ngờ.
Tiêu Kì Huyên cũng đã từng xem mắt hơn hai mươi người, người này không đau, người kia không thương, nhiều nam thanh niên vĩ đại xuất hiện trước mắt, người con gái quá lứa nào nhìn mà không phát thèm, mà nàng nhìn cũng lười nhìn, mí mắt lười biếng không chịu nhấc lên, Ôn Đình Đình cực độ hoài nghi cá tính Tiêu Kì Huyên là lãnh đạm, nhìn từ trên xuống dưới, cẩn thận xem.

"Uy, cậu nhìn tớ như vậy làm gì chứ? Làm cho tớ cảm thấy cả người không được tự nhiên.".

"Huyên Huyên, tớ hỏi cậu một vấn đề, nhưng cậu đừng tức giận nha" Tiêu Thái Hậu không phải người dễ chọc, nếu thật sự tức giận, thì ít nhất ba ngày trời không để ý tới người ta, bữa sáng của Ôn Đình Đình toàn nhờ vào nàng, nàng chịu không nổi kết quả vì Thái Hậu tức giận mà không được no bụng.
"Sợ tớ tức giận thì đừng hỏi." Tiêu Kì Huyên bước từng bước về phía trước, hôm nay nơi xem mắt này rốt cuộc là cái chỗ quỷ quái nào vậy, xa muốn chết, may mà có Đình Đình chịu mệt đi theo hộ tống, bằng không nàng sẽ không đi.

"Vậy được rồi. À, đúng rồi, hôm nay tớ vừa mới tải về một bản nhạc chuông điện thoại khá mạnh mẽ, không khác âm thanh xe cảnh sát là mấy, để tớ gửi qua cho. Cậu làm phóng viên, không chừng sẽ gặp phải nhiều tình huống khác nhau, về sau gặp lúc nguy hiểm thì có thể dùng".

"Xem cậu săn sóc như vậy thì tính ra ưu khuyết điểm lại bổ sung cho nhau, ha ha.".

Hai người nắm tay đi đến bãi đỗ xe, Ôn Đình Đình phát hiện mình quên mất đã để chìa khóa ở đâu trong túi xách. Tiêu Kì Huyên dịu dàng cười cười, vị bạn tốt này của nàng, chính là một tuyển thủ giỏi của môn vứt đồ bừa bãi, nếu có trận đấu nào diễn ra, nàng khẳng định có thể đạt được giải nhất.
"Tít tít" tắt khóa chống trộm xong, Ôn Đình Đình thật bái phục chuyên gia phán đoán Tiêu Kì Huyên, bất luận là túi xách của Ôn Đình Đình có bao nhiêu hỗn độn, Tiêu Kì Huyên cũng có thể tìm được chìa khóa xe ở trong đó. Hai người hi hi ha ha đến chiếc Jetta màu đỏ.

"Người của A Cam cô cũng dám đụng, cô chán sống rồi sao! Mọi người lên cho tôi".

Bãi đỗ xe im lặng đột nhiên vang lên một câu nói thô bạo. Tiêu Kỳ Huyên thân là phóng viên, nghe thấy lập tức tìm kiếm, chỉ thấy một cô gái tóc tai hỗn loạn bị mấy người đàn ông xúm lại đánh mắng, xem bộ dáng chật vật kia hẳn là bị thương.

Đột nhiên tiếng còi cảnh sát vang lên, mấy người mắng to vài câu rồi chạy trối chết. Tiêu Kì Huyên nhìn theo mấy người chạy xa rồi mới tiến lên phía trước, kéo người ngồi dưới đất lên.
"Lãnh Huỳnh Duệ?".