Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 120: Tôi giúp chú dạy dỗ con trai




Edit: Xiaoxi Gua

Bình thường bỏ bê rèn luyện, lại bị tửu sắc mê mẩn, Thẩm Gia Kính thân thể miệng cọp gan thỏ, lung cậu ta hung hăng đâm vào trên tường rồi ngã ngồi trên mặt đất, nửa ngày cũng không thể đứng dậy, đau đến mắt nổi đom đóm.

Lục Phong Miên lại đến đá thêm một cái, đá cậu ta ngã lăn trên mặt đất, sau đó giày da đen bóng đạp trên ngực cậu ta, xoay xoay chân nghiền một cái.

“A…” Thẩm Gia Kính kêu đau đớn một tiếng.

Mộc Ân vô cùng vui vẻ ở trong lòng, cảm giác cảnh này đưa đến sự thoải mái dễ chịu cực kỳ, ngoài miệng lại không quên nhắc nhở: “Chú Lục chú đừng đánh chết cậu ta, cháu nhìn cậu ta có chút yếu ớt.”

“Không sao, tôi biết khống chế lực.” Lục Phong Miên quay đầu, vẫn là gương mặt anh tuấn không gợn sóng kia, trong mắt lại lộ ra sự quan tâm thầm kín: “Không sao chứ?”

“Không sao ạ, cho dù chú không trở về, chỉ cần cháu hô lên thì anh trai sẽ lập tức đến, đánh gia hỏa này quá dễ.”

Mộc Ân phủi phủi ống tay áo bị Thẩm Gia Minh bắt nhíu, cười với anh một tiếng: “Chú Lục, chú ném cậu ta vào phòng trước rồi cột lên, cháu đi gọi anh trai và chị Thanh Thanh tới.”

“Được.” Lục Phong Miên không hỏi vì sao, kéo theo Thẩm Gia Kính thoi thóp, tùy tiện tìm một phòng mở cửa đi vào.

Giây lát, Mộc Ân đã gọi Lâm Như Uyên cùng Thẩm Thanh Thanh đang nói chuyện trời đất ở dưới lầu lên, đám người vây quanh Thẩm Gia Kính đánh giá câu bùa chú phía trên eo vừa trắng lại vừa thô của cậu ta.

Lâm Như Uyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ: “Ân Ân thế mà đoán đúng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi.”

Thẩm Thanh Thanh cảm thấy là may mắn, thở phào nhẹ nhỏm nói: “Tìm được thì tốt, cũng không cần lại xảy ra chuyện nữa.”

“Bùa chú này được vẽ thật phức tạp, nhìn kiểu dáng rất dữ tợn.” Lâm Như Uyên hiếu kì chọc chọc.

Thẩm Gia Kính tức muốn tắt thở, cảm giác mình giống con khỉ con trong sở thú mặc người vây xem: “Thẩm Thanh Thanh! Chị thấy bọn họ khi dễ tôi mà chị cũng mặc kệ…”

Ba ——

Một cái tát này của Mộc Ân khiến cho những lời nói còn lại của cậu ta nuốt vào trong, sắc mặt lạnh lùng trách mắng: “Thẩm Kế dạy cậu nói chuyện không phân biệt tôn ti lớn nhỏ với trưởng bối như vậy sao?”

Dáng vẻ này của cô có chút hung dữ, bên người lại là Lục Phong Miên với khí thế lạnh lẽo, Thẩm Gia Kính sợ, nước mắt tuôn trào chảy ra: “Các người đều khi dễ tôi, chờ ba biết, các người đều không có kết cục tốt đẹp đâu…”

Đến trời cao cũng muốn vả vào mặt cậu ta đấy, cậu ta vừa nói xong câu đó, Thẩm Kế theo sự chỉ dẫn của quản gia bước vào phòng.

Bọn họ là nghe được ồn ào ở lầu hai trước đó mới xuống lầu.

Thấy Thẩm Gia Kính bị trói trên ghế, Thẩm Kế run lên: “Thanh Thanh, đây là có chuyện gì?”

“Cha! Nhanh cứu con, bọn họ đều khi dễ con!” Thẩm Gia Kính tỉnh táo tinh thần, lắc lư cái ghế giãy dụa.

Lục Phong Miên nhấc chân vững vàng đạp cái ghế kia trở về, nói với Thẩm Kế: “Chú Thẩm, Thẩm Gia Kính vô lễ với Ân Ân, cháu giúp chú dạy dỗ con trai một chút.”

“…” Thẩm Kế hiểu rõ con trai nhà mình, mặc dù đau lòng, nhưng cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này mà khiến Lục Phong Miên không thoải mái, cười nói: “Đó là nên làm, thằng nhóc này bình thường đã không thể giữ thể diện cho chú, Phong Miên cậu điều mấy người trong quân đội ra, nghiêm túc dạy dỗ nó.”

“…” Thẩm Gia Kính trừng to mắt, đơn giản là không thể tin được mình vừa nghe thấy cái gì.

Không đợi Thẩm Kế mở miệng, Thẩm Thanh Thanh liền đi tới trước mặt Thẩm Kế: “Cha, Gia Kính đã bị ám vào người, ban đêm mấy thứ bẩn thỉu sẽ đến, chúng ta đi bên ngoài, con sẽ giải thích với cha một chút.”

“…” Thẩm Kế không hiểu ra sao, bị Thẩm Thanh Thanh kéo ra ngoài.

“Làm sao bây giờ” Lâm Như Uyên hỏi Mộc Ân.

“Trước tiên cột vào như vậy đi, vật kia muốn ra đoán chừng cũng phải nửa đêm, đến lúc đó chúng ta tới sớm, bây giờ nên làm gì thì làm đi, không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian.” Mộc Ân nói một mạch.

“Được, vậy em với Phong Miên đi đi, anh nghiên cứu hình dáng bùa vẽ trên người cậu ta một chút, nhìn có chút thú vị.” Lâm Như Uyên lại ngồi trở xuống, lần thứ n xốc góc áo Thẩm Gia Kính lên.