Lục Lục

Chương 12




Ngày hôm đấy Mặc Liên không trở về. Đến tận buổi chiều, một góa phụ bán đậu hũ ở phố tây thấy hắn ngất xỉu bên cạnh bờ sông, ban đầu còn giật mình tưởng là xác chết. Một hai vị đại hán nhận ra hắn liền khiêng hắn đưa lại tiểu quan quán. Lý lão bản khi nhìn đến người còn xém chút nữa không nhận ra, lúc đó hắn nhìn thảm không chịu nổi, quần áo đều bê bết máu.

May mắn thay khi lột hắn ra kiểm tra mới biết hắn chẳng có thương tích gì, chỉ có đầu ẩn ẩn sốt, phơi gió một ngày liền bị nhiễm phong hàn rồi. Người ở chốn này đều là nhìn lợi ích, lại rất ngại phiền phức, Lý lão bản tiếc tiền đi mời đại phu, liền ngoại trừ cho người trông nom hắn, cái gì cũng không làm. Vậy nên, bệnh tật không qúa nghiêm trọng, lại lần nữa, lần nữa vì không được chữa trị mà mãi không khỏi. Mặc Liên trong khoảng thời gian này, lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ, có cái nhận ra, có cái không, lại liên tục gọi tên Lục Lục, mà cái tên ăn mày luôn đi theo hắn, ngay cả bóng dáng cũng không có. Ai nhìn đến cảnh này cũng nghĩ hắn sẽ không qua khỏi mùa đông. Hả hê có, thương cảm có, nghiền ngẫm có, nhưng nhiều nhất là kinh ngạc, chẳng thể ngờ, một người lúc nào cũng khinh khỉnh, tàn độc như Mặc Liên sẽ có ngày thành cái bộ dáng này, là qủa báo chăng.

Lại ngoài mong đợi của mọi người, bệnh tật của hắn thế nhưng qua một mùa, lại lặng lẽ tốt lên. Khi hắn bắt đầu bước xuống khỏi giường được, thần trí thanh tỉnh, chính là đợt tuyết cuối cùng của mùa đông đã kết thúc rồi.

Lý lão bản thấy hắn sống dậy thần kì như vậy, chính là kinh hỉ, cười giả lả mà nói.

“Khỏe là tốt rồi! Khỏe là tốt rồi! Sau này cố sống làm sao thật tốt! Cái gì cũng đừng nghĩ đến nữa!”

Trong khoảng thời gian Mặc Liên bệnh tật nằm liệt giường cũng có ít chuyện xảy ra. Chính là thiên hạ đại loạn, binh đao giặc cướp, cả kinh thành hồn hoa cũng không an ổn, trở thành một mảng tiêu điều.

Người người trong lòng đều nơm nớp lo sợ, hàng quán từng đông vui nhộn nhịp, lúc này chỉ còn lèo tèo vài người chạy loạn, gương mặt đã nhuộm màu xám tro, vừa vì lạnh, lại vì đau buồn, lo sợ không thôi. Không khí cũng ảm đạm khẩn trương, trong quán trà dựng vội ven đường chỉ còn vang lên tiếng kể chuyện của mấy tiểu phu, từ vùng loạn mà chạy ra.

Thì ra là đầu đông, Nguyên Hạ, năm Tuy Hòa thứ hai mươi bốn, vị hoàng tử thứ năm của hoàng đế, tự Trác Nhạc, cấu kết với Tường phong hầu Nam Cung Ảnh dẫn theo ba mươi vạn binh mã tiến vào từ phía Tây, ý đồ mưu phản, giết vua đoạt vị. Lúc này, nhị hoàng tử Trác Vân trấn thủ tại biên ải phía Bắc muốn mang quân về cứu viện. Đáng ra có thể về kịp, lại vì Đại An quốc ở phía Bắc thừa nước đục thả câu, đóng một lượng quân lớn ở ngay sát biên ải mà không dám sơ suất, lần nữa lại lần nữa không thể rút quân về.

Hoàng đế nhận thấy được tình hình nghiêm trọng, thù trong giặc ngoài, không thể không đối phó, lại nhân lúc này để tam công chúa Tịch Nguyệt đi cầu thân với Đại An, thế nhưng, đoàn hộ tống đi được nửa đường liền gặp hải giặc cướp, chiếc kiệu lớn chở công chúa xinh đẹp như hoa như ngọc mà rơi thẳng xuống vực sâu ngàn trượng. Vì chuyện này mà tình thế giữa hai quốc gia đã không thể vãn hồi, quân Đại An chính thức tràn qua biên ải, nhị hoàng tử lại chọn đúng lúc này để lại một nửa số quân, còn lại tiến về tấn công ngũ hoàng tử …

“Mẫu thân, vị nhị hoàng tử kia tại sao lại kì lạ vậy, trước kia không thu quân, lại thu quân vào đúng lúc này…”

Một đứa bé tuổi còn khá nhỏ quay lên hỏi mẹ mình, mà mẹ nó thì đã mỏi mệt đến mức không muốn trả lời, chạy loạn nhiều như vậy đã rút hết sức lực của nàng, chỉ đưa tay lên xoa xoa đầu đứa nhỏ, mắt buồn bã nhìn. Vị tiểu phu kể chuyện có chút kích động mà nói.

“Nào chỉ có vậy, lúc quốc gia lâm nguy thì bọn vương giả lại chỉ nghĩ đến chuyện tranh đoạt quyền lực, chỉ có bọn dân đen chúng ta là chịu khổ…”

Đích thật nhị hoàng tử đã dẫn quân đuổi về kinh thành, nhưng khi đuổi được tới nơi thì thế nào? Hoàng đế một tiếng nói ngự giá thân chinh đi dẹp quân Bắc Hạ, liền một đường đi mất, còn mang theo phần lớn binh sĩ, chống đỡ lại trong kinh thành chỉ còn có thái tử, với số quân cấm vệ còn chưa đầy một vạn. Thế nên đợi một tuần, hai tuần, liều mạng chống đỡ cũng không chống đỡ nổi, để quân phản loạn của ngũ hoàng tử tràn vào kinh thành. Thái tử điện hạ một mình đứng ở trong đại điện vẫn bình thản, trước sau như một, biết đại cục đã mất, liền hướng ngũ hoàng đệ cười ôn nhu chỉ nói không được hại đến dân cư trong thành, rồi liền kề dao vào cổ tự tận. May mắn thay, quân của ngũ hoàng tử thật sự không thực sự loạn chém, cướp bóc. Đối với chuyện này, chắc chắn là không được lòng dân chúng, một mặt thương tiếc cho thái tử hiền đức đã chết, một mặt lại lên án hành vi làm phản, xưng vương của Ngũ hoàng tử…

Mọi người trong tiệm đều thở dài không thôi. Đứa bé vừa rồi được mẹ nó cho ăn một cái bánh bao, chính nàng, cái gì cũng không ăn mà tất tả đi mất, những người còn lại cũng lo lắng mà tìm một đường bình an cho bản thân và cho gia đình mình.

Đối với tiểu quan quán nằm tại một góc nhỏ của kinh thành, một hồi này ảnh hưởng cũng không hề nhỏ. Người ta đối mặt với sinh tử còn chưa rõ, bản thân mình phải lo trước nhất, làm sao còn dư sức lực mà đến tiểu quan quán mua vui, vì vậy sinh ý nơi này chỉ trong chốc lát mà tàn lụi. Chạy được liền chạy, người đầu tiên rời nơi này đi chính là Hồng Liên, hắn muốn đi liền không ai phản đối, người trong chốn này còn thực sự suy đoán hắn đối với chuyện chiến loạn này khẳng định là cầu còn không được. Trước khi đi, Hồng Liên có đến gặp Mặc Liên một lần, hung hăng đòi lại túi thơm mà lúc trước Mặc Liên cướp được. Mặc Liên chính là nằm trên giường, suy yếu cũng vẫn cười lạnh một cái, cái gì cũng không nói. Hồng Liên căm hận tát hắn một quyền rồi đi mất, sau này cũng không gặp lại, hắn sống thế nào chính là phải xem vận khí.

Người tiếp theo rời đi chính là Kỳ Liên, đem Nại Tử, trước khi đi cũng đến gặp cười nhạo Mặc Liên một vòng. Nại Tử vẫn giữ tâm địa tốt đẹp, vì thương cảm mà để lại cho Mặc Liên chút bạc, hắn cười khổ, tình cảnh này, bạc dùng được tác dụng gì.

Sau nữa, một người lại một người rời đi, điều không ngờ nhất chính là, Hàn Liên, chính hắn trong tình cảnh này lại bỏ nghề, hắn giấu Lý lão bản tích được một chút tiền, bỏ ra toàn bộ cưới về một nữ tử lầu xanh. Hai con người lưu lạc trong chốn phong lưu, cuối cùng cũng có gia đình của mình, dìu dắt nhau, lẩn trong đám người chạy loạn mà đi mất.

Cuối cùng, chỉ còn Lý lão bản ở lại, đây chính là toàn bộ ruột gan của lão, bảo bỏ lão bỏ không được, con người này lúc nào cũng tươi cười cáo già, qua một đêm gương mặt liền hiện rõ sự khắc khổ. Còn có Tiếu Liên, hắn chẳng hiểu sao trở lên điên điên khùng khùng, lúc cười lúc khóc, có lúc lại ngồi ngẩn ngơ, không nhận thức được bất cứ chuyện gì diễn ra xung quanh. Thêm một người nữa, chính là Mặc Liên, hắn cảm giác ốm một trận, tuy may mắn qua khỏi, nhưng bản thân mình đã yếu hơn rất nhiều. Với lại, hắn không biết mình có thể đi được đến chỗ nào nữa. Cười khổ, có lẽ đúng là như vậy, định trước mình cả đời đều không thoát nổi chỗ này.

Trong lòng không vui, trên mặt liền không hiện lên được nét cười. Nhìn thoáng qua nhau, ngoảnh lại chính là xa cách ngàn dặm. Ta ở chốn này, chính là chờ trăng lên, hoa nở, chờ đến khi bạc đầu, liệu còn có thể chờ được ngươi …

Khi nhị hoàng tử dẫn quân về đến kinh thành thì đại cục chính là như vậy, một tia đau sót cũng không có, chỉ cười lạnh. Hắn trời sinh chính là anh dũng, thiện chiến, mưu cao, kế sâu, từ nhỏ đã ăn cơm chiến trường nhiều hơn cả bú sữa mẹ, thế nên nói, tình huống thế nào chỉ là hắn muốn thế nào thôi. Liền dùng mười vạn quân, đánh cho ngũ hoàng tử ngồi ngôi cao chưa đến một tuần đã phải hứng lấy thất bại.

Lại nói biên cương giá phía Bắc, quân Đại An tràn sang, bởi vì quân đội do nhị hoàng tử để lại nên mới không đến mức thất thủ, nhưng cũng chẳng chống đỡ được lâu nữa, vậy lên hoàng đế đến, chính là mang theo một bản hiệp nghị đình chiến, trả lại cho Đại An ba thành mà trước đó Nguyên Hạ từng đánh chiếm. Tình hình như vậy, cân nhắc rõ lợi hại, hoàng đế Đại An quốc cũng không qúa cố chấp, liền nhận lấy ba thành trì, cùng vô số lễ vật, liền thu quân.

Sự việc chính là như vậy, liên miên nhiều tháng trời mà đi đến hồi kết.

Hoàng đế mang quân trở về, dân chúng cũng không một tia vui mừng mà ra chào đón. Về đến hoàng cung, vì chiến loạn mà lầu son gác tía cũng không còn rực rỡ, người từ trong cung ra đón, dẫn đầu chính là nhị hoàng tử. Hoàng đế đau lòng thương sót tổ chức an táng cho thái tử trọng thể, vào trong lăng mộ hoàng gia, lại không ngờ được, xác của thái tử cứ qủy dị mà biến mất. Sau khi dẹp được phản loạn, hoàng đế cảm thấy mỏi mệt, liền lui về làm thái thượng hoàng, nhị hoàng tử có công lớn nhất liền được truyền ngôi, đăng cơ làm hoàng đế. Đối với ngũ hoàng tử, gây lên bao nhiêu sóng gió như vậy liền không tránh khỏi, chỉ còn một con đường chết, liền được ban cho rượu độc, không chút do dự mà uống cạn. Những người có liên quan, tru di cửu tộc. Vụ việc này thời gian dài chính là đề tài được bàn luận phổ biến chốn trà dư tửu hậu.

Thực ra chuyện quốc gia đổi chủ đối với dân chúng mà nói cũng chẳng quan trọng lắm, chỉ cần cho bọn họ quốc thái dân an, hoặc ít nhất cũng là an ổn mà sống, không chiến loạn là tốt rồi. Gần một năm, chiến loạn qua đi, những người bỏ kinh thành đi lánh nạ cũng lục tục trở về, trong thoáng chốc, kinh thành lại khôi phục lại vẻ hồn hoa vốn có.

Thế nhưng người rời khỏi tiểu quan quán mà đi, lại chẳng có ai trở về, vậy cũng đúng, rời đi rồi còn lý do gì trở lại cái chốn chỉ có thị phi này. Mặc Liên cũng chưa hề trông đợi, có lẽ họ đang ở một nơi nào đó mà sống cuộc sống của chính mình rồi, như Hồng Liên vẫn đang ở trên đường rong ruổi mà tìm Thiên ca của hắn, Kỳ Liên, vẫn sẽ cay nghiệt như thế, mang theo một tiểu hài đồng thành thật Nặc Tử, nghênh ngang mà sống, còn Hàn Liên, có thể sẽ cùng vợ hắn sinh một đứa nhỏ. Còn có, Lục Lục …

Ngay ngày thứ hai sau buổi xử trảm thị chúng những người có liên quan đến cuộc nổi loạn, người ta tìm thấy Tiếu Liên sau bao nhiêu ngày điên điên, khùng khùng, treo cổ, chết trên cây hồng ở trong viện. Người này từ trước tới giờ chưa lúc nào thôi tâm tâm liệm liệm về vị Tường phong hầu kia, họ đều là những con người đáng thương, bị ám ảnh bởi một giấc mộng chưa thành.

Nhân sinh, thoắt cái mà thay đổi. Mặc Liên chỉ còn biết ngửa đầu lên nhìn trời, ai oán nghĩ. Tiểu quan quán nhỏ này, vì một đợt biến cố mà không có khả năng mở cửa lại nữa, chỉ còn Mặc Liên, Lý lão bản cùng một ít người làm đã không còn chỗ nào để đi. Thiên hạ loạn cũng có cái tốt, mọi người đều không còn để ý đến những thứ tiểu tiết, tiểu quan quán đã chẳng còn tiểu quan, muốn hoàn lương cũng thật dễ dàng. Lý lão bản đối với chuyện này rất căm hận, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành xuất ra bạc tích lũy bao nhiêu năm, biến nơi này thành quán rượu kiêm khách ***, không qúa xa hoa cầu kì, thực đơn giản mà kiếm những đồng bạc lẻ sống qua ngày.

Vì cũng chẳng còn ai muốn truy cứu nữa, Mặc Liên tìm lại được mộ phần của Lục Yến, xây lại đoàng hoàng, còn nhổ cỏ, lập bia, cuối cùng cũng cho người kia một nơi tử tế để an nghỉ. Cuối cùng, còn đau lòng bỏ ra một đống tiền để mua vàng mã đốt cho hắn, rồi lạy ba cái, chân thành nói xin lỗi.

“Ủy khuất đại mỹ nhân phải ở chốn này rồi, xin lỗi nhé!”

Hôm đó Mặc Liên cầm bầu rượu ôm bia mộ, uống một trận say khướt, còn nói với Lục Yến rất nhiều chuyện, thế nhưng người kia đã chết, cái gì cũng nghe không được.

Mặc Liên trái lại đối với sự thay đổi này có chút cao hứng, trở thành một tay quét dọn, bưng bê, mặc dù hắn vẫn giữ thói quen không đổi, thích mặc áo lòe loẹt, trang điểm thật đậm có điểm không phù hợp, ngẫu nhiên sẽ uống trộm rượu trong nhà bếp, vẫn rất ngoa ngoắt, nhưng thái độ vui vẻ, tươi sáng hơn rất nhiều, sẽ có người thấy hắn có điểm giống lão nam nhân lải nhải mà muốn trêu chọc. Đến Lý lão bản nhìn thấy Mặc Liên thay đổi còn muốn trợn mắt há mồm, khó có thể tin được mới hơn nửa năm trước tên này còn là một tên âm trầm độc địa như thế nào.

Mặc Liên nhìn cây lựu trong viện đã một mảng đỏ rực, biết là đã tới đầu hè, bất giác nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh như vậy.

Mọi chuyện đều đã qua rồi, như thế nào mà ngươi còn chưa có trở lại …

Nhớ lại khoảng thời gian trước kia, chính mình nằm trên giường đau bệnh đến vài tháng trời, chẳng hiểu sao lúc mơ mơ màng màng, mặc dù mắt không thể nhìn thấy đươc, tai luôn cảm thấy ù ù không nghe nổi, lại luôn cảm giác được có người bên cạnh, như thể chưa từng rời đi, luôn đau lòng mà nhìn hắn. Nếu không là như vậy, Mặc Liên cũng không cần cố gắng hết sức, chính là muốn mở mắt ra nhìn, người kia rốt cuộc là ai.

Sau đó lại có qúa nhiều chuyện xảy ra. Hơn một năm, thoắt cái lại đến mùa đông, có lẽ Lục Lục sẽ không quay lại đây nữa. Không sao cả. So với tâm tình từ một năm trước, nghĩ đến chuyện này Mặc Liên đã không còn qúa đau lòng, có chăng chỉ là cười nhẹ một cái mà tất tả chạy đi, chăm chỉ làm việc.

Lúc này, Mặc Liên cảm thấy mình thật là bình tâm, tình cảnh này đã là tốt lắm rồi không đúng sao. Mình đã chẳng còn là kĩ nam nữa, cũng đã già, có lẽ không cần suy nghĩ viển vông, gì mà ái hận, vẫn là thực tế một chút, kiếm chút tiền dưỡng già đi. Tâm tình thoáng cái liền bình lặng, cũng nảy lên một đoạn vui vẻ, nỗ lực, Mặc Liên liền mở một nụ cười tươi, thật đúng mực mà nói với vị khách vừa tiến vào.

“Bên ngoài trời rất lạnh nha, hoan nghênh khách quan …”

Trong một thoáng, câu chào thoát ra ngừng lại, đọng lại trong miệng, Mặc Liên ngơ ngác nhìn.

Ngoài cửa, trời đang đổ một trận mưa tuyết, chỉ thấy người này, đôi mắt vẫn như cũ nhìn thẳng, môi hơi nhếch lên vẽ một điệu cười thật nhạt, những bông tuyết còn vương lại trên tóc… dáng vẻ kia….

“Lục Lục…”

[Hoàn]