Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 33: Tu luyện




Đỉnh điện với những điểm sáng trông như bầu trời đầy sao, những ngôi sao vĩnh hằng bất diệt trông phảng phất như những viên đá quý tinh xảo, đẹp đẽ được khảm nạm lên trời đêm bao la, bát ngát. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, khoảng không ngay trên mặt đất của Thần Tinh điện dần bị một vùng tăm tối bao phủ rồi thình lình mờ đi, những điểm sáng cũng nhạt dần, nhưng ở chỗ sâu dưới chân lại có một bóng người hiện lên.

Trong thời khắc này, thân Thẩm Thạch như đang rơi rụng lả tả, nguyên thần mơ màng, hốt hoảng lại đưa thân vào trong vũ trụ mênh mông bát ngát, có vô số ngôi sao như cát, như biển vây quanh hắn.

Phía sau điểm sáng, trong bóng tối sâu vô tận kia vang lên một âm thanh trầm thấp mà hùng hậu, âm thanh cứ quanh quẩn bên tai Thẩm Thạch làm cho hắn giật mình tỉnh lại khỏi Tinh Quang Huyễn cảnh như mộng như ảo này rồi tự nói:

“Nắm Linh Tinh, hành bí pháp.”

Lau cái trán chẳng biết từ lúc nào đã dính đầy mồ hôi lạnh, Thẩm Thạch nhịn không được gấp gáp thở dốc mấy cái, vừa rồi, cái huyễn cảnh đột nhiên xuất hiện kia phảng phất như có một loại lực hút cực mạnh, nó lập tức kéo tinh thần của hắn vào trong ảo cảnh vũ trụ, lúc đó đừng nói tới phát hiện hay phản kháng, mà cơ bản đến một điểm phản ứng với không gian này hắn cũng không có.

Giờ phút này nhờ Vương Tuyên lên tiếng thức tỉnh, Thẩm Thạch mới hoảng hốt định thần lại một chút, hắn phát giác ra kỳ thực mình còn đang ở trên Thần Tinh điện, còn bao người xung quanh cũng đều như thế, chỉ là phần lớn mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc trên mặt, còn lại một số ít thì vẫn nhắm nghiền hai mắt, dáng vẻ mơ màng.

Không biết những người này còn đắm chìm trong mộng ảo nữa hay không?

Lén mở mắt ra nhìn xung quanh một chút, Thẩm Thạch liền trông thấy trên đỉnh đầu có điểm sáng lập lòe, còn sàn cung điện này không biết làm từ loại tài liệu linh tính nào mà trong đó lại lộ ra vài điểm sáng mờ mờ, trong bóng đêm mà nhìn tới, thực sự rất giống những ngôi sao trên bầu trời. Hắn ở nơi đây hơi lâu một chút thì tinh thần bỗng lại bắt đầu có chút mơ màng, tựa như lại sắp bị đưa thân vào cái mộng ảo tươi đẹp như không gian vũ trụ kia, điều không bình thường này làm hắn cả kinh. Thẩm Thạch hoảng hốt kêu lên một tiếng rồi lập tức nhắm hai mắt lại. Thế vẫn chưa yên tâm, hắn còn hung hăng tự cắn mấy cái liên tiếp vào môi, dưới sự kích thích như thế, cả người hắn bị chấn động mạnh. Bây giờ hắn mới được tính là chính thức tỉnh táo lại.

Thần thông đạo pháp của Tiên Gia này thật khiến người ta không thể tưởng tưởng nổi.

Từ đó, Thẩm Thạch không dám nhìn sang người khác chút nào, tuy thế hắn lờ mờ nhận thấy có ánh sáng chói lòa từ điểm sáng ở trên chiếu xuống, thân thể hắn phảng phất như bị đưa vào khoảng không khí dày đặc cơ hồ như hắn đang ở trong nước sông vậy. Không biết đây có phải là đạo pháp thần kỳ mà các vị tổ sư của Lăng Tiêu Tông khi kiến tạo đã bố trí hay không? Hiện tại hắn chỉ dám mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, hắn y theo lời Vương Tuyên nó, lấy từ trong hộp sắt ra khỏa Linh Tinh được cất trong đó từ hôm qua ra, rồi hắn cũng làm như yêu cầu ghi trên Tinh La pháp quyết, nắm chặt lòng bàn tay phải rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Một khắc sau, tâm thần thanh tịnh, tạp niệm tựa như qua thời gian đảo mắt một cái đã biến mất không còn tung tích, hắn nhanh chóng dùng tốc không không tưởng tiến vào trong trạng thái tu luyện Ngưng thần, hắn nhận thấy từ bên trong khỏa Linh Tinh sáng long lanh kia, thấp thoáng có một tia linh lực cực kỳ yếu ớt đến độ khó tả bằng lời.

Thẩm Thạch bây giờ còn không biết, cái đó trên thực tế là một trong những hiệu quả kỳ diệu của Thần Tinh Điện. Đối những đứa trẻ mới bắt đầu tu luyện, chưa bao giờ tiếp xúc với Linh Tinh lực mà nói thì điều này là một bước khó ngờ, giá trị trong đó thực sự to lớn, khó có thể nói hết được.

Vì sao Nhân tộc có cả ngàn vạn con người mà có người có thể tu hành, có người thì cả đời vô vọng? Vì sao xét trên phương diện tu hành, đệ tử của danh môn đại phái lại hơn rất xa tán tu bình thường? Những kẻ mới bắt đầu tu luyện bước đầu tiên này, không tính những thiên tài hiếm thấy, thì có lẽ người thường sẽ phải tốn không biết bao nhiêu tinh lực để tìm tòi trong thời gian dài mới có thể cảm nhận được thứ linh lực nhìn không thấy, sờ không được, thứ đã được không biết bao nhiêu tiền bối thiên tài của danh môn đại phái có lịch sử cả ngàn vạn năm, khổ tâm tìm kiếm, góp nhặt từng ly từng tí để tạo ra phương pháp thần kỳ nâng hiệu quả tu luyện của đệ tử lên.

Đó là một cảm giác ký quái, cảm giác mà trong cuộc đời Thẩm Thạch chưa bao giờ có, nó giống như trong bóng tối vô biên vô hạnh, vĩnh hằng bất diệt chợt mơ hồ có đốm sáng mờ xẹt qua.

Hắn nhìn chăm chăm vào đốm sáng phía xa xa, nó là hy vọng duy nhất trong bóng tối, trừ nó ra thì không còn thêm cái nào khác.

Hắn muốn dốc sức liều mạng đi cảm nhận đốm sáng kia, muốn cảm giác được độ ấm áp, độ sáng hoặc cái gì đó khác, mà cái gì cũng mặc kệ, hắn chỉ cần đến gần đốm sáng, cảm giác được nó là tốt rồi.

Trong bóng đêm, cảm giác lạnh buốt từ bàn tay truyền tới, đó là do nhiệt độ mà Linh Tinh trong tay hắn có, bất luận là cầm nắm nó thế nào thì dường như cái cục đá nhỏ óng ánh này vẫn mãi mãi lạnh như thế. Một viên Linh Tinh nho nhỏ mà trong lúc này, Thẩm Thạch lại cảm thấy nó giống như bầu trời vô tận. Điều hắn muốn làm trước nhất là bắt lấy tia sáng trong bóng tối kia sau đấy sẽ vận dụng bí pháp Tinh La Công do Lăng Tiêu tông truyền xuống, chậm rãi kéo đám thiên địa linh lực vô hình này vào trong cơ thể sau đó dẫn linh lực này tiến vào khí mạch quanh thân, đây xem là căn cơ để hắn bắt đầu đi trên đường tu tiên rộng lớn.

Ánh sáng mờ kia cứ như ảo mộng, nhìn như rất gần mà lại cảm thấy cực kỳ xa xôi. Thời khắc này, Thẩm Thạch đã hoàn toàn chìm đắm trong không gian tu hành của bản thân, hắn không còn thấy bất kỳ động tĩnh nào quanh thân mình nữa, chỉ toàn tâm toàn ý đăm chiêu suy nghĩ, muốn bắt cho được thứ ánh sáng tinh xảo mà linh hoạt như ma quỷ kia.

Trong Thần Tinh điện bây giờ, chỉ có âm thanh hùng hậu của Vương Tuyên thỉnh thoảng lại vang lên, nhưng cùng một âm thanh mà việc nghe của mỗi người lại không giống nhau, khi âm thanh này vang lên thường thì chỉ nhằm truyền đến tai một vị đệ tử nào đó đang gặp khó khăn trong quá trình cảm nhận và thu nạp Linh Tinh linh lực, như một lời nhắc nhở. Chẳng hiểu vì sao mà Vương Tuyên trong Thần Tinh điện này dường như có đôi mắt kỳ diệu, có thể trông thấy tình hình tu luyện của từng thiếu niên đang nhắm mắt kia.

Thẩm Thạch không nghe được tiếng Vương Tuyên vang lên ở bên tai, cũng không biết được tình hình những thiếu niên ở quanh mình ra sao. Hắn lúc này vẫn đang toàn tâm toàn ý giành lấy một điểm linh lực kia.

Hắn cảm ứng được điểm linh lực này cực nhanh, tuy bản thân hắn không hiểu được rõ nhưng mà trong số bốn trăm đệ tử mới ở đây, cho dù có sự hỗ trợ của pháp trận kỳ dị tại Thần Tinh Điện thì tốc độ cảm ứng linh lực của hắn cũng xếp vào hai mươi người đứng đầu. Vì loại tốc độ này mà khi mới bắt đầu, ánh mắt Vương Tuyên đã dừng trên người hắn một lúc.

Chỉ có điều, trên thực tế sau khi đụng cửa ải trọng yếu hơn là thu nạp linh lực đưa vào trong cơ thể thì Thẩm Thạch lại gặp phiền toái.

Cái đám ánh sáng nhạt như hư vô, quỷ mị, nhanh như điện xuyên thẳng qua bóng tối vô hạn kia, dường như vô cùng quyết luyến cái không gian thâm sâu, tăm tối này mà không muốn tiếp cận hắn. Bất kể Thẩm Thạch mưu đồ đến gần để bắt nó thế nào thì mỗi lần đều thất bại trong gang tấc.

Thời gian tùng giây từng phút trôi qua, điểm sáng trong Thần Tinh điện vẫn như trước, tỏa ánh sáng lập lòe. Trong ánh sáng lập lòe ấy, sắc mặt Thẩm Thạch hơi tái nhợt. Ở trên đài cao trong khoảng tối phía trước, Vương Tuyên đang ngồi đưa mắt đảo qua mọi người, có khi ánh mắt y dừng lại một chút nhưng trong ánh mắt cũng chẳng có thấy nét biến đổi hay chút chấn động nào trong tâm khảm lộ ra, sau đấy ánh mắt y lại di chuyển, nhìn sang chỗ khác.

Trong bóng tối, trò chơi truy đuổi linh lực vẫn còn đang tiếp tục.

Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, trải qua vô số lần thất bại như vậy thì dù ở trong ảo cảnh tinh thần, Thẩm Thạch cũng dần dần cảm thấy hoa mắt váng đầu, thể lực sắp đến lúc cạn kiệt. Lúc này, đám ánh sáng kia cuối cùng đã bị hắn dồn đến một chỗ tối tăm hẻo lánh khiến nó không cách nào trốn chạy được nữa. Trong khoảnh khắc kế tiếp, Thẩm Thạch tưởng tưởng mình giống một loại mãnh thú như hổ, như sói, mạnh mẽ nhào tới. Kết quả là khó khăn lắm hắn mới chộp được đám ánh sáng này vào trong tay.

Cảm giác sung sướng tột độ xông lên đầu, đồng thời phảng phất một luồng khí tức ấm áp từ lòng bàn tay cầm Linh Tinh truyền tới, so với hơi lạnh mà Linh Tinh truyền ra thì hoàn toàn khác biệt, cõ lẽ đấy chính là khi tức của thứ thiên địa linh lực kia?

Ngoài mặt Thẩm Thạch kinh hỉ, trong lòng lại không chút chần chừ, sau khi hít sâu một hơi, hắn liền vận dụng pháp quyết Tinh La công pháp mà hắn đã sớm học thuộc lòng từ tối qua để dẫn tia thiên địa linh lực yếu ớt kia đi từ lòng bàn tay vào trong cơ thể, hòa nhập vào trong kinh mạch, khí mạch của bản thân.

Chỉ cần linh lực này nhập vào cơ thể, sau lại dùng bí pháp dẫn nó xuôi một vòng theo khí mạch thì nó sẽ được củng cố, từ đây ở lại trong khí mạch. Cứ thu nạp nhiều lần như thế, linh lực dần dần trở nên thâm hậu. Ở khi mới bắt đầu thì chỉ có thể sử dụng linh lực trong khí mạch tại một tay, số linh lực tản mát ở nơi khác thì chưa thể động cựa. Cứ khổ tu như thế sẽ nâng cảnh giới đi lên, từ cảnh giới Luyện Khí sơ cấp tiến lên trung cấp rồi cao cấp, đợi đến bước mấu chốt cuối cùng, trong bụng sẽ hình thành “Ngọc Phủ” hay còn gọi là “Khí Hải”, khi ấy trăm khí mạch quanh thân lập tức như trăm sông đổ về một biển, hoàn toàn tụ lại, từ đó về sau có thể điều động tùy ý, thi triển đủ loại đạo pháp thần thông. Muốn trên con đường tu tiên rộng lớn, bước từng bước tới cảnh giới Ngưng Nguyên thì bước này chính là bước đầu tiên.

Tương lai đẹp đẽ, cảnh tượng hùng vĩ bao lan trên con đường tu tiên trong lúc này bỗng như đều hiển hiện ra trước mắt, chỉ cần…đám linh lực này bình yên nhập vào cơ thể!

Đột nhiên, cảm giác đau đớn kịch liệt không dấu hiệu báo trước thình lình từ trong đầu Thẩm Thạch tán loạn lan ra, như cuồng phong sóng dữ cuốn lấp cả người Thẩm Thạch. Dưới ánh sáng, gương mặt vốn hơi nhợt nhạt, mệt mỏi của Thẩm Thạch bỗng trở nên vặn vẹo méo mó, thân thể hắn cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, trong miệng càng khó có thể tự kiềm chế, phát ra tiếng rên rỉ khổ sở.

Trên đài cao, Vương Tuyên lập tức đưa mắt qua, nhìn thẳng vào Thẩm Thạch, lông mày y khẽ nhíu lại.

Lúc này, Thẩm Thạch như ở trong địa ngục, hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều có một lực lượng vô hình tràn ngập sắp vỡ ra, nhất là ở bên trong đầu, lại hình như có một con mãnh thú thời Viễn cổ đang điên cuồng gào rú, cắn xé đầu hắn. Cảm giác khổ sở này so với việc chịu nỗi khổ “kiến cắn” khi ngồi ở pháp trận truyền tống đi Hải Châu còn đau đớn gấp mười lần.

Cuối cùng là vì sao? Rút cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Dưới sự thống khổ không thể chịu đựng mà Thẩm Thạch cũng chẳng biết nguyên nhân này, hắn rõ ràng gắng gượng chống đỡ không được mà sao cũng chẳng ngất đi nổi, trong lòng hắn thậm chí còn có ý nghi vấn như thế xẹt qua. Đột nhiên một tiếng nói hùng hậu vang lên sát tai hắn, đúng là tiếng của Vương Tuyên, âm thanh mang theo mấy phần nghiêm trọng:

“Đây là do thân thể phản ứng lại, không thể cứng rắn chống đỡ, lập tức buông bỏ Linh Tinh, thả lỏng tinh thần, hít nhanh thở sâu, từ từ thổ nạp.”

Thẩm Thạch đang cả người hỗn loạn nghe được lời này thì như thấy đèn sáng chỉ đường, liền vô thức làm theo lời y, quả nhiên sau khi buông bỏ Linh Tinh thì cơn đau như sóng dữ kia có vẻ dần chậm lại, kế đó hắn dựa theo biện pháp mà Vương Tuyên nhắc nhở, thả lỏng tinh thần xong quả nhiên cả người dần bình tĩnh trở lại, nỗi thống khổ đột nhiên mới xuất hiện kia cũng từ từ tiêu tan.

Khi Thẩm Thạch mở mắt ra thì khí lực cả người liền như bị tiêu hao hết, thậm chí trong đầu còn có chút cảm giác choáng váng. Mà trong Thần Tinh điện bây giờ, nhưng điểm sáng đã tan biến, bất kể là bầu trời trên đỉnh điện hay những phiến đá kỳ dị dưới chân đều đã khôi phục nguyên trạng. Hai cánh cửa lớn nặng nề cũng chậm chậm mở ra lần nữa, ánh sáng ấm áp lại một lần nữa chiếu vào trong cung điện.

Tôn Hữu vẫn ngồi bên cạnh hắn như cũ, phần lớn các thiếu niên cũng ngồi nguyên vị trí như trước. Trước khi họ kịp phản ứng, tiếng Vương Tuyên đã lại văng vẳng bên tai mọi người:

“Tu hành hôm nay dừng ở đây, các ngươi trở về nghỉ ngơi. Khi tu luyện mới đấy có , trong người có xuất hiện việc thân thể cắn trả lưu lại.”