Lùn À! Cố Uống Sữa Đi Nhé!

Chương 11: Biết lỗi rùi mà!!




Bước ra căn nhà đã không còn hơi ấm, nó đi về phía chiếc xe ducati màu đỏ, đội nón bảo hiểm, chiếc kính to che gần nửa khuôn mặt xinh đẹp của nó,nhìn về phía căn nhà kia, nhếch mép!

“Ông nghĩ ông có thể thoát dễ dàng như vậy à! Còn bà vợ yêu quí cùng đứa con gái dâm đãng của ông nữa mà! Từng người một… cứ chờ đi!!”

Chiếc xe phân khối lớn đi trên đường cao tốc.

*Két*

Nó thắng gấp lại, mày liễu nhíu nhẹ.

Fu**!! Chiếc xe hơi kia làm quái nào mà thắng lại rồi đột nhiên phóng đi mà chưa xin lỗi nó! Thật là bực mình mà!!

đi nhanh về nhà riêng của nó. Bước xuống xe, nó câm lặng…

Một cái bảng to đùng đập vào mặt nó:

“FOR SALE!!! ”

Cái quái quỷ gì vậy trời!!! Nó nhìn những người chuyên chuyển đồ đang thành thạo di chuyển từng vật dụng trong nhà nó ra ngoài: sofa, TV, tủ lạnh,…từng thứ một được chất lên xe tải trắng có dòng chữ:”chuyển nhà!!”

“nè! Các người làm gì thế? Đây là nhà tôi mà!! “nó la lên, nhìn biển số nhà, ủa! Đúng mà ta!!!

“chúng tôi chỉ tuân theo lệnh của cậu chủ thôi chứ không làm gì đâu! ”

một anh chàng đội mũ lưỡi trai nở nụ cười hân hạnh.

Không làm gì?? Các người có phiền định nghĩa chữ: “KHÔNG LÀM GÌ”của các người được không??

Không làm gì của các người là đem từng đồ của tôi lên chiếc xe chết tiệt của các người à! Định nghĩa của các người vui thật đấy!!!

“nhưng làm phiền cho tôi HỎI là CẬU CHỦ của các người là ai vậy?”Nó gằn giọng.

“dạ thưa cô là cậu Phong ạ ”

anh ta cười tiếp. Tại sao nó lại muốn đấm vào khuôn mặt thân thiện của cậu ta thế nhỉ?

À mà khoan! Cậu Phong? Quen vậy nhể! Phong à? Phong? Phong nào?!

PHONG!!!!!!!!

chết thật!! Chồng “sắp cưới “của nó…

Sao lúc đó nó có thể ngu như vậy chứ!!! Trời ơi là trời! Ông ghét tui lắm hả!

Thế thì dọn ra đường ở à?! Không có nhà!!! Số nhọ!

Phong gìa chết tiệt! Chỉ là lỡ mồm thôi mà! Có cần phải vậy không? Nó ngước gương mặt đau khổ lên trời…

Không được! Phải gặp hắn thôi.

Chạy thật nhanh trên ducati,nó đã đến nhà của hắn! Đừng hỏi vì sao nó biết nhà hắn, google!

*Rầm rầm*

“Nè tên vô duyên vô phận vô tình vô nghĩa vô nhân đạo kia! Anh lăn ra đây cho tôi! ”

nó đập cửa rầm rầm.

“Nè cô kia, làm gì thế hả? Cậu Phong đang nghỉ ngơi mà! Muốn gặp thì sáng mai! “ông bảo vệ xua đuổi.

“ngày mai? Sợ rằng 1 phút nữa là tôi đốt luôn căn bịệt thự của hắn rồi ấy, chứ ở đó mà xua đuổi tôi! Ông có biết tôi là ai không hả? “nó lạnh lùng.

“cô… cô là ai…cô đừng xằng bậy nha!”Ông bảo vệ run rẩy.

“Cho cô ấy vào! Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi!! “tiếng nói lạnh lẽo vang lên trong chiếc máy.

“Dạ vâng! Dạ mời phu nhân! “ông ta liền thay đổi tính tình.

*Crắc!! * tiếng bể vỡ của chiếc máy do nó đấm vào. Thật là muốn tưởng tượng đó là khuôn mặt của hắn để nó đấm mà!

nó giận gĩư bước vào chiếc cổng to lớn. Không tệ!

“Có chuyện gì mà khiến vợ yêu phải đến đây vào gìơ này thê?”Hắn ngồi trên chiếc sofa nhấm nháp trà.

“Dư thừa! Người biết rõ nhất là anh! Cần phải hỏi! “nó giận dữ!! Còn giả nai?

“tôi làm gì?”Hắn cười,xem ra làm vợ hắn tức điên rồi!

“hừ! Về căn nhà của tôi! Anh biết anh đang làm gi không hả? ”

“làm lễ rước dâu! “hắn ung dung.

“…”câm lặng tập 1.

“tôi chỉ về nước mới có mấy ngày, nên không hiểu về phong tục Việt Nam lắm, vậy em giải thích giùm tôi lễ rước dâu là gì được không? “hắn mỉm cười.

A! Hắn không biết lễ rước dâu là gì? Vậy để nó giải thích:

“e hèm! Lễ rước dâu là gửi hết tất cả các vật dụng trong nhà của cô dâu về lại chính căn nhà của cô ấy! Chứ không phải là quăng thẳng vào mặt của cô ấy với cái bảng “FOR SALE”! Đó là nghi thức rước dâu của Việt Nam đấy! “nó nói.

Hắn chỉ biết phì cười, vợ hắn thật thú vị!!

“nhưng anh là người chuộng theo phong cách nước ngoài! Rước dâu ở đó là họ chuyển hết vật dụng của cô dâu qua nhà chú rể để sống chung.”

hắn uống ngụm trà, cảm thấy vị trà nhạt nhẽo trở nên ngọt lịm.

“…”câm lặng tập 2.

Cuối cùng, chịu không được nữa nó tiến đến gần hắn, ngước đôi mắt ngấn lệ:

“em biết lỗi rồi mà!!!!!”