Lung Văn Song Bức Ngọc

Chương 9




Chuyến đi này chính là một sự kiện bất ngờ nho nhỏ, cũng không có nhiều người chú ý tới. Chúng tôi từ Hàng Châu xuất phát vào lúc tám giờ, hơn mười một giờ đã có mặt ở đỉnh núi. Từ sườn núi phía nam mà muốn đến được chân núi phía bắc, đương nhiên chúng tôi phải vượt qua ngọn núi này.

Trên đỉnh núi có một khách sạn, cũng có cả nhà hàng. Đúng thực là chưa có lần hạ đấu nào lại khoan thai nhàn hạ đến như vậy, điều kiện ở chỗ này phải nói là rất tốt. Mọi người bàn bạc xong liền quyết định ăn một bữa no nê rồi mới bắt đầu xuống đấu.

Bàn Tử nhìn tôi, cười hì hì nói, “Đồng chí Ngô Tà, lần này cậu đãi khách đi.”

Vì thế tôi cũng rất sảng khoái, yêu cầu phục vụ sắp xếp cho một gian phòng kín đáo, gọi vài món đặc biệt của nhà hàng, bất quá bởi vì sợ hỏng việc cho nên không gọi rượu.

Trên đường đi vệ sinh, tôi nghe được mấy cô phục vụ trẻ đang bàn ra tán vào.

“Đây là nhóm thứ mấy rồi?”

“Từ ngày hôm qua, đã ba nhóm lục tục kéo đến đây rồi…”

“Cậu nói có kỳ quái không, núi Cao Đình cũng không phải một chỗ rộng lớn gì, bọn họ có cần mang theo bao lớn bao nhỏ như thế không?”

“Có lẽ là phát hiện ra danh lam thắng cảnh nào đó, cho nên người ta cho người tới khảo sát điều tra đi. Chúng ta ở đây quản nhiều chuyện như thế làm gì?”

“Tôi thấy mấy người này không giống như đám người đến trước, ai cũng mi thanh mày tú…”

“Đặc biệt là cái anh béo kia đúng không?”

Tôi cảm thấy cứ tiếp tục trốn ở trong nhà cầu cũng không phải chuyện hay, cho nên đành phải bất chấp tất cả mà đẩy cửa đi ra. Mấy nữ phục vụ kia nhìn thấy tôi thì tựa hồ có chút giật mình hoảng sợ, liều cúi đầu tiếp tục làm chuyện của mình.

Tôi trở lại ghế ngồi, nói lại chuyện vừa nghe được cho mấy người ngồi ở bên ngoài.

A Qua lập tức giậm chân, “Tôi đã biết bọn chúng chắc chắn sẽ hành động mà! Mẹ nó, chậm một bước rồi!”

“Chưa chắc bọn họ đã đi tới cổ mộ kia…” Bàn Tử ôm ấp hi vọng, nghiêm túc nói, “Không chừng chỉ là khách du lịch thông thường thôi thì sao? Chẳng hặn như phụ nữ mang theo nhiều đồ trang điểm hay là quần áo gì đó…”

“Mang lên đỉnh núi sao?” Tôi lập tức nhả ra một câu như thế. Tất cả mọi người nhất thời câm nín không nói thêm điều gì.

Hắc Nhãn Kính ngược lại ung dung dùng bữa, “Tôi cho rằng đám người kia chắc chắn là đi vào cổ mộ.” Sau đó lại quay về phía Muộn Du Bình, “Cậu nói xem?”

Muộn Du Bình vốn dĩ đang ngẩn người nhìn bàn ăn, cũng không biết là có nghe mọi người nói chuyện hay không, lúc này nghe thấy Hắc Nhãn Kính nói thế mới ngẩng đầu lên, “Chỉ có hai nhóm, vẫn ít hơn nhiều so với dự tính.”

Bàn Tử chửi thề một tiếng, nói, “Thế còn ngồi đây làm cái gì? Không nhanh lên đường đi? Đến lúc bị bọn chúng nẫng tay trên rồi thì khóc cũng không kịp đâu!”

Hắc Nhãn Kính cười nói, “Cậu em trai kia từng hạ đấu một lần rồi, hỏi nó một chút xem có phải mộ kia dễ trộm như vậy không?”

A Qua vừa nghe Hắc Nhãn Kính hỏi mình, tức thì biến sắc, sau đó cúi đầu lắc lia lịa. Nhìn thấy phản ứng này của thằng nhóc, tôi đã cảm thấy sống lưng rét lạnh một hồi. Vốn nghĩ ngọn núi Cao Đình này cũng chỉ như một gò đất nhỏ, sẽ không có sự việc kinh thiên động địa nào, nhưng xem ra cũng có khá nhiều trò đây.

“Tiểu Ngô, sắc mặt làm sao khó coi như vậy a?” Bàn Tử ngồi bên cạnh đột nhiên dùng khửu tay hung hăng huých vào cánh tay tôi.

Tôi bị gã huých đến mức thiếu chút nữa bổ nhào về phía trước, nghẹn ứ một miếng cơm. Cố nhịn không nổi nóng, tôi nói, “Bị anh huých như thế, sắc mặt ai có thể dễ coi cho được?”

“Ha ha, tôi chỉ muốn khuấy động không khí một chút!” Bàn Tử lại vươn tay vỗ vào lưng tôi hai cái.

Không biết là có phải ảo giác hay không, nhưng miếng lung văn song bức ngọc ở trên cổ tôi thế nhưng lại phát nhiệt một chút.

— Xem Tiểu Tà bị Bàn Tử vỗ hai cái đến nỗi thiếu chút nữa là phun cơm kìa —

Bởi vì sợ đội khảo cổ quốc gia cử người tới trông coi cổ mộ, cho nên chúng tôi dự định chờ khi trời chạng vạng mới bắt đầu leo xuống chân núi phía Bắc, lợi dụng bóng đêm che giấu mà lẩn xuống dưới đấu.

Nhưng là Bàn Tử và A Qua lại đồng thanh biểu tình, nói cái gì mà bảo bối sẽ không đợi người, tuyệt không thể kéo dài thời gian thêm được. Ai bảo hai người bọn họ là chủ trì lần này cơ chứ? Vì thế cả bọn liền ngay giữa trưa, khi mặt trời treo giữa đỉnh đầu mà xuống núi.

Tục ngữ có câu, lên núi thì dễ xuống thì khó, mộ huyệt kia theo lý mà nói phải đặt ở lưng chừng trong lòng núi mới đúng. Chúng tôi mất một khoảng thời gian bằng với lúc leo lên để tới được mục tiêu đã định ban đầu.

Con đường này vốn dĩ cũng thuộc tuyến đường du lịch, thế nhưng hiện tại mới là bắt đầu của kỉ nghĩ lễ, nhiều người leo tới đỉnh núi liền dừng lại ngắm cảnh, cho nên suốt dọc đường xuống núi, chúng tôi hoàn toàn không gặp một người nào.

Mộ huyệt kia kỳ thực đã được khai quật rồi, cho nên việc xác định vị trí của nó rất dễ dàng. Xung quanh còn có mấy hàng rào bảo hộ, cửa huyệt vốn dĩ được một miếng nhựa màu xanh thoạt nhìn bởi vì phơi nắng dầm mưa nhiều ngày mà đã có chút bạc màu che lại. Vì sao tôi lại nói ‘vốn dĩ’ ư? Là bởi vì tấm nhựa kia hiện tại đã bị gỡ ra rồi, nhìn xuống bên dưới chỉ thấy một huyệt đạo tối đen như hũ nút.

Bàn tử không chút do dự định phi thân nhảy xuống, thế nhưng lại bị A Qua ngăn lại.

Tôi cũng cảm thấy bầu không khí có chút bất thường. Nói ra thì nơi này là di sản văn hóa quốc gia, nếu may mắn không chừng còn biến thành một địa điểm tham quan du lịch. Hơn nữa cách hố đất cửa mộ này không xa chính là một gian phòng nho nhỏ, tuy rằng đơn sơ nhưng chắc chắn là có người ở.

Nhìn vào phản ứng của A Qua, có thể đoán ra khi nó đến đây lần trước thì chỗ này cũng đã có người canh gác rồi.

“Không được đâu, vẫn là nên chờ đến tối đi.” Tôi mở miệng nói.

“Không cần.” Lần này người lên tiếng là Muộn Du Bình. Tuy rằng anh ta đứng ở rất xa, nhưng tôi vẫn có thể nghe ra được tiếng của đối phương.

Hắc Nhãn Kính lập tức chạy về phía Muộn Du Bình. Hành động của người này khiến cho tôi ý thức được sự việc không hề đơn giản, vì thế vội vã đuổi theo.

Chỉ thấy Muộn Du Bình đang ngồi xổm trên bụi cỏ, bên cạnh là một cỗ thi thể. Hiện tại anh ta đang kiểm tra tình huống của xác chết kia. Người nọ ước chừng trên dưới bốn mươi tuổi, ngực trái lộ ra một lỗ máu, là vết thương do súng đạn tạo thành. Cái xác đã cứng lại, thế nhưng chưa có dấu hiệu thối rữa. Điều này chứng tỏ người nọ mới chết không bao lâu, trên tay ông ta còn nắm chặt một cái đèn pin.

Tôi tuy rằng nhìn thấy không ít người chết, thế nhưng đều là bị quái vật hoặc là bánh tông hại chết, còn người bị súng đạn bắn chết như thế này vẫn là lần đầu bắt gặp, vì thế có phần chấn động.

Người này hẳn là chủ nhân của căn phòng nhỏ bên cạnh mộ huyệt kia, là người trông coi mộ cổ.

“Lúc tiến vào cổ mộ bị phát hiện, cho nên bọn chúng đã ra tay giết người diệt khẩu sao?” Hắc Nhãn Kính thở dài, không hiểu có phải anh ta cảm thông và thương tiếc thật hay không, “Đúng là một đám liều mạng nha.”

Tôi bất chợt nhớ đến cảnh tượng trong mơ, Khô Quy Tử khắp người be bét máu nắm chặt tay tôi, đòi tôi trả lại miếng ngọc cho lão.

Người ra tay giết Khô Quy Tử và người đàn ông gác mộ vô tội này nói không chừng là một, con người so với ma quỷ kỳ thực còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Tôi liếc mắt nhìn sang Muộn Du Bình một cái, thấy sắc mặt anh ta cũng không mấy dễ coi. Với thân thủ của anh ta mà nói, đối phó với mấy người kia hẳn là không vấn đề gì, nhưng là vẫn có chút mạo hiểm, mà sự tồn tại của tôi vô hình chung lại là một gánh nặng đối với đám người bọn họ…

Đột nhiên tôi cảm thấy mình có lẽ thực sự không nên theo tới nơi này.

— Tiên sinh canh mộ, ông hãy yên giấc ngàn thu đi nha —