Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Chương 1: Anh rể bá đạo rất yêu tôi




Diệp Chi Châu sắp chết, nhưng sau đó cậu vẫn còn sống, mà lại sống thành hình dạng  của người khác.

Trên cửa sổ xe hiện ra một gương mặt xa lạ, rất trắng, rất béo, béo đến mức không thấy rõ ngũ quan. Cậu rủ mắt, tỉ mỉ đánh giá chiếc điện thoại di động “lỗi thời” trong tay, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ quá độ rồi chết lặng.

Sáng sớm trước khi ra cửa cậu mới vừa xem lịch trình trên máy truyền tin, hôm nay là thứ bảy, ngày 27 tháng 11 năm 3226 theo Tinh lịch. Mà bây giờ, ngày tháng trong cái di động này lại nói cho cậu biết, bây giờ là một ngày nào đó giữa tháng 11 năm 2020 theo lịch Địa cầu.

Tài xế lái xe rất vững vàng, gió thu mát mẻ thổi vào cửa sổ xe, mang theo một chút khí lạnh đầu đông. Cậu nhắm hai mắt lại, dựa vào ghế, chậm rãi sắp xếp suy nghĩ rối loạn.

Cậu nhớ mình bị tai nạn xe cộ. Hai chiếc xe huyền phù tông nhau chính diện, chiếc xe cậu ngồi trực tiếp bị biến dạng. Tài xế tử vong tại chỗ, còn cậu thì bị thân xe biến dạng đè ép gắt gao ở phía sau, nửa người trên đều bị mảnh vỡ thủy tinh cứa thành nhiều vết thương, nhiều chỗ trên người bị gãy xương, nội tạng phỏng chừng cũng bị thương, không chết ngay lập tức cũng coi như là kỳ tích.

Trong lúc ý thức không rõ ràng hình như có một thanh âm cổ quái ở trong đầu cậu nói mấy câu, hỏi cậu có muốn sống hay không, cậu trả lời là muốn, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh lại lần nữa, năm 3226 Tinh lịch đã biến thành năm 2020 theo lịch địa cầu, mà cậu từ một thiên tài anh tuấn tiêu sái tinh thần lực song S biến thành một người mập mạp.

Sớm biết như vậy …… thì sáng sớm hôm nay cậu sẽ không ra ngoài! Ngày nghỉ thì nên dùng để ngủ, thân thích đột nhiên xuất hiện gì gì đó, người nào thích gặp thì tự đi mà gặp đi!

“Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, tỉnh tỉnh, đến nhà rồi.”

Thanh âm của tài xế vang lên, sau đó vai cậu bị vỗ nhẹ, Diệp Chi Châu mở mắt ra, trên mặt lộ ra một bộ dáng ngu ngơ mới vừa tỉnh ngủ, chậm rì rì ngồi dậy — thật là phiền, thân thể mập mạp này dùng không được.

“Tiểu thiếu gia, ngày hôm nay tiên sinh có chút việc nên sẽ về trễ, ngài ấy để tôi báo cho cậu biết, không cần chờ ngài ấy về ăn cơm tối.” Tài xế tướng mạo thật thà hướng cậu cười cười, cầm cặp sách chỗ cạnh ghế tài xế đưa cho cậu.

Cậu tiếp nhận cặp sách rồi gật đầu qua quýt, di chuyển thân thể mập mạp vụng về từ trên chiếc xe “lỗi thời” đi xuống, cất bước đi đến cổng biệt thự cách đó không xa. Trọng tâm thân thể khác hẳn với bình thường làm cho cậu thiếu chút nữa ngã sấp mặt. Lảo đảo vài bước, cậu miễn cưỡng ổn định thăng bằng dứt khoát vịn bồn hoa bên đường ngồi xuống, sau đó đưa tay từ trong cặp lấy ra một cái gương soi màu hồng phấn — trực giác nói cho cậu biết, tất cả những việc quỷ dị nọ, vật này có thể giải thích cho cậu.

Dường như là để đáp lại cậu, cái gương màu hồng đột nhiên phát sáng, sau đó tự động mở rộng, một màn ảnh hiện ra trước mặt cậu, mặt trên hiện một đoạn chữ viết màu đen, [Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống cứu thế số 01, ngài có thể gọi tôi là Thông Thiên.]

Diệp Chi Châu xém bị nước miếng của mình sặc chết, vội vàng đưa tay thuận thuận cổ họng, cầm gương soi ra xa, cau mày hỏi: “Hệ thống cứu thế số 01? Thông Thiên? Giọng nói vang lên lúc tao bị tai nạn là mày phải không? Mày muốn làm gì? Còn thân thể của tao đâu? Đã chết rồi sao? Nơi đây là nơi nào? Bộ dáng hiện tại này của tao là xảy ra chuyện gì?”

Vấn đề hơi nhiều, hệ thống vừa tiêu hao phần lớn năng lượng để di dời linh hồn kí chủ thoáng có điểm chết máy. Màn ảnh đình trệ bất động, qua một hồi lâu mới bắt đầu xuất hiện chữ viết lại lần nữa, [Đúng là tôi nói; hệ thống đã được trói buộc, xin kí chủ dựa theo tư liệu hệ thống cung cấp hoàn thành nhiệm vụ cứu thế; thân thể cậu bây giờ tạm thời do hệ thống bảo vệ, rất an toàn; không chết; nơi này là thế giới nhiệm vụ số 01; để cho tiện thực hiện nhiệm vụ, kí chủ sẽ sử dụng thân thể nhân vật có liên quan đến nhiệm vụ.]

Nhanh chóng sắp xếp tiêu hóa tin tức lấy được, cậu chuẩn xác bắt được trọng điểm, “Ý của mày là, sau khi tao hoàn thành nhiệm vụ cứu thế là có thể an toàn trở lại thế giới của mình? Không cụt tay cụt chân, hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở lại?”

[Đúng vậy.]

Nghe thế tâm của cậu hơi buông lỏng. Việc đã đến nước này còn có thể sống trở về là tốt rồi, về phần nhiệm vụ cứu vớt thế giới, cậu làm là được, còn có thể hoàn thành hay không, sau này rồi tính.

Tên tiểu yêu tinh Diệp Chi Châu từ nhỏ đến lớn thích đùa giỡn với ông trời rất nhanh đón nhận hiện thực... Không chấp nhận cũng không còn cách nào cả, hiện tại cậu cũng đã trở thành như vậy rồi.

Đã biết bản thân muốn cái gì, cậu liền có tâm tư chú ý đến những phương diện khác. Cậu cầm cái gương hình tròn màu hồng lật qua lật lại quan sát, có chút vô ngữ, “Mày không phải là hệ thống sao? Thế nào lại biến thành một cái gương? Đúng rồi, màn ảnh lớn như vậy, không sợ người khác thấy sao?”

[Tôi vốn chính là một cái gương. Hệ thống đã được trói buộc, chỉ có kí chủ mới có thể thấy màn ảnh. Còn những cái khác, kí chủ và hệ thống có thể trực tiếp dùng ý niệm trao đổi.]

Trái lại phương diện này làm rất tri kỷ.

Cậu nhìn hoàn cảnh lạ lẫm chung quanh cùng cánh tay trắng mập của mình, gõ một cái lên mặt gương: “Được rồi, cho tao tư liệu đi, chúng ta làm nhiệm vụ xong sớm, an toàn về nhà càng sớm.”

Màn ảnh lóe lóe, sau đó từng đoạn lớn chữ viết bắt đầu hiện ra bên ngoài, cậu vội vàng tập trung nhìn kỹ.

Một giờ sau, nhìn xong tư liệu hệ thống đưa cho, Diệp Chi Châu co rút khóe miệng. Hệ thống cứu thế, tên gọi rất ư là cao thượng, nhưng phương thức cứu thế lại ……

[Ngăn cản nhân vật chính NP, chính là cứu vớt thế giới.]

Cuối cùng trong màn ảnh hiện ra một câu tổng kết như vậy, sau đó lóe lóe rồi biến mất.

Cái gương soi vẫn là cái gương soi, thế nhưng tam quan của Diệp Chi Châu rốt cuộc cũng không còn giống tam quan trước kia nữa.

Thế giới này có trình độ phát triển tương tự với địa cầu cổ xưa ở thế kỷ 21. Chiến tranh không nhiều lắm, môi trường bình thường, khoa học kỹ thuật đang ở giai đoạn phát triển rất mạnh, mọi người an cư lạc nghiệp, hết thảy đều tốt đẹp.

Thế nhưng, luôn có nhân vật chính vô ý thức hủy diệt thế giới.

Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com/.

Nhân vật chính của thế giới này tên là Bạch Lỵ, là con gái nhỏ của thư hương thế gia Bạch gia, được cha mẹ thiên kiều vạn sủng nuôi lớn, quanh năm định cư ở nước ngoài, tính cách ôn nhu tướng mạo sáng sủa, là một nữ thần người gặp người thích. Cô có một vị hôn phu thanh mai trúc mã tên là Dương Uy, đối xử với cô vô cùng tốt, hai người ước hẹn đến khi 24 tuổi sẽ kết hôn với nhau.

Nhưng ông trời không chiều lòng người, lúc Bạch Lỵ 23 tuổi, trong một lần về nước du lịch, cô bị tai nạn xe cộ mất trí nhớ, người cứu cô là gia chủ Vân gia mới thượng vị, Vân Kha.

Sau khi vết thương lành hẳn Bạch Lỵ không nhớ rõ bất cứ cái gì, cũng không biết nên đi nơi nào. Vân Kha sinh lòng thương tiếc, thấy cô tương đối am hiểu hoa cảnh, liền nhận cô về nhà, để cho cô ở nhà mình làm người dưỡng cây. Sau đó chính là motip rập khuôn sáo cũ lâu ngày sinh tình, Vân Kha dần dần bị Bạch Lỵ ôn nhu đơn thuần hấp dẫn, Bạch Lỵ cũng bị Vân Kha thành thục săn sóc làm cảm động, cảm tình hai người rơi vào cảnh đẹp, chỉ còn kém đâm thủng một tầng giấy cuối cùng.

Nhưng mà sự tình luôn luôn ngoài ý muốn, đứa con mồ côi thế giao được Vân Kha nhận nuôi nghĩ sau khi Bạch Lỵ trở thành chủ mẫu Vân gia nhất định sẽ đánh đuổi mình, liền lập kế hoạch vụng trộm giết chết Bạch Lỵ, ngăn cản cô và Vân Kha cùng một chỗ. Cậu thiết kế một cảnh tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa gài bẫy lầm Vân Kha đang tâm huyết dâng trào tới đón Bạch Lỵ, trong lúc nguy cấp, Bạch Lỵ dũng cảm đẩy Vân Kha ra, nhưng bản thân lại bị trọng thương.

Vân Kha giận dữ, sau khi điều tra rõ chân tướng liền đuổi đứa con mồ côi kia ra khỏi Vân gia, cũng bắt đầu ngoài sáng trong tối chèn ép cậu, vì nữ chủ trút giận.

Một tháng sau, thương thế nữ chủ tốt lên, còn nhân họa đắc phúc khôi phục ký ức, nhớ lại những việc ở nước ngoài và vị hôn phu. Vị hôn phu ở nước ngoài nhận được tin tức liền nhanh chóng chạy tới, hai người ở trong bệnh viện ôm nhau khóc nức nở.

Vân Kha rất thống khổ, thống khổ thì cần phát tiết, thế là đứa con mồ côi lần thứ hai bị xui xẻo, lần này trực tiếp bị đùa tới chết. Sau khi nữ chủ biết thì rất áy náy, rồi lại cảm động tình cảm Vân Kha giành cho mình, từ đó bắt đầu cuộc hành trình quấn quýt lắc lư giữa hai nam nhân.

Vì tranh đoạt nữ chủ, hai nam nhân bắt đầu các loại tranh đấu gay gắt, rốt cục lưỡng bại câu thương, nữ chủ rất đau đớn, cảm giác mình là hồng nhan họa thủy nên tự sát. Đương nhiên là không có chết. Nhưng hai nam nhân lại sợ hãi, ở trước giường bệnh nữ chủ cam đoan không tranh đấu nữa, vả lại nguyện ý cùng đối phương chăm sóc nữ chủ. Nữ chủ rất cảm động, cuối cùng ba người hạnh phúc ở cùng một chỗ.

Sự tình phát triển tới đây vẫn chỉ mới hủy tam quan một ít thôi, nhưng mà ba mươi năm sau, hết thảy đều không giống như vậy.

Ba mươi năm sau, nữ chủ chết, trong ba mươi năm cô sinh bốn người con, hai nam chủ mỗi người hai đứa, một chút cũng không bất công. Sau khi mai táng nữ chủ, hai nam nhân chung sống hoà bình ba mươi năm nhanh chóng trở mặt, bắt đầu lấy dáng vẻ liều mạng tranh đấu. Loại tranh đấu này trực tiếp kéo dài đến đời kế tiếp. Sau đó đời kế tiếp lại có đời kế tiếp, mà một đời so với một đời còn kịch liệt hơn, một đời so với một đời càng hỗn loạn hơn, một đời so với một đời càng đấu càng ngoan độc hơn, cuối cùng sau khi nữ chủ chết được trăm năm, hậu đại của nữ chủ phá hủy thế giới.

….. Loại phương thức hủy diệt thế giới này thực sự là một lời khó nói hết.

Mà càng thêm một lời khó nói hết chính là, thân thể mập mạp mà cậu sử dụng hiện tại tên là Đỗ Dương, thân phận là ….. đứa trẻ mồ côi thế giao được Vân Kha nhận nuôi.

Làm pháo hôi lớn nhất trong đoạn tình yêu tay ba này, Diệp Chi Châu vô cùng muốn thở dài. Cậu mở hệ thống ngụy trang thành cái gương soi, chỉnh ra công năng phóng lớn, tỉ mỉ quan sát thân thể bây giờ.

Rất trắng, đây là ấn tượng đầu tiên. Sau đó chính là béo, vô cùng béo, chỗ nào cũng béo, toàn thân cao thấp, cũng chỉ có đôi mắt là còn có thể nhìn ra hình dáng đại khái. Diệp Chi Châu không đành lòng nhìn thẳng cái gương, sống hai mươi năm, cậu còn chưa từng “đầy đặn” như vậy.

“Em ngồi ở chỗ này làm gì?”

Một giọng nam mát lạnh trầm thấp dễ nghe làm cho Diệp Chi Châu đang đắm chìm trong suy nghĩ hồi thần, cậu ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy một nam nhân cao lớn đứng ở vị trí khuất sáng cách cậu hai thước, phía sau còn có một thân ảnh xinh xắn.

Tây trang định chế đắt giá, giọng nói lạnh nhạt, kiểu tóc được cẩn thận tỉ mỉ chải chuốt, khí tức cường thế không tự chủ phát ra ….. Cậu chớp mắt mấy cái, ý thức được người nọ hẳn là chủ nhân biệt thự này — đương gia đương nhiệm Vân gia, một trong những hậu cung của nữ chủ, Vân Kha.

Dựa theo thời gian, nam chủ lúc này đã nhận nữ chủ từ bệnh viện về nhà được mấy ngày, nếu như người đàn ông này là Vân Kha, vậy nữ nhân phía sau anh ….. Tầm mắt Diệp Chi Châu chuyển về phía thân ảnh nhỏ xinh phía sau Vân Kha, nhìn về phía đỉnh đầu đối phương — liền thấy một lá cờ nhỏ nền đen hoa văn hồng viền vàng sáng lấp lánh đang xoay tròn.

Xem ra người này chính là nữ chủ Bạch Lỵ.