Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Chương 105




Sau khi ăn cơm chiều xong đôi song sinh đè Diệp Chi Châu ra kéo gân cho cậu, đau đến mức khiến cho Diệp Chi Châu la oai oái.

“Có phải trước kia cậu không có thói quen rèn luyện mỗi ngày đúng không? Như vậy không được, về sau nhất định phải luyện tập nhiều hơn, nếu không tới lúc huấn luyện dã ngoại mỗi quý của trường chắc chắn cậu không qua nổi đâu.” Chiquita vừa nhai thịt bò vừa hàm hồ nói, vỗ vỗ bờ vai của cậu, “Về sau đi theo tớ cùng Annot chạy bộ buổi sáng, cam đoan một năm sau thể chất của cậu sẽ tới cấp A!”

Diệp Chi Châu như muốn chết nhìn hắn, “Tớ không phải là hệ cơ giáp …..”

“Nhưng chế tạo cơ giáp cũng cần thể lực mà, cậu tưởng cơ giáp là mô hình plastic có thể trực tiếp dùng tay lắp ráp sao, chúng ta phải làm bằng máy thao tác đấy. Đến lúc đó phải ở trên máy mấy tiếng liền, không có thể lực chắc chắn làm không được.” Chiquita không hình tượng ngồi trên ghế sa lông, lại lấy miếng trái cây, “Còn nữa, cho dù cậu chuyên về thiết kế, nhưng dù sao cậu cũng nên thử lắp ráp linh kiện đi, tất cả linh kiện cơ giáp đều làm bằng kim loại, nặng hơn mười mấy kí, dựa vào khí lực của cậu thật không có cách ứng phó chúng nó đâu.”

Diệp Chi Châu tuyệt vọng, quả nhiên, cậu cùng cơ giáp có xung khắc.

“Đừng nghe anh ấy.” Annot kéo anh mình ngồi xuống ghế sa lông, sau đó đưa cho Diệp Chi Châu một chai nước, “Năm đầu chỉ học lý thuyết cơ bản, cậu có thể lợi dụng một năm này gia tăng trụ cột thân thể, hơn nữa linh kiện thiết kế có bản thu nhỏ chuyên dụng hoặc bản đặc chế, không nhất định là bản cỡ lớn.”

“Bản thu nhỏ hay bản đặc chế nào có cảm giác khi lắp ráp chứ ……” Chiquita lầm bầm, hướng Diệp Chi Châu ngoắc ngón tay cười gian, “Gọi một tiếng anh đi, tớ sẽ soạn cho cậu một bộ kế hoạch huấn luyện. Thế nào, giao dịch này rất có lời đúng không.”

Diệp Chi Châu không chút do dự cho hắn một ánh mắt xem thường, đứng dậy vẫy tay trở về phòng, tìm Thông Thiên yêu cầu một viên tẩy tủy đan hạ phẩm. Muốn thể chất thăng lên cấp A có gì khó đâu, uống một viên tẩy tủy đan là xong, hơn nữa học chế tạo cơ giáp cậu nhất định là phải dây dưa cùng thiên địa rồi …..

Hai phút sau, cậu chạy tới toilet. Hai mươi phút sau, cậu nhận được một video yêu cầu nói chuyện của hội học sinh.

Tại sao lại là lúc này chứ …… Cậu lau mặt, chỉnh lý xong xuôi rồi trở lại phòng tiếp truyền tin.

Màn hình trò chuyện hiện ra, một đại soái ca tóc bạch kim mắt đen xuất hiện, sau đó một giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền ra, “Sao lại lâu như vậy?”

Anh hai à anh là ai thế?

Nhịn xuống dục vọng muốn mắng người, cậu thành thành thật thật trả lời, “Vừa nãy hơi bất tiện …… Xin hỏi hội học sinh tìm tôi có chuyện gì?”

Đại soái ca tóc bạch kim cao thấp đánh giá cậu một lần, sau đó dừng ánh mắt ở vạt áo lộ ra khỏi thắt lưng của cậu, “Huấn luyện viên không dạy cậu phải luôn duy trì tác phong quân nhân sạch sẽ nghiêm túc sao?”

Diệp Chi Châu yên lặng nhét vạt áo vào lưng quần.

Soái ca tóc bạch kim vừa lòng thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm cậu, ngữ khí lại vô cùng chính trực lãnh đạm, “Mang tư liệu cơ bản đến phòng đăng ký của hội học sinh ở lầu hai để xác nhận lại danh sách thí sinh bổ sung vào hệ nghiên cứu gen lần nữa. Bên quản lý đã giúp cậu chào hỏi, cậu nói số báo danh xong thì trực tiếp lại đây.”

Màn ảnh biến mất, trò chuyện chấm dứt. Diệp Chi Châu hoàn hồn thoát khỏi đồng tử màu đen như muốn hút người vào của người kia, xoa xoa cánh tay. Là ảo giác sao? Sao lại cảm thấy ánh mắt của soái ca hơi dọa người, giống như là muốn ăn thịt cậu vậy.

Khoảng cách từ ký túc xá tới hội học sinh khá xa, đi phải mất nửa tiếng. Lúc tới nơi, Diệp Chi Châu chỉ cảm thấy hai chân đã không còn là của mình. Huấn luyện một ngày, nửa giờ kéo gân, sau đó còn ngồi trong toilet hai mươi phút …. Rất ác đấy.

Buổi tối trường quân đội rất an tĩnh, trên đường trừ bỏ huấn luyện viên tuần tra ra thì không có học sinh nào dám tùy ý đi lại. Cậu nhìn sân thể dục tối như mực phía sau, lại nhìn cánh cửa đang mở của hội học sinh, sau khi xác nhận lại ghi chép trò chuyện lưu ở thông tấn khí, cậu liền rụt cổ lại. Sao lại có cảm giác giống như bước vào mảnh đất của ma quỷ thế này, hơn nữa cũng không thấy bóng dáng của thí sinh khác …..

“Cậu bạn học, cậu đứng ở chỗ này làm gì thế?”

Đột nhiên xuất hiện giọng nói thanh nhuận dọa cậu nhảy dựng, cậu vội vàng quay đầu lại, liền thấy một vị soái ca tóc nâu mắt lam nhã nhặn đi ra từ sau bồn hoa, khuôn mặt xinh đẹp nho nhã mang theo một ý cười thân thiết, “Thì ra là tân sinh, tới hội học sinh có chuyện gì không?”

Diệp Chi Châu trộm hít sâu áp chế trái tim đang đập nhanh, giơ lên văn kiện trong tay nói rằng, “Học trưởng, em tới đăng ký cuộc thi bổ sung vào hệ nghiên cứu gen, cái kia, nếu em không đi nhầm thì đây là tòa nhà của hội học sinh đúng không? Sao em lại không thấy những thí sinh khác …..”

Soái ca nhã nhặn nghe vậy ánh mắt chợt lóe lên, cẩn thận đánh giá cậu một lần, cười càng thêm thân thiết, “Thì ra là đến đăng ký, em không đi nhầm đâu, năm nay thí sinh đăng ký tham gia bổ sung hệ nghiên cứu gen tổng cộng chỉ có sáu người, em không thấy thí sinh khác cũng bình thường. Đi theo anh, đúng lúc anh cũng muốn đi tới phòng đăng ký ở lầu hai, anh dẫn em đi cùng.”

Diệp Chi Châu nhẹ nhàng thở ra, vội cảm kích nói cám ơn, đi theo đối phương vào bên trong.

Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com/.

“Em là tân sinh ở hệ nào? Sao lại muốn học nghiên cứu gen?” Soái ca nhã nhặn vừa thân thiết lại vừa khéo miệng, một bên dẫn đường một bên cùng cậu tán gẫu, thái độ tự nhiên ôn hòa, khiến người ta hoàn toàn không nhấc nổi tâm phòng bị, “Nghe khẩu âm của em, hẳn không phải là người ở đế đô tinh, đã thích ứng với khí hậu ở đế đô tinh chưa?”

“Em ở hệ chế tạo cơ giáp, tại em có hứng thú với nghiên cứu gen.” Diệp Chi Châu cùng hắn nói chuyện phiếm, tâm tình dần dần thả lỏng, “Đế đô tinh có khí hậu giống với quê hương của em, không có gì không thích ứng cả, cám ơn học trưởng quan tâm.”

Thái độ soái ca nhã nhặn càng thêm thân thiết, “Không cần khách khí như thế, về sau chúng ta đều là người một nhà …… là người chung trường, chiếu cố lẫn nhau là việc nên làm.”

Diệp Chi Châu không chú ý tới trong lời nói của hắn tạm dừng, cười gật gật đầu, không nói mấy lời cám ơn khách khí linh tinh nữa.

Hai người đi đến trước cửa phòng đăng ký, Diệp Chi Châu đưa tay chuẩn bị gõ cửa, soái ca nhã nhặn lại ngăn cậu lại, trực tiếp vặn chốt cửa đi vào, cao giọng nói, “Anh, em tới thăm anh này, lần này anh tới trường ở mấy ngày thế?”

“Ba ngày.” Thanh âm lãnh đạm lại truyền đến từ phía sau, Diệp Chi Châu vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy soái ca tóc bạch kim mặt lạnh đang đứng ở phía sau cậu, trong tay còn cầm một cái hộp nhỏ, ánh mắt thoạt nhìn lạnh buốt, “Chris, sao em lại qua đây?”

“Tới thăm anh.” Soái ca nhã nhặn được gọi là Chris xoay người lại, vẻ mặt tươi cười mở hai tay ra, “Anh, lâu ngày không gặp, muốn ôm một cái không?”

Chris?

Diệp Chi Châu nhìn người này, lại nhìn người kia, không tự giác trợn to mắt. Chris, Nhị hoàng tử đế quốc, một trong những hậu cung của nhân vật chính. Mà người có thể được hắn gọi là anh …… Cậu  nhìn về soái ca mặt lạnh tóc bạch kim lần nữa, ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt đẹp trai không thể soi mói của đối phương, sau đó sụp đổ hét lên ở trong lòng. Hiện nay đế quốc chỉ có hai vị hoàng tử! Có thể được Chris gọi là anh chỉ có thể là đại hoàng tử Clay! Nhưng, nhưng hai người rõ ràng là anh em ruột, vì sao bên ngoài lại khác biệt lớn như vậy! Một người lãnh tuấn một người nhã nhặn, một người tóc nâu mắt lam một người tóc bạch kim mắt đen, một người lưng rộng eo thon chân dài, một người nhã nhặn tuấn tú trong trẻo …… Sao có thể là cùng một mẹ chứ!

Clay không nhìn ánh mắt chờ mong của em trai nhà mình, hơi nghiêng đầu đối diện với ánh mắt trợn to của Diệp Chi Châu, đưa tay điểm điểm, “Mắt một mí.”

Lực đạo ở mí mắt vô cùng mềm nhẹ, cậu không tự giác càng mở to mắt hơn, sau đó cả kinh. Khi nãy ngón tay vừa chạm tới, hình như cậu cảm nhận được một tia tinh thần lực công kích quen thuộc ……

“Khoan đã!” Cậu vội vàng bắt lấy tay đối phương, lần nữa ấn lại trên mặt.

Nơi bị bàn tay chạm vào vô cùng ấm áp, nhưng tia tinh thần lực quen thuộc kia lại không xuất hiện. Cậu nhíu mày, hơi nghi hoặc ….. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác?

Clay đứng đó tùy ý cậu hành động, giống như bị một học sinh xa lạ cầm lấy tay là một chuyện rất bình thường. Chris yên lặng thu hồi cánh tay, mở thông tấn khí gửi tin cho hoàng hậu: Anh trai ở trường học nhất kiến chung tình với một beta, mọi người mau chuẩn bị hôn lễ đi.

Hoàng hậu đang đắp mặt nạ thấy tin nhắn liền cả kinh thiếu chút nữa làm rơi nến thơm trong tay.

Sao lại không có …… Diệp Chi Châu lại để tay của đối phương lên trán mình, nhẹ nhàng cọ cọ, nhưng vẫn không cảm nhận được tia tinh thần lực quen thuộc kia.

….. Rốt cuộc người này có phải là người yêu không.

“Độ ấm bình thường, cậu không có sinh bệnh.” Clay thản nhiên mở miệng, sau đó thu hồi tay bước vào phòng đăng ký, thái độ xa cách lãnh đạm, hoàn toàn không có dáng vẻ bá đạo dính người của người yêu.

Hình như nhìn lại thì không giống lắm …… Diệp Chi Châu nghi hoặc theo vào, chưa từ bỏ ý định thả ra tinh thần lực ở chung quanh bay tới thổi đi, lại phát hiện đối phương vẫn như cũ không có phản ứng gì đặc biệt.

Chẳng lẽ thật không phải? Thủ tục nhanh chóng xong xuôi, cậu mất mát thu hồi tinh thần lực, ánh mắt ảm đạm xuống ….. Cũng đúng, không có lý nào ở mỗi thế giới người yêu đều có thể nhanh chóng chủ động tìm đến, có lẽ tia tinh thần lực khi nãy là do mình cảm nhận sai ……. Nhưng rõ ràng khi đối phương tiếp cận thì cậu hoàn toàn không phát hiện ra …… Khoan đã! Đối phương tiếp cận cậu hoàn toàn không phát hiện ra?!

Cậu dừng bước quay đầu nhìn lại, sau đó vừa lúc đụng phải tầm mắt của đối phương nhìn qua.

Clay áp chế cảm xúc trong mắt, khôi phục dáng vẻ lãnh đạm xa cách, tựa hồ không chút nào lưu luyến hỏi, “Còn có việc gì không?”

Mẹ nó! Quả nhiên là tên người yêu trứng thối kia! Ánh mắt đầy dục vọng chiếm hữu khi nãy kia đã bị cậu thấy rồi nhé!

“Có!” Cậu thở hồng hộc quay trở về, sau đó bước nhanh đi đến bên cạnh Chris đang ngồi uống trà, cúi người hôn cái chụt trên mặt Chris, cao giọng nói, “Học trưởng, anh lớn lên rất đẹp trai! Em đối với anh là nhất kiến chung tình, chúng ta kết giao đi!”

Phốc ——

Chris trực tiếp phun trà.

“Pansy!” Cây bút trong tay Clay bị gãy làm đôi, trong thanh âm tràn đầy áp lực tức giận, “Trường quân đội không cho phép yêu đương!”

Diệp Chi Châu quay đầu trừng anh, “Tôi không có yêu đương, tôi chỉ là thầm mến!”

“Thầm mến cũng không được!”

“Vì sao lại không được!”

Clay đứng dậy đi đến trước mặt cậu, dùng sức xoa môi cậu, tức giận đến hàm răng cắn chặt, “Em chỉ có thể là của tôi, tôi nói không được là không được!”

Lời kịch này quá quen rồi! Diệp Chi Châu nổi giận, há mồm hung hăng cắn ngón tay của anh một cái, sau đó duỗi cánh tay ôm mặt của anh kéo xuống, ịn trán lên, nghiến răng nghiến lợi, “Không ngờ ngay cả tinh thần lực cũng không thức tỉnh, anh thật sự là …..” Đã thảm như vậy còn dám không thừa nhận cậu, đây là muốn kiếp sau hao tổn linh hồn sao!

Tinh thần lực khổng lồ thâm sâu nhanh chóng bắn ra vây quanh Clay, sau đó không chút do dự theo lỗ tai chui vào đại não đối phương, hướng về phía biển tinh thần lực mãnh mẽ đánh tới.

Clay động đậy, sau đó thuận theo nhắm mắt lại ôm lấy cậu.

Xoảng, ly trà trong tay Chris rơi xuống đất. Hắn đang nhìn thấy cái gì thế? Anh của hắn, đại hoàng tử Clay nghiêm túc cường đại, lại, lại bị một tân sinh ở trường quân đội cưỡng gian tinh thần lực?! Không đúng, anh mình không thức tỉnh tinh thần lực, đối phương hẳn là cường …… Lại càng không đúng! Không thức tỉnh tinh thần lực không đại biểu là không có biển tinh thần lực …..

Cho nên rốt cuộc hắn có nên báo cảnh sát không đây! (z rốt cuộc là cậu muốn làm j đây, làm j thì làm lẹ lên, kẻo anh cậu mất “trynh” bây giờ(〜 ̄▽ ̄)〜)