Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Chương 153




Cơm dinh dưỡng chưa ăn được, ngược lại cánh tay đã bị tím một mảng.

“Ai …..” Lâu Dật vô cùng có lệ chườm đá cho Đông Phương Thư, ưu sầu thở dài, “Anh à, nếu anh muốn theo đuổi người ta thì phải từ từ quan tâm làm bạn đả động người đó trước đã, chưa gì mà đã ôm hôn thì không có kết quả tốt đâu. May mà tính tình của Diệp tiên sinh tốt không có báo cảnh sát, không thì …….”

Đông Phương Thư lạnh lẽo nhìn hắn, tinh thần lực uy hiếp bay a bay ở cổ hắn.

Lâu Dật quyết đoán ngậm miệng, thu thập xong đồ chườm lạnh rồi đưa tờ giấy danh sách của Thiệu Phong qua, cẩn thận nhắc nhở, “Diệp tiên sinh gần đây gặp chút phiền phức …… Muốn theo đuổi người ta thì phải hiểu rõ sở thích, phải cho những thứ người ta cần, anh thử cân nhắc một chút đi.” Nói xong bưng khay thuốc lên trực tiếp bỏ chạy.

Đông Phương Thư cầm tờ giấy, lạnh lùng cong môi, “Gặp chút phiền phức sao?”

Diệp Chi Châu chạy ra khỏi bệnh viện mới chú ý tới thông tấn khí vẫn còn đang kêu, vội đi đến trong góc điều chỉnh tốt biểu tình nhận truyền tin, “Sư huynh, tìm em có chuyện gì?”

“Anh đã có chút manh mối về thân thế của em.” Phương Nghi cao thấp đánh giá cậu một lượt, nhíu mày hỏi, “Tại sao lâu như thế mới nhận truyền tin, mặt cũng đỏ bất thường ……. Em bị làm khó ở bệnh viện hả?”

“Không có.” Diệp Chi Châu vỗ vỗ mặt áp chế chột dạ trong lòng, qua quýt nói, “Em chỉ là vừa mới ngủ trưa dậy …… Sư huynh anh đang ở đâu, em tới tìm anh, chuyện thân thế chúng ta gặp nhau rồi nói.”

Phương Nghi càng thêm hoài nghi, nhưng không nói gì nữa, gật gật đầu trả lời, “Vậy em đến viện nghiên cứu đi, anh đang có việc đi không được, có tiện lại đây không?”

“Tiện chứ.”

“Vậy gặp ở viện nghiên cứu.”

Tắt truyền tin, cậu quay đầu lại nhìn bệnh viện, lắc lắc đầu thoát khỏi mấy hình ảnh khi nãy, một bên mắng chính mình không có tiết tháo một bên đón xe đến sở nghiên cứu.

Nhâm gia là một gia tộc tương đối lâu đời ở liên bang, chuyên về chế thuốc, ở ba thế hệ trước từng nổi lên nhờ một loại dịch giúp tăng thể chất, chỉ tiếc hậu đại lại gây thất vọng, không cho ra được loại thuốc mới sáng giá nào, hơn nữa những loại dịch giúp tăng thể chất dạng mới lại lục tục xuất hiện chiếm lĩnh thị trường, địa vị của Nhâm gia liền dần dần xuống dốc.

“Nhâm gia trước kia rất có tiếng nói ở giới y dược liên bang, có nghiên cứu viên riêng, có quỹ nghiên cứu khoa học đặc biệt do liên bang cấp, còn bồi dưỡng được rất nhiều nhân tài.” Phương Nghi lật lật tư liệu cơ bản của Nhâm gia, tiếc hận thở dài, “Đáng tiếc gia chủ tiền nhiệm Nhâm gia là một bao cỏ, không đi nghiên cứu thuốc lại đi tìm đường chết, muốn đi nghiên cứu minh tinh gì đó, còn nhất định phải vươn tay tới chính giới, kết quả cuối cùng cái gì cũng không thành, còn chọc cho phía trên không hài lòng, đắc tội với rất nhiều nghiên cứu viên, khiến nhân tài nòng cốt bỏ chạy hết.”

Diệp Chi Châu nhíu mày, “Vậy có quan hệ gì với thân thế của em?”

“Đương nhiên là có.” Phương Nghi nhìn cậu, ra vẻ thần bí, “Năm đó Nhâm gia nháo loạn như thế suýt chút nữa là biến mất ở liên bang, nhưng hiện tại Nhâm gia vẫn giữ được một chỗ trong liên bang, em đoán thử xem bên trong đã xảy ra chuyện gì.”

Diệp Chi Châu nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, hiện tại trên thị trường vẫn còn bán thuốc ổn định tinh thần lực của Nhâm gia, đây chính là đầu mối kiếm tiền lớn nhất mà Nhâm gia nhờ cậy vào, không phải Nhâm gia nhỏ nhoi chính là nhờ cái này mà chống đỡ ở liên bang sao.

Phương Nghi cũng nghĩ tới chuyện này, thấp giọng ho khan vài tiếng che giấu xấu hổ khi bán nút thắt thất bại, dùng sức vỗ tư liệu, “Không sai! Chính là dựa vào thuốc ổn định tinh thần lực! Thuốc này ổn định rất nhanh, độ tinh khiết cao vả lại giá cả dễ chịu, hiệu quả cũng tốt, so với các loại khác trên thị trường thì tốt hơn rất nhiều! Nhâm gia có thể xoay người hoàn toàn là dựa vào nó!”

Diệp Chi Châu khoanh tay trước ngực, lẳng lặng nhìn hắn diễn.

Phương Nghi thấy cậu nhìn mình với ánh mắt không hữu hảo, sáp lại đè bả vai cậu, “Vậy em biết ai là người nghiên cứu chế tạo ra thuốc ổn định tinh thần lực không?”

Cái này quả thật cậu không biết, nghe vậy nhất thời hứng thú, hỏi, “Là ai?” Nhâm gia giấu giếm nhân tài tạo ra thuốc ổn định rất kỹ, có mấy công ti lớn trong giới đã tìm kiếm nhiều năm nhưng vẫn không đào ra được thân phận người nọ, chẳng lẽ nhân mạch của Phương Nghi lại cấp lực như vậy, cư nhiên điều tra ra được chuyện này?

“Anh cũng không biết.”

Chờ mong thất bại, Diệp Chi Châu không chút do dự cho hắn một ánh mắt xem thường.

“Nhưng chúng ta có thể tra a.” Phương Nghi vỗ vai cậu, rút ra một phần gia phả Nhâm gia quơ quơ trước mắt cậu, “Anh hoài nghi người tạo ra thuốc ổn định chính là người trong Nhâm gia, Nhâm gia là một đại gia tộc, con riêng bí mật, con mồ côi, tiểu bối tiểu trong suốt bên bàng chi không được hoan nghênh rất đông, chúng ta tốn chút công phu cẩn thận tìm là được.”

Diệp Chi Châu cân nhắc ý tứ trong lời nói của hắn, có chút kinh ngạc, “Anh cố ý nói cái này …… Là hoài nghi thân thế của em có liên quan đến người giúp Nhâm gia tạo ra thuốc ổn định?”

“Chỉ là hoài nghi cùng phỏng đoán hợp lý thôi.” Phương Nghi gật đầu, lấy ra một xấp giấy trắng, sau đó lật tư liệu, phe phẩy, “Được rồi, chúng ta bắt đầu vẽ gia phả, quan hệ của Nhâm gia rất loạn, con riêng con mồ côi tiểu trong suốt rất nhiều, chúng ta lần lượt phân tích.”

Diệp Chi Châu vẫn không rõ vì sao hắn lại liện hệ tới chuyện này, vội truy vấn, “Anh nói rõ ràng trước đã, cái gì gọi là hoài nghi hợp lý.”

Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com/.

“Lực lượng di truyền rất cường đại.” Phương Nghi thâm trầm chỉ chỉ đầu của mình, nói lời không hề ăn khớp với phỏng đoán của cậu, “Em ưu tú như thế, cha mẹ em khẳng định cũng sẽ không kém, nhưng cố tình hai đời Nhâm gia đều là bao cỏ, cho nên anh không theo quy tắc hoài nghi Nhâm gia âm thầm giấu giếm người nọ …… Một người ưu tú lại bị giấu ở trong bóng tối, vậy người này hẳn là người đã tạo ra thuốc ổn định rồi.”

“…..  Cứ như vậy anh liền xác định người tạo thuốc ổn định là người của Nhâm gia?”

“Chứ gì nữa? Nếu không phải là người của Nhâm gia thì ai sẽ đưa vật kiếm ra tiền như vậy cho Nhâm gia chứ? Bên ngoài cũng chưa nghe nói qua có người như vậy a.”

“…..”

Phương Nghi tiếp tục phe phẩy giấy trắng, “Thế có muốn vẽ gia phả không? Vẽ xong còn có bát quái nghe nha.”

Diệp Chi Châu thở dài, tiến lên tiếp nhận bút, “Em vẽ ….. Nhưng em muốn nghe bát quái trước.”

“Bát quái chính là ……” Phương Nghi đưa gia phả cho cậu, uống một ngụm cà phê, “Nhâm Xảo mang thai rồi.”

Roẹt, Diệp Chi Châu không cẩn thận cắt qua trang giấy.

Nhâm Xảo quả thật mang thai, nhưng việc này phỏng chừng ngay cả Nhâm Xảo cũng không biết.

“Anh biết em đã kiểm tra máu Nhâm Xảo, nên anh liền điều tra cô ta về phương diện khác …….” Phương Nghi nói hơi mơ hồ, trong mắt mang theo chột dạ, “Em không biết đâu, chuyện lần này anh làm rất nghiêm túc. ….. Hơn nữa Nhâm gia lại khiến ông già ngáng chân anh, anh giận quá, cho nên anh liền dùng ít thủ đoạn hợp pháp, lấy một ít..…. mẫu xét nghiệm của Nhâm Xảo, kiểm tra một chút.”

Mặt Diệp Chi Châu vo thành một nắm, bắt đầu thâm trầm tự hỏi viện nghiên cứu này còn có thể tồn tại bao lâu.

“Em là có biểu tình gì hả! Anh không phải là vì giúp em sao! Em kiểm tra máu vẫn không đủ đâu, xem anh đi, hiện tại anh đã biết em cùng Nhâm Xảo tuyệt đối là chị em họ, quan hệ huyết thống khẳng định không quá năm đời, không phải liền loại bỏ một lượng lớn bàng chi của Nhâm gia sao!”

Diệp Chi Châu không biết phải nói gì, lần nữa lấy ra một tờ giấy trắng, “Chúng ta vẫn là vẽ gia phả đi ……”

Hai người phấn đấu đến nửa đêm mới miễn cưỡng vẽ ra toàn bộ gia phả, sau đó chọn ra 5 người có khả năng là mẹ hoặc cha của Diệp Chi Châu. Thời gian đã trễ, hai người quyết định ngày mai lại tái chiến tỉ mỉ phân tích năm người nọ.

Khi về nhà thì đã gần một giờ sáng, Diệp Chi Châu ngáp một cái, cúi đầu tìm chìa khóa trong túi.

“Sao muộn như vậy mới trở về?”

Thanh âm quen thuộc xế chiều hôm nay, vả lại ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Đại não đang mơ hồ đột nhiên thanh tỉnh, cậu nghiêng đầu nhìn về phía hàng hiên tối om.

Đông Phương Thư xách theo valy từ trong bóng tối đi ra, dừng lại ở bên cạnh cậu, “Mở cửa đi, em cần phải nhanh chóng nghỉ ngơi.”

Diệp Chi Châu vội nhảy qua một bên giữ một khoảng cách với y, lén nhét chìa khóa vào lại trong túi, cười ha ha, “Lâu tiên sinh sao anh lại ở đây? Ha ha ha, thật trùng hợp, lại gặp được ở trong này …..”

“Anh vẫn thấy đau đầu.” Đông Phương Thư nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt chăm chú, “Tinh thần lực cũng có dấu hiệu bất ổn, có khả năng là di chứng do dùng x2, em là người nghiên cứu tạo ra x2, cần phải có trách nhiệm với anh.”

Diệp Chi Châu bị sự không biết xấu hổ của y làm cho sợ hãi, “Rõ ràng buổi chiều anh còn nói hết thảy đều ổn mà!”

“Sau khi em rời đi thì di chứng xuất hiện.”

“….. Sao anh không nói là sau khi tôi đạp anh một cước thì di chứng liền xuất hiện luôn đi.”

Đông Phương Thư rất biết nghe lời phải, “Là sau khi em đạp anh một cước liền xuất hiện.”

“… Mời anh tránh khỏi cửa nhà tôi, cám ơn.”

Đông Phương Thư nhìn cậu thật sâu, trực tiếp ngồi xuống đất, triệt để vứt bỏ thân phận đại thiếu gia Lâu gia cùng hình tượng thượng tướng quân bộ, dùng vẻ mặt bình tĩnh nói lời không biết xấu hổ, “Một cước kia của em đã ảnh hưởng tới việc khôi phục cơ thể của anh, anh muốn được bồi thường.”

Diệp Chi Châu trợn mắt há mồm.

“Em có thể báo cảnh sát, nhưng cảnh sát khẳng định sẽ không thụ lí.”

Diệp Chi Châu cảm thấy chân có chút ngứa, rất muốn đá cái gì đó.

“Anh cam đoan, chuyện hồi xế chiều sẽ không phát sinh nữa.” Đông Phương Thư ngửa đầu nhìn cậu, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt dưới ánh đèn mờ ám hoàn mỹ giống như tranh vẽ, “Tiểu Châu, anh yêu em, anh muốn theo đuổi em.”

Đại huynh đệ, rõ ràng là anh đang theo đuôi quấy rầy đó!

“Căn nhà bên phải đang nhìn lén chúng ta qua mắt mèo trên cửa.”

Diệp Chi Châu lập tức quay đầu nhìn về phía cánh cửa căn nhà nọ.

“Còn căn nhà bên tay trái thì từ lúc anh đến đã bắt đầu chụp ảnh, cô ta rất thông minh, dùng máy ảnh mini, nhưng chụp ảnh là trái pháp luật, anh hy vọng em có thể cùng hàng xóm câu thông một chút, để cô ta xóa sạch video cùng ảnh chụp, nếu không, Lâu gia sẽ gửi thư luật sư cho cô ta.”

Diệp Chi Châu muốn hỏng mất nhìn về phía căn hộ bên trái, sau đó càng thêm suy sụp phát hiện trên khung cửa có dấu vết máy chụp ảnh.

“Anh đau đầu.” Đông Phương Thư tựa vào valy, lấy tay kéo lấy ống quần cậu, “Em phải phụ trách.”

“Anh, anh đứng lên trước đã!”

Đông Phương Thư nhìn cậu chằm chằm, ngồi rất vững vàng.

Diệp Chi Châu hít sâu một hơi, từ trong túi lấy chìa khóa mở cửa, tức giận kéo y dậy rồi đẩy vào nhà, sau đó gọi cho Lâu Dật, chờ đối phương nhận được thì trực tiếp quát lên, “Anh của ngài chạy tới chỗ tôi nổi điên đây này! Còn nữa, hàng xóm của tôi lén chụp ảnh anh ngài, ngài tự giải quyết đi!” Nói xong cắt đứt thông tin, thở hồng hộc đóng cửa vào nhà.

Phòng ở của Diệp Chi Châu không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, trong đó gian phòng ngủ nhỏ được đổi thành phòng sách.

Đông Phương Thư bỏ valy xuống xoay người lại, nhìn về phía Diệp Chi Châu đen mặt đi vào cửa, giang hai cánh tay ra mỉm cười, “Tiểu Châu, hoan nghênh về nhà.” Y đã từng tưởng tượng qua vô số lần bộ dáng chân chính của Tiểu Châu, cũng từng phác thảo qua vô số lần nơi Tiểu Châu sinh sống trưởng thành, nhưng tưởng tượng chung quy chỉ là tưởng tượng, giờ khắc này thân lâm kỳ cảnh mới cảm nhận được hết suy nghĩ trong lúc đó.

Tức giận trong lòng Diệp Chi Châu cứng lại rồi tản mất. Cậu ngơ ngác nhìn nụ cười ôn nhu trên mặt đối phương, đột nhiên nghiêng đầu bỏ ba lô xuống ném qua, “Cho dù như vậy tôi vẫn rất tức giận, hỗn đản!” Rõ ràng là chỉ là một khuôn mặt xa lạ, rõ ràng là một tên lưu manh, tại sao lại có thể cười đến như vậy ….. Không có tiền đồ! Đầu óc bị phá hủy rồi!

Đông Phương Thư tiếp được ba lô, làm bộ như không thấy được hốc mắt đã phiếm hồng của cậu lúc cậu nghiêng đầu, tiến lên xoa xoa tóc của cậu, tìm toilet, cất bước đi vào, “Để anh xả nước cho em tắm, đã khuya rồi, em cần phải nhanh chóng nghỉ ngơi.”

Diệp Chi Châu đưa tay lung tung lau mắt, quay đầu nhìn y quẹo vào toilet, gõ cái gương nhỏ trong túi áo, “Thông Thiên, y chính là tên hỗn đản đúng không …… A, sao tao lại gọi mày là Thông Thiên chứ …..”

Tiểu tiên hạc bay quanh trên đỉnh đầu của cậu vui vẽ vỗ vỗ cánh, hóa thành tinh thần lực chui vào biển tinh thần lực của cậu.