Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Chương 2




“Trên tay em cầm cái gì đấy?” Vân Kha thấy cậu không đáp, nhíu nhíu mày, đi về phía trước.

Diệp Chi Châu vội vã thu hồi tầm mắt, mượn tư thế chống đầu gối đứng lên nhét cái gương vào cặp sách bên cạnh, suy nghĩ tính cách đã được thiết lập cho nguyên chủ, cúi đầu bày ra dáng vẻ nhát gan hướng nội, nhỏ giọng trả lời: “Không có gì …… Vân ca, anh ăn cơm chưa?”

Vân Kha cũng không bởi vì cậu trả lời mà hoà hoãn biểu tình, trái lại giọng nói càng trở nên lãnh đạm, “Ngẩng đầu lên nói chuyện.”

Diệp Chi Châu nghe lời ngẩng đầu, nhưng chỉ nhận được ánh mắt mang theo bất mãn của nam nhân đối diện.

Bất mãn?

Gì chứ, quan tâm ngài ăn cơm chưa mà ngài còn bất mãn?

Sau khi phun tào trong chốc lát, cậu cúi đầu tránh ánh mắt của nam chủ, ở trong đầu cấp tốc tìm kiếm ký ức của nguyên chủ, sau đó dùng ba giây đồng hồ suy nghĩ ra nguyên nhân Vân Kha bất mãn, cuối cùng nửa ngày không nói nên lời, ở trong lòng yên lặng giơ ngón giữa.

Thì ra Vân Kha bất mãn không phải là do cậu ân cần thăm hỏi, mà là đối với Đỗ Dương toàn bộ đều không hài lòng a!

Trong tài liệu, thân phận Đỗ Dương là “trẻ mồ côi thế giao được Vân gia nhận nuôi”, mà xem từ ký ức nguyên chủ, thân phận của Đỗ Dương không chỉ là “trẻ mồ côi thế giao” đơn giản như vậy, cậu còn là em vợ của Vân Kha! Không sai, trước khi Vân Kha cùng nữ chủ đến với nhau, anh đã từng có một người vợ! Nhưng mà người vợ kia vô cùng xui xẻo, ngay ngày hôn lễ của hai người liền chết đi. Ừm, là bị tai nạn xe cộ, vì cứu Vân Kha mà chết.

Hôn lễ biến thành tang lễ, quả thực chính là thảm kịch nhân gian.

Mà người vợ xui xẻo này, chính là chị ruột của Đỗ Dương, Đỗ Vân.

Đỗ Vân chết, để lại gia nghiệp Đỗ gia khổng lồ không người tiếp quản. Lúc đó Đỗ Dương còn nhỏ, người của Đỗ gia mấy năm trước đã chết gần hết chỉ còn lại hai chị em, Vân Kha không còn cách nào, chỉ có thể lấy thân phận vợ chồng với Đỗ Vân tiếp quản Đỗ gia, dự định chờ Đỗ Dương lớn lên thành một người thừa kế hợp cách liền giao phần gia nghiệp này cho cậu. Nhưng thiếu niên nọ khi còn nhỏ tang cha tang mẹ, lại chính mắt thấy chị gái chết thảm nên con đường trưởng thành của Đỗ Dương có hơi sai lệch, còn hèn nhát không dám gặp mặt Vân Kha. Mà hiển nhiên, mới vừa rồi Diệp Chi Châu biểu hiện ra dáng vẻ nhát gan hướng nội, thành công chọt trúng dây thần kinh nhạy cảm “bồi dưỡng người thừa kế ưu tú” của Vân Kha rồi.

Diệp Chi Châu lại muốn thở dài.

Vân Kha thấy cậu ngẩng đầu nhìn mình rồi lại sợ sệt cấp tốc tránh né tầm mắt của anh, sắc mặt càng trầm xuống, giọng nói cũng lạnh đến mức khiến cho người ta tổn thương vì sương giá, “Em ngẩng đầu nói chuyện cho anh.”

Tính cách thật là kém.

Vì để tránh cho vừa mới tới đã bị nam chủ dùng khí lạnh làm chết cóng, lúc này Diệp Chi Châu tuyệt đối không dám tiếp tục “nhát gan hướng nội” nữa.

Cậu lần thứ hai ngẩng đầu, không tránh mà còn chống lại ánh mắt lạnh lùng của Vân Kha.

Sau đó, Vân Kha bị cậu trực tiếp nhìn như vậy thì nhíu mày, “Em đối với anh có gì bất mãn sao?”

….  Fuck.

Rõ ràng là cậu đang dùng ánh mắt ngạo khí cùng tự tin a, mắt nam chủ bị mù sao?

Diệp Chi Châu nhịn không được trừng anh.

Ánh mắt bình thường mang theo khiếp sợ thấp thỏm lúc này lại tràn đầy tinh thần phấn chấn hiếm thấy, trong suốt lấp lánh, cũng không trốn tránh như ngày thường nữa. Vân Kha có chút bất ngờ, hoài nghi mình nhìn lầm, nhịn không được chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt kia, lại chỉ thấy cặp mắt kia đột nhiên nhanh chóng chớp chớp, sau đó đóng chặt lại, bị một đôi tay béo che khuất.

…. Tinh thần phấn chấn vừa rồi quả nhiên là ảo giác sao? Vân Kha nghĩ như vậy, mặc dù trong lòng vẫn bất mãn với tính cách của thiếu niên, nhưng sắc mặt rốt cục cũng hòa hoãn xuống, giọng nói mang theo một ít độ ấm hiếm thấy, “Làm sao vậy?”

“Bị cát bay vào mắt.” Bị hạt cát đột nhiên tập kích, Diệp Chi Châu khổ ép thả tay xuống, cúi đầu lau sạch nước mắt sinh lý đang chảy ra, ở trong lòng vì mình hôm nay gặp xui xẻo mà ai thán.

Bởi vì chiều cao và chỗ đứng của nguyên thân, lúc Diệp Chi Châu cúi đầu, Vân Kha chỉ có thể nhìn thấy tóc cậu, xoáy đầu nho nhỏ, tóc đen nhánh mềm mại, lại có chút đáng yêu. Trong lòng đột nhiên mọc lên ý nghĩ quỷ dị như thế làm cho anh ngẩn người, sau đó một lần nữa sừng sộ lên, nhàn nhạt nói câu “Vào nhà ăn cơm”, rồi xoay người sãi bước tới cổng biệt thự.

Diệp Chi Châu đang bận rộn suy nghĩ vội vàng thu liễm tâm tư đuổi theo.

Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com/.

Nữ chủ Bạch Lỵ vẫn trầm mặc không có cảm giác tồn tại lúc này đột nhiên sống lại, xách theo một cái túi nhỏ chứa các loại hoa đi tới bên người Diệp Chi Châu, ôn nhu nhìn cậu, hạ giọng trấn an nói: “Tiểu Dương, em đừng sợ, Vân đại ca chính là tính khí kia, không phải không thích em đâu. Đúng rồi, ngày hôm qua em nói thích hoa tu-líp, buổi chiều chị và Vân đại ca lúc ra cửa thuận tiện mua hoa về, để hoa ở dưới ban công phòng em được không? Như vậy sau này em mở cửa sổ là có thể trực tiếp nhìn thấy.”

Diệp Chi Châu nghe vậy nghiêng đầu, liếc mắt nhìn nữ chủ thanh lệ, trong lòng căng thẳng, nhanh chóng tiến nhập hình thức làm nhiệm vụ. Tới rồi! Kỹ năng mê hoặc các nam chủ đến thần hồn điên đảo của nữ chủ – đó là hào quang ôn nhu hiền hoà, năng lực chữa khỏi đạt level MAX tùy thời tùy chỗ phát tán.

Cậu quay đầu nhìn về phía cửa chính, quả nhiên thấy Vân Kha chuẩn bị vào cửa bước chân hơi dừng một chút, trong lòng rung lên một hồi chuông, vội vàng nhảy qua một bên kéo giãn khoảng cách với nữ chủ, lắc đầu trả lời: “Không có, em không thích hoa tu-líp, chị hiểu lầm rồi.”

Nữ chủ bị phản ứng của cậu làm cho ngơ ngẩn, “Không phải ngày hôm qua em nói …..”

“Ngày hôm qua em chỉ nói là không ghét hoa tu-líp mà thôi, so sánh với mấy loại hoa khó chiều này, em càng thích nuôi cây xương rồng hơn.” Nói xong không hề cho nữ chủ cơ hội nói tiếp, ôm cặp sách chạy đến bên người Vân Kha, kéo ống tay áo của anh đi về phía phòng ăn, nỗ lực muốn đưa anh ra khỏi phạm vi ánh sáng mị lực của nữ chủ, vừa kéo vừa nói: “Vân ca, em đói bụng rồi, nhanh lên nhanh lên, chúng ta đi ăn thôi.”

Vân Kha chưa bao giờ để cho người ta tuỳ tiện đến gần bị cậu lôi kéo như vậy nên có chút không vui, những suy nghĩ trong lòng bởi vì câu nói của Bạch Lỵ trong nháy mắt bị vứt qua sau đầu. Anh muốn hất tay của đối phương ra, nhưng trong đầu lại không tự chủ nghĩ đến ánh mắt tràn ngập tinh thần phấn chấn giống như ảo giác khi nãy.

Thật là một ánh mắt đẹp, sáng sủa lại linh động, khiến người ta không tự chủ muốn đắm chìm vào.

Anh rủ mắt, nhìn bàn tay trắng mập nắm chặt ống tay áo của mình, lại nhìn đám tóc xù vểnh lên ở trên ót thiếu niên, cuối cùng thỏa hiệp không dùng sức gỡ bỏ cánh tay đó xuống.

Thôi, ngày hôm nay liền chiều cậu một lần.

Bạch Lỵ bị bỏ rơi nhìn bóng lưng hai người dần dần biến mất ở sau cửa, nhịn không được cau mày liễu lại, trên mặt hiện lên một tia khó chịu thoáng qua.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bình thường chỉ tùy tiện quan tâm vài câu thì tên nhóc mập kia liền thí điên thí điên chạy theo, ngày hôm nay thế nào lại không để ý tới mình? Thật chẳng lẽ là vì không thích hoa tu-líp sao? Đồ khó ưa, không thích thì cứ việc nói thẳng, làm hại mình mất mặt ở trước Vân đại ca.

Thẳng đến khi ngồi ở trong phòng ăn có ánh đèn sáng tỏ, Diệp Chi Châu mới chính thức thấy rõ tướng mạo của Vân Kha. Mày kiếm mắt sáng, mắt phượng sắc bén hơi nhếch lên, mũi thẳng tắp, môi mỏng gợi cảm, hơn nữa khuôn mặt không có góc chết ….. Thật là một khuôn mặt mỹ nhân cấm dục lạnh lẽo hoàn mỹ, quả thực như tiên trên trời.

Nhìn đối phương một cái, lại suy nghĩ đến hình dáng của mình bây giờ, Diệp Chi Châu đối với sự bất công ở thế giới này đã có nhận thức sâu sắc.

“Nhìn cái gì?”

“Nhìn anh rất đẹp trai.”

Động tác duỗi đũa của Vân Kha dừng lại, đầu óc Diệp Chi Châu cũng ầm ầm một phát.

Xong rồi, thiết lập tìm chết quá lợi hại.

Trên bàn ăn bầu không khí nhất thời nặng nề xuống, một lúc lâu, ngay khi Diệp Chi Châu cho rằng đối thoại vừa rồi chỉ là ảo giác, thanh âm đạm mạc của Vân Kha đột nhiên vang lên, “Sau này em cũng sẽ rất đẹp trai.”

Diệp Chi Châu cúi đầu nhìn cánh tay trắng mập và cái bụng tròn vo của mình, dùng sự trầm mặc biểu thị hoài nghi của mình.

“Đỗ gia không có người xấu.”

“……” Cho nên nguyên chủ đây là đột biến gen sao.

“Cũng không có ai mập.”

“….. ” Nhàm chán, nam chủ, ngài có biết cách trò chuyện không đấy?

“Chờ em nhổ giò cao lên sẽ gầy đi thôi.”

“….. Mượn cát ngôn của anh.” Cậu sâu đậm giác ngộ, hoá ra Vân Kha cũng không phải bất mãn với nguyên chủ, ngược lại anh rất có lòng tin với nguyên chủ a. Nhổ giò liền gầy? Nguyên chủ hiện tại mười bảy tuổi, thân cao 1m75, nặng 85 kg! Còn muốn nhổ giò làm sao? Nhổ giò mới có thể trở nên gầy và đẹp sao?

“Không cần khách khí. Sau bữa cơm chiều đem phiếu điểm thi giữa kỳ lên cho anh xem.”

“….. A.”

Sau đề tài cân nặng, bàn ăn chỉ có hai người yên tĩnh lại. Tay nghề dì Vương rất tuyệt, khiến cho Diệp Chi Châu quanh năm dựa vào dịch dinh dưỡng và đồ ăn ngoài để lấp bụng ăn rất thỏa mãn.

Thẳng cho đến uống sữa tươi xong, Diệp Chi Châu mới hậu tri hậu giác phát hiện nữ chủ không có mặt trên bàn cơm, hiếu kỳ hỏi: “Lỵ tỷ đâu? Chị ấy không cùng ăn cơm sao?” Theo tư liệu hệ thống, Vân Kha đối với Bạch Lỵ rất tốt, tuy rằng thuê đối phương làm thợ dưỡng cây nhà mình, nhưng trong lòng lại chưa từng xem cô là người giúp việc, vẫn luôn ngồi cùng bàn ăn cơm.

Vân Kha chuẩn bị rời chỗ đi đến thư phòng nghe vậy một lần nữa ngồi xuống, mặt không thay đổi quan sát cậu từ trên xuống dưới.

Diệp Chi Châu bị nhìn liền nổi da gà, nhịn không được rụt người một cái, hỏi: “Làm sao vậy? Trên mặt em dính hạt cơm sao?”

Vân Kha cau mày, mặt đen lại.

Diệp Chi Châu cư nhiên hiểu nguyên nhân vì sao anh lại đen mặt, dưới ánh mắt lạnh buốt của anh cấp tốc ngồi thẳng lại, giống như cái người sợ hãi co người khi nãy không phải là cậu vậy — không cần phải nói, dây thần kinh “bồi dưỡng người thừa kế” của đối phương lại bị chọt trúng.

Quả nhiên Vân Kha hòa hoãn biểu tình. Anh vắt chéo chân, thân thể thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, cảm thấy ngày hôm nay thiếu niên đột nhiên trở nên không sợ mình vô cùng thú vị, tán gẫu hỏi: “Em rất thích Bạch tiểu thư sao?”

Bạch tiểu thư? Xưng hô xa lạ như thế? Trong lòng Diệp Chi Châu nghi ngờ, nhưng trên mặt cũng không lộ ra, lắc đầu nói: “Không có, em không thích chị ta.” Cậu cũng không phải là hai tên nam chủ mắt mù, loại nữ nhân “ôn nhu thiện lương” chân đạp hai thuyền này cậu cũng không dám thích đâu.

Trên mặt Vân Kha lại lộ ra dáng vẻ suy nghĩ sâu xa, chậm rì rì nói rằng: “Anh cho là em rất thích cô ta.”

“Không có.” Có lẽ nguyên chủ thích, nhưng thật tiếc, nguyên chủ đã mất rồi.

“Anh hiểu rồi.” Vân Kha gật đầu, đứng dậy sửa sang lại y phục, giọng nói khôi phục đạm mạc, “Theo anh đi thư phòng, nhớ mang theo bài thi và phiếu điểm thi giữa kỳ.”

Ngài hiểu cái gì thế? Diệp Chi Châu có điểm không theo kịp suy nghĩ của anh, vội vàng cầm cặp sách lên, đuổi theo Vân Kha thân cao chân dài. Kết quả mới vừa đuổi theo người, còn chưa kịp nói gì, ngay ở khúc quanh phòng khách liền đối mặt với Bạch Lỵ đang bưng một khay trà.

Viền mắt Bạch Lỵ đỏ bừng, ánh mắt nhìn Đỗ Dương giống như đang nhìn kẻ bạc tình, vẻ mặt cố nén bi thương, yếu đuối run rẩy nói, “Tiểu Dương, chị không nghĩ là em chán ghét chị như vậy ….. Là do chị chọc giận em mất hứng sao?”