Lưỡng Thế Hoan

Chương 26: Linh hạc tủy (26)




Lý Phỉ đối với sự tình lần này hết sức để tâm, khi nghe được nhóm bộ khoái bọn họ trở về, cũng đã chạy tới hỏi thăm, nhìn thấy thần sắc khác thường của Cảnh Tri Vãn, liền vội vã hoà giải nói: "Chuyện này à, kỳ thật......Khụ, kỳ thật cũng không có gì. Nghe nói gần đây rất lưu hành chuyện này, không ít Vương Hầu công tử vẫn lấy chuyện đó làm phong nhã, Cảnh Điển sử đặc biệt vì Tả công tử mà tới cái nơi nhỏ bé như huyện Thẩm Hà này, càng thấy được có bao nhiêu thâm tình, càng thấy là một con người tao nhã......"

"Khụ......"

Con người tao nhã Cảnh Tri Vãn bị sặc đến phun một ngụm nước ra, phun lên tay áo của A Nguyên.

A Nguyên không so đo, khó có khi nào nàng ôn nhu nhìn hắn, vẻ mặt nàng khéo hiểu lòng người, nhìn có chút hiểu rõ vấn đề, thập phần đồng tình, thập phần chấp thuận......

Phía dưới còn có Đinh Tào, là một sai dịch cấp bậc chỉ sau Tỉnh Ất, vốn đang chăm chú nghe kể chuyện về phân tích Phụng Tiên Hoa, chợt thấy chủ đề nói chuyện bị lệch ra vạn dặm, liền liếc nhìn thần sắc cổ quái của Cảnh Tri Vãn.

Cảnh Tri Vãn sắc mặt trắng bệnh không khỏi đỏ lên, hắn rất muốn tiến lên một tay đem A Nguyên bóp chết.

Đáng tiếc, trước đây hắn không thể hạ sát tâm với nàng, hôm nay......tựa hồ hắn đã mất năng lực hạ sát tâm với nàng.

Lúc này, bên kia có người bẩm báo: "Tỉnh bộ khoái đã trở về!"

Đang khi nói chuyện, Tỉnh Ất đã lau mồ hôi chạy đến, vội vàng hành lễ nói: "Đại nhân, quả nhiên tôi đã phát hiện một việc, không biết có hữu dụng hay không."

Lý Phỉ vui mừng bước lên phía trước vội vàng nói: "Nói mau! Nói mau! "

Tỉnh Ất nói: "Sau khi tôi vào phủ, chỉ đi các nơi điều tra, cố ý dẫn ánh mắt của mọi người, làm bọn họ chờ đợi trong lo lắng. Bồi tôi uống trà, lúc nghỉ ngơi, tôi cố ý trầm tĩnh lại ngủ gà ngủ gật, để cho bọn họ rốt cuộc có cơ hội rời đi làm việc của mình, thừa cơ lúc đó, tôi để cho sai dịch đi điều tra động tĩnh của Chu Kế Phi và Chu phu nhân."

"Chu phu nhân?"

"Nguyên bộ khoái từng nói, cần ở lâu để tiếp cận nữ quyến của Chu gia. "Tỉnh Ất lặng lẽ nhìn thần sắc của A Nguyên, rất nhanh liền quyết định, vẫn là ôm chân của Điển sử đại nhân thì ổn hơn "Nhưng mà Chu phu nhân dường như không có gì khác lạ. Trở về phòng sau liền cùng cơ thiếp trong phủ thương nghị, muốn tới nha môn, xem có thể đưa Chu Hội Phi ra ngoài hay không, chớ để lão gia dưới suối vàng không được sống yên ổn, lại nghe ngóng thấy trong kinh còn có người quen biết, vô luận như thế nào cũng cần xóa đi hiềm nghi cho Đại công tử, tìm ra hung thủ......"

Hắn nhìn Lý Phỉ nói, "Đại nhân xem, Chu phu nhân bí mật nói như vậy, đủ để chứng minh rằng Chu phu nhân cùng cái chết của Chu Thực không có quan hệ, mà lại tin tưởng Chu Hội Phi không phải hung thủ, ít nhất, thì nàng cũng không muốn Chu Hội Phi là hung thủ."

Lý Phỉ gật đầu đồng ý, "Vậy còn phát hiện gì không?"

Tỉnh Ất nói: "Thuộc hạ phái Đinh Tào đi giám sát Chu Kế Phi, phát hiện Chu nhị công tử cũng rất bình tĩnh, chẳng qua là thư đồng của hắn từng đi gặp Vương quản sự, nói hai câu rồi liền rời đi, về sau cũng rất bình thường, thẳng đến lúc thuộc hạ nghỉ ngơi xong, Chu Kế Phi lại tiếp khách, lại phát hiện ra thư đồng kia lặng lẽ xuất phủ, không chỉ có như thế, cái người tên Vương quản sự cũng vô thanh vô tức xuất phủ, cũng không biết đi nơi nào. Bên cạnh thuộc hạ còn có Chu Kế Phi, nên không tiện ra ngoài, cho nên thuộc hạ đã phái người đi theo dõi nhất cử nhất động của thư đồng kia, hôm nay đã lặng lẽ đi theo. Chẳng qua là Vương quản sự kia đi đâu, thuộc hạ chưa khái người đi thăm dò hắn, nghĩ đến rất có thể cùng bản án này có quan hệ. Lại không biết cùng Chu Kế Phi rốt cuộc nói cái gì?"

Lý Phỉ không khỏi có chút đắc ý, vội hỏi: "Lúc Cảnh Điển sử rời đi, ta cố ý ở trước mặt Chu Kế Phi nói rằng người của nha môn đang đi khắp các y quán để tìm ra nô bộc hôm đó đã mua thuốc, bởi vì có người nói hôm đó một nô bộc của Chu phủ đã đi mua thuốc, chẳng qua là nhân chứng đã về quê, tạm thời không thể xác định là ai, để thăm dò động tĩnh của Chu Kế Phi. Quả nhiên, hắn lập tức đi nói cho Vương quản sự!"

( Edit + Beta: Hàn - Mai)

Chương 52:

Hắn không khỏi lắc đầu, "Có lẽ Vương quản sự kia thấy Cảnh Điển sử ở tiệm thuốc, chính xác là nha môn đi tra các tiệm bán thuốc, hắn liền nhảy ra, chủ động thừa nhận là mình mua thuốc, muốn tẩy sạch hiềm nghi cho Chu Hội Phi, nhưng lại khiến Chu Hội Phi càng khó có thể rửa oan! Ha ha, vậy mà trước mặt ta, rõ ràng còn ra vẻ huynh đệ tình thâm!"

A Nguyên trầm ngâm nói: "Bỏ qua nhân phẩm của Chu Kế Phi qua một bên, suy luận mà nói, Vương quản sự thay Chu Hội Phi đi mua thuốc, hoàn toàn chính xác là làm cho Chu Hội Phi càng khó rửa sạch hiềm nghi. Chẳng qua là Chu Kế Phi làm sao mà biết được Vương quản sự từng thay Chu Hội Phi đi mua thuốc? Vả lại, nếu là Chu Hội Phi thật sự hại Chu Thực, Vương quản sự quan tâm Chu Hội Phi như vậy, không có khả năng là hắn không phát hiện ra, làm sao có thể tới quan phủ báo án? Hắn không sợ không giúp được Chu Hội Phi lại còn muốn đem Chu Hội Phi đẩy vào?"

Tỉnh Ất phủi tay nói: "Như vậy xem ra, ngược lại là Chu Kế Phi càng khả nghi? Có thể biết được việc Vương quản sự đi mua thuốc, đủ để chứng minh hắn đã chú ý tới từng nhất cử nhất động của Chu Hội Phi. Rõ ràng hắn đã từng nói qua, hắn không hề có hứng thú đối với đan dược. Xem ra......Thật sự là bụng dạ khó lường!"

Cảnh Tri Vãn cụp mắt xuống, hình như thiếu ý, lúc này mới thản nhiên nói: "Chứng cứ đâu?"

Mọi người nhất thời lặng im.

Lý Phỉ ngẩng đầu nhìn lên, ho một tiếng, nói: "Cho dù là vương tôn công tử hay dân chúng bình dân, ít nhất khi bổn quan còn ở đây, sẽ không giết oan uổng một người, sẽ không để oan cho một người!"

Huyện nha từ xưa đã hẹp hòi, nhờ những lời này của hắn mà thêm vài phần nghiêm túc.

Cảnh Tri Vãn ngẩng đầu nhìn hắn liếc một cái, đáy mắt thanh đạm trong vắt như nước hiếm có, hình như cảm khái gì đó, Hắn nói khẽ: "Đinh Tào đi giám sát thư đồng kia? Vậy chờ hắn trở về rồi nói sau!"

--------------------

Thế nhưng đêm đó sai dịch tên Đinh Tào chưa từng trở về. Mà thư đồng của Chu Kế Phi, trước khi trời tối đã về tới Chu phủ.

Ngày hôm sau, cũng không có tin tức của Đinh Tào.

Thẳng đến lúc chạng vạng tối, ở phía bắc ngoại ô tám dặm... Ở bên sườn núi có người báo lại, phát hiện ở sườn núi có một cỗ thi thể của nam tử, mặc y phục công sai, nhìn bề ngoài tuổi tác, rất giống với sai dịch mà nha môn báo mất tích......

Lý Phỉ cực kỳ tức giận, vội vã mang Cảnh Tri Vãn, A Nguyên, Tỉnh Ất tới đó, chính là sai dịch Đinh Tào mất tích.

Người khám nghiệm tử thi kiểm nghiệm qua thi thể, sơ bộ nhận định kết quả là: ở trên cao ngã xuống chết. Căn cứ *thi ban trên thi thể, thời gian tử vong có lẽ là từ tầm nửa đêm đến rạng sáng.

(* thi ban: người chết sẽ nổi ban trên thi thể, thường thì căn cứ vào các nốt ban để xác định thời gian tử vong, ban càng nhiều thì thời gian tử vong càng lâu.)

Nói cách khác, thì sau khi thư đồng kia rời đi mấy canh giờ, Đinh Tào mới ngoài ý muốn ngã chết.

Lý Phỉ đã nhịn không được quát mắng: "Nói láo! Nói láo! Chắc chắn có người đã hại hắn! Chắc chắn là có người đã hại hắn!"

Huyện Thẩm Hà cũng không có núi cao trùng điệp. Cái sườn núi này tuy có dốc dứng, nhưng chỗ Đinh Tào đi qua đều có nhiều mảng cây rừng lớn, tuy là đường núi, nhưng lại bằng phẳng, nếu là người già bảy tám mươi tuổi trượt chân nhất thời bỏ mình thì có thể nói, nhưng Đinh Tào lại là sai dịch của nha môn, chưa nói tới võ nghệ, ít nhất dân chúng bình thường không thể so với hắn, nhưng lại tự nhiên ngã chết trên đường đi tra án, quả thực có thể làm cho người ta cười đến rụng răng.

Cảnh Tri Vãn một mực ở bên cạnh nhìn, sau đó hắn đi tới thi thể, nói: "Người chết đao không ở trong vỏ, nói không chừng trước khi chết đã cùng người khác đánh nhau, bên ngoài thi thể có nhiều vết bầm tím không đều nhau, chân phải bị gãy xương, y phục bị rách, miệng mũi chảy máu, cùng với dấu vết ở bên trên sườn núi, không thể nghi ngờ là bị ngã xuống sau đó trọng thương *nội phủ mà chết."

(*nội phủ: nội tạng bên trong.)

( Edit + Beta: Hàn - Mai)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.