Lưỡng Thế Hoan

Chương 4: Linh hạc tủy (4)




Lúc này, chỉ nghe có người hô to gọi nhỏ nói: "Chim ưng nhà ai mà lại nuôi dưỡng giống như họa mi thế này? Hoạ mi cỡ lớn à?

Đúng là tên công tử nhà giàu Chu Hội Phi vừa bị A Nguyên dạy dỗ. Hắn không phục vì không cớ gì lại bị giáo huấn một lần, cố chấp mà đuổi theo, lại không biết vì sao trì hoãn đến bây giờ mới tới.

A Nguyên biết rõ Chu gia là dòng họ hoàng thất, mặc dù không được thế, cũng không phải người bình thường nên gây chuyện, cũng không muốn cùng hắn dây dưa, nàng miễn cưỡng nói: "Ừm, đừng chọc giận nó, so với hoạ mi nó vẫn ngoan lắm...... Nó vừa mổ mù mắt của một con chó hoang."

A Nguyên nói tới nước chảy mây trôi, Chu Hội Phi lại nhịn không được sờ lên mắt của mình, lại nhìn vào cái mỏ của Tiểu Hoài, há hốc mồm nhất thời không thốt nổi nên lời.

A Nguyên đắc ý cười cười, đưa mắt nhìn về phía sau Chu Hội Phi, tay nàng đang vỗ vỗ Tiểu Hoài cũng ngừng lại.

Đằng sau Chu Hội Phi vẫn có 4, 5 tên nô bộc, bởi vì đều hiểu A Nguyên là người trong nha môn, không nên trêu chọc, liền không chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng như trước kia. Bọn hắn đang túm tụm lại nói chuyện với một nam tử trẻ tuổi trên lưng ngựa.

Nam tử trẻ tuổi kia trông bộ dáng khoảng hai mươi tuổi, mặc một thân quần áo màu thiên thanh, dung mạo thanh tú, mày mắt nhàn nhạt, sắc môi hơi tái, thần sắc hơi giống người bệnh, lại cưỡi một con ngựa cao lớn màu đỏ thẫm.

(Màu thiên thanh: sự kết hợp của màu xanh mục và xanh da trời)

Hắn ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn chăm chú vào A Nguyên, khóe miệng nhếch lên thành vòng cung, ý cười như có như không. Ánh mắt của hắn rất đẹp, con ngươi rất trong, rất sáng, nhưng lại đen và sâu hun hút, giống như đáy Cốc U Tuyền, rõ ràng ngăn cách trần thế, thanh tịnh không nhiễm bụi trần, nhưng lại sâu không thấy đáy, vừa nhìn qua chỉ thấy hoàn toàn tối tăm.

( Cốc U Truyền: hang động tăm tối)

A Nguyên cũng chưa từng gặp đôi mắt ấy bao giờ, ít nhất từ khi nàng tỉnh dậy sau hôn mê, tuyệt đối chưa từng thấy qua đôi mắt đẹp như vậy.

Đôi mắt vừa yên tĩnh vừa tối đen như đầm sâu như vậy, dù nữ tử nào nhìn nhấy, đều không thể quên được.

Hơn nữa ánh mắt kia......dường như chạm thẳng vào nội tâm, lòng nàng không hiểu vì sao bắt đầu thấp thỏm không yên.

Hắn nhìn A Nguyên chăm chú, sau đó nam tử trẻ tuổi kia thu hồi ánh mắt, hướng Chu Hội Phi nói: "Chu huynh, Tạ huynh nhờ ta đưa những quyển trục kia đến cho huynh, huynh còn muốn nhận không?"

Thanh âm của hắn nhu hòa, nhàn nhạt, không có gợn sóng, chẳng qua là âm cuối có chút xoáy lên giống như có có nhút nhấn mạnh, cảm thấy có chút ý tứ cười cười, trêu chọc.

Chu Hội Phi không ngớt lời đáp: "Muốn chứ! Muốn chứ!"

Hắn quay đầu nhìn về phía A nguyên, nâng phần bụng đầy mỡ lên, tự giác có thêm vài phần khí thế, nâng cao âm điệu nói: "Nguyên bộ khoái, người nghe kỹ cho ta! Phó...... Phó Mạn Khanh cô nương là người bổn công tử vừa ý, dù cho có là mũi củ tỏi, miệng lạp xưởng, cũng không cho ngươi nhúng chàm! Nếu không thì, ta sẽ chém đứt đầu ngón tay của ngươi đem ngâm rượu!"

A Nguyên nói: "À, vậy người giữ lấy đi! Nhớ rõ là phải lấy nàng về nhà, nếu không thì người ngươi muốn chém ngón tay không đếm xuể, một nồi đều chưng không hết, còn phải làm phiền ta đi hộ ngươi. Cái này là cậy gia thế đả thương người vô tội, cũng không biết nếu Huyện lệnh đại nhân biết, sẽ định tội của ngươi như thế nào, ngẫm lại thì chúng ta đều thay Lý đại nhân phát sầu."

Ngón tay mập mạp của Chu Hội Phi chỉ về hướng nàng: "Ngươi nói gì?"

A Nguyên cười cười, lúm đồng tiền trên má càng sâu, càng tỏ ra không thích đếm xỉa tới hắn, "Tiếng người."

Nàng khép miệng, huýt mấy tiếng, vì trạm canh gác ở gần đây, thanh âm du dương vang lên, Tiểu Hoài đã vỗ cánh bay đi, theo trên đầu chủ nhân, xẹt qua, lại bay vòng quanh trên không trung.

Mà A Nguyên ngậm cây cỏ xanh trong miệng, dùng cây cỏ đó thổi ra tiết tấu, rồi tiêu dao đi thẳng một đoạn xa.

( Edit + Beta: Hàn - Mai)

°°°°°°°°°°°°°°°°°

Chương 8:

Tiểu Lộc hướng Chu Hội Phi làm mặt quỷ, cười to nói: "Chu công tử, ngươi nghe không hiểu à? Công tử nhà ta nói, Phó cô nương ở Hoa Nguyệt lâu, chỉ cần có tiền, ai cũng có thể nhúng chàm. Ngươi không thể chém hết ngón tay của bọn họ đâu, cẩn thận bị Huyện lệnh đại nhân xử tội"

Chu Hội Phi giật mình, mắng hai tiếng, ước chừng hắn lo lắng về chuyện cuốn trục của nam tử trẻ tuổi kia, đến cùng thì không rảnh lại cùng A Nguyên và tiểu nha đầu so đo, đang thúc giục nam tử trẻ tuổi kia rời đi.

Rất xa, còn nghe được hắn ở kêu lên: "Cảnh Tri Vãn đừng nhìn chằm chằm tên bộ khoái kia nữa! Cho dù có tốt thế nào thì hắn vẫn là nam nhân...... "

A Nguyên đi một đoạn đường, vuốt vuốt cọng cỏ, hỏi hướng Tiểu Lộc: " Người kia có phải nhìn chằm chằm vào ta hay không?"

Tiểu Lộc nói: " Người nào ạ? Người Chu Hội Phi gọi ấy à? Hắn dường như tên là Cảnh Tri Vãn...... Ừm, người đó nhìn tiểu thư ư? Nhưng sao em lại cảm thấy hắn một mực nhìn em."

Nàng sửa sang lại đầu tóc lộn xộn của mình, từ trong tay áo lấy ta một tấm gương, nhìn tấm gương cười nhe hai cái răng mèo.

A Nguyên hỏi: " Ta trước kia.... có từng gặp hắn chưa?"

" Không có!"

Tiểu Lộc đáp rất nhanh, " Bệnh tật như vậy, tiểu thư sẽ không thích. Chẳng qua..... người đó trông thật tuấn tú, nhưng mà quá gầy!"

Đang lúc nói chuyện, thì thấy một tiểu nha dịch chạy vội tới đây, kêu lên: "Nguyên gia, cuối cùng cũng tìm được người rồi!"

A Nguyên vứt ngọn cỏ xanh đi, "Có chuyện gì?"

Tiểu nha dịch nói: " Chu Thực đã chết!"

"Chu Thực?"

A nguyên nhìn về phía Chu Hội Phi: "Là cha của Chu Hội Phi?"

Tiểu Lộc liền nhịn không được cuốn tóc, lại cuốn nữa, khiến mái tóc khó khăn lắm mới gọn gàng lại rối tinh rối mù, "Nhà này không phải có vấn đề gì chứ? Con trai tên là heo biết bay, cha lại gọi là...... phân heo?"

*Từ đồng âm: 朱绘飞 Chu Hội Phi (zhu hui fei) - 猪会飞 (heo biết bay)

朱蚀 - Chu Thực (zhu shi) ~ 猪屎 (phân heo)

A Nguyên không nhịn được cười "Có lẽ có vấn đề thật?"

Dù là Chu Thực có đọc giống phân heo hay không, thì hắn chết là đại sự trong huyện Thẩm Hà.

Hắn là hoàng đệ của đương kim hoàng đế Chu Hoảng, lại không biết vì lý do gì đã đắc tội hoàng đế, một chức quan cũng không có, chỉ có thể làm bách tính bình thường. Nhưng dù sao hắn cũng là dòng dõi hoàng thất chính tông, nên nếu có vị Chu hoàng tử nào đi ngang qua huyện Thẩm Hà, đều tới nhà vị thúc phụ này hỏi thăm.

Có lý do ngọn nguồn, Lý Huyện lệnh liền cấp tốc gọi về tâm phúc A Nguyên.

Lúc A Nguyên đuổi tới nơi, vị con trai trưởng đang lưu luyến gió trăng còn chưa về, chỉ có Chu phu nhân, thứ tử Chu Kế Phi cùng vài tên quản sự ở đó, quỳ gối một bên khóc đến nước mắt giàn giụa, cả căn phòng đều thê thảm ưu thương.

Thấy A nguyên tới, Lý Phỉ lau mồ hôi trên trán, nói: "Người khám nghiệm tử thi vừa đã nghiệm qua thi thể, ông ta là do dùng tiên đan quá lượng, đắc đạo thăng thiên!"

A Nguyên nhìn thi thể ngũ quan vặn vẹo trên mặt đất, vỗ trán nói: "Tiên đan? Đắc đạo thăng thiên?"

Lý Phỉ nói: "Ta hỏi rồi, ông ta đã dùng loại dược liệu này hai ba năm, Chu Thực thân thể không tốt, lại một mực dùng đan dược, để trường sinh bất lão."

Nói là Chu gia lão gia, kỳ thật Chu Thực cũng không... già lắm.

Người khám nghiệm thi thể đến xem, bộ dáng ông ta không tới 50 tuổi, nhưng so với Chu Hội Phi còn mập mạp hơn vài phần, phần bụng hở hết ra bên ngoài.

Sắc mặt ông ta biến thành màu đen, trên mặt cùng tay chân đều sinh ra không ít chấm đỏ như bệnh sởi, hai mắt khẽ nhếch, miệng và mũi có nước bọt, vẫn còn thấy dấu vết.

A Nguyên nâng thi thể lên rồi nhìn xuống, muốn nhìn kĩ trong miệng, đã thấy lợi bị phù nát hết, vết loét miệng vẫn còn.

A Nguyên quay đầu nhìn về phía người khám nghiệm tử thi: " Ta nói này vị huynh đệ, đắc đạo thăng thiên là tình trạng chết thế này à?"

( Edit + Beta: Hàn - Mai)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.