Lương Tiên Khó Cầu

Chương 4




Hành lang của thiên cung dài mà cũng thâm sâu, chân nàng không ngừng nghỉ, chỉ sợ khi dừng lại sẽ không còn sức lực mà đứng lên nữa.

Không quan tâm đến cảnh sắc hai bên, vừa quen thuộc vừa xa lạ, một đường đi thẳng ra khỏi Nam Thiên Môn. Đứng trước mây trời cuồn cuộn ngập tràn trong mắt, nàng mới nhớ tới, bản thân mình chỉ là một người phàm, sao có thể đến Thanh Vân xa ngàn dặm.

“Tôn chủ…” .Phía sau truyền đến thanh âm chần chừ, nàng xoay người sửng sốt.

Thanh Sơn đứng không xa Nam Thiên môn. Nếu không phải thần sắc hắn vĩnh viễn không lộ ra hỉ nộ ái ố, suýt nữa nàng đã không nhận ra hắn. Hắn cao lên không ít, giữa hai lông mày, khí độ trầm ổn, sớm không còn là thiếu niên chỉ biết mặt lạnh như sương năm nào.

“Tôn chủ… trở về thôi” .Hai tay hắn nắm chặt, hơi rung động, khóe miệng nhếch vài lần, dường như muốn nói thêm gì nữa, nhưng rốt cuộc vẫn không mở miệng, quay đầu nhìn về một phía.

Thiên Âm giờ mới phát hiện, đứng bên cạnh hắn là một bé gái, chỉ cao tầm thắt lưng nàng. Xiêm y tươi đỏ, vô cùng thu hút ánh nhìn người khác, trên khuôn mặt vẫn còn mang nét trẻ con, đôi mắt đó nhìn nàng chăm chăm không chớp mắt, long lanh như chỉ cần một khắc sau là có thể khóc lên.

“Viêm Hoàng!” Thanh Sơn gọi đơn giản, phá tan nghi ngờ của Thiên Âm.

Thiên Âm giật mình, Viêm Hoàng? Tiểu phượng hoàng mới sinh không bao lâu, còn chưa thể tùy ý biến thân đó. Lâu như vậy không gặp, không nghĩ tới bé con đã có thể tu thành hình người, hơn nữa dáng vẻ lại nhu thuận đáng yêu như vậy.

“Viêm Hoàng…” .Nàng vươn tay ra định xoa chiếc đầu nhỏ của bé con, nhưng lại sợ quá mức đường đột, đôi tay cứng ngắc dừng lại giữa không trung, không biết thu về hay vươn ra tiếp.

Nhưng bé con lại oa lên một tiếng, khóc ầm lên, bất chấp bên cạnh vẫn còn người khác, giống như viên cầu lửa lao tới, nhào vào lòng Thiên Âm, khóc lớn : “Âm Âm.. Âm Âm… Âm Âm.”

Vừa khóc, vừa gọi tên nàng, tiếng khóc kia không rõ là mừng rỡ nhiều hơn hay bi thương không ít.

Thiên Âm suýt chút nữa bị bé con làm ngã, bàn tay đưa lên cứng ngắc hồi lâu, mới đặt lên đỉnh đầu của bé, lúc này nàng mới tin nổi, quả thật đây chính là tiểu phượng hoàng nàng nhặt được năm nào.

Đắn đo một lát mới tìm được lời an ủi : “Viêm Hoàng, muội… đã trưởng thành rồi”.

Không nghĩ được bé con càng khóc càng thương tâm, đôi tay ôm nàng đến đau, cuối cùng vẫn là Thanh Sơn bế nàng lên.

“Đừng quên, chúng ta đến là để đón người”. Tuy là nghiêm mặt trách cứ, nhưng giọng nói đã nhu hòa đi rất nhiều.

Viêm Hoàng mới ngừng khóc, vừa lau nước mắt vừa gọi mây : “Không khóc, Hoàng Nhi không khóc, Âm Âm chúng ta trở về đi… Về nhà đi”.

Nhà?

Nàng bất giác quay đầu lại lần nữa nhìn về cung điện nguy nga bàng bạc phía sau, ẩn hiện giữa mây trời, đáy lòng càng đau nhức, cố gắng kìm nén cũng không đè ép được sự lạnh lẽo thê lương, nghìn buồn qua đi cảnh còn người mất. Không ngờ tới lúc có thể quay trở lại, nơi đã từng thân thuộc nhất, lại không còn được gọi là nhà nữa.

“Đi thôi, đi thôi, mọi người chờ người lâu lắm rồi”. Viêm Hoàng kéo nàng đạp lên đám mây, tay nắm thật chặt, rốt cục trẻ con vẫn là trẻ con, dọc đường đi cứ lải nhải kể lể chuyện xảy ra trong mấy năm nàng không có ở đây. Nhiều lần vừa nói xong lại muốn khóc, nhưng sợ nàng thương tâm, bé đành cắn môi nhịn xuống.