Lưu Hương Tử Lệnh

Chương 14: Bại lộ chân tướng




Yên Phi Quỳnh đứng nhìn theo, nàng ước lượng nước giải của con Bạch hạc phun vào bụng của Giang Hàn Thanh khoảng có đến gần nửa chén.

Nàng nhớ Đổng Nhược Băng đã nói rằng đó là cách dùng độc để giải độc, nhưng không biết chất độc nước giải của con vật vào bụng Giang Hàn Thanh rồi phản ứng sẽ ra sao?

Nàng chợt nghe lòng lo lắng.

Nếu vạn nhất mà không hiệu quả, hoặc phản ứng bất lợi thì chắc chắn Giang Hàn Thanh phải chết.

Và bây giờ thì đã gần đúng giờ ngọ rồi.

Qua một phút sau, trong bụng Giang Hàn Thanh bỗng sôi lên ùng ục, Đổng Nhược Băng lật đật đưa tay chẩn mạch.

Yên Phi Quỳnh bước lại gần hơn :

- Bây giờ thì bệnh chứng đã như thế nào rồi?

Đổng Nhược Băng đáp :

- Bây giờ chính là lúc mà chất nước giải của con Bạch hạc lưu thông trong huyết quản.

Hắn vén tay áo lên vo nhè nhẹ khắp các huyệt trong người Giang Hàn Thanh.

Yên Phi Quỳnh nhìn hai bàn tay như ngọc của Đổng Nhược Băng mà lòng nàng chợt cảm thấy nghi ngờ.

Một bàn tay mà chỉ có những cô gái đẹp nhất mới có thể có được, đàn ông dầu yểu tướng tới bậc nào thì bàn tay cũng chỉ nhỏ nhắn thôi chứ không làm sao trắng dịu và mềm như thế được.

Vỗ vào trọng huyệt Giang Hàn Thanh một hồi, Đổng Nhược Băng đứng dậy lui ra rồi bỗng vung tay điểm thẳng vào mình của hắn.

Bàn tay thật dịu thật mềm như Yên Phi Quỳnh đã thấy, nhưng bây giờ khi điểm thẳng thì chỉ phong chợt nghe xé vào không khí nghe đến lạnh người.

Yên Phi Quỳnh giật nảy mình.

Nàng có nghe sư phụ nói những người áp dụng được phép “Hư Không Phát Chỉ”

là khi nào người ấy đã luyện được “Vô Tướng thần công”, chẳng lẽ vị thư sinh họ Đổng này đã đạt đến mức tuyệt diệu như thế ấy?

Trong thời gian nàng suy nghĩ thì Đổng Nhược Băng đã phát chỉ điểm khắp vào ba mươi sáu huyệt trong người của Giang Hàn Thanh, nội một chuyện thật nhanh và chính xác như thế thật đủ khiến cho Yên Phi Quỳnh khiếp đảm.

Nhưng đồng thời, nàng cũng biết được rằng người áp dụng hư không phát chỉ mà lại cùng một lúc nhiều như thế nhất định là phải hao tốn chân khí thật nhiều.

Thế nhưng lúc bấy giờ vẻ mặt của Đổng Nhược Băng không hề đổi sắc, hắn chỉ đứng yên một chỗ, hơi thở vẫn điều hòa.

Chuyện đó càng làm cho Yên Phi Quỳnh biết ngay rằng chẳng những con người này võ công cao mà nội lực lại cực kỳ thâm hậu.

Nhưng một vấn đề khác xẩy ra làm cho Yên Phi Quỳnh phải giật mình thêm.

Vì khi Đổng Nhược Băng nhắm mắt dưỡng thần sau khi đã tận dụng Hư không phát chỉ điểm huyệt cho Giang Hàn Thanh thì Yên Phi Quỳnh đứng quá gần, và cũng chính vì đứng quá gần như thế nàng cảm thấy hơi hám trong người Đổng Nhược Băng tỏa ra kỳ lạ.

Một người đàn ông, cho dầu người đó là bậc thư sinh con nhà giàu có, cũng không làm sao có hơi hám trong người như thế ấy...

Là con gái, tự nhiên Yên Phi Quỳnh dễ dàng nhận ra hơi hám từ con người của Đổng Nhược Băng là hơi hám của người con gái.

Sự phát giác đó phù hợp với bàn tay trắng nõn nà và dịu mềm của họ Đổng và Yên Phi Quỳnh đã ngờ vực tự bao giờ.

Sự việc ngẫu nhiên, nhưng đã giúp cho nàng tin Đổng Nhược Băng chắc chắn không phải là đàn ông.

Bất cứ người đàn bà nào, dù hiền hậu đến đâu, cũng có lòng đố kỵ, điều đó đối với Yên Phi Quỳnh còn nhiều hơn những người con gái khác chứ không kém thua.

Từ lúc phát giác Đổng Nhược Băng là con gái, trong lòng nàng chợt nghe nóng bừng bừng.

Danh xưng là “Nghĩa huynh” đối với Giang Hàn Thanh bây giờ không còn được nàng tín nhiệm, cả đến chuyện cố tâm cứu Giang Hàn Thanh của Đổng Nhược Băng bây giờ đang trở thành cây đinh trong mắt nàng.

Yên Phi Quỳnh tự biết võ công cũng như nội lực của Đổng Nhược Băng cao hơn nàng gấp bội, nếu không thừa lúc họ Đổng đang nhắm mắt dưỡng thần này mà ra tay trước thì sau này nàng có muốn giết thì cũng không còn cơ hội.

Trong tay nàng hãy còn có cái độc châm, lòng nàng đã cả quyết phải hạ ngay tình địch, nàng tin chắc Đổng Nhược Băng phải là người yêu của Giang Hàn Thanh chứ không phải là đồng song hay kết nghĩa bằng hữu gì cả.

Nàng phải thừa cơ hội này mà loại ngay một tình địch cực kỳ nguy hiểm cho hạnh phúc của nàng.

Nhưng nàng chưa kịp ra tay thì Đổng Nhược Băng đã mở mắt ra, bước tới đưa tay dò mạch Giang Hàn Thanh. Cơ hội tốt coi như đã mất!

Yên Phi Quỳnh hoảng hồn thu tay lại và hỏi vội :

- Đổng công tử, thương thế bây giờ đã ra sao?

Vẻ mặt Đổng Nhược Băng lộ sắc mừng rỡ :

- Tình hình khá tốt, có lẽ hắn sẽ đại tả thật nhiều vì chất nước giải của Bạch hạc đã bắt đầu phá độc.

Yên Phi Quỳnh mừng rỡ :

- Thế thì công hiệu của chất nước giải của con vật quả nhiên hiệu nghiệm, có lẽ còn hơn cách trục độc của Xà Cô Bà khá nhiều.

Đổng nhược Băng đáp :

- Cô nương không biết là cả hai chất độc cùng chống chỏi lẫn nhau như thế, thân thể con người tự nhiên hóa thành bãi chiến trường, cho dầu có một bên chiến thắng thì chiến trường cũng nhất định nát tan, thân thể con người cũng vì đó mà bị hao tổn nhiều chân lực.

Ngưng một giây, Đổng Nhược Băng nói tiếp :

- Cứ tình trạng đó mà suy thì Giang hiền đệ có khỏi chăng thì cũng phải mất cả hàng trăm ngày không thể không dùng công lực.

Yên Phi Quỳnh thất sắc :

- Không thể dùng công lực?

Đổng Nhược Băng gật gật đầu :

- Đúng, trong vòng một năm ngày, Giang Hàn Thanh phải được tĩnh dưỡng, nếu không biết mà làm thì hậu quả sẽ không sao lường được.

Yên Phi Quỳnh cau mặt :

- Hậu quả ấy như thế nào?

Đổng Nhược Băng đáp :

- Chắc chắn là trọn đời sẽ thành phế nhân, không làm sao nói đến chuyện luyện võ được nữa.

Một con người trong giang hồ mà không còn luyện võ được thì còn khốn khổ hơn là chết, Yên Phi Quỳnh nói bằng một giọng buồn buồn.

Thật ra thì đáng lo sợ lắm, nhưng trong vòng một trăm ngày nghĩa là trong vòng ba tháng, tôi nghĩ có thể bảo trì.

Đổng Nhược Băng cười hỏi :

- Nhưng trong thời gian như thế, liệu Ngũ Phượng môn của cô nương có buông tha cho hắn hay không?

Yên Phi Quỳnh lại bắt đầu hoảng hốt.

Nhưng ngay khi ấy thì chợt nghe bụng Giang Hàn Thanh lại sôi lên, Đổng Nhược Băng vội nói :

- Hắn sắp sửa đại tả rồi đấy, cô tìm đi tìm một cái thau nhanh lên.

Yên Phi Quỳnh không dám chậm trễ, nàng chạy ra sau bưng tới một cái chậu khá to.

Đổng Nhược Băng đỡ Giang Hàn Thanh ngồi dậy và nói với Yên Phi Quỳnh :

- Cô nương chịu khó mở thắt lưng và hứng cái chậu ngay ở dưới.

Dầu yêu Giang Hàn Thanh cách mấy, Yên Phi Quỳnh cũng vẫn là một cô gái đang xuân, làm sao cô ta có thể làm chuyện ấy đối với một thanh niên cho được?

Nàng ấp úng và nói nhỏ :

- Đổng công tử không thể làm giùm được hay sao?

Đổng Nhược Băng nghiêm mặt :

- Tôi phải đỡ hắn bằng cả hai tay đây, cô thấy làm sao tôi làm được, nhanh lên, hắn gần đi đấy.

Không còn cách nào nữa, Yên Phi Quỳnh đành phải cắn môi nghe theo.

Quả thật, trong bụng Giang Hàn Thanh lại sôi lên vì thiếu chút nữa là Yên Phi Quỳnh làm không kịp.

Qua một lúc sau, chất độc của Giang Hàn Thanh mới trục được ra, mùi hôi tanh nghe lợm giọng.

Chờ cho Giang Hàn Thanh đại tả xong rồi, Yên Phi Quỳnh mới khệ nệ bưng chậu phân đi thẳng ra ngoài đổ.

Nhìn theo người con gái từng làm mưa làm gió miệt Giang Nam ấy, Đổng Nhược Băng bất giác thở dài.

Lúc Yên Phi Quỳnh trở vào thì Đổng Nhược Băng đã đặt Giang Hàn Thanh nằm xuống.

Yên Phi Quỳnh bước lại gần lấy ra một hoàn thuốc, lột giấy bao bên ngoài sửa soạn cho vào miệng Giang Hàn Thanh.

Đổng Nhược Băng vội hỏi :

- Thuốc chi thế, cô nương?

Yên Phi Quỳnh đáp :

- Hoàn này là do Giang nhị công tử cho uống khi tôi giả bị thương để lừa người, vì thế tôi không uống để dành lại đây, bây giờ nguyên khí của Giang nhị công tử bị hao tổn quá nhiều, uống hoàn thuốc này nhất định sẽ khôi phục được nhanh hơn.

Nàng không đợi Đổng Nhược Băng nói gì thêm, nói xong là vội vàng cho hoàn thuốc vào miệng Giang Hàn Thanh.

Đổng Nhược Băng không cản mà lại hỏi :

- Cô nương thật tình yêu hắn lắm à?

Yên Phi Quỳnh đỏ mặt, nàng ngần ngừ hỏi lại :

- Chứ không lẽ công tử không yêu hắn?

Bị hỏi bất ngờ Đổng Nhược Băng đỏ mặt ấp úng :

- Tôi đang hỏi cô nương đây mà.

Yên Phi Quỳnh giận lắm, nàng căm tức vì không thể phóng độc châm giết phức tình địch cho rồi.

Nàng nhìn thẳng vào mặt Đổng Nhược Băng và giọng hơi gằn :

- Tôi hỏi lại thì cũng thế chứ đâu khác chi?

Đổng Nhược Băng mỉm cười :

- Thật sự khi không hỏi tôi cũng biết, nhưng chính tôi muốn tự tiểu muội nói ra.

Tiểu muội này, hãy nói cho tôi nghe đi, có phải tiểu muội toàn tâm toàn ý yêu hắn hay không?

Yên Phi Quỳnh cố nén cơn tức tối và hỏi lại :

- Nhưng tại sao công tử lại cứ phải hỏi tôi như thế chứ?

Đổng Nhược Băng nghiêm giọng :

- Bởi vì tôi cần cho cô nương biết một điều bất hạnh.

Yên Phi Quỳnh nhảy dựng lên hỏi lớn :

- Sao? Hắn không thể cứu được phải không? Phải không?

Đổng Nhược Băng nói thật chậm :

- Cứ bằng vào thái độ nôn nóng của cô nương, tôi biết ngay rằng trong lòng cô nương đối với hắn như thế nào rồi. Tôi xin nói thật để cô nương được biết là hiện tại tuy chất độc đã hoàn toàn trục xuất, nhưng nội lực của hắn đã bị tổn thương quá nặng nếu không nói rằng hoàn toàn mất hết.

Yên Phi Quỳnh hoảng hốt kêu lên :

- Như thế thì... thì làm sao?

Đồng nhược Băng nói :

- Chính vì thế nên tôi cần phải giao hắn lại cho cô.

Yên Phi Quỳnh thầm nghĩ :

- Như thế thì người cũng chẳng có tốt gì, khi thấy võ công hắn đã mất nên tìm cách trút cả gánh lại cho ta.

Nghĩ thế nên nàng nói bằng một giọng hơi khó chịu :

- Giả như hắn có chết, tôi cũng sẽ tìm một nơi thanh tịnh để mai táng cho hắn, công tử muốn đi thì cứ việc đi đi.

Đổng Nhược Băng cười :

- Như thế thì tôi sẽ được yên lòng, tôi giao hắn cho cô là cốt để cho cô bảo vệ hắn, bởi vì bây giờ vì tổn thương nguyên khí cho nên hắn bị mất võ công, tôi phải về cầu ân sư ban cho một viên linh đan mới mong làm cho hắn được phục hồi.

Yên Phi Quỳnh ngửng mặt lên hỏi :

- Linh đan của lịnh sư có thể khôi phục được võ công sao?

Đổng Nhược Băng đáp :

- Tự nhiên là có thể làm cho hắn khôi phục công lực, chỉ hiềm vì từ đây về đến chỗ gia sư phải vượt qua hàng ngàn dậm, cho dù nhờ vào sức bay của Tuyết Vu thì vừa về vừa trở lại cũng phải mất mấy ngày.

Yên Phi Quỳnh vội nói :

- Không sao đâu, trong vài ba ngày tôi sẽ đủ sức để bảo vệ cho hắn.

Đổng Nhược Băng mỉm cười :

- Tôi biết, tôi biết cô nương sẽ hết lòng bảo vệ, nhưng lịnh sư huynh làm sao có thể buông tha hắn được, nhất là một khi Kim lệnh được ban ra, cô nương lại phản kháng, tự nhiên trở thành phản đồ của Ngũ Phượng môn, làm sao người ta lại có thể dung tha cho cô được.

Yên Phi Quỳnh nghiến răng :

- Tôi không sợ.

Đổng Nhược Băng cười :

- Vấn để đặt ra không phải là sợ hay không sợ, mà là cần xem có đủ khả năng để bảo vệ cho hắn hay không mà thôi.

Thật tình mà nói nếu có mặt tôi ở đây thì cho họ dốc hết lực lượng cũng không phải dễ dàng hạ được chúng ta, nhưng một khi mà chỉ còn có một mình cô ở đây thì tôi thật chẳng yên lòng.

Yên Phi Quỳnh trầm ngâm :

- Hay là công tử hãy nhờ Bạch hạc đưa hắn đi tìm lịnh sư để cứu trợ.

Đổng Nhược Băng lắc đầu :

- Bây giờ thì hắn không nên di động như thế vì sẽ làm bất lợi cho việc cứu trợ, thêm vào đó, chuyện đưa hắn đến gặp ân sư là chuyện mà tôi không thể tự tiện làm.

Hắn cười cười và nói tiếp :

- Thật ra thì võ công của cô nương cũng đủ để bảo vệ cho hắn, nhưng vì mục đích an toàn cho cả hai người, tôi muốn cho cô nương một chiêu chưởng pháp, không biết cô nương có thuận chăng?

Câu nói của Đổng Nhược Băng làm cho Yên Phi Quỳnh cảm động, nàng chợt thấy hối hận vô cùng.

Vì ghen tức với Đổng Nhược Băng từ khi phát hiện ra hắn là con gái giả trai, nên có lúc nàng muốn giết ngay tình địch, nhưng bây giờ thì nàng xúc động đến rơi nước mắt :

- Đổng thư thư, chị quá tốt mà tiểu muội...

Ba tiếng “Đổng thư thư” làm cho Đổng Nhược Băng tái mặt, nàng vội gắt lớn :

- Cô nương, tại sao.

Yên Phi Quỳnh gạt nước mắt, nhoẻn miệng cười :

- Đổng thư thư, chị tưởng tôi không nhìn ra chị là gái hay sao? Chị đừng che giấu tiểu muội vô ích, những cử động của chị chỉ qua mặt bọn đàn ông chứ làm sao có thể lừa được bạn gái với nhau.

Đổng Nhược Băng đỏ mặt, nàng nhìn Yên Phi Quỳnh một cái thật sâu và gật gật đầu.

- Tiểu muội quả không hổ là một vị Cung chủ của Ngũ Phượng môn, tiểu muội đã biết thì tôi không dám giấu làm chi nữa, sở dĩ tôi phải cải trang để hành động cho dễ dàng mà thôi, bây giờ chỉ có mỗi một mình tiểu muội biết mà thôi.

Yên Phi Quỳnh liếc nhanh vào mặt Giang Hàn Thanh và nhếch môi :

- Thế còn Giang nhị công tử? Hắn cũng không biết nữa à?

Đổng Nhược Băng lắc đầu :

- Không, hắn không hề biết, sau này xin tiểu muội cũng đừng cho hắn biết nhe.

Yên Phi Quỳnh hỏi :

- Tại làm sao thế?

Đổng Nhược Băng điềm đạm nói với Yên Phi Quỳnh như một người chị nói với người em :

- Tiểu muội nên biết cho chị, đối với hắn, chị vẫn là một người bạn kết nghĩa. Riêng phần chị, chị cũng xem hắn như một đứa em trai.

Như thêm phần hối lỗi, Yên Phi Quỳnh cảm động :

- Đổng thư thư, chị quả là con người tốt.

Câu nói của nàng chứa đầy cảm kích, quả thật lòng nàng cảm thấy cần phải bộc lộ chân thành.

Đổng Nhược Băng nói :

- Bây giờ tôi dạy cho tiểu muội một chiêu chưởng pháp phòng thân, tiểu muội nhìn cho kỹ.

Tay trái nàng cùng với câu nói chầm chậm đưa lên, từ trong đẩy ra, động tác vừa chậm vừa nhẹ nhàng.

Biết rằng một khi đã gọi là chiêu pháp phòng thân, nhất định nó không phải là thứ tầm thường.

Yên Phi Quỳnh chú ý nhìn theo, không dám để cho mắt mình lơ đểnh.

Quả nhiên, chưởng thế thật lạ lùng, khi bàn tay đưa ra, chỉ thấy sang qua tráo lại hài bên phải trái mấy lần rồi thình lình năm ngón tay cũng hơi co lại trong tư thế tập trung để ngưng tụ chưởng tâm và đẩy thẳng ra ngoài thật lẹ.

Yên Phi Quỳnh chỉ thấy hơi là lạ, nàng cố tập trung nhãn lực và trí tuệ để khám phá nhưng thực tế thì nàng vẫn không làm sao thấy được chỗ kỳ diệu của nó.

Đổng Nhược Băng thu thế lại và giải thích :

- Đây là một chiêu thức nhưng có bốn khẩu thuyết, tiểu muội phải nhớ cho thật kỹ. Khí chuyển ngũ hành lực, tụ chưởng tâm, nhất thu nhất phóng và tích lịch vạn quân.

Vừa đọc khẩu quyết, nàng vừa giải thích kỹ càng làm cho Yên Phi Quỳnh những thế biến của chiêu thức tuy đơn giản chỉ có một chiêu nhưng căn bản thật là phức tạp.

May nhờ Yên Phi Quỳnh có một trình độ võ công khá cao, chứ nếu như hạng tầm thường thì nhất định không làm sao hiểu nổi.

Dầu vậy, cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ, Yên Phi Quỳnh mới có thể một mình biểu diễn được tương đối toàn vẹn.

Đổng Nhược Băng nhìn nàng lần sau cùng và khẽ gật đầu :

- Tốt rồi, chỉ cần tư thế thật đúng, còn chuyện vận khí làm cho chưởng pháp nhiều hiệu nghiệm thì phải nhiều lần luyện tập, phải cố công lắm mới đem lại kết quả tốt đẹp.

Nói xong, Đổng Nhược Băng bước thẳng ra ngoài.

Yên Phi Quỳnh vội vã bước theo, nhưng khi nàng vừa tới cửa thì Đổng Nhược Băng đã lên lưng hạc.

Quay trở vào thạch động, Yên Phi Quỳnh đóng cửa cài then cẩn thận, nàng bước lại nhìn Giang Hàn Thanh, nhờ uống được Thiên Cơ Vận Công hoàn nên da mặt hắn bây giờ đã có vẻ hồng hào trở lại.

Giang Hàn Thanh thì còn trong trạng thái hôn mê, Đổng Nhược Băng thì đi rồi.

Yên Phi Quỳnh bây giờ mới cảm nhận được cái tịch mịch cô quạnh của nàng.

Nghĩ đến lúc Giang Hàn Thanh tỉnh dậy nhất định hắn sẽ đói lắm, nên Yên Phì Quỳnh vội đi ra ngay phía sau, nàng định tìm xem trong bếp còn có những gì ăn được.

Cũng may trong bếp hãy còn có gạo, Yên Phi Quỳnh bèn nấu một nồi cơm nhỏ, nói thật thì Yên Phi Quỳnh chưa bao giờ biết việc bếp núc, nhưng bây giờ thì nàng nấu nướng cũng không đến nỗi phải khốn đốn cho lắm.

Trong lúc lục đục lo vo gạo nấu cơm, Yên Phi Quỳnh chợt thấy bên sau khung bếp có một tấm sắt vuông vuông lạ mắt.

Vi tấm sắt bị củi chất lên khuất mất nên bình thường rất khó thấy. Bây giờ Yên Phi Quỳnh lấy củi nhóm lửa nên phân nửa tấm vỉ sắt lòi ra.

Tính háo kỳ nổi dậy, Yên Phi Quỳnh bèn cào đống củi cho trống hẳn, rồi nàng lấy thanh sắt đẫy lửa nạy tấm vỉ sắt bật lên, nàng nghĩ có lẽ bên dưới là một cái hầm, tự nhiên chỗ che giấu như thế phải là cái hầm bí mật.

Nhưng cố sức cho đến thế nào đi nữa, Yên Phi Quỳnh vẫn không nạy nổi tấm vỉ sắt dày đến gần cả tấc. Sau cùng nàng thấy đầu tấm vỉ sắt, ẩn về phía kín nhất có một núm tròn nho nhỏ. Nhất định đố là cơ quan mở nắp, Yên Phi Quỳnh thử nắm cái núm ấn mạnh và xoay nhẹ một vòng.

Quả nhiên nhiều tiếng động nổi lên, tấm vỉ sắt từ từ dạt hẳn về phía bên trái để lộ miệng hầm vuông vức.

Yên Phi Quỳnh dòm xuống thấy dưới hầm tối om, thấp thoáng thấy có nhiều bậc thang đá đi xuống, sâu hun hút.

Yên Phi Quỳnh muốn xuống dưới ấy xem thử, nhưng nghĩ Giang Hàn Thanh còn đang hôn mê một mình ở trên, Đổng Nhược Băng lại ân cần không nên lìa nửa bước, nàng sợ khi xuống đó mà vạn nhất có chuyện gì xảy ra nguy hiểm cho hắn, nên nàng đành dẹp tính hiếu kỳ mà vội nắm lấy cái núm xoay trở lại, tấm vì sắt khép kín ngay.

Nàng thầm nghĩ khi mà Xà Cô Bà tạo ra cái hầm bí mật này, tự nhiên phải là chỗ mà không muốn cho ai biết được, nàng quyết ý chờ cho Giáng Hàn Thanh tỉnh dậy hoặc khi Đổng Nhược Băng trở lại là phải thám hiểm xem cho biết.

Trở lại khung bếp, Yên Phi Quỳnh dở nồi cơm ra xem nàng chợt bật cười.

Vì chưa từng làm bếp, nên cơm của nàng tuy không sống nhưng nhão nhẹt, nhưng nàng nghĩ cũng không sao, cho dầu nó nhão đến mức thành cháo vẫn hơn không có.

Trở lên nhà trên, Giang Hàn Thanh vẫn còn thiêm thiếp.

Nàng đâm ra thắc mắc, không hiểu tại sao hắn lại cứ ngủ vui như thế ấy.

Thật thì Yên Phi Quỳnh đâu có biết là hễ bất cứ ai uống “Thiên Cơ Vận Công hoàn” cũng đều phải mất đến hai ba tiếng đồng hồ vì nó là thứ thuốc bổ khí hồi công, con người thường không ai có thể tỉnh nổi khi chất thuốc ngấm vào cơ thể Trời bắt đầu đã trở lại hoàng hôn.

Hoàng hôn của núi rừng đến sớm hơn bất cứ nơi nào.

Yên Phi Quỳnh để cho Giang Hàn Thanh nằm nghỉ rồi mới xuống nhà bếp ăn vội mấy chén cơm, khi nàng dùng cơm xong thì trời đã hoàn toàn tối hẳn.

Yên Phi Quỳnh không dám nằm ngủ vì sợ ngủ quên, nàng cứ ngồi dựa bên phía phải của Giang Hàn Thanh lim dim dưỡng sức.

Bên ngoài trời lại đổ mưa. Cơn mưa không lớn lắm nhưng khá nặng hạt và khá dai, tiếng nước đổ lên mái thạch thất và rơi xuống hiên nghe mỗi lúc một nhiều.

Dưới cơn mưa cửa đêm tối núi rừng như thế ấy, bỗng có tiếng động của bước chân.

Nếu ai đặc biệt lưu tâm sẽ dễ dàng nhận ra tiếng bước chân của hai người.

Và tiếp theo, khi tiếng chân đến gần thạch thất, người đi trước lên tiếng :

- Trên đường này, cho dầu đã có Xà Cô Bà nhưng cũng phải hết sức đề phòng. Rắn độc ở đây ớn lắm. Đúng là trời không chịu giúp người, đã sợ mà ông trời lại còn mưa xối xả.

Ngưng một giây, người ấy nói tiếp :

- Nhưng cũng không biết chắc họ còn có ở đây không nữa chứ?

Tiếng người thứ hai nói :

- Tất cả hang cùng ngõ hẻm trong Mao Sơn đã lục soát hết rồi, chính vì không có tăm dạng gì nên mới có lịnh phái bọn mình đến đây đấy chứ.

Tiếng người thứ nhất nói :

- Nhưng nếu Đàn chủ trốn trong Xà cốc thì không lẽ lại không sợ rắn?

Người thứ hai nói.

- Đàn chủ đã có Thiên Tỵ châm của Lão hộ pháp thì làm sao rắn độc lại dám xâm phạm, hắn nói “Lão hộ pháp” tức là ám chỉ Xà Cô Bà, vì bà ta cũng như những người khác như Quách Diên Thọ chẳng hạn, họ đều có địa vị quan trọng trong Ngũ Phượng môn.

Người thứ nhất nói :

- Theo huynh đệ thì cho dầu mình có tìm gặp cũng chẳng làm được gì vì dầu gì mình cũng chỉ là thuộc hạ, còn người ta là Ngũ cung chủ vì kiêm nhiệm Đàn chủ kia mà.

Người thứ hai nói :

- Bất luận ra sao, đã đến đây rồi tự nhiên là phải xem xét chứ.

Người thư nhất nói :

- Trời mưa lớn quá, hãy núp vào hiên đá một chút rồi sẽ tính Người thứ hai nói :

- Đá bên kia là thạch thất của Lão hộ pháp, mình qua bên mái hiên đó núp chờ hết mưa hẳn hay.

Tiếng bước chân thay cho tiếng nói, rõ ràng hai người đã bước qua và dừng ngay ngoài cửa.

Yên Phi Quỳnh mơ mơ màng màng tỉnh dậy vừa lúc nàng nghe tiếng nói bên ngoài :

- Chà, mưa lớn quá rồi đây.

Người thứ hai nói :

- Xem chừng cơn mưa này dai lắm đó.

Yên Phi Quỳnh lấy làm lạ, nàng không biết họ là ai.

Điều lạ lùng hơn hết là tại sao họ lại dám đến tận Xà cốc? Chẳng lẽ họ không sợ rắn?

Tiếng bên ngoài lại nói :

- Thật là khổ mái hiên này có che chở được gì đâu? Ướt mẹ nó hết rồi.

Người thứ hai hình như đổ quạu, hắn chưởi thề :

- Mẹ con a đầu này hại mình hết sức, cái thứ thấy mà bắt thèm thế mà lại sợ ế, cứ đeo theo cái tên ôn dịch vật ấy làm cho mình thất công, giá như ả để cho mình.

Người thứ nhất gắt :

- Kim lão nhị, ăn nói phải dè chừng một chút chứ.

Người thứ hai cười sằng sặc :

- Sợ cái con mẹ gì, nó đã phản kháng Kim lệnh tức là phạm vào tử tội, bắt được thì mình cứ mần mẹ nó cái cho đã rồi giết phức đi là êm chuyện.

Người thứ nhất nói :

- Có giận nhau cho lắm thì người ta vẫn là sư huynh, sư muội với nhau, bất quá mình chỉ là hạng tay sai, cho dầu mình có bắt được nàng về, họ cũng chỉ răn đe với nhau qua loa chứ đã giết nhau sao? Coi chừng nói bậy họ nghe được là mất mạng đấy.

Người thứ nhất cười :

- Lão Lý, anh sao mà thỏ đế thế? Mẹ họ, cứ có lịnh là làm, nhất định khi bất được là phải “lột” hết ra quần một trận, con nhỏ thấy mà rỏ giải chứ đồ bỏ hay sao.

Người thứ nhất tặc lưỡi :

- Cũng cứ cái giọng lớn lối đó hoài, bằng vào sức mình, cho dầu gặp được thì lại mất đi vạt áo người ta sao?

Bên ngoài tiếng mưa càng lúc càng nặng, gió núi ào ào.

Hai người cứ nói lòng vòng chứ không biết làm sao hơn được.

Qua một lúc lâu im lặng, chợt nghe một tiếng động khá lớn, cánh cửa bị xô bật vào trong.

Hai người bên ngoài vì dựa vào mạnh quá, làm cho cánh cửa ngã và vì thế họ cũng ngã theo luôn.

Cả hai giật mình lồm cồm bò dậy.

Người thứ nhất lên tiếng :

- Mẹ, Lão hộ pháp đi mà sao không khóa cửa nhỉ?

Người thứ hai cười :

- Kệ cha nó, cứ vào được là vào cho đỡ khổ.

Người thứ nhất gắt :

- Kim lão nhị, bộ điên rồi sao? Thạch thất của Lão hộ pháp làm sao mình lại dám vào?

Người thứ hai nói :

- Mình vâng mạng đi tìm kiếm, cánh cửa lại không khóa, có thể cô ta có mặt trong này cũng chưa biết chừng đấy nghe.

Người thứ nhất hơi do dự, hắn thò đầu vào dòm quanh bốn phía.

Người thứ hai cười :

- Sợ con mẹ gì, nếu cô ả mà có trong này thì đúng là mình được kỳ công và không chừng được một bữa đã đời nữa đấy.

Thình lình, một giọng nói lạnh băng từ trong thạch thất ấy vọng ra :

- Đúng, ta có mặt nơi đây, hai người hãy vào đi.