Lưu Lạc Quân Tâm (Tần Lâu Lộng Ngọc)

Chương 22: Thương (Chết non)




Nam tử mặc đơn y màu vàng nhạt, đứng trước cửa phủ Vinh Vương, hai tay chắp sau lưng, thân ảnh gầy gò, sắc mặt tái nhợt. Khi hắn nhìn thấy Vinh Vương, ánh mắt vô thần bỗng chốc sáng ngời.

Ánh nhìn của hai người nọ dây dưa, nhãn thần của Vinh Vương vô cùng phức tạp, thế nhưng, Tần Lâu có thể cảm nhận được, trong ánh mắt hắn, có chút lo lắng.

Là vì Thanh Tuyền ăn mặc phong phanh mà lo lắng sao?

Tần Lâu đột nhiên thấy sự hiện diện của mình hết sức dư thừa, vốn dĩ không nên xuất hiện vậy, y vốn muốn tránh đi, thế nhưng Vinh Vương nắm chặt lấy bàn tay y. Tiến lên phía trước, ngữ khí Vinh Vương vô cùng lạnh lẽo: "Thái Tử sao lại đứng đây?"

Thanh Tuyền ngần người, dường như không nghĩ tới hắn sẽ tỏ thái độ như thế, mí mắt hơi hạ xuống, thoạt nhìn có chút đáng thương: "Ta đến thăm ngươi."

Vinh Vương cười nhạt: "Làm phiền Thái Tử. Hiện tại đã thấy rồi, mời Thái Tử trở về."

Thân thể Thanh Tuyền có chút lay động, Tần Lâu mỉm cười nói: "Đã tới thì là khách, huống hồ còn là người quen cũ, liền vào cùng dùng cơm đi,"

Vinh Vương thần sắc có chút trầm xuống, đi vào trong phủ.

Trên mặt Tần Lâu có chút lúng túng, quay người nhìn Thanh Tuyền, thì thấy trong mắt hắn tràn ngập sắc bén. Tần Lâu ngẩn người, không biết vì sao hắn lại tỏ thái độ như thế.

"Là ngươi câu dẫn hắn đúng không?" Thanh âm của Thanh Tuyền rất nhỏ, thế nhưng lãnh liệt vô cùng.

Tần Lâu sắc mặt nhất thời trắng bệch, miễn cưỡng nở nụ cười: "Thái Tử hiểu lầm rồi." Thấy ngữ khí của mình có chút xa lạ, mới nói tiếp: "Thái Tử nếu muốn gặp hắn, vậy nên đi vào đi."

Thanh Tuyền đi theo sau y, đột nhiên nói: "Tần Lâu, ta sẽ không để ngươi sống dễ chịu đâu."

Tần Lâu cắn cắn môi, không nói lời nào.

Sau khi vào đến đại đường, Tần Lâu mượn cớ trong người có chút không khỏe, muốn vào ngủ một giấc. Vinh Vương không nói gì, Tần Lâu liền đi vào.

Nằm ở trên giường, y không thấy buồn ngủ, nhớ lại thần sắc vừa rồi trên gương mặt Thanh Tuyền, y có chút khó chịu. Dù sao cũng là bằng hữu ngày xưa mà? Sao hắn có thể dùng ánh mắt thù hẳn như nhìn tình địch để nhìn mình?

Sau đó, Tần Lâu đột nhiên nở nụ cười, bọn họ hiện giờ, đúng là tình địch. Thanh Tuyền vốn nghĩ là y đoạt Vinh Vương đi, không phải sao? Nếu như sự tình có cơ hội cứu vãn, Vinh Vương chắc chắn sẽ tha thứ cho hắn a? Bởi vì Ngọc, yêu hắn như thế cơ mà.

Tần Lâu tận lực bắt mình không nghĩ nữa... Trùm chăn kín đầu, cố sức ngủ.

Ngủ không biết bao nhiêu lâu, đợi đến lúc y tỉnh lại thì trời đã tối. Y đứng dậy, đi ra đại sảnh, thế nhưng phát hiện chỗ đó không có một ai. Trái tim đột ngột thắt lại, Tần Lâu tìm một nha hoàn tới hỏi, mới biết thì ra Vinh Vương tiễn Thái Tử về dịch quán.

Tần Lâu nghe xong, trái tim nhất thời trống rỗng vô cùng. Y cúi đầu, khóe miệng vẽ ra một nụ cười, sau đó, y tìm đầu bếp mập, ăn món ăn hắn mới làm ra. Y ăn rất nhanh rất nhanh, tưởng như một người đã bị bỏ đói lâu lắm. Đầu bếp mập đứng một bên nhìn, cũng có chút lo lắng nhìn y.

"Tần Lâu..." Đầu bếp mập không yên lòng gọi y. Bọn họ cũng đã quen nhau, Tần Lâu liền bảo hắn gọi tên mình, mà không phải là Vương Phi này nọ.

Tần Lâu máy móc ngẩng đầu, nhìn hắn cười: "Sao vậy?"

Đầu bếp mập thở dài: "Ngươi đừng kìm nén quá. Cái người tên Thanh Tuyền kia, vốn ta cũng biết được chuyện của hắn với Vương gia, thế nhưng cũng không ngờ hắn lại là Thái tử Dịch quốc..." Thở dài, hắn lại nói: "Không nói thiếu chút nữa gây họa cho Tuyên quốc thì thôi, hiện tại, cảm tình của ngươi với Vương gia đã bắt đầu ổn thỏa rồi, Vương gia cũng thật vất vả mới thoát được bóng ma của hắn, mà hắn lại trở về."

Tần Lâu lẳng lặng nghe, đợi hắn nói xong, chỉ mỉm cười, buông đũa xuống, nói: "Món ăn của ngươi ngon lắm. Bây giờ trời cũng đã tối rồi, đi ngủ sớm đi."

Đầu bếp mập lo lắng nhìn y.

Tần Lâu nhếch môi: "Ta không sao."

Chậm rãi đi ra khỏi trù phòng, bởi vì ăn quá no, thế nên bụng hiện giờ trướng lên, vô cùng khó chịu. Trên mặt đất, vẫn còn một tầng tuyết đọng, rất mỏng, dẫm lên, trên nền tuyết sẽ lưu lại vết chân. Tần Lâu buồn chán, liền đi lung tung.

Nói không khó chịu chính là nói dối.

Y không biết vì sao hắn lại tự mình đưa Thanh Tuyền trở về, mà nửa câu nhắn nhủ cũng không lưu lại cho mình.

Nơi này cách dịch quán chỉ có nửa canh giờ đi bộ, nha hoàn nói khi bọn họ đi, trời còn chưa tối, hiện giờ, đã nửa đêm rồi. Thời gian dài như thế, họ sẽ nói gì? Sẽ làm gì? Sẽ có biểu tình gì? Sẽ mỉm cười nhìn nhau?....

Tần Lâu nghĩ thế, khóe môi lại vẽ lên một nụ cười...

Những chỗ có tuyết đọng lại, hầu như đều in lại dấu chân của y, thoạt nhìn vô cùng rắc rối, khó nhìn, thế nhưng nhìn kĩ, chính là hai chữ...

Vinh Ngọc.

Y vẽ hai chữ trên nền tuyết, sau đó ôm đầy tâm sự, lại xóa đi.

Thời gian dài như thế, bọn họ, có lẽ đã đả thông rào cản, tương tư ái ý, thiêu đốt kích tình?

Tần Lâu dùng sức gõ đầu mình mấy cái, sau đó ngồi xổm xuống.

Từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt đất, hòa tan vào nền tuyết. Lúc Liễu Mộng Túy bỏ rơi y để đi làm phò mã, Tần Lâu cũng không muốn khóc giống như thế này, thế nhưng giờ đây có muốn nhịn cũng không được.

Tần Lâu không muốn hắn thật sự làm những chuyện y đã nghĩ nãy giờ, Tần Lâu không muốn hắn cười với người khác ngoài mình, Tần Lâu không muốn hắn cùng với Thanh Tuyền nối lại tình xưa, Tần Lâu không muốn hắn dùng đôi môi đã hôn mình đi hôn người khác....

Nước mắt hung hăng chảy xuống, Tần Lâu thương tâm nghĩ, y lại một lần nữa bị người ta vứt bỏ.

Chẳng biết mình khóc bao lâu, đợi đến lúc không còn giọt nước mắt nào chảy ra nữa, Tần Lâu chậm rãi đứng dậy, trở về phòng.

Trên giường không có vị đạo của hắn, bởi vì nha hoàn, sau khi bọn họ trở về, đã đổi chăn đệm cùng với gối đầu.

Toàn bộ đều là đồ mới, mới đến độ, y không tìm ra vị đạo của người kia.

Tần Lâu có chút tuyệt vọng.

Đợi... là một chuyện vô cùng mệt mỏi. Y ngủ không an ổn, bởi vì bên cạnh không có vòng tay ấm áp của người kia. Trong chăn lạnh như trời hạ tuyết, y chỉ đành ngồi dậy, mặc thêm y phục, sau đó cố sức thu chặt góc chăn.

Ngoài cửa có gió thổi qua, y tưởng hắn đã về, ngoài cửa có hạ nhân đi qua, y tưởng... hắn đã về...

Tần Lâu đợi đến lúc bình minh, hắn vẫn không về.

Tần Lâu đợi đến buổi trưa ngày thứ hai, hắn vẫn không về.

Tần lâu đợi đến buổi chiều ngày thứ hai, hắn vẫn không về....

Tần Lâu đợi đến giờ tý ngày thứ hai, hắn... vẫn không về...

Tần Lâu vẫn ở trong đại sảnh, vẫn giữ nguyên tư thế, ngồi chờ, không nói lời nào, không ngủ, cũng không ăn. Trái tim càng ngày càng tuyệt vọng.

Đến buổi sáng ngày thứ ba,

Hai mắt Tần Lâu đã có chút nhìn không rõ, thế nhưng, rút cục đã nghe thấy tiếng cửa mở. Y chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Vinh Vương, còn có Thanh Tuyền đi bên cạnh - thần sắc có chút tái xanh.

Vinh Vương bước vào đại sảnh, thần sắc vẫn là vẻ ôn nhu hòa nhã thường ngày.

Nhưng dường như, thiếu cái gì đó.

"Làm sao vậy, có chỗ nào khó chịu sao?" Tay hắn vươn lại gần, rất ấm áp.

Tần Lâu mỉm cười: "Không có gì." Y tận lực né bàn tay của hắn, cả người hơi run lên một chút.

Vinh Vương nhíu mày, đưa tay lên sờ trán y, có điểm lạnh lẽo khác hẳn thường ngày: "Làm sao thế?" Ngữ khí lần này, nghiêm nghị hơn rất nhiều.

"Chỉ là có chút mệt mỏi, ta muốn ngủ." Lần thứ hai tránh đi bàn tay hắn, Tần Lâu ngay cả cười cũng không cười nổi. Đôi mắt y nỗ lực mở to nhìn thẳng gương mặt hắn, tựa hồ, so với ngày xưa thoải mái và ung dung hơn nhiều.

Này, có đúng hay không nói lên, bọn họ đã giảng hòa rồi?

Trong lòng bị thứ gì đó bén nhọn đâm thật sâu, Tần Lâu vốn cho rằng, hai ngày vừa rồi, bản thân đã chết lặng đến độ không còn cảm giác được gì nữa, thế nhưng y phát hiện, cư nhiên vẫn còn cảm nhận được nỗi đau.

Vinh Vương trong mắt có một tia hổ thẹn: "Tần Lâu, hai ngày này, ta..."

Tần Lâu nhếch môi cười, hắn gọi ta là Tần Lâu,  gọi ta là Tần Lâu...

Y cười, vô cùng xán lạn: "Các ngươi đã hòa hảo rồi?" Ngữ khí cảu y, vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng thoải mái...

Vinh Vương ngây người, Thanh Tuyền liền đáp: "Đúng thế, Vinh Vương đã tha thứ cho ta rồi." Trên mặt hắn, có hạnh phúc ngọt ngào, xông thẳng vào trong mắt Tần Lâu.

Bàn tay ẩn dưới chăn, không khống chế được, co lại, trắng bệch, thế nhưng trên mặt y vẫn tràn ngập ý cười: "Vậy chúc mừng người."

Dường như có cái gì vỡ vụn, Tần Lâu cắn chặt hàm răng, nỗ lực không cho giọt lệ tràn mi.